Chương 329: Đối xử khác biệt
Tích Thành gần đây giới quyền quý qua lại dị thường nhiều lần. Đều là vì trận đi sắn thú đông vào cuối năm kia. Phủ nha đã lộ ra tin tức, lần này Lục điện hạ đích thân tới Bắc Giao Hình Vân Lĩnh vây săn ba ngày. Vốn chính là chuyện trọng đại mỗi năm một lần của Tích thành, hơn nữa năm nay còn có Lục hoàng tử chạm tay có thể bỏng nhất dự thính, chỉ cần đầu óc không ngu ngốc, liền hiểu theo tính khí của vị điện hạ này mà lại đồng ý tham gia, cơ hội trong đó... Phải xem bản lãnh của các nhà như thế nào.
Vì vậy muốn làm như thế nào để có thể được điện hạ gửi thiệp mời, là đại sự hạng nhất trong lòng mọi người. Khiến cho Mộ Tịch Dao buồn cười là, Gia Hoà phường của nàng, cũng bị người khác theo dõi. Này không, trên tay hơn mười phong thư mời, đều là muốn tạo mối giao tình với "Mạt Tang phu nhân". Nghĩ hay lắm, đáng tiếc, nàng không có thích làm vui lòng người khác như vậy.
Ít nhất, lợi ích đề cập đến trong thư, không cách nào khiến nàng động tâm.
Nghĩ leo lên Tông Chính Lâm cây đại thụ này, lại không nỡ quăng bạc thu mua nàng. Đây là ý gì? Cho rằng nàng là người phụ nữ phố phường dùng tình sắc không người nào không biết theo như đồn đãi sao? Chê cười. Tiện nghi của Lục điện hạ nàng cũng không biết đã chiếm mấy lần, hối lộ lớn hơn nữa, nàng cũng có lá gan nuốt vào! Xong nàng phuổi tay bỏ đi, gió thoảng bên tai để che chắn chuyện này, nàng chính là ngày ngày tác quái ở trước mặt Boss, nam nhân kia vừa vặn vui vẻ thu thập nàng.
"Nếu mấy người này lại gửi thư đến, không cần dâng lên, mang đi thiêu hết là được." Nhãn lực đảm phách đều không đủ, không có hứng thú lui tới.
Na Nhân cười đáp ứng, vội vàng ôm một xấp chồng chất ra cửa. Dĩ nhiên nha hoàn đã thăm dò ra tính tình nàng, lúc này làm việc cũng lưu loát hẳn lên. Na Nhân mặc dù chưa thấy qua Dao chủ tử ở Thịnh kinh uy phong như thế nào, nhưng ở Tích thành này, đây tuyệt đối là ỷ vào điện hạ mà tác oai tác phúc.
Lần trước phu nhân phủ Vóc Phó Thiên Hộ thỉnh gặp "Lâm nữ quan", vị này cứng rắn cho một câu "Công sự bận rộn, bất tiện đãi khách." Liền đuổi người về. Vị phu nhân có thanh danh vô cùng tốt kia, suýt nữa không giữ được dáng vẻ, cuối cùng vẫn phải cười cứng ngắc hữu lễ cáo từ lên ấm kiệu. Không nói phu nhân kia tác tưởng như thế nào, ngay cả nàng cũng hiểu, đại quân bây giờ hạ trại ở Mạc Kiền lĩnh, điện hạ đã trở về Tích thành, nữ quan còn có thể bận rộn đi đến nơi nào?
Mộ Tịch Dao vì sao hạ thấp thể diện của người khác như thế? Chuyện như vậy người ngoài không biết, nàng cũng chưa từng vạch trần. Thanh danh tốt? Tốt đến mức Tông Chính Lâm mới đến Bắc Địa, ngày hôm sau đã vội vã gửi phương thắng đến? Hai giỏ trúc đầy phương thắng kia, nàng có thể rò a ngay mục đíc từ chữ viết.
Như nữ nhân này mà thỉnh gặp, vẫn là không tiếp thì tốt hơn. Không thì tự dưng làm ô uế đình viện của nàng.
Sau giờ ngọ, Thành Hựu ở dưới mái hiên luyện tập đi đường. Tiểu tử gan lớn, cùng ca ca nó là một cái tánh tình, chỉ sợ bị người khác bỏ lại đằng sau, trong lòng không cam tâm tình nguyện. Còn nhỏ tuổi đã là có tính tình cứng cỏi bền bỉ.
"Thành Hựu ngoan ngoãn, từ từ đi đến bên cạnh mẫu thân." Đỡ hắn dựa vào tường đứng vững, Mộ Tịch Dao từ từ buông lỏng tay. Lui ra xa cách ba bước, ngồi chồm hổm ở trên mặt đất duỗi tay về phía tiểu đậu đinh mập mạp.
Thành Khánh mang bản mặt cực giống Boss đại nhân ra vẻ nghiêm túc, thập phần rắm thúi đứng ở bên người Mộ Tịch Dao, nghiêm trang dạy đệ đệ của mình: "Nếu là không đi tốt, hôm nay liền phạt đệ đọc sách."
Xùy cười một tiếng, Mộ Tịch Dao ôm búp bê bảo bối này cười vui vẻ.
Thành Hựu một tuổi còn không đủ sao có thể sách! Ngay cả bút còn cầm không được . Thành Khánh bắt chước lão tử của nó, khí thế thì đủ rồi, đáng tiếc tìm nhầm người.
"Con trai ngoan của mẫu thân, phạt đệ đệ con tự mình dùng cơm là được rồi, sách thì chỉ có Thành Khánh làm ca ca mới biết đọc, đệ đệ còn chưa thể đọc được." Trước tiên hôn nhẹ hai má của bánh bao nhỏ, không thể quá đả kích uy tín làm ca ca của nhóc con. Lời nói cũng phải nói rõ ràng, miễn cho Thành Khánh cảm thấy người làm mẹ này thiên vị đệ đệ.
Quả nhiên, được hôn nhẹ lại nghe Mộ Tịch Dao nói ca ca mới biết, đệ đệ còn chưa đọc được, lập tức liền sinh ra kiêu ngạo, có chút đáng thương nhìn Thành Hựu. Tiểu đậu đinh sửa lại giọng điệu: "Vậy liền không phạt đọc sách, đổi lại..." Tự mình dùng cơm liệu có thể khó khăn với đệ đệ hay không? Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nhớ tới một chuyện đơn giản nhất: "Tự mình đi tiểu là được rồi."
Ai da cái bảo bối này, Mộ Tịch Dao suýt nữa cười ngã rạp xuống đất, vẫn là Tát Nhân cũng đồng dạng đang nghẹn không dám lên tiếng ở sau lưng giúp đỡ một phen.
Tiểu chủ tử không chỉ có dáng vẻ tốt, tính tình cũng thú vị, còn bảo vệ đệ đệ, một búp bê sữa mới lớn như vậy, đã làm cho người ta thương đến tận trong tâm khảm.
Buổi chiều Mộ Tịch Dao nằm ở trong ngực Tông Chính Lâm, cười đùa đem chuyện này nói cho hắn nghe. "Điện hạ, nhi tử kia của ngài quá là có thể chọc cười." Cho tới bây giờ, nàng vẫn như cũ cảm thấy buồn cười.
Tính tình của nàng tuyệt đối không phải như thế, chẳng lẽ... Là theo Tông Chính Lâm?
Giễu cợt con trai hắn? Lục điện hạ buông mí mắt xuống, ánh mắt dừng ở trên hai má kiều diễm như đóa hoa của nàng, vẻ mặt dị thường nhu hòa. Hai đứa con trai đều là do nàng nuôi dưỡng, nuôi dạy vô cùng tốt, ngẫu nhiên làm ầm ĩ, cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Tối đáng quý là, nnàng có thể hạ quyết tâm nuôi dạy, cũng không nhất mực dung túng nuông chiều. Ngược lại còn đối với hắn oán hận rất nhiều lần, thường xuyên oán giận hắn che chở con trai.
Hắn làm sao lại không biết phiền nhiễu trong lòng nàng. Sinh ở Hoàng gia, tình nguyện biến thành một kẻ hung ác, cũng quyết không thể dưỡng thành một phế vật. Chỉ là nàng không biết chuyện hắn an bài sau này nên dĩ nhiên cho là hắn đang nuông chiều nhi tử. Hắn không nói tiếng nào sủng ái hai đứa bé như vậy, cũng chẳng qua là coi như làm thêm chút đền bù tổn thất. Đợi đến khi Thành Khánh tròn ba tuổi, cuộc sống sẽ không thể ngày ngày hoà thuận vui vẻ, có thể cùng chúng thường xuyên thân mật ở một chỗ như vậy.
Hắn mưu đồ cái vị trí kia, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị thất thủ. Tất nhiên, chuyện nuôi dạyThành Khánh, Thành Hựu liền không thể giống hoàng tôn bình thường. Nghĩ đến nàng có lẽ cũng mơ hồ phát hiện ra ý đồ của hắn, nếu không cũng không phải chỉ là oán hận ngoài miệng, nói một chút mà thôi.
"Nhi tử do Kiều Kiều sinh ra vô cùng tốt." Cúi đầu hôn lêи đỉиɦ đầu nàng, Tông Chính Lâm lộ ra vẻ hài lòng.
Vô cùng tốt? Mộ Tịch Dao nháy mắt mấy cái, tim đập bỗng nhiên nhanh vài phần. Ý tứ trong những lời này, hẳn không phải là chỉ tán dương mà thôi. Quả nhiên, hắn mưu tính khá xa.
"Có thể lọt vào mắt điện hạ?" Đời trước lúc nguyên chủ mất, Kiến An đế liên tục chưa lập thái tử. Điều này cũng khiến cho hoàng hậu cùng Hiền phi hai người ngầm vụиɠ ŧяộʍ càng đấu một mất một còn, mọi người trong hậu cung cũng đều có dã tâm mang thai. Con trai lớn của Giang Sính Đình, chính là bị hủy dung trong khi tranh giành trữ vị.
Hắn có thể dùng ánh mắt lạnh đứng xem, có thể thấy được so với Nguyên Thành đế thì tính tình càng thêm lạnh lùng. Lão gia tử buông tay mặc cho con trai tranh đấu, nhưng còn quan tâm đến tính mạng. Vị gia này, là một người lãnh tình lãnh tính, trong lòng hắn, sợ là chuyện vì giang sơn Đại Ngụy chọn một hiền chủ, mới là chuyện thiết yếu.
"Điện hạ, từ khi thϊếp vào trong phủ, chưa từng cầu xin ngài ban cho ân điển gì." Nâng người dậy, bàn tay nhỏ bé của Mộ Tịch Dao vuốt ve gương mặt tuấn tú của hắn, ngoài mặt là vui vẻ hoà thuận, đáy mắt, lại là nghiêm chỉnh ít khi thấy có.
Tông Chính Lâm từ trên nhìn xuống nàng, tiểu nữ nhân trong vẻ đẹp đẽ lại mang ý châm biếm, xiêm y trên người bó chặt lộ ra cảnh xuân sắc, trên mặt lại khó được trầm ngưng, mơ hồ lộ ra sắc sảo.
Chính là ánh mắt này... Không vì bất luận kẻ nào mà thuần phục. Nữ nhân này trong xương sinh ra kiêu ngạo, bình thường chẳng qua là che lấp vô cùng tốt.
Bây giờ nghĩ đến chuyện thật sự làm cho nàng cắm rễ trong đáy lòng, chắc là chuyện trong rừng mai hôm đó nàng ngửa đầu chớp mắt một cái.
"Kiều Kiều sở cầu chuyện gì?" Nam nhân tiếng nói dịu dàng, nhìn chằm chằm nàng rất có hứng thú.
"Mọi chuyện kacs đều dễ nói. Chỉ là điện hạ, thϊếp đối với bất cứ thứ gì của bản thân từ trước đến nay đều nhìn chặt. Càng luận gì, là miếng thịt từ trên người thϊếp rơi xuống." Đầu ngón tay xẹt qua sống mũi hắn, hai người ánh mắt đan xen, Mộ Tịch Dao cúi người hôn cánh môi hắn. "Thϊếp không cầu xin ngài ban ân điển cho bản thân, thϊếp muốn vì mấy đứa bé, cầu xin ngài hậu đãi một chút."
"Hậu đãi" là ý gì, nàng cũng không tin Tông Chính Lâm nghe không ra nàng ý tại ngôn ngoại.
Điện hạ, nếu là ngài nghĩ nuôi cổ độc để chơi, đừng lấy con trai thϊếp ra lăn qua lăn lại. Thϊếp tạm thời còn không muốn thành độc phụ lòng dạ hiểm độc.
Vốn còn đầy khsi thế, lại bị Tông Chính Lâm kéo rơi yếm, một ngụm cắn vào ngực. Sự kiên cường tích góp được từng ly từng tí mớ có, liền bị hắn đâm phá mềm oặt đi.
"Tiểu đồ hỗn trướng." Chóp mũi là mùi thơm cơ thể ấm áp của nàng, Tông Chính Lâm quát tháo lại mang theo tình sắc. "Chỉ cần để ý nịnh nọt bản điện, dù màng cầu mng nhiều hơn nữa, cũng có thể được."
Lo lắng hắn khắt khe, khe khắt nhi tử? Đúng là lời nói vô căn cứ. Miếng thịt rơi xuống từ trên người nàng, hắn cũng quý trọng. Nữ nhân này đầu óc cũng không phải là kẻ có thể phân rõ phải trái . Thay vì cùng nàng râu ông nọ cắm cằm bà kia bị sống sờ sờ tức chết, không bằng nói ra điều kiện để nàng làm theo còn hơn.
Mộ Tịch Dao không biết là, đời trước con trai của Kiến An đế, một đứa hắn cũng chưa từng đích thân ôm qua. Mà Thành Khánh, Thành Hựu hai vật nhỏ này, còn ở trong bụng, liền bị Mộ yêu nữ đưa ra rất nhiều yêu cầu, khiến cho Lục điện hạ nhọc lòng.
Tình cảm như thế, hơn nữa còn có một người mẹ dụ dỗ mê hoặc quân ở đây, Tông Chính Lâm sao có thể hạ thủ bạc đãi mẹ con nàng.
...
Mia: Mộ yêu nữ đúng là lo lắng hão huyền rồi.
Chương 330: Bắc môn (Cửa Bắc)