Sủng Phi

Chương 339: Khám phá

Chương 339: Khám phá

"Tỷ tỷ không phải thích ăn cua sao? Thấy vừa rồi cái đĩa cua hoa hấp kia liền bày ở trước mặt tỷ tỷ, lại không thấy động đũa . Vốn là đặc biệt cho người vận chuyển từ phía nam đến, lại mời đầu bếp địa phương chế biến một buổi trưa, nên có thể yên tâm nếm thử một chút ."

Nghe Hách Liên thị đặt câu hỏi như vậy, trong lòng Vạn Tĩnh Văn liền thấy giật mình, trên mặt lại không lộ chút vẻ gì, "Không hề có chuyện đó. Chỉ là nhìn cái đầu con cua kia có chút đáng sợ." Thẹn thùng che miệng, trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ hồi hộp. Không biết, còn tưởng là nàng thực sự nhát gan không dám động vào.

Sợ? Hách Liên Uy Nhuy cảm thấy lãnh trào. Chỉ sợ không phải cua hoa dọa người, mà là Lưỡng Tấn từ trước đến nay đều có phong tục: nữ nhân ăn cua không trấn được gia đình, dễ dàng bị đám yêu mị trong hậu trạch mưu tính lấy mất mạng. Ở Lưỡng Tấn, cua hoa đồng âm với "Hoa tàn", khiến người ta có chỗ kiêng kị. Cho nên phàm là không chết đói, khuê nữ nhà ai đều được nuôi dạy nghiêm khắc từ nhỏ, cua là không đυ.ng được, về sau ngay cả tôm cũng đều được tính ở trong đó.

Xem ra nữ nhân nàng đang lôi kéo này, không chỉ có dính dáng đến Lưỡng Tấn, mà lại còn là liên quan sâu đậm, nếu không cũng sẽ không cẩn thận cả chuyện nhỏ lại phi thường kiêng kị như thế.

"Tỷ tỷ gặp qua 'Hoa Bạch Lan' mà Tề thị vừa nhắc tới rồi sao?" Đã tính trước kỹ càng, nên Hách Liên Uy Nhuy dần dần lộ ra sắc sảo, không có ý định sẽ nói quanh co tiếp với nàng ta.

"Không, chưa từng." Nữ nhân này rốt cuộc muốn như thế nào? Sao cứ ăn nói bừa bãi, hỏi này hỏi kia.

"Cũng đúng, muội muội cũng cảm thấy loài hoa kia không có gì hiếm lạ đúng không." Buông cánh tay đang ôm lấy của nàng ta ra, Hách Liên Uy Nhuy khẽ vuốt tóc mai bị gió thổi hỗn loạn, vòng ngọc mỡ dê trên cổ tay trắng tin sáng bóng, rất bắt mắt.

Con ngươi của Vạn Tĩnh Văn co rụt lại, nếu như nàng nhớ không lầm, trên tay trắc phi Tự thị cũng có một vòng tay giống như đúc. Đây là khoe khoang nàng ta ở trước mặt Bát điện hạ cũng được cưng chiều? Không đợi nàng nghĩ ngợi lung tung, Hách Liên Uy Nhuy hảo tâm giải trừ câu đố cho nàng ta.

"Chỉ vì Tề thị kia chẳng qua là kẻ gà mờ, căn bản là đã gọi sai tên. 'Hoa Bạch Lan' trong miệng nàng ta, sinh trưởng ở Dự châu, trong một năm hoa nở mấy lần, cành lá thường xanh không ngừng. Mà loài hoa 'Chỉ nở hoa không thấy mọc lá' mà muội nói đến, là trân phẩm của Lưỡng Tấn, tên thì , phải gọi là - - đúng rồi, chính là 'Bạch Ngọc Lan' ấy."

Tiếng nữ tử ngâm khẽ cười yếu ớt từ khúc quanh dưới hành lang vang vọng xa xa, ánh mắt như đang mỉa mai dừng lại tại trên người nàng, chỉ khiến Vạn Tĩnh Văn lạnh cả người, tim đập cũng lỡ một nhịp.

"Tỷ tỷ cũng biết điều này đúng hay không? Chuyện này cũng khó trách, trến yến tiệc chỉ có mình tỷ tỷ không động đến đĩa cua hoa hấp mà mọi người đều tán thưởng kia, sao có thể chưa từng nghe qua cái tên Bạch Ngọc Lan này. Ngay cả muội muội sinh ở khuê phòng, nhẹ nhàng lật xem vài cuốn du ký cũng là có thể nhớ kỹ."

Vạn thị, ngươi ngược lại để thϊếp dễ tìm thấy! May mắn ngày hôm nay trời không phụ nàng, người nên nổi trên mặt nước, dù có ngụy trang tốt hơn nữa, cuối cùng cũng không chạy thát khỏi ánh mắt của nàng.

Thấy khuôn mặt nàng ta trở nên trắng bệch, thái độ vừa rồi còn lãnh đạm xa cách rõ ràng trở nên bén nhọn, Hách Liên Uy Nhuy để đại nha hoàn hầu hạ, cứ thế đột nhiên nửa đường đổi hướng, quần lụa mỏng phất qua bậc thang bằng đá xanh, gót sen uyển chuyển, bước ra hành lang, chậm rãi đi trên con đường mòn thông về phía hậu viện.

Lúc rời đi nghiêng đầu thật sâu nhìn lại nàng, trong lời nói lại càng thấy thân thiết hơn. "Muội muội rất hợp ý với tỷ tỷ, lúc nhàn hạ không ngại cùng đi dạo vài vòng, viết thư qua lại cũng tốt. Hôm nay canh giờ cũng không còn sớm, muội muội phải đi đến hậu viện nhìn xem, nếu lát nữa trắc phi có gì căn dặn còn thấy người, nếu phải đi tìm thì không hay."

Bướ chân nhẹ nhàng, lông mày kẻ đen của Hách Liên Uy Nhuy giương nhẹ, đáy mắt là vẻ đắc ý không thể che hết. Tóm lại đã đi trước Mộ thị một bước. Giữa hai người, còn nhiều thời gian...

"Chủ tử?" Hách Liên thứ phi đã đi xa, Chu Cẩm vội vàng mở miệng nhắc nhở. Đây chính là quý phủ của Bát điện hạ, vẻ mặt chủ tử không ổn, nếu là bị người khác nhìn thấy sẽ sinh chuyện. Cộng thêm đám người trong phủ vẫn đang chờ, nếu ở bên ngoài trì hoãn quá lâu, nhất định là sẽ phái người tới tìm.

"Chu Cẩm." Cố tự trấn định lại tâm thần, đầu ngón tay Vạn Tĩnh Văn cắm thật sâu vào lòng bàn tay, sự bén nhọn đau nhói kia, cuối cùng cũng đem thần trí nàng gọi trở về. "Sau khi trở về lập tức cho người đi tra xét, Hách Liên Uy Nhuy người này rốt cuộc định giở trò gì!" Chưa bao giờ nghĩ tới, ngoài bí mật trọng sinh, lại có ngày bị người khác nhìn thấu. Sơ hở này, quả thực là điểm trí mạng!

"Lại nói thêm cho người nọ biết, cần phải mau chóng trờ khử người này đi!" Trong thâm cung hơn nửa đời người, lòng của nàng sớm đã luyện được so với cục đá còn cứng rắn hơn. Nữ nhân kia dám can đảm uy hϊếp mình, chẳng lẽ cho rằng nàng sẽ khoanh tay chịu chết?

Vừa rồi do bỗng nhiên bị chấn kinh nên bước chân có chút không nghe theo sai sử, đỡ cột hành lang nghỉ ngơi một lát, Vạn Tĩnh Văn cuối cùng cũng khôi phục vẻ mặt khiêm tốn thành thật trước kia. "Đi thôi." Nàng đi ra ngoài là vì đi tịnh phòng, lúc nãy bị Hách Liên Uy Nhuy làm cho kinh hãi một hồi, nếu không đã chẳng phải gấp như vậy .

Chu Cẩm theo nàng một đường trở về, trong lòng thì đang nổi sóng to gió lớn, thật lâu không có cách nào dẹp loạn. Nàng không ngu ngốc, từ trong cuộc nói bóng nói gió lúc nãy của chủ tử cùng thứ phi của Bát điện hạ, rốt cục cũng giúp nàng phát hiện ra cảm giác bất an bấy lâu nay của mình nảy sinh từ chỗ nào.

Công việc mà chủ tử phân phó nàng làm, hóa ra lại là móc nối với người Lưỡng Tấn! Còn chưa kịp hoàn hồn, liền bị một tiếng cảnh cáo băng hàn thấu xương hù dọa cho lập tức phải thu liễm tâm tư, không dám miệt mài theo đuổi tiếp.

"Không muốn liên lụy đến năm miệng ăn của cả nhà ngươi, thì đàng hoàng trông nom bản thân, làm việc cho tốt vào." Cánh tay đỡ nàng chẳng qua chỉ run lên nhè nhẹ hai cái, liền khiến Vạn Tĩnh Văn chưa từng buông lỏng cảnh giác lập tức phát hiện ra đại nha hoàn bên cạnh có điều bất thường.

Dám sai sử người khác như vậy, sao có khả năng không có phòng bị từ sớm.

Mọi người trong Thịnh kinh đều giở trò mưu ma chước quỷ, ở Tích thành nơi phương Bắc, vị chủ tử gia khó nắm bắt nhất này, cũng là khiến Mộ Tịch Dao đột nhiên dừng bút, kinh ngạc nhìn hắn xuất thần.

"Điện hạ ngài lại bị bệnh một hồi? Công việc Lão gia tử phái ngài đi làm, ngài không thích làm?" Đôi mắt đẹp trợn tròn, nhìn nam nhân kia nhàn nhã nằm ở trên giường, tùy ý choàng áo, đẹp trai khiến nàng phải sinh lòng hâm mộ. Quả nhiên là có dáng dấp tôt, hơn nữa cặp chân dài kia , khó trách nữ nhân trong thành đều chạy đổ xô vào hắn.

Hôm qua được Tông Chính Lâm dẫn theo ra cửa, đến bãi ngựa ở ngoại ô cưỡi ngựa. Đúng là rất vui vẻ, người cũng trở nên khoan khoái , chuyện rộn lòng này lại ập đến.

Hồi trình trên đường đột nhiên bị người cản ở cửa thành, bốn năm nha đầu mười mấy tuổi phấn trắng nõn nà, trang dung chỉnh tề, quần áo quý báu. Nhìn liền biết là tiểu thư được nuông chiều trong nhà quyền quý nào đó. Sau lưng đều có dẫn theo nha hoàn, đang xoa xoa tay giậm chân để làm ấm thân thể. Cho thấy đoàn người đã chờ một hồi lâu ở ngoài cửa thành.

Nũng nịu tiểu cô nương, thấy xa giá của Tông Chính Lâm, không thèm bận tâm gì, ngay cả tính mệnh cũng không cần mà lao thẳng đến, khiến cho Vệ Chân đánh ngựa ở bên ngoài sợ hãi lập tức siết chặt dây cương, xe ngựa cũng khẽ loạng choạng theo, làm hại Mộ Tịch Dao cho rằng lại gặp phải thích khách.

Tiểu thư khuê các không rành thế sự, một lòng ngưỡng mộ Lục điện hạ, tụ lại một chỗ lá gan càng lớn. Xấu hỏ thẹn thùng đứng ở trước mặt Tông Chính Lâm, sau khi cất giọng thanh thúy vấn an vội vàng tỏ lòng ái mộ. Khiến Mộ Tịch Dao cười trộm không ngừng, cho rằng có thể nhìn chuyện cười của Lục điện hạ. Đáng tiếc chốc lát sau, Mộ Tịch Dao bừng tỉnh phát hiện, nàng không hiểu ra sao đã bị Tông Chính Lâm liên luỵ thành cá trong chậu!

Mấy nha đầu mới lớn, tâm tư đã không tinh khiết lương thiện. Gặp Lục điện hạ bất vi sở động bày ra khuôn mặt lãnh khốc, liền đem chuyện dẫn tới trên đầu nữ nhân duy nhất làm bạn ở bên người điện hạ, đang ngồi an ổn trong buồng xe.

Một nha dầu mặt trái xoan trong đó lại còn chỉ tay về phía nàng ồn ào kêu "Lão bà" ! Lại luôn mồm năn nỉ Tông Chính Lâm hãy quên quả phụ "Hoa tàn ít bướm" này đi, bộ dáng kia, rõ ràng là hận không thể tự tiến cử mình.

Chỉ vì chuyện như vậy, tâm tình đang rất tốt của Mộ Tịch Dao liền hoàn toàn bị hỏng. Tại chỗ liền lạnh mặt, sinh ra tức giận đến mức "Thở không nổi", yếu đuối dự vào trong ngực Tông Chính Lâm. Lại còn vuốt ngực lắp bắp hô "Điện hạ, tim thϊếp đau quá."

Nữ nhân tranh sủng nàng thấy đã nhiều. Mỗi người đều muốn đạp nàngxuống để thượng vị, không có chuyện tiện nghi như vậy đâu!

Vốn tưởng rằng nam nhân này sẽ phối hợp với nàng, sau đó ngiêm mặt hù dọa cho đám người kia rời đi. Đáng tiếc nàng rốt cuộc đã đánh giá thấp độ dày da mặt xem ra như thế nào cũng không chạm tới ranh giới cuối cùng của Lục điện hạ. Vế trước nàng thì đoán được đúng rồi, Tông Chính Lâm tay mắt lanh lẹ đem nàng vững vàng đón vào trong ngực, sau đó... Nam nhân kia lại vén tấm mạng che mặt của nàng lên một nửa, lộ ra chiếc miệng nhỏ đỏ tươi, cứ thế ngay trước mặt mấy người nọ, hung hăng ngậm lấy cánh môi nàng.

Môt hồi lâu sau, Lục điện hạ hài lòng thả người, không quên giúp nàng che lại khuôn mặt.

Lãnh đạm quét qua những gương mặt đang đỏ lên ở bên ngoài, giống như xấu hổ, lại giống như đang chờ đợi của mấy vị tiểu thư kia, Lục điện hạ nhàn nhạt bình luận một câu, liền nhẹ nhàng hóa giải màn hoa đào rơi này.

"Bản điện không nhìn trúng nữ nhân không có tư thái." Tầm mắt rơi vào trên người mấy vị kia, một lát liền rời đi. Trong mắt khinh thị xem thường, khiến mấy người đó xấu hổ mặt đỏ tới mang tai.

Mấy người không cam lòng lại ngó nhìn Mạt Tang phu nhân trong ngực hắn, liền thấy trước ngực nữ nhân kia căng phồng, đẫy đà đến mức ngay cả xiêm y gàn như cũng không bao bọc được hết, theo chưa hơi thở gấp gáp phập phồng làm chói mắt người nhìn. Ngoại trừ xấu hổ nức nở nghẹn ngào lên tiếng, liền chỉ có thể thương tâm che mặt, không mặt mũi nào mà bỏ chạy đi.

Tiểu nha đầu mười mấy tuổi chưa nẩy nở có thể đẫy đà được mấy phần, bị Lục điện hạ đùa cợt ở trước mặt mọi người như vậy, chỉ sợ cả đời cũng phải thấy xấu hổ hối tiếc.

Mộ Tịch Dao bị hắn âm thầm đùa giỡn một hồi, chỉ luôn miệng thúc giục hắn để màn xe xuống. Vừa che đi mọi ánh mắt nhòm ngó ở bên ngoài, quả đấm nhỏ liền liên tục mềm mại ập đến khiến Tông Chính Lâm phải thoải mái thở dài. Nam nhân kia mỉm cười nơi khóe mắt, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Bản điện không nói ngoa, Kiều Kiều thực sự là ngạo nhân." Tầm mắt rơi vào chỗ tròn đầy cao ngất của nàng, ánh mắt của Lục điện hạ dần tối đi.

Chính hắn mới là người trêu chọc ra khoản nợ hoa đào, đến ban đêm, Tông Chính Lâm lại nằm ở trước ngực nàng lưu luyến không rời. Sau cùng khiến nàng mệt mỏi đến nửa đêm, nguyên nhân tại hắn mà ra, kết quả thì lại do nàng tiêu thụ.

Lúc này vừa nghĩ đến, trận hoang đường vào ban đêm hôm qua kia, vẫn như cũ khiến nàng sợ hết hồn hết vía.

"Kiều Kiều." Gọi thần trí nàng trở về, Tông Chính Lâm nhíu mày. Nữ nhân này hỏi hắn, xong nhìn hắn mà đỏ mặt, suy nghĩ không biết bay đi đâu. Giữa buổi trưa , liền ở bên cạnh hắn trêu chọc gây chuyện. Đêm qua đúng là không nên thương tiếc buông tha cho nàng.

"Đến đây." Nghiêng người nhường chỗ cho nàng, một tay chống lên,bàn tay đeo nhẫn của Lục điện hạ vỗ nhẹ hai cái lên sập ngủ. Mắt phượng nửa khép nửa mở, tà áo mở rộng chảy xuống hai bên, lộ ra vòm ngực tinh tráng rắn chắc. Toàn thân nam nhân lộ ra vẻ lười biếng ngang tàng, còn nhìn chằm chằm nàng không hề chớp mắt, trong mắt tràn đầy khát vọng, khiến tim Mộ Tịch Dao đập như hươu chạy, ngay cả chuyện đứng đắn cũng suýt nữa quên mất.

...

Mia: Boss lại giở trò lưu manh ^^!

Chương 340: Bí ẩn