Sủng Phi

Chương 355: Hóa giải

Chương 355: Hóa giải

Trong doanh trướng của Hoàng tử, Mộ Tịch Dao trốn ở sau tấm rèm trang trí, vuốt ngực suýt nữa lên tiếng kinh hô.

"Nguyệt Hùng (một loài gấu nào đó)?" Tông Chính Lâm bỗng nhiên ngước mắt, động tác vuốt nhẫn im bặt đình chỉ. Con thú này tuyệt đối không nên xuất hiện ở Hình Vân Lĩnh.

"Điện hạ, quả thật là Nguyệt Hùng, mà lại là ba con Nguyệt Hùng hình thể khổng lồ đã trưởng thành. Bởi vì phát hiện sớm, có người Vệ thống lĩnh lưu lại mật báo, thuộc hạ mới có thể kịp thời đuổi tới, dùng xe nỏ bắn chết đi. Nếu không người biết khống thú đang dùng đàn không dẫn dắt mấy con gấu này đi về hướng đông. Cùng bắt được, còn có hai tên thám tử Mạc Bắc. Một người trong đó giả trang làm thương nhân bán lương thực trong Tích thành, ẩn núp ở nơi đây đã hơn mười năm. Lại từ trên người tên còn lại tìm ra hai phong mật hàm, đáng tiếc đều là ám ngữ, thuộc hạ không thể nào giải đọc."

Phía đông, không phải là khu vựa hắn cùng với Mộ Tịch Dao săn bắn sao? Khi đó nếu là gặp phải ba con Nguyệt Hùng đang kiếm ăn, mũi tên tầm thường căn bản không cách nào bắn hạ được chúng! Huống chi, nơi giao chiến nồng nặc huyết khí, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Nguyệt Hùng thêm tàn bạo.

May mà thần xui quỷ khiến bị người canh giữ xử trí trước, nếu không chuyện hôm nay khó có thể hoàn thành.

"Thương vong có nặng không?"

"Mới đầu đả thương bảy mươi ba người, hai người bị nguyệt hùng vả ngực đập chết. Sau đó tìm được người khống thú kia, phá hủy đàn không, lại dùng xe nỏ, cuối cùng mới bắn chết tại chỗ ba súc sinh kia."

Tổn thương bảy mươi ba người, hai người bị mất tính mạng. Đây là đã phát hiện từ trước, có chỗ đề phòng.

Trong doanh trướng yên tĩnh một hồi lâu, Mộ Tịch Dao nằm ngửa kéo chăn gấm lên che mặt.

Thật là dụng tâm ác độc! Không cần hỏi, đây cũng là cạm bẫy liên hoàn.

Tử sĩ tới trước chỉ vì tiêu hao binh lực của Tông Chính Lâm. Đợt thứ hai là thích khách Mạc Bắc, cũng chẳng qua là người đối phương dùng để che dấu, thử thăm dò xem có thể lợi dụng lúc loạn giành chiến thắng không. Chỉ có màn cuối cùng này, mới chân chính là một kích trí mạng.

Tông Chính Lâm nhắm mắt một hồi lâu, lúc lại mở mắt, đáy mắt đã hiện ra hàn mang. Nếu quả thật gặp Nguyệt Hùng, hắn tất nhiên là không lo lắng đến tính mạng. Chỉ là tinh nhuệ dưới trướng, kể cả mọi người của Võ Kiến Tư, vô cùng có khả năng tồn lưu không đủ phân nửa số lượng.

Hôm nay trận săn bắn này, xem ra là hắn phát thiếu danh thϊếp! Nếu không, sao lại có nhiều người không mời mà tới như thế.

Về phần người lưu lại mà Vệ Chân nhắc tới? Hắn khi nào từng có phân phó như thế?

Gặp ánh mắt chủ tử gia quét tới, Vệ Chân cố tự trấn định tâm tư không ngừng phập phồng, vội vàng hướng về phía sau tấm bình phong dùng sức nháy mắt. May mắn lúc trước khi mà hắn dưới sự cưỡng bức, bị Dao chủ tử lạnh lùng liếc một cái liền cúi đầu nghe lệnh. Có thể tránh thoát bị Nguyệt Hùng đánh lén, dù là bị điện hạ dùng quân pháp xử trí, cũng là vạn phần xứng đáng.

Có quan hệ với nàng? Ánh mắt của Tông Chính Lâm lóe sáng, tạm thời đè xuống chuyện này, lại cùng thống lĩnh kia dặn dò chuyện hậu táng hai người bị chết, và luận công ban thưởng chuyện gϊếŧ Nguyệt Hùng. Sau đó kêu lưu lại hai phong mật hàm, gọi Vệ Chân tới rỉ tai vài câu, rồi phất tay cho người lui ra.

Trong doanh trướng không còn người ngoài, hắn không nói lời nào, nữ nhân sau lưng như cũng hũ nút trốn tránh? Đứng dậy đi vào trong phòng, mới phát hiện tiểu nữ nhân ngủ trên giường phủ kín chăn gấm, căng phồng đội lên hình người. Tóc đen sau ót xõa trên mặt, vật nhỏ này, mưu ma chước quỷ đúng là rất nhiều.

Ngồi ở bên cạnh giường, cực kỳ yêu quý mơn trớn mái tóc đen của nàng, tiếng nói nhu hòa của nam nhân vang lên.

"Còn không ra? Che hỏng thì người đau lòng vẫn là bản điện." Hôm nay nên phải khen ngợi nàng, lúc này nàng là sợ hắn thanh toán chuyện tri tình bất báo?

Một hồi lâu không thấy động tĩnh gì, Tông Chính Lâm cởi giày, ngồi dựa vào đầu giường, chậm rãi đợi nàng không nhịn được tự mình ló đầu.

Quả thật là kẻ không có tính nhẫn nại. Mới lấy bản du ký, hai trang chưa từng bay qua, vật nhỏ đã lén lén lút lút lộ ra hai móng vuốt.

Kéo chăn gấm, đầu tiên là hiện ra cái trán trơn láng, sau đó là đôi mi thanh tú và đôi mắt ngập nước sáng trong bên dưới, vừa nhìn thấy ánh sáng, liền bị ánh mắt trêu tức của Tông Chính Lâm vững vàng bắt lấy.

"Ngày hôm nay không đòi phần thưởng?" Hiển nhiên không giống phong cách của vật nhỏ.

"Điện hạ không phạt?" Ngài nói lời phải giữ lời.

A? Xem ra nữ nhân này còn làm chuyện tốt khác mà hắn không biết được. Khó trách không có quấn lấy hắn đòi hỏi ban thưởng.

"Đã giải trừ được mối nguy là Nguyệt Hùng, nếu không phải tình thế nghiêm trọng, bỏ qua cũng được."

Cũng không phải quá mức nghiêm trọng, chỉ là dẫn ba con gấu đến trong bãi săn cho ngài. Sau đó còn bị người cho thu thập, không thể nói trước bây giờ tay gấu đã đang hầm cách thủy nấu súp.

"Điện hạ ngài nằm xuống, thϊếp từ từ nói cho ngài nghe." Chuyện này, phức tạp hơn nhiều so với trong tưởng tượng của nàng. Muốn hiểu rõ, chỉ có thể để cho Tông Chính Lâm niết. Đặc biệt là hai phong mật hàm kia, chỉ sợ trong đó viết chuyện cực kỳ trọng yếu.

Một hồi lâu sau, nữ nhân trong ngực nịnh nọt dụi dụi cái cằm của hắn. Lúc này sắc mặt Tông Chính Lâm dĩ nhiên thập phần nghiêm túc.

"Kiều Kiều hoài nghi thân phận của thám tử Mạc Bắc cải trang làm thương nhân bán lương kia chỉ là ngụy trang, kì thực chính là mật thám của Lưỡng Tấn?"

"Đúng vậy. Điện hạ, theo thϊếp biết, Nguyệt Hùng cực ít khi xuất hiện ở trong biên giới Đại Ngụy. Ngược lại ở Mạc Bắc cùng Lưỡng Tấn lúc có ẩn hiện. Sáp tới trời đông giá rét, rất nhiều dã thú ở Mạc Bắc đã sớm di chuyển về chỗ biên giới giữa Lưỡng Tấn cùng Mạc Bắc từ đầu đông, chính là quận Thượng An của Lưỡng Tấn. Mà Nguyệt Hùng lại không phải loài vật sống bầy đàn chũng, có thể một lần bắt ba con mãnh thú trưởng thành vốn đã ngủ đông, ở Mạc Bắc, thì là thập phần không dễ."

"Huống chi, thϊếp từng đọc được ở trong "Tấn Thư", người Lưỡng Tấn, có thể dùng Dao Cầm (đàn ngọc) khống thú. Người này tuy là dùng đàn Không, nhưng thủ pháp lại cực kì giống ghi trong sách."

Nếu là liên quan đến Lưỡng Tấn, lai lịch của đám tử sĩ đại Ngụy đợt thứ nhất liền dễ làm sáng tỏ.

"Kiều Kiều liền biết bản điện tất nhiên sẽ điều tra được ra?"

"Điện hạ, nếu là không có đầu mối, chuyện như vậy tất nhiên rất khó điều tra. Nhưng mà lúc này trên tay ta không phải còn có một người sao, đi hỏi nhất định có thể lấy được một chút thông tin."

Vị thông phán đại nhân nhìn nàng không vừa mắt kia, lúc này trùng hợp bị Vệ đại nhân thỉnh đến trong nhà dùng trà.

Muốn bảo vệ tính mạng, tự nhiên phải khai báo rõ ràng, nàng chỉ ra con đường sáng, xem hắn bán tin tức cho ai. Hai bên tiếp xúc, nhất định có dấu vết để mà lần theo.

"Quỷ quyệt." Gõ gõ trán nàng, trước đại sự, vẫn có rảnh rỗi cùng nàng nói một chút chuyện dẫn sói vào nhà này. Tuy là cực kỳ trùng hợp, làm cho hắn trong vòng một ngày đem thế lực khắp nơi trong Tích thành gần như quét sạch, nhưng mà tiểu nữ nhân bí mật thu chỗ tốt, lại không nói tiếng nào, lừa gạt đúng là vô cùng tốt.

"Tiền bạc nhận bao nhiêu?"

Hẹp hòi. Như vậy cũng muốn kiểm tra. Bây giờ nghĩ lại là nàng đã cực kỳ hối tiếc. Cầm lấy tà áo của Tông Chính Lâm, vẻ mặt Mộ Tịch Dao không tình nguyện, bĩu môi giơ ba đầu ngón tay.

"Ba vạn lượng?" Theo như tánh tình không phóng khoáng của nữ nhân này, ba vạn lượng bán cái tin tức coi đây là mồi, miễn cưỡng nổi bật lên thân phận của nàng.

Không thể để ngài ché nhạo như vậy! Chân nhẹ đạp đầu gối hắn, mang theo một chút tức giận. "Thϊếp nếu biết người nọ đưa tin cho Lưỡng Tấn, mở miệng tối thiểu phải ba mươi vạn lượng mới có thể đáp ứng!"

Đau lòng a, móc tim móc phổi đau. Cho rằng sẽ câu được tên mọi rợ Mạc Bắc, nào biết lại dụng vào hào khách đến từ Lưỡng Tấn chỗ mập chảy mỡ kia! Lần đầu tiên bán tin tình báo, nàng đã khiến điện hạ nhà nàng mất mặt.

Nhíu mi lại, Tông Chính Lâm khinh bỉ nhìn nàng. "Chớ không phải là mới ba ngàn lượng?" Dù là thuộc hạ bán tin tức của Điền Phúc Sơn, tiện tay cũng là con số này.

"Phủ hoàng tử, người khác thăm dò hành tung của bản điện với người gác cổng, tầm thường là con số trăm lượng. Kiều Kiều chào giá, không thể thấp hơn vạn lượng bạc."

Là nữ nhân duy nhất có thể ở gần hắn, bán ra tin tức há có thể mất mặt mũi.

...

Điện hạ, ngài quả nhiên là người ra tay mạnh mẽ nhất. Khiến người khác ôm hơn nửa gia sản nhảy xuống hầm, trên việc này, thϊếp xa xa không bằng ngài.

Không có ai biết được, về sau rất nhiều người muốn nhờ Hoàng quý phi, ở trước mặt Kiến An đế nói tốt vài câu, tám chín phần mười sẽ bị vị này giở công phu sư tử ngoạm hù dọa không dám quay lại lần hai. Nguyên nhân của chuyện này, đều do công một phen dốc lòng huấn đạo của Kiến An đế khi vẫn còn là hoàng tử dành cho Mộ trắc phi.

...

Mia: Cười rụng răng, lọai hám tiền như Mộ yêu nữ mà cũng có ngày hớ ^^

Chương 336: Vào thành