Chương 337: Hai bên chái nhà
Trên Cần Chính Điện, Tông Chính Hàm mặc một bộ cẩm bào hoàng tử màu vàng nhạt, ngọc miện bó cao, mặt mày thư lãng.
Ngự giá của Nguyên Thành đế mới ra khỏi cửa điện, chúng thần trên điện liền tốp năm tốp ba xúm lại tiến lên, cung kính chúc mừng Bát điện hạ, ngay cả kẻ bình thương không mấy qua lại, cũng tiến đến gần nói vài câu lời nói may mắn.
Thống lĩnh Hổ Bí tư? Đây là cái chức vụ gì? Dùng "Tư" xây dựng chế độ, trong Thịnh kinh, ngoại trừ Võ Kiến tư hộ tống Lục điện hạ xuất chinh Mạc Bắc, cũng chỉ còn dư lại Hổ Bí tư hôm nay đột nhiên nghe nói đến. Đây là điềm báo Hoàng Thượng muốn tăng quân số binh lực cho Mạc Bắc, Bát điện hạ cũng sẽ ra chiến trường sao?
Đại viện trong Tích thành, Mộ Tịch Dao cũng đã nhận được tin tức cầm lấy ám báo nói thầm.
"Hổ Bí tư? Cái tên như vậy không phải quá chói mắt sao?" Hổ Bí, nói về những tướng sĩ dũng mãnh. Trong trường hợp này dùng ở trên người Tông Chính Hàm, thì phải xem xét lại. Nếu lão gia tử đã cố ý xây dựng quân đội này cho hắn, dụng ý liền không thể dễ dàng đoán ra.
Hổ, thần thú canh giữ ở phía Tây. Mà phía tây của Đại Ngụy, còn cần phải ngẫm nghĩ sao? Lưỡng Tấn!
Bên này vẫn còn đang âm thầm tự định giá, bên kia nhìn thấy Tông Chính Lâm chống tay nằm nghiêng ở trên giường, lông mày thanh tú liền cau lại.
"Điện hạ ngài sao lại nằm xuống, thϊếp vẫn còn chưa có làm xong đâu. Ngài ngược lại không phối hợp gì cả." Hờn dỗi cầm cánh tay hắn đem người loay hoay ngồi thẳng dậy, căng thước mềm ra đo từ vai trái thẳng tắp đến bên phải.
Lục điện hạ tốt tính tùy ý nàng sờ mó, quyển sách trên tay nhàn nhã lại lật qua một trang. Bảo là muốn lượng thể chế bộ đồ mới cho hắn, kết quả khi thực sự đến trước mặt nàng, nữ nhân này lại nói nhăng nói cuội một đống lớn, tầm gần nửa canh giờ sau, chuyện đứng đắn không có làm thành một món, miệng nhỏ ngược lại lải nhải đem tin mới thu thập được lầm bầm nói hết một lượt.
"Chủ tử, ngài phải đo lại cẩn thận một chút. Đo hết cả đầu vai mới được." Huệ Lan cảm thấy để chủ tử đo cho điện hạ, người hầu hạ một bên phải không ngừng nhắc nhở, chú ý khắp nơi như vậy, so với tự mình động thủ còn mệt mỏi hơn.
"Như vậy không được sao?" Được, vậy liền lại kéo dài ra một chút. "Điện hạ ngài ngồi thẳng lên, lưng phải thẳng tắp nha, không thì sao mà thϊếp đo chính xác được."
Na Nhân bê chậu hoa lan càng cua mới được đưa tới vào nhà, nhìn chủ tử vây quanh điện hạ không ngừng bận việc, trong chốc lát lại khoa tay múa chân cùng Huệ Lan, dáng vẻ kia, thật sự không có gì khác với khi học thêu thùa. Chỉ tiếc, chủ tử cũng chỉ có thể cầm chiếc thước dây kia hù dọa dọa người, thực gọi nàng thay đổi cây kéo, chớ nói điện hạ sẽ không đồng ý, chính là các nàng cũng chịu trách nhiệm tâm .
(*Hoa Lan càng cua hay còn gọi là hoa tiểu quỳnh, zygocactus, schlumbera bridsii, đến nhà vườn hỏi thì gọi là Holiday cactus, chrismas cactus)
"Na Nhân, đặt bồn hoa đó ở trên chiếc bàn kỷ con trước cửa sổ, rồi mở cửa sổ ra một chút, để ánh nắng mặt trời chiếu vào." Trên tay còn cầm cuộn thước, lại cứ thế tùy tiện sai sử người bận này bận nọ, thước cuộn suýt nữa cào vào má Lục điện hạ.
Nữ nhân này... Cuối cùng mài đến nỗi khiến hắn mất hết kiên nhẫn.
Bắt bớ bàn tay nhỏ bé tác quái của nàng, ôn nhu nắm ở trong lòng bàn tay, Tông Chính Lâm đoạt lấy cái cuộn thước quấy rầy hắn cả một buổi trưa ném ra xa. Quý phủ có cái số đo gì không có, đơn giản chính là nàng nhàn rỗi cùng hắn vui đùa ầm ĩ.
"Mặt trời tốt, theo bản điện ra hoa viên đi dạo một chút."
Bất chấp nàng luôn miệng ồn ào nửa túm nửa kéo lôi đi, lấy áo choàng trên người bao trùm kín tiểu nữ nhân. Một kẻ hầu hạ cũng không mang, Tông Chính Lâm cất bước ra khỏi chủ viện, xuyên qua hành lang, mắt thấy sẽ phải hướng đến hậu hoa viên.
"Lò sưởi tay của thϊếp còn ở trong phòng." Sắp tới thời gian dùng cơm, nam nhân này lôi nàng đi ra ngoài làm chi.
Dựa theo ý tứ của nàng, hai bàn tay nhỏ bé yếu yếu mềm mềm trong nháy mắt liền rơi vào lòng bàn tay của hắn, ý vị của nó không nói mà minh.
Nam nhân này... không dám nhăn nhó nữa, Mộ Tịch Dao ngoan ngoãn để hắn ôm cất bước lên thềm đá. Chốc lát sau, liền bị Tông Chính Lâm mang vào trong đình bát giác treo mềm trướng trên hòn non bộ ở hậu viện.
Bên trong có sẵn giường gấm gối dựa, trên bàn xếp đặt điểm tâm và mấy món ăn, ngay cả trà nóng mới pha cũng lượn lờ toat hơi. Rõ ràng là hắn đã sớm có bố trí.
Lông mi chớp chớp, Mộ Tịch Dao mở to mắt đánh giá xung quanh. Màn trướng vàng nhạt rủ xuống, chỉ thấy được mông lung cảnh tuyết ngoài đình. Trong đình có đốt chậu than, mới tiến vào trong chốc lát như vậy, nếu không cởϊ áσ choàng, nhất định sẽ toát mồ hôi .
Bị hắn đặt ngồi lên trên giường nệm, Tông Chính Lâm ý vị thâm trường liếc nàng một cái, không nhanh không chậm đi đến trước màn trướng, dùng tay chậm rãi đẩy màn trướng ra.
"Nha!" Kinh hô nhảy xuống đất, Mộ Tịch Dao bước nhanh đến, mừng rỡ đỡ rào chắn, tháy rất vui vẻ.
"Thích không?" Đem mềm trướng treo ở trên cái móc đồng, vcánh tay còn lại từ phía sau ôm lấy vòng eo không đầy một nắm tay của nàng, Tông Chính Lâm đỡ vai nàng, đem người chậm rãi dựa vào trong ngực.
Chớp mắt liền tràn ra nét mặt tươi cười, hoa mỹ kiều diễm, đặc biệt là hai má kia, cực kỳ làm người ta yêu.
Hơi thở ấm áp quanh quẩn ở phía sau, nhiệt độ và mùi thơm Mặc Trúc nhàn nhạt trên thân nam nhân chui vào phế phủ, trong chiếc đình treo lụa mỏng này, âm thầm liền lộ ra vài phần mập mờ khó tả.
"Rất thích." Bị chiếc cằm cua hắn như có như không cọ cọ vào cổ, mỗi một lần chạm qua đều giống như có người cầm lấy lông vũ nhẹ xẹt qua đáy lòng nàng, khẽ ngưa ngứa, liền lắc lắc thân thể khẽ tránh né.
Cảnh tượng trước mắt thực sự rất xinh đẹp.
Ở trong đình quan sát nội viện, khoảng đát vốn là còn trồng Phượng đuôi trúc kia, bây giờ lại đang là một vườn mai nở rộ. Trên cánh hoa có phủ tuyết, đầu cành bị sức nặng ép rủ xuống, chợt có gió thổi qua, liền dẫn theo hương mai thấm lạnh, nhuộm cho quanh mình đều có vẻ như không nhiễm bụi trần. Có thể ở Bắc Địa nhìn thấy Mai Lâm Tuyết cảnh (cảnh rừng mai trong tuyết), cho thấy hắn đã tốn khá nhiều tâm tư.
"Điện hạ khi nào thì cho người trồng? Sao thϊếp không biết?" Biết rõ nàng yêu mai, lại giấu kín như thế.
"Ngày hôm qua sau giờ ngọ mới chuyển vào trong phủ. Hôm qua mưa rơi đường trơn trợt, lại thêm không muốn để nàng bị nhiếm lạnh, liền kéo dài đến hôm nay." Khe dùng lực đạo xoay người nàng lại, đôi mắt đen của Tông Chính Lâm phát sáng, hình như có vui vẻ.
"Kiều Kiều định đáp tạ bản điện như thế nào?" Âm cuối khẽ ca lên, ánh mắt sáng quắc.
Đã biết không phải là cho không. Lục điện hạ mỗi lần ban thưởng, có lần nào là không đòi đổi lấy chỗ tốt càng lớn hơn? Toàn nói nàng là kẻ tinh quái, rõ ràng nam nhân này so với nàng còn khôn khéo hơn không biết bao nhiêu lần.
Ngước mắt nhẹ nhàng cười một tiếng, giơ tay ôm lấy cần cổ hắn, mũi chân kiễng lên, lông mi rung động nhắm mắt lại.
Giữa răng môi là hắn quân quýt lấy, nhẹ nhàng ôn nhu, bàn tay của hắn đặt trên lưng nàng nóng đến nỗi khiến cho tim nàng đập có chút không yên.
"Kiều Kiều có biết Hổ Bí tư vì sao lại được thành lập?"
Di, sao bây giờ lại đột nhiên nhắc đến việc này? Đôi mắt đẹp của Mộ Tịch Dao nửa khép nửa mở, đáy mắt thư lười mang theo sự mơ hồ.
Yếu ớt cực kỳ.
Lòng bàn tay có vết chai của Tông Chính Lâm chậm rãi vuốt ve gò má nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên, ở chỗ sâu trong đáy mắt hình như có chút mỉa mai. "Không cần hao tâm tổn trí. Hổ Bí tư, không lâu dài được."
Không lâu dài được... Bốn chữ quanh quẩn bên tai, Mộ Tịch Dao trong nháy mắt liền nổi hứng thú. Hoa ra là như thế.
Hổ Bí tư như thế, hắn (TCH), cũng sẽ như thế.
"Điện hạ, thϊếp hình như đoán ra được một chút." Không chỉ có đoán chuyện đang xảy ra ở Thịnh kinh, ngay cả ngài, cũng đoán ra một hai.
"A? Kiều Kiều không ngại nói thử nghe một chút."
"Không nói. Thϊếp phải giấu ở trong lòng, hôm nay còn có chuyện trọng yếu hơn ."
Ngài đưa Tông Chính Hàm một phần lễ thật lớn đó! Bất quá a, trận chiến quyền thế này lại nặng nề sát khí. Đạo lý thành cũng Tiêu Hà bại cũng Tiêu Hà*, thϊếp vẫn là hiểu. Chỉ là đại Ngụy không có vị Tiêu Hà này, thϊếp không tìm ra từ ngữ chính xác nhất để nói, dứt khoát không thèm nhắc đến. Nhưng còn một chuyện khác đã nhìn thấu, ngược lại có thể đáp lại đôi điều.
(*"Thành tại Tiêu Hà, bại cũng tại Tiêu Hà" là câu nói xuất xứ từ việc Lưu Bang cố tình ghép tội xử tử Hàn Tín thời Hán. Đó là câu nói ám chỉ việc Hàn Tín thành danh cũng nhờ Tiêu Hà biết nhìn nhận người tài nhưng cũng chính Tiêu Hà là người bày mưu để dồn Hàn Tín đến chỗ chết.
Cũng chính việc dồn Hàn Tín đến chỗ chết khiến Tiêu Hà nhận vết nhơ lớn trong sự nghiệp và cuộc đời. Nhiều người đánh giá hành động tiêu diệt Hàn Tín khiến Tiêu Hà trở thành kẻ bất tín, bất nghĩa khi chính ông thuyết phục Hàn Tín đánh dẹp giang sơn cho Lưu Bang.
Vì vậy, câu nói này còn mang hàm nghĩa Tiêu Hà lẽ ra đã có một sự nghiệp hoàn hảo nếu ông không dồn người mấu chốt làm nên chiến thắng là Hàn Tín đến chỗ chết.)
"Trước mặt Bản điện có chuyện gì khiến Kiều Kiều phân tâm?" Ngoại trừ hai đưa bé kia, hắn không nghĩ ra còn có chuyện gì quan trọng hơn hắn.
"Điện hạ tâm tình thoải mái, thϊếp phải vui đùa cùng điện hạ một hồi." Tiếng nói vừa dứt, người đã mềm mại dựa vào trên người hắn, chủ động tiến đến để sát vào, gắn bó xé mài, rất thân mật.
Boss đại nhân ít khi gặp phải việc khó. Mưu kế thực hiện được, tâm tình sung sướиɠ muốn chia xẻ cùng nàng, nhưng lại không biết nói ra như thế nào. Nam nhân có tính tình lạnh nhạt, động đến chuyện tình cảm, khó tránh khỏi lạnh nhạt một chút.
Điện hạ, cuộc thưởng mai ngốc nghếch này, thϊếp rất hài lòng, liền giúp ngài chu toàn thể diện của nam nhân, ngài thấy thϊếp có tốt không?
Bị nàng uyển chuyển vạch trần tâm tư như vậy, động tác của Tông Chính Lâm hơi chậm lại, vốn còn muốn giả vờ ra vẻ, lại bị cái lưỡi đinh hương của nàng quyến rũ nhẹ nhàng phác quấn hai cái, ở đâu còn có thời gian nhàn hạ để hắn suy nghĩ tiếp. Chỉ bị yêu tinh này cuốn lấy không chịu nổi như trận bão nhào tới.
Lập tức trong đình ấm hương quanh quẩn, thanh âm thân mật xấu hổ muốn chết vang lên.
Trong Thịnh kinh, phủ Bát điện hạ mở tiệc chêu đãi khách. Trong tiền viện đám nam nhân nâng ly cạn chén, hậu viện thì dựng sân khấu, nữ quyến các phủ chụm vào một chỗ vừa nói nói cười cười, vừa nồng nhiệt nghe hí khúc mới.
Bởi vì tới tham gia náo nhiệt, thừa dịp Hổ Bí tư còn đang trù hoạch kiến lập, tranh thủ thời gian tìm cái việc vui, chị em dâu lại hiếm khi có lúc gặp mặt đông đủ nói chuyện phiếm, liền không câu nệ vị phần,mọi người đều nói năng phóng khoáng.
Hách Liên Mẫn Mẫn trọng thể diện, vì vậy ngoại trừ Tô Lận Nhu vẫn còn đang bị cấm túc, liền đem tất cả nữ nhân trong hậu viện vốn không để và mắt đến trước mặt dặn dò. Từ chuyện cách ăn mặc đến chuyện nha hoàn mang ra khỏi cửa, không rõ chi tiết, đều để Phùng ma ma cẩn thận nhắc đi nhắc lại vài lần. Đợi đến sáng sớm hôm sau kiểm tra từng người, cảm thấy mang theo đi ra ngoài sẽ không khiến nàng ta mất mặt xấu hổ, mới bưng lên dáng vẻ hoàng tử phi, đoan trang đến phủ Bát điện hạ dự tiệc.
Lúc này đến bên cạnh chỗ nữ quyến của Ngũ điện hạ cùng Bát điện hạ ngồi xuống, hí khúc còn chưa có hát đến bài thứ hai, tiếng bàn luận xôn xao bên dưới đã có vài chữ linh tinh chui vào trong tai nàng.
Nhìn thấy sắc mặt nàng khó coi, Ngũ hoàng tử phi trước nay vốn trước khoan dung liền cố ý bưng trà nóng đưa tới trên tay nàng.
"Muội muội cũng đừng tin lời đồn bên ngoài, đây đều là mấy chuyện rộn lòng. Trong kinh có ai mà không biết, Lục điện hạ làm người như thế nào, sao có khả năng giống như mấy kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn kia, trong miệng toàn hồ ngôn loạn ngữ, nói bừa loạn tạo."
Chuyện Lục điện hạ phong lưu ở Tích thành, cùng chuyện uy phong hắn tập kích bất ngờ thành Ghita đều đồng dạng ở Thịnh kinh được người truyền đi sôi sục. Cái gì mà thu nhận một quả phụ không biết xấu hổ ở bên cạnh hầu hạ, còn cưng chiều giống như bảo bối. Lời này không nói Hách Liên thị nghe xong ngoài mặt khó xử như thế nào, đổi lại là bất kì một đương gia chủ mẫu nào trong kinh, đều sẽ cảm thấy mất thể diện.
"Lời này của Ngũ đệ muội không đúng. Bằng chứng mới nhất là hôm điện hạ đi săn đã đặc biệt gọi nữ nhân kia đến tùy giá, chuyện như vậy đúng là có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Đều nói điện hạ sủng ái cái vị phu nhân gì kia, so sanh với Mộ trắc phi, hình như còn nặng hơn hai phần."
Trắc phi của Thái tử khẽ cười, đầu ngón tay vểnh lên lấy lắp đẩy lá trà, mí mắt cụp xuống, tâm tình cực kỳ tốt uống một ngụm trà. Có thể xem chuỵen cười của phủ Lục điện hạ, kẻ vui lòng nhất chính là đám người phủ thái tử.
"Lời này cũng không thể nói như vậy. Mộ trắc phi rốt cuộc là có hai nhi tử bàng thân ..."
An ủi cũng được, trào phúng cũng được. Lời này bất kể nói thế nào m, đều là đang hạ thể diện của Hách Liên Mẫn Mẫn này. Trước mặt hoàng tử phi đường đường chính chính, có một trắc phi nổi danh ở bên ngoài đã là đâm vào trái tim nàng ta. Nay lại xuât hiện một quả phụ ở phương Bắc chẳng biết xấu hổ, cuộc sống này trôi qua... Điện hạ sao lại hết lần này tới lần khác để truyền ra chuyện mất mặt này!
Từ khi gả vào trong phủ Lục điện hạ, đây là lần đầu tiên Hách Liên chính phi vì chuyện tình yêu của nam nhân nhà mình cảm thấy bận tâm oán hận.
...
Chương 338: Lưu tâm