Sủng Phi

Chương 325: Ám

Chương 325: Ám

"Ngươi nói là, Hách Liên thị len lén dùng thuốc?" Vạn Tĩnh Văn bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt lộ vẻ kinh ngạc.

Chu Cẩm gật đầu, tiến đến gần nàng ta rỉ tai vài câu, liền thấy sắc mặt Vạn thứ phi đột biến, khăn lụa trên tay bị hung hăng vo thành một cục.

"Không thể nào. Ngưu Thất một khi xâm nhập vào cơ thể, dù là dùng thuốc và kim châm cứu cũng không thể chữa. Lưỡng Tấn cũng có rất ít người biết về nó, ả ta sao lại biết được!" Nếu không phải thân phận đời trước của nàng không tầm thường, căn bản ngay cả Thất Ngưu là vật gì đều cũng không thể thăm dò được.

"Nhưng mà chủ tử, kỳ nhân dị sĩ trên đời không phải là không có. Hơn nữa thứ giải độc cho chính phi, trong tin tức có nói, hình như là cực kỳ... Nô tỳ chỉ sợ..."

Chỉ sợ mười năm vất vả bố cục của nàng trôi theo nước chảy! Về điểm này Vạn Tĩnh Văn há lại không biết.

"Gọi người nọ vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp cẩn thận đo xét. Nếu là có thể lấy được cặn thuốc, thì là tốt nhất."

Lại qua hai tháng, trên con đường mòn đen nhánh, như cũ vẫn là hai thân ảnh lén lén lút lút, ngay cả đèn cũng không dám đốt một chiếc, cứ thế mượn ánh trăng dìu dắt lẫn nhau đi về phía trước. Trong đó có một người dè dặt ôm hộp cơm, tên còn lại mang theo bình sứ.

Sáng sớm hôm sau, Quế Lê mang vẻ mặt thảm đạm tái nhợt, vội vàng gõ cửa phòng Triệu ma ma.

"Ma ma, việc lớn không tốt!"

Trong Thiền Nhược uyển, Hách Liên Mẫn Mẫn xanh mặt, hận không thể xé xác nha hoàn vô dụng đang quỳ trên mặt đất.

"Túi thơm ngươi làm rơi tìm được ở dưới bậc thang, lại phát hiện trong phòng có dấu vết có người đi qua?" Bộp một chưởng oán hận đập lên trên bàn, Hách Liên Mẫn Mẫn tức giận đến mức ót sung huyết, đau nhói như kim châm.

Chuyện này nếu bại lộ, nàng sao còn có thể gữ được mạng! Không nói nàng rốt cuộc lén lút làm chuyện gì, chỉ riêng len lén phái người câu liên với Lưỡng Tấn, đã phạm vào đại kỵ của đương kim.

"Lúc trở về, không phải là muôn vàn dặn dò bảo hai người các ngươi cẩn thận một chút. Hôm nay sao lại bị người khác phát giác? Chỗ kia đã sớm bỏ hoang, nếu không phải phát hiện khác thường, ai sẽ vô duyên vô cớ xông vào."

Phùng ma ma xấu hổ cúi thấp đầu, một câu nói cũng không đáp được. Bên cạnh Quế Lê lại càng nơm nớp lo sợ, nghĩ tới một màn sáng nay khiến nàng hồn phi phách tán kia.

Nàng mỗi lần đều phải ngồi chồm hổm ở bên cạnh lưu ý màn trướng, luôn có thói quen lấy đá vụn đè ở cạnh góc. Lúc rời đi cũng sẽ thu thập thỏa đáng, đem đống đá vụn đến một chỗ để lần tới lại dùng.

Nhưng mà ngày hôm nay khi nàng đánh bạo trở về tìm túi thơm, lại lơ đãng thoáng nhìn qua đám đá vụn kia, thấy bị lác đác gẩy tản ra, miễn cưỡng được xếp lại gần giống. Bộ dáng kia, rõ ràng chính là có người ở bên trong tìm kiếm cái gì đó.

Đầu óc nàng ta lúc ấy liền ong ong nổ vang, còn chưa tâm tư sẽ gặp may mắn, khắp mọi nơi qua lại một vòng, vừa nhìn xem như vậy liền bị hù dọa hoàn toàn thay đổi sắc mặt.

Nàng cùng Triệu ma ma cố ý giấu đi mấy viên đá kê để đun thuốc, cư nhiên bị bới ra, trên mặt còn lưu lại dấu vết năm ngón tay xẹt qua!

Dù là có ngu dốt, Quế Lê cũng biết chuyện không ổn, lảo đảo chạy về trong viện, cõng người chỉ gõ cửa phòng Triệu ma ma.

Chuyện cho tới bây giờ, Hách Liên Mẫn Mẫn cũng chỉ có thể cố tự trấn định, trong lòng dù có sợ hãi mấy, cũng không dám hiển lộ chút nào. Nếu cả nàng cũng lộ ra e sợ, Thiền Nhược uyển... Sợ là liền giữ không được.

"Hai người các ngươi đã thu thập sạch sẽ cặn thuốc chưa?"

"Chủ tử, trên việc này, lão nô dùng tính mạng đảm bảo, là một phần moitj chút nhỏ cũng không xảy ra sai lầm. Mỗi lần nấu thuốc, mảnh giấy vụn đều là dùng quần áo cũ gói kỹ, trở về phòng đốt sạch sẽ. Ngay cả ấm sắc thuốc, cũng cầm về trong viện rửa sạch."

Hách Liên Mẫn Mẫn siết chặt ngón tay, cuối cùng cũng buông lỏng được một chút.

"Nếu như thế, người nọ hao tổn tâm cơ theo dõi hai người các ngươi, lần này không lấy được gì, tất nhiên còn ngóng trông những lần tiếp theo." Trong mắt u ám lộ ra ớn lạnh, lần đầu tiên khẩn cấp suy nghĩ muốn bắt được người sau lưng.

"Bọn ngươi hãy nghe cho kỹ, nếu lại để xảy ra sai lầm..."

Bị ánh mắt hung lệ của nàng ta quét qua, sống lưng hai người chợt lạnh, ở đâu còn dám không để bụng. Chủ tớ ba người ở trong phòng cẩn thận mưu đồ nửa ngày, cuối cùng có lên kế hoạch.

"Bắt được người nọ, cần phải bắt sống, trói đến đây để hỏi quan trọng hơn." Sau đó phải làm như thế nào, còn phải xem hắn có thức thời hay không.

Phủ Lục hoàng tử sóng ngầm mãnh liệt, Tích thành, thì lại dần dần vào đông.

Trong căn phòng đốt Địa Long ấm áp, Mộ Tịch Dao một thân áo mỏng được Tông Chính Lâm ôm vào trong ngực. Mặt phấn má đào, miệng nhỏ thì lại không chút khách khí ăn miếng thịt hắn đưa tới bên miệng.

Cánh môi chẹp chẹp hai cái, đưa tay túm túm ống tay áo của hắn. "Tẩm bột đậu nành ăn mới ngon." Đây là cảm thấy Lục điện hạ hầu hạ không chu toàn, nên chỉ dẫn cho chu toàn.

Nam nhân mâu quang chợt loé lên, đũa ngọc hướng về phía món ăn nàng ghét bỏ nhất, roiif cho vào đĩa tảm thạt dày một tầng bột đậu .

Tông Chính Lâm ngước mắt lên, đưa tới trước mặt nàng. "Đều nghe theo nàng."

...

Điện hạ, trong lòng ngài thật sự là thập phần dùng lực thương yêu thϊếp.

Gắt gao nhìn chằm chằm một hồi lâu, cuối cùng kiên cường, lời nói ra khỏi miệng, có thế nào cũng không nguyện bị hắn coi thường. Đôi mắt khép kín, liền như vậy nghển cổ tới gần.

Há mồm ngậm hụt, Mộ Tịch Dao trong nháy mắt mở mắt ra. Chỉ thấy Lục điện hạ đang ung dung, dung mạo lịch sự tao nhã, cứ thế nhai kĩ nuốt chậm, ý vị thâm trường nhìn nàng.

"Theo như lời nàng nói, bản điện nếm thử ngược lại cũng thấy không tệ lắm." Mỗi khi trêu chọc vật nhỏ, chưa bao giờ có thời điểm thất bại. Tông Chính Lâm hài lòng.

Khốn kiếp! Nhìn một chút cái dáng vẻ chảnh choẹ kia, Mộ Tịch Dao không cam lòng. Đang định phát tác, lại bị tiếng Tát Nhân ở bên ngoài bẩm báo cắt đứt. Bất đắc dĩ lay lay tà áo của hắn, móng vuốt nhỏ lung tung giằng xéo một trận, cuối cùng cũng thấy đã nghiện.

Gọi ngài là quân tử nhĩ nhã, giả đứng đắn khiến cho người ta ghét. Thϊếp bới tung cái lớp nguỵ trang này của ngài lên, để cho người khác xem một chút như thế nào gọi là hữu danh vô thực.

Dứt khoát cởi bỏ áo khoác, Lục điện hạ mở rộng tà áo, đè nặng cái đầu nhỏ của nàng khấu ở trước ngực, lòng bàn tay mơn trớn đỉnh đầu nàng. "Không vội, thời điểm an trí, Kiều Kiều dù là xé áo bào, bản điện cũng sẽ không trách tội." Sau đó nâng cằm nàng lên, cúi người hôn vào mi tâm, trong mắt tràn đầy đều là mong đợi.

Mộ Tịch Dao khóc lóc om sòm hắn đã gặp qua, nhưng không biết nếu trên giường ngang ngược, lại là loại phong tình nào...

Rõ ràng là áo rách quần manh, hết lần này tới lần khác Tông Chính Lâm lại mặc ra dáng vẻ mị tà. Người mặt lạnh, làm hành động khiến cho người ta mặt hồng tim đập, không khí trong phòng lập tức liền ngưng lại. Giống như là trộn lẫn mật chè, quấy lên quấy lên, liền nhè nhẹ toả ra vị ngọt .

Tát Nhân đi vào trong nhà, liếc nhanh nhìn thấy thần thái hai người sau cái bàn, vội vàng thả mí mắt xuống, cung kính đàng hoàng báo cáo chuyện quan trọng. Giống như là chưa từng phát giác có gì không ổn, âm thanh vững vàng khiêm tốn, ngược lại một nha đầu thông minh.

"Điện hạ, Vệ thống lĩnh chờ ở bên ngoài, nói là có phong thư cần tự mình dâng lên cho ngài."

Phong thư, sợ là ám báo của ám vệ đi. Mộ Tịch Dao biết được chuyện nặng nhẹ, liền muốn chống vào l*иg ngực hắn để mượn lực ngồi dậy.

Đầu vai bị người ấn chặt, bàn tay chế trụ trên eo nàng chưa từng buông lỏng chút nào. Tiếng nói của nam nhân nhàn nhạt vang lên trên đỉnh đầu, như là để phân phó moitj chuyện tuỳ ý. "Bảo hắn đưa cho nha hoàn bên cạnh trắc phi dâng lên, rồi có thể tự lui xuống."

Ám báo đối với nàng, sớm đã không phải là bí mật. Đã thổ lộ tình cảm, không cần thiết phải che che giấu giấu làm hỏng tình cảm.

Mộ Tịch Dao chớp chớp lông mi, đáy mắt tinh mang chợt lóe rồi biến mất. Tông Chính Lâm, trái lại thật phóng khoáng. Không sợ nàng đấu tranh nội bộ sao...

"Điện hạ sẽ không sợ thϊếp là một kẻ không có tâm can sao? Ngài ngày ngày gọi 'Tiểu không tâm can ', chẳng lẽ chỉ, không phải là thϊếp?"

Ai bảo ngài quở trách thϊếp, thϊếp cũng là có tính tình. Nguyên thoại dâng tặng trở về, phản một nước cờ!

Nhìn nàng bắt lấy cơ hội liền hếch mũi lên mặt, chỉ càng phát ra được voi đòi tiên. Đáy mắt vẻ đắc ý kia, cho là hắn lấy nàng không có cách?

Lục điện hạ khinh thường hừ lạnh, kì thực trong lòng cũng thụ dụng. Nàng không có nhăn nhó khước từ, tất nhiên là nghe rõ hắn ý tại ngôn ngoại. Dám hiển nhiên, sức mạnh tràn đầy được hắn sủng ái như vậy, không thấy đội ân đội nghĩa, ngược lại còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ kêu gào, lá gan của tiểu nữ nhân đúng là càng ngày càng mập. Nhưng mà, cũng đúng là như thế, mới hiện ra sự thân mật giữa hai người. Chỉ cần Mộ Tịch Dao không kháng cự gây bất hòa với hắn, Tông Chính Lâm ít có khi chính thức tức giận. Lần này, cũng chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái, coi như đã đáp lại.

Trong lòng mơ hồ có chút hối hận, Mộ Tịch Dao thầm cảm thấy chuyện không ổn. Tính sổ sau với ngay lập tức phát tác, nàng cảm thấy cách làm trước thì thiết thực hơn. Mấp máy miệng nhỏ, liếc mắt đưa tình chi lưu nàng không sợ. Nếu là như gió bão mưa rào thu thập mài lấy... Trên giường, chính là địa bàn của Lục điện hạ.

Nữ nhân này... Tông Chính Lâm dở khóc dở cười. Đảo mắt chính là một bức thuận theo bộ dáng, móng vuốt giấu kín ổn thoả, còn chân chó lôi kéo tà áo của hắn, bàn tay nhỏ bé trơn trượt vài cái, không dám quá mức nhiệt tình, chỉ đơn giản tỏ vẻ: "Thϊếp rất hiền lành, chỉnh chỉnh lại cho điện hạ ngài " .

Vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nàng, quả nhiên thấy Mộ Tịch Dao len lén cười một cách xảo trá. Cũng đúng, ngày thường như vậy, đều là bỏ qua cho nàng mà thôi.

Chỉ là Kiều Kiều, làm sao nàng biết "Thế sự biến ảo, không thể nắm lấy" không phải là bản điện không thể làm? Con mắc sắc của Lục điện hạ trở nên thâm u, mơ hồ mỉm cười.

Đợi đến khi Huệ Lan trình phong thư lên, hai người cuối cùng có chút dáng vẻ đứng đắn. Mộ Tịch Dao thì vẫn ngồi ở trên đùi Tông Chính Lâm, ít nhất quần áo cuối cùng cũng khôi phục chỉnh tề. Về phần Dao chủ tử trên mặt rất rõ ràng giả vờ nghiêm nghị, Huệ Lan mắt cũng không nháy, chỉ coi như không thấy.

Giương cái phong thư cũng có hương vị như vậy, nhất là ngón tay thon dài hữu lực kia, Mộ Tịch Dao lại hâm mộ. Giấu hắn len lén nhìn một đôi bàn tay của mình, trắng trắng mềm mềm, ghê tởm nhất, đoạn thời gian này được nuôi quá tốt, trên mu bàn tay rõ ràng nuôi ra khỏi khe thịt... Vội vàng giấu vào trong ống tay áo, chênh lệch quá lớn, không cam lòng bĩu môi.

Nhìn như tâm thần đều đặt ở trên phong thư, nhưng thực sự dư quang đều đem hết mọi động tác của nàng thu vào mắt. Tông Chính Lâm mặt không đổi sắc, bàn tay phải nhẹ nhàng run lên, giấy viết thư bằng phẳng đưa đến trước mắt. Tay trái trống không tìm kiếm bắt lấy bàn tay nàng, cố ý nhéo nhéo mu bàn tay đầy đặn mềm mại, tiếng nam nhân trầm thấp, không giống nói đùa.

"Như thế rất tốt." Quả nhiên là tốt. Hậu sản có tư thái đẫy đà, trong lúc giường tre phong tình quanh co khúc khuỷu, chỉ khiến hắn càng thêm yêu thích.

...

Mất mặt.

Gò má của Mộ Tịch Dao có chút nóng bừng lên, tránh né dời mắt, vô tình nhìn thẳng vào nội dung trong thư, dần dần liền xem nhập thần.

Trong phòng nhất thời trầm tĩnh lại, Tông Chính Lâm từ phía sau ôm lấy nàng, ánh mắt hai người từ trên phong thư thu về, nhìn nhau, đều có đăm chiêu.

"Kiều Kiều nghĩ như thế nào?"

"Điện hạ, " không có trực tiếp trả lời hắn, trong lòng Mộ Tịch Dao càng cảm thấy có hứng thú với chuyện này. "Ngài chưa hề cho ám vệ ở phủ hoàng tử rút lui?"

"Tướng ở bên ngoài", cái từ này có rất nhiều hàm nghĩa. Một trong số đó, chính là Nguyên Thành đế quản chế phủ các hoàng tử, nhất định so với bình thường càng thêm nghiêm mật. Tranh đấu giữa đám nữ nhân trong hậu viện lão gia tử sẽ không để vào trong mắt. Chính thức để tâm, là động tĩnh của thuộc thần quan phụ tá khắp nơi dưới trướng hắn. Đặc biệt là, vào thời khắc phi thường này, càng có ý nghĩa quan trọng.

Như thế này, cho thấy Tông Chính Lâm cũng có thể không rõ chi tiết hoàn toàn khống chế tình hình trong phủ, nếu không phải ám vệ, vậy thì là nói...

Trong mắt hào quang sáng quắc, lộ ra gương mặt phù dung, quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. ....

Mia: rằng thì là bị thu mua hết rồi chứ sao ^^Chăm được mấy hôm. Cổ vũ đi các tình yêu !!!

Chương 326: Liên hoàn