Sủng Phi

Chương 336: Vào thành

Chương 336: Vào thành

"Lại thất bại?" Sắc mặt Tông Chính Hàm âm trầm như nước. "Bản điện nuôi bọn ngươi có ích lợi gì?" Giơ tay đem ám báo mật thám dâng lên ném xuống đất, vừa vặn mở ra ở dưới mí mắt người đang quỳ rạp dưới đất.

Trên tay vuốt vuốt tẩu thuốc răng ngà điêu sơn thủy được tiến cống, giọng nói của Tông Chính Hàm càng phát ra rét lạnh. "Cố ý tìm Nguyệt Hùng từ Tây Tấn dẫn tới, chưa lộ chút hiệu dụng nào đã bị bắn chết ở bên ngoài rừng núi? Tự dưng xuất hiện hộ vệ ư?"

Trong căn phòng yên tĩnh vang lên một tiếng ầm ầm thật lớn, Chiếc tẩu trong tay Bát điện hạ đã tan nát dưới đất.

"Cho các ngươi thêm một cơ hội. Dám can đảm lại để xảy ra sơ xuất, bọn ngươi hãy mang đầu tới gặp ta."

Đợi đến khi đôi hài thêu hoa văn tơ vàng từ trước mắt lướt qua, người quỳ trên mặt đất đã là cái trán răng đầy bày tầng mồ hôi lạnh. Trong tiết trời giá lạnh này, lưng áo lại bị mồ hôi thấm ướt đẫm, gió thổi qua liền dẫn theo sự lạnh giá thấu xương, từng cơn ớn lạnh thấm sâu và trong xương.

Đại viện trong Tích thành, Mộ Tịch Dao trừng mắt móc móc lỗ tai, nhìn chằm chằm vào Mạnh Tam Nhi không dám tin. "Ngươi nói điện hạ ở nơi nào?"

"Chủ tử, đêm qua giờ Tý, điện hạ dẫn binh tập kích bất ngờ vào thành Ghita (Cát Tháp), sáng nay vào canh ba giờ Mẹo đã đánh hạ thành trì, mang binh vào thành." Mạnh Tam Nhi đỏ mặt, gương mặt ngăm đen tỏa sáng, một hàm răng trắng sáng khiến Mộ Tịch Dao càng không thể hiểu nổi.

Tông Chính Lâm đã dẹp xong biên thành Cát Táp của Mạc Bắc? Nam nhân hôm kia vẫn còn ở trước mắt nàng ra vẻ sĩ diện, lúc này đã dẫn binh vào thành? Đầu óc có chút choáng váng, nhìn thấy Mạnh Tam nhi vội vàng truy vấn, "Nhan mã ở Mạc Kiền Lĩnh, điện hạ mang đến bao nhiêu?"

Sẽ không phải là trong mắt quân soái làm như không có gì, nhưng đã ngầm điều động nhân mã đi?

"Khắp cả thành đều đã truyền khắp, đại quân đóng quân ở Mạc Kiền Lĩnh chưa hề biến động. Điện hạ chỉ dẫn theo tám trăm tư quân thiết kỵ, lúc đến thành Ghita, nội ứng ngoại hợp, chém hơn ba mươi tướng lãnh thủ thành của Mạc Bắc, khiến những man di kia tè ra quần, lập tức liền giảm sĩ khí!"

Nội ứng ngoại hợp! Rốt cục bắt lấy yếu điểm, Mộ Tịch Dao nheo mắt lại, yên lặng tính toán ngày giờ... Sẽ không phải, vây săn ngày đó nam nhân này dùng bản thân làm mồi nhử hấp dẫn chú ý mọi nơi, người của hắn thì lại len lén mò tới phía sau địch? Vậy thì đám ám vệ không thấy đâu kia, trước đó đều đã trà trộn vào trong thành Ghita?

"Chủ tử, Vệ đại nhân truyền tin nói, ba ngày sau điện hạ sẽ vềi Tích thành. Chủ tử gia cố ý dặn dò, tất cả buổi tiệc ăn mừng trong thành, chủ tử nhất định không thể tùy ý lộ diện, càng không thể vọng tự sinh sự." Mạnh Tam nhi không đủ sức lực, sau cùng lại thêm câu, "Đây là nguyên thoại của điện hạ."

Nghiêm mặt, Mộ Tịch Dao hừ lạnh ngửa cổ ra, nhấc làn váy trực tiếp trở về trong buồng. Nam nhân kia ở phía xa thành Ghita vẫn không quên răn dạy nàng, lúc trở về nhất định phải cho hắn làm " thịt cuốn Hương Cần " "Khổ tận cam lai" "Ngải thảo lão vịt bảo" .

Chỉ là, Boss đại nhân lần này tập kích bất ngờ thành công, trong lòng nàng tóm lại là vui vẻ ...

"Hôm nay ăn những thứ này?" Tông Chính Lâm phong trần mệt mỏi chạy về Tích thành, được Mộ Tịch Dao thân mật nghênh đón vào trong nhà, liếc nhanh liền trông thấy bàn thức ăn đã dọn xong trong thính đường, sắc mặt vốn là vui mừng bỗng nhiên hạ xuống.

"Đúng vậy nha, thϊếp nghe người ta nói ở Bắc Địa dễ dàng bị nóng trong, , ăn thanh đạm một chút cũng tốt." Giống như là chưa từng phát hiện ra vẻ khác thường trên mặt hắn, Mộ Tịch Dao nói cười ríu rít, nịnh nọt giúp hắn cởi áo choàng, rồi giặt khăn nóng lau mặt cho hắn.

Bàn tay nhỏ bé leo lên trên cái cằm của hắn, kéo qua kéo lại xem một chút, rồi ôm cổ kéo xuống hôn một cái lên cằm hắn, tự lo cười đùa khoan khoái. "Râu lại mọc ra. Lát nữa thϊếp sẽ dọn dẹp giúp ngài."

Lên mặt nha cứ lên mặt đi nha. Thϊếp chuẩn bị món ăn cho ngài, đúng là nhọc lòng, nhìn ngài đưa mắt nhìn hồi lâu như vậy, chắc cũng thấy hợp mắt đúng không.

"Điện hạ ở bên ngoài thập phần vất vả, tất nhiên phải ăn nhiều một chút mới được." Vừa nói vừa gắp thức ăn vào trong bát, hương vị nặng mùi này, Tông Chính Lâm từ trước đến nay đều không thích. Lục điện hạ kiêng ăn, bình thường còn chiều theo hắn. Hôm nay sao... Ngài cứ cố mà ăn đi.

Bàn tay nắm đũa ngọc bị hắn nhẹ nhàng dùng sức nắm lấy mang đến gần, đầu đũa đang kẹp cọng rau cần, run rẩy trước gió.

"Điện hạ?" Ngài cầm tay thiếp như vậy làm chi?

Dễ dàng đoạt lấy bát đũa trên tay nàng, Tông Chính Lâm một phen ôm người ngồi lên trên đùi. "Không đồng ý cho Kiều Kiều ra cửa nên giận sao?" Đáy mắt có vẻ mệt mỏi, ôm thân thể mềm mại thơm tho của nàng, cái cằm đặt tại đỉnh đầu nàng, thở thật dài lên tiếng. "Có chút thiếu ngủ, Kiều Kiều ngoan ngoãn một chút nào." Bàn tay vuốt ve mái tóc xõa sau lưng nàng, chóp mũi có mùi thơm quen thuộc, quanh thân lượn lờ đều là ấm hương ngọt ngào trên người nàng.

"Vừa giành lấy được thành Cát Tháp, Thịnh kinh bên kia hẳn là nghe tin lập tức hành động. Mấy ngày nay Tích thành hội tụ nhân mã khắp nơi, Kiều Kiều tạm lánh mặt thì bản điện mới có thể an tâm." Khẽ hôn lên má nàng, chóp mũi nam nhân thổi qua vành tai nàng, mắt phượng vi hợp, vẻ mặt giữ kín như bưng.

Mật hàm đã giao cho chuyên gia giải đọc, mục tiêu đối phương nhắm thẳng vào chủ soái Trung quân. Mượn chuyện tình báo trên con đường phía tây, mua chuộc phó tướng trong quân, mưu toan làm rối tầm mắt Hoắc Anh Lâm. Hiện đã tra rõ mật thám truyền tin, chính là tâm phúc dưới trướng Phiêu kỵ tướng quân Thác Bạt Hoằng của Mạc Bắc.

Nếu đã chống lại người này, tên còn lại kia, tất nhiên có tác dụng.

"Điện hạ?"

Nam nhân này, trở về trong phủ đầu óc cũng không ngừng nghỉ. Mộ Tịch Dao bất đắc dĩ túm túm áo bào của hắn, "Nếu đã mệt mỏi, vậy thì hãy mau dùng xong cơm, thϊếp sẽ xoa bóp gân cốt, sau đó an trí được không?"

Lông mày nhíu lại, ôm kẻ rộn lòng này chuyển đến trên ghế thái sư ngồi nhàn nhã, hai chân giãn ra. "Thực sự không muốn ăn."

Phì một tiếng che miệng cười trộm, đôi mắt nheo lại Mộ Tịch Dao thành vòm khum, rất sung sướиɠ. "Nhi tử cuatr thϊếp đều giống điện hạ." Dáng vẻ vô lại giống nhau như đúc.

Thấy sự dung túng trong mắt hắn, ở đâu còn không biết nam nhân này là đang nhân nhượng nàng. Thật sự muốn hắn dùng cơm, nam nhân này cũng sẽ không khước từ.

"Huệ Lan." Cất giọng gọi người vào nhà. Liền gặp Tát Nhân vén rèm lên, Huệ Lan bước qua vào trong nhà trước, trên tay cẩn thận cầm bình sứ tử sa.

Đầu ngón tay chậm rãi mở nắp, mùi thơm nồng đậm trong bình sứ lập tức lan tỏa ra. "Sa oa ninh lộc gân (gân con lộc ninh trong nồi đất). Món ăn mà điện hạ thích, ăn hay không ăn?" Tiếp theo là bưng lên Bồng Lai đậu hủ, Tú Cầu Kiền Bối, Tơ Vàng Tô Tước, lại phối hợp với rượu ngon, Mộ Tịch Dao cười nhẹ nhàng, gọi người đến đem bàn thức ăn có dụng ý khác kia dọn xuống.

Nếu chậm trễ tên đỉnh đỉnh khó hầu hạ này, cuối cùng bút trướng kia không phải đều tính trên đầu nàng sao? Mộ yêu nữ gẩy bàn tính rất siêu, giận dỗi cũng phải biết điểm đến là dừng, thấy hảo tựu thu (thấy được rồi thì thu tay lại/ dừng tay).

Tông Chính Lâm mỉm cười, đáy mắt tràn đầy thương yêu.

Nha đầu quỷ quái này, có lần nào trêu chọc hắn xong mà không chạy đi.

"Còn không hầu hạ?"

Ơ, lúc này ngài mới biết mời thϊếp đến, vừa rồi còn đẩy tay người ta ra, có vẻ rất ghét bỏ lắm đấy...

Phía Tây đại thắng, trong Thịnh kinh tỏ rõ một mảnh vui mừng, nhưng bí mật, trừ Lục hoàng tử một hệ, các phủ khác đều là không khí ngưng trọng, không thấy vui mừng.

Trong ngự thư phòng, Nguyên Thành đế nhìn chăm chú vào tấu sớ trên tay thật lâu, đáy mắt cực kỳ phức tạp. Hồi lâu sau, đưa tay day day mi tâm, cuối cùng ra quyết định.

"Cố Trường Đức, tuyên lão Bát đến ngự thư phòng yết kiến."

Tối hôm nay, Bát hoàng tử Tông Chính Hàm ở ngự thư phòng diện thánh, cho đến canh ba mới ở ngủ lại trong cung. Tin tức này một khi truyền ra, chúng thần ban ngày còn đối với Lục điện hạ cực kỳ xem trọng, tâm tư mới vừa có chút xao động lập tức bắt đầu do dự.

...

Mia: Một đám ngu xuẩn.

Chương 337: Hai bên chái nhà