Chương 338: Lưu tâm
Nghe hát hí khúc một lát, mọi người liền kết bạn đến trong vườn ngắm danh phẩm hoa Lan Bạch Hạc nghe nói là trắc phi của Bát điện hạ-Tự thị thị đặc biệt từ Tân Châu mua về. (*Lan Bạch Hạc hay Diệc Bạch
"Loại hoa này a, rất yêu kiều. Ngoài cánh hoa màu trắng muốt, trong nhụy bảo lan. Đầu cột sương sắc, tựa như tiên hạc ngẩng đầu. Trong ngày mùa đông phải phơi ở dưới ánh mặt trời. Phải tưới đủ nước. Đến mùa hè, cả gốc cây hoa lại phải bọc vải lụa che nắng. Tuy là khó dưỡng, cũng may điện hạ cho người hầu hạ, thϊếp liền giữ lại để thỉnh thoảng thưởng thức."
Tự thị có khuôn mặt tinh xảo, thân hình linh lung, ngữ điệu một mực dịu dàng, ở trong phủ nếu luận chuyện thị tẩm, so với Hách Liên Uy Nhuy thì chỉ ít hơn một hai buổi tối. Đặc biệt là từ tháng trước, số lần Tông Chính Hàm đến trong nhà nàng ta có vẻ nhiều hơn mấy đêm rồi, mơ hồ có xu thế áp đảo.
Vốn cũng là trắc phi, có thể danh chính ngôn thuận đem nữ nhân của Hách Liên gia giẫm dưới chân, Tự thị mượn chuyện ngắm hoa này, đáy mắt mơ hồ có vẻ đường hoàng. Nàng mặc dù không thông minh bằng Hách Liên Uy Nhuy có thể khiến điện hạ vui, nhưng nếu bàn về chuyện hầu hạ nam nhân, quý phủ không ai có thể so với nàng càng tinh thông đạo này.
Đi sau mọi người vài bước, Hách Liên Uy Nhuy làm như không để ý, đối với những nữ nhân khác của Tông Chính Hàm căn bản chưa từng để ở trong lòng. Mượn hôm nay cơ hội khó được này, nàng còn có sự tình khẩn yếu nhất định phải dò xét tra ra cái kết quả.
"Tỷ tỷ cảm thấy hoa này có đẹp không?" Bởi vì quan hệ tỷ muội, vừa hay có thể để cho nàng ta thân cận với đám nữ quyến của Lục điện hạ. Mà người nàng muốn tìm, đương nhiên ở trong đó.
"Nếu thích xem, tự đi nịnh nọt điện hạ nhà ngươi." Rõ rệt đã là không muốn gặp nàng, nữ nhân này sao còn mặt dày đi theo một đường. Hách Liên Mẫn Mẫn thần sắc lãnh đạm, để Quế Lê đỡ dịch một bước sang bên cạnh.
Đáy mắt có lệ mang thoáng hiện lên, Hách Liên Uy Nhuy khẽ nheo mắt, khóe miệng vén lên, dứt khoát thoái lui đến bên người Trương thị, càng hợp tâm ý nàng ta.
"Phong Lan Hạc Đỉnh nhìn qua thì thấy đẹp, nhưng mà ta nghe nói, Lưỡng Tấn bên kia có loài hoa còn ly kỳ hơn. Hàng năm đến mùa hoa đều là chỉ nở hoa, không ra lá. Cần phải đợi đến khi hoa tàn, phiến lá mới nẩy mầm. Cực kỳ thú vị."
"Loài hoa kia tên là gì? Có cơ hội cũng muốn nhìn một chút xem." Đằng trước thái tử phi nghe vào trong tai, liền nổi hứng thú với thứ mới mẻ chưa bao giờ thấy qua này.
"Hình như cũng một loại hoa lan nào đó, thϊếp thân không nhớ lắm." Hách Liên Uy Nhuy hình như có chút quẫn bách, dù sao lời này là nàng ta khơi ra, không trả lời được, sẽ bị hiềm nghi lấy lòng mọi người.
"Nô tỳ nhớ mang máng, hình như là có một loại hoa như vậy, người Lưỡng Tấn gọi là 'hoa Bạch Lan' hay sao ấy." Tề thị có chút am hiểu về hoa, đối ở đây cũng chỉ có nàng ta nghiên cứu một chút về mặt này.
'Hoa Bạch Lan' ? Trở về phải hỏi điện hạ một chút, nếu là có thể tìm được đến, sẽ đặt trong phòng thưởng thức ngắm nhìn một chút." Thái tử mấy ngày nay ở trước mặt Nguyên Thành đế đàng hoàng hơn nhiều, Hoàng Thượng khó được khen câu "Tiến bộ", tâm tình của thái tử phi cũng thả lỏng theo. Lúc này cũng không so đo nàng ta chỉ là thị thϊếp nho nhỏ, trong loại trường hợp này không có tư cách đáp lời.
Thái tử phi chưa từng quở trách, Hách Liên Mẫn Mẫn lại lạnh lùng liếc nàng một cái, nhìn chằm chằm khiến Tề thị lập tức rụt cổ, nhịn không được rùng mình một cái.
Nàng ta mặc dù không bị dạy dỗ, nhưng ở trước mặt nữ quyến các phủ khác đánh mất quy củ, sao có thể không rước lấy ánh mắt lạnh người như thế của Hách Liên chính phi? Nhưng dù là nàng liên luỵ Hách Liên thị bị mang danh "Quản giáo bất lực", cũng không nên lạnh lùng nhìn như muốn khoét ra khoét thịt như vậy, cảm giác kia, giống như là khi Thịnh kinh ở trong ngày đại hàn, trong xương cũng có cảm giác như bị đóng băng.
Từ lúc khơi lên đề tài này, Hách Liên Uy Nhuy liền âm thầm tra xét vẻ mặt của mọi người. Nhắc tới "Không ra lá chỉ nở hoa", người khác đều có vẻ thấy mới lạ, chỉ có ba người, vẻ mặt không giống những người khác.
Tề thị mới mở miệng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn đắc ý, hoàn toàn phù hợp với màn khoe khoang đắc ý sau đó. Mà tên còn lại... Lại là Vạn thị mà nàng không có quá mức ấn tượng. Cũng là thứ phi như nàng, trong mắt nữ nhân kia, không phải sự mới lạ, cũng không phải hiểu rõ, mà là hoảng hốt lại cố che dấu!
Vạn thị lộ ra dị thường trong nháy mắt, không hề đề phòng bị nàng bắt ngay tại trận. Không nghĩ tới a, lại là nữ nhân âm thầm lặng lẽ, cơ hồ ngay cả tên cũng không nhớ được này, lại kaf kẻ chôn giấu sâu nhất trong phủ Lục điện hạ.
Đã nhận được kết quả, Hách Liên Uy Nhuy đầy hứng thú ngó ngó bóng lưng kiêu căng của Hách Liên Mẫn Mẫn, không khỏi âm thầm cười lạnh cực kỳ trào phúng. Vị chính thống tỷ kia của nàng suýt bị lấy mạng mấy lần, hôm nay mới chứa tâm tư đề phòng, có phải đã quá trễ rồi không?
Vừa rồi người thứ ba có điều bất thường, chính là Hách Liên Mẫn Mẫn. Đáng tiếc, vị tỷ tỷ này từ trước đến nay không phải là kẻ yêu sách, hôm nay trận hiểu lầm này, chỉ sợ Tề thị kia trở về rất khó được yên.
Tung khăn đi về phía trước tham gia náo nhiệt, đã thăm dò được lai lịch, lát nữa phải thử lại nàng ta một lần. Cứ ở cùng đám nữ quyến của Lục điện hạ như thế này mãi cũng không hay .
Hách Liên Mẫn Mẫn được Quế Lê đỡ nháy mắt ra hiệu với Phùng ma ma đi theo ở bên cạnh. Ánh mắt hai người xoay một vòng trên người Tề thị, khi lại nhìn nhau lần nữa, trong mắt đã có quyết định.
Đến buổi trưa, gia quyến của chư vị hoàng tử ngồi ngay ngắn bên những chiếc bàn sang trọng nhất phòng khách. Các mệnh phụ triều thần cùng tiểu thư các nhà khác thì ngồi ở chỗ hơn hai mươi bàn bên ngoài vô cùng náo nhiệt, bởi vậy có thể thấy được người đáp ứng lời mời đến phủ Bát điện hạ chúc mừng không hề ít.
Trên bàn bầy đặt món ăn cực kỳ phong phú, phối hợp thoả đáng, mùi thơm mê người. Vừa có chút rau dưa thanh đạm, cũng có thịt cá tôm tươi nhìn liền khiến người muốn động ngón trỏ, hiển nhiên người tổ chức bữa tiệc đã hao tốn rất nhiều tâm tư, đắn đo thiết yến đãi khách với lễ tiết quy củ rất tốt.
Sau đó nha hoàn lại mang lên thêm lò sứ nhỏ để hâm nóng rượu trái cây đặt ở trước mặt mọi người, trong mùa đông giá rét, nhấp ột ngụm rượu thơm ngọt ngào, chỉ khiến người ta thoải mái đến nỗi toàn thân đều ấm áp lên.
"Bữa tiệc này sắp xếp không tồi." Trong đám nữ quyến phân vị của thái tử phi là cao nhất, vừa là vị chủ tử này mở miệng khen tốt, thuộc hạ liền đi theo luôn miệng tán dương, khiến trắc phi Trần thị của Bát điện hạ phải ra vẻ khiêm tốn một phen. "Thϊếp một người đâu thể làm được, còn có Hách Liên thứ phi ở bên giúp đỡ, nếu không một mình thϊếp đâu thể nghĩ được chu đáo như thế."
Hách Liên Uy Nhuy vội vàng khoát tay đem công lao đều đẩy tới trên đầu Trần thị. Nàng là có dụng ý khác, không thể tự dưng dẫn tới sự chú ý của người khác.
Trong bữa tiệc mọi người khen không dứt miệng đồ ăn, Hách Liên Uy Nhuy cầm lấy thìa từng ngụm nhỏ nếm tiết vịt nấu canh, trong ánh mắt rủ xuống mơ hồ lộ ra vui vẻ.
Sau giờ ngọ mọi người lại nghe kịch, trong lúc Vạn Tĩnh Văn đứng dậy dè dặt xin cáo lỗi với Hách Liên Mẫn Mẫn, được nàng đáp ứng, mới mang theo Chu Cẩm lui về phía sau sang tịnh phòng bên cạnh.
"Vạn tỷ tỷ đi thong thả."
Từ hành lang chuyển qua khúc quanh, chưa đi được hai bước, liền bị Hách Liên thứ phi đi theo sau lưng gọi lại, Vạn Tĩnh Văn chỉ đành phải dừng lại bước chân đợi nàng đến gần.
"Muội muội muốn cùng đi chung?" Hai người từ trước đến nay không có mấy giao tình, có thể đáp lời như vậy đã tính khách khí.
Thân thiết vãn cánh tay nàng ta, Hách Liên Uy Nhuy cười lịch sự tao nhã, thấy thế nào cũng là có vẻ thân quen. "Gọi tỷ tỷ, tất nhiên là muốn cùng đi chung. Thuận tiện cũng đi dạo một chút, nói chuyện phiếm với tỷ tỷ một lát. Đợi ở bên trong đã lâu, tiếng chiêng trống kia khiến đầu óc muội muội có chút chóng mặt."
Nói chuyện phiếm một lát? Nàng có thể nói với Hách Liên Uy Nhuy caia gì? Trong một năm gặp mặt không đến hai lần, ngày hôm nay chẳng biết tại sao, nữ nhân này lại đột nhiên trở nên thân thiết......
Mia: hai con cáo già gặp nhau------> bại sự có thừa, ha ha^^
Chương 339: Khám phá