Chương 334: Chiếu cố
Sơn lâm thâm xử, đao quang kiếm ảnh, tràn ngập huyết khí.
Mắt thấy song phương đều có thương vong, Tông Chính Lâm vẫn như cũ bất động thanh sắc, ánh mắt Mộ Tịch Dao chợt lóe. Lúc này nếu mệnh ám vệ dẫn người tiễu trừ thì đúng là thời cơ tốt nhất, vì sao ngược lại chậm chạp không thấy hắn hạ lệnh?
Đôi mắt rủ xuống, ánh mắt rơi vào trên đôi giày gấm thêu hoa văn Bàn Long vớn mây của Tông Chính Lâm, hắn cùng với nàng đứng chung một chỗ, ngoại trừ lúc ban đầu ra tay cản mũi tên, đúng là một bước cũng không động.
Chớp mắt bừng tỉnh, Mộ Tịch Dao giật mình trong lòng, chớ không phải là, điều Tông Chính Lâm đợi, cũng không phải là bọn tử sĩ này? Hắn ngụy trang, liên tục đứng ở sau lưng hộ vệ, là muốn chờ đợi người hạ thuốc nàng trến yến tiệc hiện thân?
Hôm nay mưu đồ hành thích, lại có thể là hai đội người?
Sống lưng có chút phát rét, Mộ Tịch Dao ngửa đầu nhìn về phía nam nhân tuấn nhan lãnh túc bên người, chốc lát sau, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm chặt lại đầu ngón ta củay hắn.
Người nam nhân này dùng bản thân làm mồi nhử đích thân tới khu vực săn bắn, ý đồ đem thám tử Mạc Bắc cùng kẻ bắn tên lén sau lưng đều lôi ra à? Khó trách từ khi vào khu vực săn bắn, hắn liền đem nàng gắt gao mang theo bên người, ngay cả chuyện một mình cưỡi ngựa nàng cầu xin hồi lâu, hắn cũng là hiếm khi ngay trước mặt Vệ Chân liền phát cơn tức với nàng.
Điện hạ, ngài lo lắng thϊếp thì ngược lại ngài cứ nói nha, rõ ràng là có ý tốt, lại hết lần này tới lần khác tỏ ra hung ác dọa người...
Đầu ngón tay được bàn tay nhỏ bé của nàng cầm ngược lại, Tông Chính Lâm híp híp mắt. Nữ nhân này, phản ứng đúng là nhanh.
Mắt thấy Vệ Chân lại một đao gọn gàng lấy đi tính mạng đối phương, thủ lĩnh đám tử sĩ kia không thể không tự mình tiến đến đối chọi. Hai người ngươi tới ta đi, tràng diện cực kỳ hung hiểm.
Hai phe trong lúc kịch chiến, đột nhiên một tiếng tê minh từ cách hơn mười trượng xa chợt vang lên, tiếp theo đó chính là một loạt cung nỏ, bay thẳng về phía Tông Chính Lâm mang theo sát khí đoạt mệnh gào thét mà đến.
Nam nhân vừa rồi còn bất động thanh sắc, ngay lập tức đã không còn thấy bóng dáng đâu. Mộ Tịch Dao ngơ ngác nhìn qua bàn tay bị hắn buông ra, cảm thấy lo lắng, vội vàng đi về phía trước ngẩng đầu dò xét.
Không cần nàng tốn nhiều công phu, chiếc áo choàng màu xám khói của Lục điện hạ cực kỳ bắt mắt, nam nhân kia dáng người tráng kiện, tinh chuẩn tìm được kẻ bắn tên trộm sau lưng trong hai nhóm người, bây giờ đã đang chiến đấu cùng người nọ.
Đám người đến trước cũng cả kinh, chưa từng nghĩ sau lưng lại còn có người mai phục.
Bị một kiếm của Tông Chính Lâm xẹt qua bên gáy, người nọ hét lên một tiếng lớn, trong bụi cỏ lập tức lao ra khoảng năm mươi đại hán mặc trang phục người Hồ, bao vây đám người Tông Chính Lâm lại.
Người Mạc Bắc! Hô hấp của Mộ Tịch Dao hơi chậm lại, trong yến tiệc, lại có thám tử Mạc Bắc trà trộn vào trong đó? Không biết là đã cấu kết với ai...
An nguy của Tông Chính Lâm nàng cũng không lo lắng, nam nhân kia dám đơn thương độc mã dụ rắn ra khỏi hang, kế tiếp...
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kèn đinh tai nhức óc, ngoại trừ đám người của Lục điện hạ, hai phe còn lại đều là thần sắc đại biến.
"Bảo Vệ điện hạ!" Người đánh ngựa mà đến lại không phải là ám vệ như trong dự liệu của Mộ Tịch Dao, mà là một thân khôi giáp, khiến Mộ Tịch Dao nghẹn họng nhìn trân trối, mà lại không thể quen thuộc hơn - bào huynh Mộ Cẩn Chi!
Tông Chính Lâm sát khí nghiêm nghị, lạnh lùng quét qua một đám người đang khẩn trương hoảng sợ, đôi mắt lạnh lùng.
"Không chừa một mống!"
Điện hạ vừa ban ra dụ lệnh, Võ Kiến Tư từ bốn phía tuôn ra. Tiếng kêu chém gϊếŧ ầm ĩ vang lên bên tai không dứt, Mộ Tịch Dao kinh ngạc nhìn nam nhân đang tung chiêu lấy tính mạng người ta, đầu óc có chút không đủ dùng. Võ Kiến Tư ở đây, vậy thì ám vệ lại đi nơi nào rồi? Tông Chính Lâm lúc này, rốt cuộc là bày ra ván cờ như thế nào...
Đội quân tinh nhuệ vừa đến, tình thế liền nghịch chuyển. Không quá nửa khắc chuông, hai phe nhân mã tất cả đều bị chém đầu không một kẻ đào thoát.
"Điện hạ, đám người tới trước là tử sĩ đại Ngụy nuôi dưỡng." Cánh tay Vệ Chân có hai vết đao chém, bọc vải bông qua loa, máu đã ngừng chảy.
Im lặng gật đầu, tháo dây buộc đem áo choàng đưa cho Mộ Cẩn Chi cung kính chờ một bên, Tông Chính Lâm nhìn về phía Mộ Tịch Dao.
"Còn không qua đây."
Khẩu khí thật là uy phong... Không thể phủ nhận, điện hạ nhà nàng lúc này rất tuấn tú. Trái tim nhỏ đập thình thịch hai cái, Mộ Tịch Dao nâng làn váy bước nhanh đến.
Đây chính là nữ nhân đoạt danh tiếng của muội muội hắn? Vẻ mặt Mộ Cẩn Chi tối đi, đáy mắt mơ hồ có hàn quang thoáng hiện lên.
Cái vẻ mặt đó của huynh là gì, muội muội nhà mình mà cũng nhận không ra, nhìn chằm chằm nàng như nhìn kẻ thù như vậy, Mộ Tịch Dao trừng mắt lại, hạ quyết tâm trở về liền cáo trạng với mẫu thân. Mới trải qua sinh tử kiếp nạn, vài năm không gặp, kẻ làm ca ca này thấy nàng chính là phóng nhãn đao đến.
Hí (tiếng hít sâu vào)... toàn thân Mộ Cẩn Chi giật mình một cái, hai mắt phồng đến so với chuông đồng còn lớn hơn. Ánh mắt trong sáng lại ẩn có mang theo vẻ ngang ngược kiêu ngạo như vậy, lao về hắn, vẻ mặt này, cả đời này hắn đều không thể quên được.
Đây, đây, nhìn lại thân hình này... Muội muội hắn lại có thể đi theo điện hạ tới Bắc Địa? Còn giả dạng làm Mat Tang phu nhân nổi danh, được điện hạ sủng ái? Len lén ngó nhìn điện hạ vẫn đang giang cánh tay chờ đợi nàng chủ động đến gần, Mộ Cẩn Chi đột nhiên sinh ra ít oán trách, mội muội mình có lá gan khi quân, chỉ sợ là bị vị gia này dạy hư.
Vu thị bên kia... Thôi, không thể để nương hắn biết được chuyện này. Nếu không, chắc chắn ngày ngày sẽ sống trong phập phòng lo sợ, ngủ không yên ổn.
Bàn tay nhỏ bé mới bỏ vào lòng bàn tay hắn, liền bị Tông Chính Lâm nắm chặt. Cao thấp quan sát nàng một lát, rồi mới hài lòng nắm tay nàng đi đến bên ngựa.
"Thu thập một phen, chuẩn bị hồi trình."
Lục điện hạ ra lệnh một tiếng, Vệ Chân cùng Mộ Cẩn Chi đều tự dẫn người đi tìm tòi một lượt dấu vết để lại có khả năng tìm được trên người đối phương, rồi nhanh chóng chỉnh đốn quân ngũ chờ lệnh.
Ôm Mộ Tịch Dao lên ngựa, Tông Chính Lâm nhận lấy áo choàng màu xanh đen Vệ Chân dâng lên, đem nàng ôm vào trước ngực. Hai vị chủ tử ở một chỗ thân mật, người ngoài tất nhiên là nhu thuận phục tùng, đều tự lo việc trên tay.
Hai ngón tay nắm cái cằm tinh xảo của nàng, trên tay Tông Chính Lâm khẽ dùng lực, liền nâng khuôn mặt của Mộ Tịch Dao lên cao. Ánh mắt của hắn thâm u, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào nàng một hồi lâu, rồi mở miệng hỏi.
"Không e sợ bản điện?" Biết được tính tình nàng, Lục điện hạ chưa từng quanh co lòng vòng.
E sợ? Mộ Tịch Dao giật mình kinh ngạc. Lúc này thϊếp sợ ngài làm chi?
"Ngày hôm nay điện hạ che chở thϊếp, đối với thϊếp cực kỳ coi chừng, không sợ ." Ngụ ý là, hôm nào ngài phạt thϊếp, thϊếp nên sợ ngài mới đúng.
Cái đầu óc này... Tông Chính Lâm cảm thấy khoan khoái. Đột nhiên sẽ không ghét bỏ đầu óc nàng không dùng được như trước đây. Mộ Tịch Dao nữ nhân này, ngẫu nhiên gây chuyện, nhìn lại liền phá lệ làm cho người ta yêu thương. Năm ngón tay vuốt ve chỗ cổ tay nàng, dần dần đẩy ra ống tay áo, đầu ngón tay tiến vào sờ lên da thịt nõn nà như dương chi bạch ngọc của nàng, ấm áp mại mềm, đúng là vật nhỏ động lòng người.
Có nàng thân mật dựa vào trong ngực, âm ngoan thô bạo lúc vừa rồi chém gϊếŧ lưu lại chỗ đáy lòng cũng từ từ tiêu tán đi.
Mộ Tịch Dao vùi đầu núp ở trong ngực hắn, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Lần đầu tiên trực diện cảnh tượng máu tanh như thế, nàng lại chỉ thấy khẩn trương, khồn hề e sợ. Hoặc là sớm đã có đề phòng, trong nháy mắt khi chuyện phát sinh, nàng càng trấn định hơn so với trong tưởng tượng. Hoặc là, biết hắn sẽ toàn tâm bảo vệ, sự tín nhiệm của nàng đối với hắn, so với trong dự đoán của nàng nhiều hơn một chút?
Trên đường hồi trình, tốc độ hiển nhiên không phải là lúc đến có thể so với.
"Điện hạ, con hoẵng và thỏ ngài săn được chớ không phải là vứt bỏ rồi?" Xa xa trông thấy cờ xí thêu kí hiệu hoàng tử của Tông Chính Lâm tung bay phấp phới, Mộ Tịch Dao đột nhiên nhớ tới đến đây là vì săn bắn, tay không mà về như vậy, thể diện có chút không giữ được.
Mộ Cẩn Chi nửa đường dẫn người rời đi, cho thấy Tông Chính Lâm không muốn người ngoài biết được ở trong rừng rậm phát sinh chuyện gì.
Lúc này mới nhớ tới. Tông Chính Lâm không nhanh không chậm ra hiệu bằng ánh mắt cho Vệ Chân.
Vệ đại nhân có ánh mắt tốt, đánh ngựa đến gần, nghiêm trang thay điện hạ đáp lời. "Chủ tử, điện hạ săn được hai con heo rừng, ba con nai, một đôi thỏ... Thuộc hạ đã phái người hết trước thời gian đưa trở về tất cả."
...
Điện hạ, tâm tư này của ngài kín đúng là, gϊếŧ địch không quên làm rối kỉ cương. Thϊếp rõ ràng nhớ kỹ, ngay cả con heo rừng có hình dáng như thế nào cũng không thấy - - da mặt Boss đại nhân thực dày.
...
Mia: Đọc chương này thấy vui vui, nhanh tay hẳn ^^
Chương 334: Chiếu cố