Chương 328: Yêu thương
"Bản điện sủng ái như vậy có đủ hay không, hả?" Tren thân thể trần trụi tinh tráng của Tông Chính Lâm, trên da thịt màu nâu, tràn đầy mồ hôi. Dưới thân dùng sức đi vào một cái, liền khiến Mộ Tịch Dao nũng nịu kêu rên mất hồn.
Khàn, bị một cái miệng khác của nàng cắn cho suýt nữa không giữ được thể diện, vẻ mặt nam nhân giống như thống khổ lại giống như vui thích, tóm kéo tại một chỗ, hầu kết lặn lộn lên xuống.
"Kiều Kiều, buông lỏng một chút, tham ăn như vậy, khiến bản điện không chống đỡ nổi." Bên trong vừa trơn vừa chặt, ấm áp đến mức muốn cái mệnh của hắn.
Nữ nhân dưới thân ngọc thể ngang dọc, chậm rãi lặng lẽ mở mắt. Thủy mâu yêu mị như câu hồn đoạt phách, khiến vật đang chôn sâu trong thân thể nàng của Tông Chính Lâm càng run rẩy tăng vọt thêm hai vòng .
Chỗ đỉnh, chọc lộng vào cung miệng thịt mềm của nàng, khảm vào sâu đậm, sảng khoái tiêu hồn thực cốt.
"Điện hạ tại sao lại hiếu thắng chống đỡ, đã tiến vào, còn không cho thϊếp hoàn toàn nuốt vào?"
Mộ yêu nữ được đền bù tâm nguyện, hào phóng phối hợp. Hầu hạ tốt vị dính thịt liền buông tay không được này, rồi mới có thể bóc lột chỗ tốt cho bản thân.
Ôm cổ hắn đột nhiên siết chặt, nhụy tiêm bị nam nhân đùa bỡn thành cứng rắn, cứ thế như có như không lau cạo qua cỗ trái tim hắn. Đầu lưỡi liếʍ liếʍ hầu kết của hắn, Mộ Tịch Dao không sợ chết sẵng giọng, "Điện hạ ngài thấy thoải mái không?" Phần thân dưới mãnh liệt co lại, chỉ khẽ hấp như vậy, liền làm cho nam nhân trên người hoàn toàn mất tự chế.
"Ừ, " Tông Chính Lâm kêu rên, mắt phượng dục sắc trầm ngưng, trên đùi cường tráng nhô gân ra. "Muốn chết!" Hung hăng giữ lấy vòng eo của nàng, đem người nhấc lên, đặt ngồi ở trên đùi đưa lưng về phía hắn.
"Sao lại là cái chết kiểu này?" Yêu nữ mạnh miệng, rõ ràng chính mình cũng sáp gánh không nổi, lại còn liều mạng dùng tất cả sức lực liên tiếp kẹp lấy. Nam nhân bây giờ có tình hình như thế nào, chỉ từ cái vật nóng bỏng trong người kia, đang không ngừng rung động liền có thể thăm dò đại khái.
Điện hạ, thϊếp chết, cũng phải khiến ngài không sống được. Lại là một phen hít sâu, bên trong tầng tầng nuốt lấy như vậy, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng đánh tới, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho nam nhân sau lưng hơi thở thô trọng, hung hăng bắt lấy hai vυ' của nàng kêu rên liên tục.
"Kiều Kiều, muốn mạng người gì đó. Cho bản điện, nhanh một chút." Tông Chính Lâm đang cao hứng, nhượng bộ với nàng đã không phải là lần đầu.
"Dáng vẻ như vậy được hay không?" Cánh tay đưa về phía sau chống đỡ giữa háng của hắn, thân hình như con rắn nước giãy dụa nâng lên rơi xuống, nắm chặt vòng eo, khe mông trắng như tuyết bật lên, giữa hai đùi khuấy động vật nóng bỏng của nam nhân. Tình hình này, khiến đôi mắt của Tông Chính Lâm đỏ ngầu, tầm mắt giằng co tại chỗ nàng lên lên xuống xuống kia, như thế nào cũng không dời mắt được.
"Đó." Trên đỉnh bị phun một lượng lớn xuân lộ, nam nhân lung tung hôn lên sau gáy nàng, nhanh chóng ra ra vào vào. "Kiều Kiều, cùng bản điện nhìn một chút. Mau lên, không nhịn được. Nhìn chỗ kia, chỗ đáng yêu kia." Cực kỳ niệm tưởng phong tình giữa đùi nàng, vẻ mặt của Tông Chính Lâm ửng hồng, thở dốc thúc giục.
Bị hắn quất một cái vào trên mông đít nhỏ, thân thể Mộ Tịch Dao mềm nhũn, hô hấp cũng rối loạn theo. Ở đâu không biết hắn chịu không nổi nhất là loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ kia, nữ nhân này lại hết lần này tới lần khác còn muốn trêu chọc hắn.
Tạm thời dứt ra khỏi người hắn, ngoan ngoãn xoay người bò lên trên sập ngủ. Cứ thế trần trụi lộ ra ở trước mặt hắn, quay đầu sương mù mịt mờ yêu kiều nhìn hắn.
"Như vậy ư?" Cúi thấp người xuống, một đôi căng tròn trắng muốt khin khít treo ở trên cao, theo động tác vặn vẹo của nàng, đầṳ ѵú vung vẩy, sáng rõ khiến Tông Chính Lâm váng đầu hoa mắt.
"Hay là muốn như vậy?" Mông cao cao mân mê, đầu gối mở roongjt hêm một chút, liền khiến nam nhân sớm đã sắc dục hun tâm gào thét đè lên.
Nữ nhân này thế nhưng lại dám hướng về phía hắn mở rộng ra môn hộ, kiều hoa mang lộ, dầm dề ói nhụy.
"Quả thật đẹp vô cùng!" Kìm lòng không được để sát vào, Tông Chính Lâm hít sâu một mực, rốt cục bị nàng hoàn toàn đốt cháy dục hỏa. Không kịp đợi vịn lấy vòng eo nàng, liền cứ thế dâng trào xông tới, lực đạo mãnh liệt, thẳng tắp đỉnh vào khiến Mộ Tịch Dao suýt nữa đυ.ng phải đầu giường.
Nam nhân sau lưng kịp thời ôm chặt nàng, người thì không bị đυ.ng vào, nhưng lại suýt nữa bị ép cho tắt thở. Giống như là bị đè nén quá mức, một khi được chỗ tốt, ở đâu chịu buông tay ra. Không quan tâm ngó ngàng trước phải sảng khoái, Mộ Tịch Dao liền nghe hắn hô xả giận thật to, tiếp theo chính là một tiếng thân ngâm, động tĩnh kia, khiến nàng mắc cỡ nóng bừng cả tai.
Tông Chính Lâm, bị nàng trêu chọc quá hung ác, mỗi lần đến cuối cùng, đều là âm trầm động tình buồn bực rống như vậy.
"Kiều Kiều chớ trách, là do cực kỳ muốn, để bản điện sảng khoái trước một hồi." Còn chưa nói xong, đã kéo cánh tay khóa ở sau người, đem tiểu nữ nhân khống chế trong tay, đôi mắt chỉ nhìn thẳng vào chỗ đang ra vào kia, nhiều lần lút cán tận cùng, dẫn tới nàng kiều nga cạn ngâm.
"Lớn tiếng hơn nữa một chút, Kiều Kiều. Tiếng kêu này làm cho bản điện mười phần hưởng thụ." Được từng tiếng kên rên của nàng trợ hứng như vậy giống như trong lòng bị gãi ngứa, sống lưng run rẩy. Nhanh, sự sung sướиɠ như tiên như say kia, Tông Chính Lâm ngẫm lại liền đê mê thần trí.
Bị hắn lôi kéo hung hăng đánh tới trên người, Mộ Tịch Dao liền biết nam nhân này đang không còn thanh minh. Tay bị hắn khóa lại, liền chỉ còn cái miệng nhỏ có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn.
"Nha ~" nũng nịu khóc thút thít lên tiếng, quay đầu mím môi, thủy mâu vừa nhấc lên, đúng lúc đυ.ng phải ánh mắt Tông Chính Lâm vừa bị nàng trêu chọc dẫn tới.
Dưới thân đúng là thời điểm quan trọng, lại thấy nữ nhân kia yêu yêu nhiêu nhiêu vểnh lên miệng với hắn. Cánh môi đỏ au bĩu bĩu thật chậm thật chậm, cứ thế híp mắt mắt, diêm dúa lẳиɠ ɭơ đến cực điểm không tiếng động thổ lộ vài chữ.
Đầu óc như muốn nổ tung kɧoáı ©ảʍ vèo một tiếng từ sống lưng vọt lên, ốc nhĩ giống như là bị nàng bay bổng thổi vào câu nói phóng đãng, Tông Chính Lâm chỉ cảm thấy cả người như đều bị hút đi ra ngoài, vội vàng phập phồng một lát, liền chống đỡ không ngừng run rẩy phun chất dịch nóng bỏng ra, rồi kiệt lực xụi lơ tại trên thân thể nhỏ bé mềm nhũn của nàng.
Hơi thở thô tọng gấp gáp phả vào trên nàng lưng, Mộ Tịch Dao cũng đồng dạng bị đánh cho tơi bời, cũng mới vừa thu hồi thần trí. Nam nhân quả nhiên không được khen ngợi, một khen liền lộ tẩy.
Cúi đầu khẽ cười ra tiếng, trêu cợt kẻ lạnh nhạt tính tình thối này, có thể khiến hắn "Mềm mại" xuống, Mộ Tịch Dao phi thường đắc ý.
"Quả thực là làm càn." Khàn khàn dạy dỗ, trước mắt là chiếc cổ trắng nõn nà của nàng, đôi mắt của Tông Chính Lâm ám trầm, chóp mũi nhẹ nhàng đυ.ng một cái. Thơm quá, thật mềm. Chính là thân mật không tiếng động như vậy, khắp nơi lại lộ ra sự triền miên.
Vừa rồi cuối cùng một khắc, dáng vẻ yêu mị của Mộ Tịch Dao thật sâu khắc sâu vào đầu óc hắn, chỉ riêng nghĩ một hồi như vậy, vật còn chôn ở trong cơ thể nàng thoáng cái đã là ngăn không được lại ngóc đầu lên.
"Điện hạ, ngài để thϊếp nghỉ một lát nha." Ngượng ngùng oán hận, sao lại gặp phải kẻ có tinh cường lực tráng này. Đáng tiếc tin tức quá là ngọt ngán, nghe vào trong tai Tông Chính Lâm, trái lại thành làm nũng đón ý nói hùa.
"Ngoan ngoãn, một lần sao đủ. Trong quân trướng lãnh đêm hàn, nỗi nhớ thương nhất lại không được giải tỏa." Gặm vành tai nàng, mắt phượng lại nhen nhóm ngọn lửa. "Ở nhà có nhớ ta không?" Đầu ngón tay ngang tàng cắm vào khe hở, đỡ thân dưới của nàng dọc theo tuyến eo nâng lên.
Điện hạ ngài đúng là không biết xấu hổ! Muốn nói lời biện hộ, còn phải bắt thϊếp hòa cùng.
Mộ Tịch Dao dĩ nhiên phát hiện, từ lúc ở trên thuyền đưa "Tín vật"cho nam nhân này, Lục điện hạ liền càng làm tầm trọng thêm, phảng phất như nhận được tín hiệu, công phạt càng thấy chặt chẽ.
Đáy lòng nàng trong sáng giống như một cái đầm thu thủy, nam nhân này, là hận không thể quấy đυ.c đây mà.
"Không muốn mở miệng?" Đầu ngón tay chạm đến gò má nở nang của nàng, đôi mắt khép hờ. "Vây săn cũng không phải là nóng lòng nhất thời."
Đáng giận! Lại lật lọng, giở trò uy hϊếp! Mộ Tịch Dao khẽ cắn răng, đối với vị ở trong quân nói một không hai này, không có chút biện pháp nào.
Lại quay đầu lại, đã là thập phần thức thời dụi dụi vào gò má của hắn. Nhắm mắt lại lung tung gật đầu nhẹ.
Tông Chính Lâm cười nhẹ.
Miệng cứng lòng mềm, bộ dáng này của tiểu nữ nhân, ngược lại làm cho hắn càng thương yêu.
"Như vậy, lại thêm một hồi."
Thương nàng, chính là nói là làm. Lục điện hạ tin chắc không nghi ngờ.
....
Mia: Chương này câu chữ hơi lủng củng, tại chả hiểu đang nói cái gì ^^
Chương 329: Đối xử khác biệt