Sủng Phi

Chương 327: Tâm kế

Chương 327: Tâm kế

"Trong vườn liên tục rất yên lặng, nếu không phải ngài đến, lúc này vãn là một chút động tĩnh cũng không có." Bà tử kia không dám nói dối, chính là có sao nói vậy. Ngay cả trong lời nói không cung kính, cũng không hề chú ý.

Bây giờ mới biết trúng kế, chạy trở về cũng đã chậm.

Thân thể Hách Liên Mẫn Mẫn quơ quơ, tâm hoả khó tiêu, ảo não không cam lòng. Được Phùng ma ma vội vàng vịn lấy, cũng may còn biết cần chiếu cố cả hai đầu. "Lại làm cho người đi dò thám, dù sao cũng phải biết được bên này thât sự ổn thỏa." Nhéo nhéo mi tâm, giọng nói mệt mỏi, "Trở về đi. Thiền Nhược uyển bên kia, còn không biết đã loạn thành như thế nào."

Bên cạnh Chu Đàn nằm trên mặt đất, là một bà tử với đôi mắt trợn tròn chết không nhắm mắt, cả người cuộn mình, hai tay gắt gao chế trụ cần cổ. Cách đó không xa ngoài cửa, dưới cột trụ chỗ hành lang cũng có một nha hoàn đầu rơi máu chảy, sau gáy có một lỗ thủng lớn, phiến đá trơn bóng bên dưới dĩ nhiên đã nhuộm thành một bãi máu đỏ. Chính là nha hoàn đã báo tin cho Liễu Thanh...

Một màn thảm thiết này, thẳng tắp ánh vào đáy mắt của Hách Liên Mẫn Mẫn, khiến nàng ta phải dừng bước chân lại, yên tĩnh đứng ở dưới bậc thang, thật lâu không nói một lời.

Quỷ dị là, trong Tương Tử Hiên, Vạn Tĩnh Văn cũng có vẻ mặt âm độc, không thấy chút mừng rỡ khi đắc thủ nào.

"Chủ tử, Châu Nhi tiễn Chu Đàn lên đường. Bản thân, cũng đi theo." Chu Cẩm cúi thấp đầu, thở mạnh cũng không dám, ngay cả đáp lời đều là dè dặt. Châu Nhi nha đầu kia không tầm thường, là người thân thiết từ trước với chủ tử. Mặc dù không biết nguyên nhân, cũng hiểu được lúc này trong lòng chủ tử tất nhiên là không dễ chịu.

"Nữ nhân kia xử lí nàng ta như thế nào?" Nợ máu, từ nay lại cộng thêm một khoản. Đời trước ràng buộc duy nhất, cũng bị người khác lôi đi từ trong bụng, mang theo cốt nhục, đau nhức thấm vào trong da thịt như vậy.

"Giao cho đại quản sự, bảo là muốn ném ra bãi tha ma, để sài lang tha đi cho súc sinh ăn." Giọng nói của Chu Cẩm dẫn theo run rẩy, đây là thật sự sợ hãi. Hách Liên chính phi, cũng không phải là một người khoan dung rộng lượng. Người đã chết, còn ra tay hung ác, đây không phải là phải khiến cho hai người kia trở thành cô hồn dã quỷ mới có thể hả giận sao.

Trong lòng kịch liệt đau nhức, Vạn Tĩnh Văn đè nặng trái tim một hồi lâu mới tỉnh táo lại được.

"Đi ra ngoài." Nàng ta bây giờ không muốn gặp bất luận kẻ nào. Nha đầu duy nhất toàn tâm che chở nàng mẹ con đời trước kia, lại rơi vào kết cục như vậy. Bị Hách Liên Mẫn Mẫn bức bách đến mức này, nàng lại chỉ có thể vì cầu tự vệ, đẩy nha đầu kia đi ra ngoài đền mạng.

"Ha ha ha a, " am trầm đỡ bàn mà cười, trong mắt Vạn Tĩnh Văn mơ hồ có lệ. Cả đời này, trôi qua lại so với đời trước còn không bằng. Ngay cả một đứa nha hoàn cũng không thể bảo vệ. Giờ còn chưa có vào cung, quân cờ đặt ở bên người Hách Liên Mẫn Mẫn đã không còn một mống, toàn bộ bị nhổ đi. Nữ nhân ác độc kia, bằng cái gì lại có thể may mắn được bảo vệ ba lần bốn lượt như thế!

Bích Lan chết, Chu Đàn chết, cả Châu Nhi, mình đã cố ý không để nàng ló đầu ra, vốn là ẩn núp vô cùng tốt, vẫn không tránh khỏi phải tặng nàng đi xuống trước. Ngoại trừ Hách Liên Mẫn Mẫn, nữ nhân ở trong Đan Nhược uyển kia, đều vô cùng là đáng hận!

Nếu không phải Tông Chính Lâm thương tiếc tiện nhân kia, sao có thể một lòng bảo toàn Hách Liên thị. Nhưng nếu không có chuyện này, Hách Liên Mẫn Mẫn sao có thể biết được tình trạng thân thể, còn ngầm uống thuốc. Nàng cũng không cần sai người đi dò xét, bại lộ hành tích!

Đúng vậy, Bích Lan kia bị lộ cũng là bởi vì nàng sinh sự! Trong đầu Vạn Tĩnh Văn chỉ điên cuồng hiện lên ba chữ "Mộ Tịch Dao", hỉ trong chớp mắt, đã vượt qua cả Hách Liên Mẫn Mẫn. Không có nữ nhân trời đánh không biết từ chỗ nào xuất hiện này, chỉ bằng Hách Liên Mẫn Mẫn, nàng đã sớm báo được đại thù.

Chỉ có thể diệt trừ Mộ thị trước, rồi mới có thể khiến ả độc phụ Hách Liên Mẫn Mẫn kia sống không bằng chết. Chỉ trong nháy mắt, Vạn Tĩnh Văn như xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, rốt cục tìm được hướng đi. Một ngày còn nữ nhân kia tồn tại, thì địch nhân của nàng sẽ bao gồm cả Tông Chính Lâm mà vô luận như thế nào, Vạn Tĩnh Văn cũng không có bản lãnh tính kế qua được.

Trong phủ hoàng tử một đêm mất hai nhân mạng, nhưng trong Thịnh kinh thì chẳng qua là bọt nước cũng không văng lên một giọt, liền nhanh chóng bị mạch nước ngầm các nơi vùi tan. Chỉ có một người, nắm được chuyện này, đã là ở trong phòng suy nghĩ suốt một buổi trưa.

Từ lúc ở chỗ Tông Chính Hàm nghe nam nhân kia không để vào mắt, chỉ nhận định là nữ nhân gia tranh đấu bình thường, Hách Liên Uy Nhuy tựa như được người gõ tỉnh, vui mừng quá đỗi nhìn ra một cái khả năng khác.

Hậu trạch của Lục hoàng tử, cực kỳ không yên ổn, có người muốn đẩy Hách Liên Mẫn Mẫn vào chỗ chết, mà lại còn là hận nàng ta tận xương!

Vốn là có chút thông minh, trước sau tính toán, Hách Liên Uy Nhuy rốt cục hiểu ra hết mối liên hệ của mấy chuyện này. Suy tính một lượt, đám dây lúc trước còn rối tinh rối mù, giờ giống như có một chiếc lược bôi dầu, nhẹ nhàng chải một cái, từng dây rời ra, từng dây rõ ràng.

Thật là không có nghĩ đến a, trong hậu viện của Lục điện hạ, lại có một nữ nhân như vậy. Ngoại trừ Mộ thị, nữ nhân này còn lợi hại hơn Hách Liên Mẫn Mẫn rất nhiều. Một hồi trước bị Hách Liên Mẫn Mẫn liên luỵ, Hách Liên gia đã tra ra người này có cấu kết với Lưỡng Tấn.

Cũng cười trầm thấp yếu ớt, nhưng Hách Liên Uy Nhuy so với Vạn Tĩnh Văn, lại là khác biệt một trời một vực.

Hách Liên gia dùng số tiền lớn treo giải thưởng để bắt người này, đáng tiếc đối với nàng, lại như thu được chí bảo. Đang lo không có cách nào ra tay, thì ông trời mở mắt, dẫn tới một người khắc Hách Liên Mẫn Mẫn, chỉ sợ, với kia Mộ thị, cũng không thể nào "Thân thiết" được.

Nàng đã từng bởi vì người này mà mất cơ hội vào phủ của Tông Chính Lâm, bay giờ, liền khiến người nọ hoàn lại cả vốn lẫn lời mới được. Về phần sau khi chuyện thành công... Xem ở công người này có xuất lực, Hách Liên Uy Nhuy vui lòng cho nàng ta một cái kết cục có thể diện.

Trong Thịnh kinh có không ít nữ nhân thông minh. Tích thành ở Bắc Địa, còn có một vị vô cùng xảo trá, hận không thể gây sóng gió nữa.

Đôi mắt đen láy của Mộ Tịch Dao sáng trong, giống như là Bảo Châu khảm ở trên ngọc quan, quang hoa sáng chói, rực rỡ chói mắt.

Cái xoáy nước này hoạt động đúng là thật mạnh nha, quấy đến mức nàng cũng rục rịch. Nếu không phải Boss quản chặt, nàng lại không có ở Thịnh kinh, vì vậy lúc này không phải là thời cơ thả mồi tốt nhất. Đáng tiếc nha, ở quá xa, không đủ trình độ nha...

"Lại muốn sinh sự?" Chủ ý nghiêng lệch mới ló đầu, đã bị nam nhân sau lưng lần ra manh mối, chết từ trong trứng nước.

"Điện hạ, ngài nhìn xem, kẻ tặc này a, như con chuột ở trước mặt thϊếp chạy qua chạy lại, còn kêu lên chít chít. Nhìn liền chỉ muốn cho vào nồi hầm. Hơn nữa, những người kia cũng không có một ai tĩnh tâm, không thể nói trước ngày nào đó sẽ tới tìm thϊếp gây phiền toái, thϊếp cần cẩn thận một chút, miễn cho rước lấy bọ chó, lại bị phiền nhiễu."

Vểnh ngón trỏ lên lên xuongs xuống trái phải khoa tay múa chân, cái đầu nhỏ khẽ giương cao, một đôi tròng mắt lưu chuyển tinh quang, thật sự như con mèo ngửi thấy mùi chuột.

"Kiều Kiều cũng đừng quên. Trắc phi của Bản điện, bây giờ đang tĩnh tâm cầu phúc." Không nhắc nhở, nữ nhân này khó tránh khỏi sẽ không hiểu mà ló đầu.

"Chớ có ham chơi đùa. Hách Liên thị bên kia, Kiều Kiều chiếu cố một chút. Nữ nhân kia, vẫn còn có chỗ đắc dụng." Bị người tính kế đến mức này, Hách Liên thị, thực sự không thể sánh vai cùng hắn. Nếu là có được một nửa xảo trá như kẻ trong ngực này, hắn cũng không ngại ban cho ít ân huệ.

Boss ngài thật đúng là mở miệng nói ra. Ngài nghe nói qua có sủng thϊếp nào lại toàn tâm toàn ý vì chính thất chưa? Dù là lưu lại nàng có chỗ hữu dụng, thϊếp cũng không nhàn rỗi đến mức không có chuyện gì làm.

"Không vui?" Thấy nàng bĩu môi nháy mắt bày sắc mặt, Tông Chính Lâm buồn cười. Biết rõ chuyện này có lợi cho nàng, vậy mà nữ nhân này vẫn hết lần này tới lần khác đối nghịch. Nàng muốn như thế nào, Lục điện hạ tất nhiên không cần hỏi, trong lòng hiểu rõ.

"Muốn đi bãi săn không?"

Ơ, ngài còn biết đấy à. Thϊếp cầu xin chuyện này hồi lâu, cũng không thấy ngài nhả ra. Vì vợ lớn trong nhà, bây giờ ngược lại cam lòng cho.

Phất khăn lụa, chùi chùi khóe mắt, chua xót hỏi một câu, "Không phải nói thê không bằng thϊếp, làm sao đên phiên điện hạ, lại không linh nghiệm?"

Vật nhỏ tinh quái... Tông Chính Lâm híp híp mắt.

Miệng nhỏ không nghe lời, nam nhân nảy ra ý kiến hay.

"Sủng ái hay không, trên giường gặp sẽ hiểu."

...

Mia: Lại nhớ đến vụ tranh sủng với con thỏ kết quả cũng bị lôi lên giường để kiểm chứng^^

Chương 328: Yêu thương