Sủng Phi

Chương 326: Liên hoàn

Chương 326: Liên hoàn

"Đoán trúng?" Nha đầu thông tuệ, dấu vết để lại cũng có thể rò xét.

Lông mi nhướn lên, Mộ Tịch Dao cười xảo trá. Lão gia tử bên kia có người của ngài ở đây, thϊếp rất cơ trí đó.

"Trong thư nói Hách Liên chính phi đang uống thuốc, tạm thời tra không ra là thứ gì. Sau lưng lại có người khác theo dõi... Điện hạ, hậu viện của ngài thật là náo nhiệt. Đáng tiếc người nọ phải đổi ca, nếu không, cũng không cần như xem hoa ở trong sương mù, làm cho người liếc mắt liền nhìn thấu." Có một người có thể tránh được tai mắt của Nguyên Thành đế đã là không dễ, không thể lòng tham quá mức. Mộ Tịch Dao cũng chỉ là có chút tiếc nuối.

Há chỉ là náo nhiệt. Tông Chính Lâm lạnh mặt thả giấy viết thư.

Hách Liên Mẫn Mẫn vì sao uống thuốc, trong lòng hắn rõ ràng tường tận. Nữ nhân kia bị bức quá gấp, sinh ra niệm tưởng, muốn đánh chủ ý lên con nối dòng của hắn. Về phần sau lưng người nọ, so với Hách Liên Mẫn Mẫn càng khiến cho hắn sinh ra chán ghét. Hoàng tử phi phạm sai làm lớn, cũng là chuyện do Tông Chính Lâm hắn xử trí. Muốn ở trong phủ gây sóng gió lật đổ chính phi, người này hắn không thể dung thứ.

"Nữ nhân trong phủ của ngài, ngoại trừ thϊếp, người không nguyện ý mà vẫn hay gặp xúi quẩy nhất không phải là Hách Liên thị sao? May nàng ta không cắt giảm chi phí của thϊếp, nếu không thϊếp cũng ngày ngày dùng châm đâm hình nhân của nàng ta."

Nghe nàng vui cười trêu ghẹo , Tông Chính Lâm càng cảm thấy nữ nhân hậu viện không giữ thể diện cho hắn. Ngày tốt lành trôi qua quá thoải mái, lòng tham không đáy.

Mộ Tịch Dao cầm phong thư kia trong tay, mỹ mâu khẽ híp híp. Thịnh kinh, càng ngày càng náo nhiệt lên.

Ý tưởng này là đúng, trong kinh từ khi đại chiến mới bắt đầu, liền ngầm nổi lên phong vân quyệt quỷ. Đáng tiếc Mộ Tịch Dao có thế nào cũng không ngờ được, cái mồi lửa ở phủ hoàng tử này, cho dù cách xa ngoài ngàn dặm, cũng có ngày sẽ đốt đến trên người nàng.

Trong Thiền Nhược uyển, Hách Liên Mẫn Mẫn mang vẻ mặt sương lạnh, ánh mắt như dao nhỏ chiếu vào trên người Chu Đàn. Không nghĩ tới a, lại là một kẻ thay chủ ! Lại còn là thϊếp thân nha hoàn nàng mang đến từ trong nhà. Nhưng mà nha hoàn này khác với Bích Lan, Bích Lan là tình cảm từ nhỏ, còn nha hoàn này là Hách Liên gia mua vào trong phủ, phân đến sân viện của nàng, đi theo nàng mới chỉ hai ba năm.

Một cái phản bội chủ, hai cái cũng phản bội chủ? Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy! Nếu như mỗi nữ nhân trong hậu viện của Tông Chính Lâm đều khôn khéo như thế, nàng đã sớm bị vặn ngã.

"Người, Đúng là đối vớ ta hận thấu xương! Đây là tính kế bai nhiêu năm... Bảy tám năm đi." Hách Liên Mẫn Mẫn nghiến răng nghiến lợi, sống lưng phát rét, cả người cảm thấy có chút điên cuồng.

Lúc ấy nàng mới bây lớn? Cùng lắm mới là thiếu nữ. Người phương nào lại phát rồ mức như vậy, khắp nơi đều tính kế nàng! Khiến nàng ta xem không hiểu nhất cính là, người nọ rõ ràng lại có dính líu đến Lưỡng Tấn, nhưng tại sao lại chỉ đơn độc theo dõi nàng?

Chu Đàn bị hai gã bà tử áp trên mặt đất, hai bàn tay bị kẹp lấy bàn trúc, trong miệng nhét giẻ. Dưới đầu gối là đinh mộc đâm "Thực cốt trùy", trên đùi trầy da sứt thịt, vết máu loang lổ, tóc mai bị mồ hôi dính vào gò má, cả người lung lay sắp đổ.

Thấy nàng cận kề cái chết vẫn không mở miệng, Hách Liên Mẫn Mẫn càng tung lời hung ác.

"Ngươi cùng Bích Lan bán mạng cho người nọ, nhưng có biết thân phận chân chính củ hắn không? Hôm nay cũng không sợ nói cho ngươi nghe. Chuyện này không chỉ có ta biết được, ngay cả điện hạ cũng phá lệ lưu tâm."

Nghe đến danh tiếng Tông Chính Lâm, đôi mắt đang đóng chặt của Chu Đàn run rẩy. Lục điện hạ ở trong phủ, xây dựng ảnh hưởng quá lớn. Nàng từng lĩnh mệnh giúp Hách Liên thị ngầm vụиɠ ŧяộʍ thăm dò các loại tân bí trong phủ, trong đó có đủ chuyện về vị chủ tử kia. Mặt khác, lúc trước biểu cô nương vào phủ, nghe nói cũng là do điện hạ hạ lệnh, người đã bị xử trí sớm mất tung ảnh.

Chủ tử phía sau nàng mặc dù hung ác, nhưng tuyệt đối không bằng điện hạ. Đừng nói điện hạ, sợ là Đan Nhược uyển vị kia, cũng không phải là người có thể tùy tiện trêu chọc.

Chu Đàn không sợ chết, sợ, là hoàng tử phi đem nàng giao cho Lục điện hạ. Nghe nói Nghiêm thống lĩnh chuyên tư thẩm vấn, rơi vào trong tay hắn, rất khó được toàn thây. Tử sĩ cũng không chịu nổi, nói gì đến nàng...

"Giờ đã biết sợ?" Hách Liên Mẫn Mẫn nâng chung trà lên, cánh môi đỏ tươi lướt qua miệng chén trà. Hơi có chút nóng, nhưng mà vừa vặn.

Một chén trà tạt lên trên mặt Chu Đàn, bỏng đến nỗi nha đầu vốn đã mất nửa cái mạng phải khàn cuống họng ô ô kêu rên.

"Nữ nhân sợ nhất là cái gì. Mất gương mặt, mất thân thể, mất trong sạch. Ta đúng là nhớ rõ, Chu Đàn chưa đính hôn với ai, có đúng không?"

Đem chén không đập lên trên án, Hách Liên Mẫn Mẫn nở nụ cười dữ tợn.

"Vốn đã đang chọn một mối hon sự tốt cho ngươi, bay giờ đã không đáng vì kẻ vô lương này hao tâm tốn sức. Tiền viện còn nhiều gã sai vặt, tùy tiện thưởng cho ai đùa giỡn chơi đều được, cũng coi như ngươi còn có chút tác dụng."

Rốt cục không chịu nổi nàng bức hϊếp, tâm thần Chu Đàn rung mạnh, liều mạng nức nở nghẹn ngào lên tiếng, búi tóc mất trật tự từ trên đỉnh đầu vô lực rũ xuống.

"Giờ đã nguyện ý nói?" Ngắm nghía hộ giáp, bộ giáp vàng lạnh lùng hiện ra hàn quang. "Để cho nàng ta nói chuyện."

"Ngươi hãy nghe cho kỹ. Nếu dám tìm chết, liền chờ bị lôi thi thể ra ngoài, ném vào trong lao tù, để cho dám tù nhân kia không cần mạng tùy ý giày xéo."

Chớ nói Chu Đàn, dù là mấy nha đầu bà tử trong phòng, nghe chủ tử âm độc uy hϊếp như thế, cũng phải run rẩy. Ngày thường chủ tử dù có oán hận, cũng không hung thần đến mức chỉ nhìn liếc qua, liền khiến người khác e ngại sinh sợ như vậy.

"Nô, nô tỳ xin khai." Run rẩy phủ phục trên mặt đất, từ đầu gối trở xuống của Cha Đàn đã toàn bộ mất tri giác. Đầu ngón tay đau nhói giống như là xuyên tận đến tim, người cũng dần dần trở nên choáng váng.

"Vị chủ tử sau lưng nô tỳ cùng Bích Lan..." Sắp vạch trần được, lại bị bên ngoài đột khởi tiếng ầm ỹ cắt đứt.

"Chủ tử, hai thị thϊếp mà thái hậu ban cho, người cao hơn một chút, vừa rồi rơi xuống nước hiện nay đã tắt thở." Phùng ma ma nhân được tin từ Liễu Thanh, sắc mặt đại biến, một chút cũng không dám trì hoãn, vội vàng hồi bẩm lại cho Hách Liên Mẫn Mẫn sắc mặt khó coi.

"Cái gì?" Bên này vẫn chưa xong, bên kia lại tự dưng xảy ra đại án liên quan đến tính mạng. Chết một tên thị thϊếp vốn không có gì lạ, nhưng hết lần này tới lần khác người nọ lại chính là thái hậu ban thưởng. Việc này vô luận như thế nào, cũng không thể dễ dàng cho qua. Nếu là xử trí không tốt, thì chính là bất kính với lão tổ tông.

"Rốt cuộc là ai, còn không mau nói!" Chỉ cần nàng nói một câu, sau lưng là ai nhiều lần bày ra sát khí, nàng liền có thể vững vàng bắt đến để thanh toán. Bên kia người đã chết, cũng không vội trong nửa khắc này.

"Chủ tử, người đã bị hôn mê." Phùng ma ma ngắt bím tóc của Cha Đàn lôi nàng ta đứng lên, thế mới phát hiện nha hoàn này đã bất tỉnh.

"Để ý nàng ta." Thần sắc cực kém, Hách Liên Mẫn Mẫn mang người phất tay áo bước nhanh đến chỗ sân viện của Tô Lận Nhu. Cũng không biết vị kia bị điện hạ cấm túc , đến cùng là phạm vào chuyện gì. Ở trong viện tử của nàng ta lại xảy ra đại sự như thế, Tô thị muốn được hết bị cấm túc, đúng là khó càng thêm khó.

Ban đêm gió lớn, vội vã dẫn người đi đến, mặc dù ôm lò sưởi tay, đội mũ trùm đầu, vẫn như cũ làm cho người ta cảm thấy toàn thân ngập trong tảng băng, làm thế nào cũng không ấm lên nổi.

Đoàn người đuổi tới Phương Hoa uyển Tô Lận Nhu ở, cửa lại đang đóng chặt, còn phải chờ ma ma trong sân mình đích thân đến đập cửa. Quy củ này đúng là càng ngày càng vô liêm sỉ.

"Đến đây, đến đây, hơn nửa đêm..." Tiếng oán hận nghẹn ở cổ họng, bà tử gầy teo thô kệch bị hù dọa lập tức im tiếng.

"Cản trở làm chi, còn chưa tránh ra." Một tay dẩy bà tử kia ra, Phùng ma ma nâng Hách Liên Mẫn Mẫn vào cửa.

"Trong hậu viện nàng kia rơi xuống nước khi nào?" Bước chân không ngừng, Hách Liên Mẫn Mẫn lạnh giọng chất vấn.

Bà tử kia còn đang kẽo kẹt đóng cửa chính , căn bản không hiểu hỏi chính là bà ta.

"Hoàng tử phi hỏi, gan to ra à! Còn không vội vàng thành thật nói."

Bị người chỉ vào chóp mũi, bây giờ mới hồi hồn lại. Phịch một tiếng quỳ xuống đất, hắng giọng liên tục kêu oan.

"Hồi bẩm, hồi bẩm hoàng tử phi, trong nội viện này hết thảy tốt lành, không hề, không hề nghe nói có người rơi xuống nước." Chính là bởi vì câu hỏi khó hiểu vừa rồi, mới khiến bà ta không kịp phản ứng, bị chủ tử trách phạt.

"Ngươi nói không có người rơi xuống nước!" Hai mắt của Phùng ma ma phồng lên như chuông đồng, cùng Hách Liên Mẫn Mẫn bỗng nhiên dừng bước đều gắt gao quay đầu nhìn chăm chú vào trên người ba ta, trong mắt ngoại trừ khϊếp sợ, còn tràn ngập vẻ không thể tin.

...

Chương 327: Tâm kế