Chương 330: Bắc môn (Cửa Bắc)
Muốn nàng lấy danh Mạt Tang phu nhân theo hầu? Mộ Tịch Dao giật mình kinh ngạc. Chốc lát sau, cũng liền thuận thế đáp ứng. Nếu Tông Chính Lâm đã nói như thế, nàng làm theo là được. Phàm là có thể đến khu vực săn bắn xem một chút, mặc dù cho thêm một cái danh tiếng khác, nàng cũng không chê .
Ngoài cửa bắc của Tích thành, cờ hiệu hoàng tử của Lục điện hạ tung bay phấp phới, Con rồng vờn mây màu đen trên nền màu vàng sáng trang nghiêm đẹp đẽ quý giá. Nhưng cực không tương xứng là, bên cạnh lại có một ấm kiệu màu đỏ nhạt, bốn góc treo tua cờ xanh ngọc cùng một đôi Chấn Ngọc Hương Linh. Hai bên kiệu có hai nha hoàn, đều là đồ trang sức chỉnh tề, xiêm y bằng gấm Tứ Xuyên. Ngay cả khuyên tai cùng vòng ngọc châu trên cổ tay đều là hàng cao cấp Kim Thạch hiên mới ra.
Phái đoàn này, liền thấy từ cửa Đông đi ra ngoài, ánh mắt nữ quyến của các phủ đi theo tham gia náo nhiệt đều suýt nữa không rời đi được. Khiêm nhường yên lặng chờ một bên, trong ấm kiệu bọc màn lụa, liền có mùi hương yêu kiều thoang thoảng đưa đến, mùi thơm này , rõ ràng là "Gia bảo chi lan" của cửa hiệu bán hươg liệu lâu đời trong thành không dễ dàng bán ra ngoài. Chỉ một phấn hộp hương liệu, liền mất năm trăm lượng bạc, ai có được, đều là ở nhà thỉnh thoảng lấy ra hun xiêm y đệm chăn thượng hạng, ở đâu có thể phung phí của trời chỉ vì để cho màn trướng thêm chút phong nhã như thế này.
Lại xuyên thấu qua tấm màn lụa có treo dây móc màu đinh hương cuả chiếc kiệu, mơ hồ có thể thấy được một nữ tử phong tư trác nhã nằm nghiêng ở trong đó, đường cong bên hông kia, khiến cả người đều nổi bật uyển chuyển lên, phác thảo cho người đến gần hành lễ nhịn không được len lén dò xét một hai mắt.
Vệ Chân nghe lệnh cho người xếp đặt ghế con, hết thảy thỏa đáng rồi Huệ Lan mới để sát vào bên cạnh truyền lời.
Trong kiệu nhỏ vang lên giọng nữ nhẹ nhàng đồng ý, mọi người liền thấy thân ảnh trong màn trướng cực chậm cực chậm, chống khuỷu tay ngồi dậy.
Ừng ực, tiếng nuốt nước bọt ngầm vụиɠ ŧяộʍ vang lên. Ngoại trừ quan lại quyền quý, nơi đây còn có rất nhiều người vây quanh, chỉ mới gặp một màn mông lung này, sắc mặt đã biến đổi. Còn chưa chờ mọi người hoàn hồn, liền thấy tiểu nha hoàn hoàn toàn đi vào cản ánh mắt dòm ngó khắp nơi.
Ai, thật là một ngày không tốt lành. Đúng là tiểu mỹ nhân, kinh hồng thoáng nhìn còn chưa đủ nghiện, mới chỉ có nửa gườn mặt thoáng qua kia đã làm cho người mơ tưởng viễn vong.
Đợi đến khi người đã mong chờ hồi lâu được nha hoàn dìu xuất hiện, chớ nói nam nhân khắp mọi nơi ở đây, ngay cả một đám nữ quyến cũng phải thất vọng đến cực điểm.
Người thì nhìn thấy, chỉ tiếc lại có một chiếc mũ trùm đầu thật to che mất gương mặt, ngay cả sợi tóc cũng không lộ ra một luồng. Trên người còn choàng áo lông chồn tía đẹp đẽ quý giá, vạt áo khép kín, ngoại trừ biết được người này ô cùng phú quý, ngoài ra một chút không cách nào dòm ngó được.
Nữ tử bước chậm rãi nhẹ nhàng, do Vệ đại nhân che chở, đảo mắt liền được tiểu nha hoàn giúp đỡ leo lên ghế con. Vốn tưởng rằng hôm nay không có thu hoạch, đang có chút ít ủ rũ, liền thấy từ trong kiệu liễn của hoàng tử có một bàn tay khớp xương rõ ràng bỗng nhiên thò ra, ngón cái đeo nhẫn ngọc. Trong nháy mắt, nữ nhân kia liền được điện hạ chặn ngang cuốn vào bên trong đó. Tiếp tục nhìn sang, thấy vạt áo lông tung bay lên cao rồi phủ xuống, giống như nụ hoa chớm nở, e ấp muốn nói mà thôi, hình thái kiều diễm.
Đẹp, phảng phất giống như có dóa hoa Ngụy Tử ở trước mặt, được thưởng thức một buổi hoa yến (tiệc hoa).
Mọi người ở bên ngoài đang vừa hoảng hốt lại mang theo khϊếp sợ, bị ánh mắt tàn khốc của Vệ Chân quét qua, vội vàng chấn chỉnh lại nét mặt. Điện hạ ở trước mặt mọi lị thể hiện thân mật, đây chính là tuyên cáo quyền sở hữu, người ngoài, phân nửa cũng không được dụng vào nữ nhân kia. Thực sự đáng tiếc, một vưu vật như vậy, sao trước đây lại âm thầm, nếu không chẳng biết ai có thể được cơ hội nhất thân phương trạch* với nàng.
(Nhất thân phương trạch 一親芳澤: được gần hơi thơm, ý nói được tiếp kiến một lần đã lấy làm thích thú lắm.)
Phái đoàn của Hoàng tử xuất phát từ cửa bắc. Trong kiệu, Tông Chính Lâm mắt phượng ám trầm, mặt không hề tỏ ra vẻ gì. Cởϊ áσ lông dày của nàng ra, đem người ôm ở trên đùi nghiêm nghị cảnh cáo.
"Nếu không bớt phóng túng, lập tức hồi phủ." Ăn mặc thành như vậy, dĩ nhiên khiến hắn sinh giận.
Bàn tay nhỏ bé ôm lấy cổ hắn, nhấc mặt nạ lên, Mộ Tịch Dao giương cánh môi thoa son, nhẹ nhàng đυ.ng chạm vào đôi môi hơi có vẻ lương bạc nhưng hình dáng tinh xảo của nam nhân.
"Thϊếp là hồ ly tinh dùng sắc thị người ở trong miệng bọn họ, phải như vậy, mới có thể che dấu tai mắt của người khác nha." Thật sự cho là nàng không đoán ra cuộc vây săn hôm nay có đại sự khác? Nếu không người hôm nay theo hầu, nên là "Lâm nữ quan" mới đúng.
Có thể khiến hắn tránh không nhắc đến nữ quan, chuyện này, chắc chắn muốn tốc hành thánh nghe đúng không? Chuyện cùng nữ nhân vui đùa một chút, Nguyên Thành đế nhiều nhất là cảm thấy nam nhân tới Bắc Địa, nếm một chút mới lạ mà thôi. Mặc dù Tông Chính Lâm tính tình lãnh đạm, ai nói không thể thử món ăn thôn quê. Huống chi, trong quân vốn là cô quạnh, ngẫu nhiên một hồi, không coi là đại sự gì. Nhưng nếu dính đến nữ quan, khi hồi kinh, còn phải chuẩn bị thêm vài thứ, tóm lại không dễ xử trí.
Vừa là Tông Chính Lâm có mưu đồ mưu, nàng cố ý thêm chút sức phối hợp, đâu thể phạm sai lầm? Quý phụ phu nhân trong Tích thành, không phải đều có cái đức hạnh như vậy?
Hàm răng làm chuyện xấu cắn xé, Mộ Tịch Dao giảo hoạt cười một tiếng, dương dương đắc ý.
Sao lại tinh quái như vậy. Tiểu nữ nhân quá mức nhạy bén, đúng là một lát cũng không lừa gạt được nàng. Tông Chính Lâm bị cắn phải tâm viên ý mã, ở đâu còn có tâm tư thanh toán với nàng.
"Ngoan ngoãn ở bên cạnh bản điện, một khắc cũng không cho phép rời xa. Có nghe rõ chưa?" Mắt phượng nhìn vào trong mắt nàng, trong ánh mắt đen thui là sự cưỡng bức cường thế.
Nghiêm túc như vậy sao? Tiểu tâm can run rẩy. Bị hắn sít sao nhìn chăm chú, lập tức ngoan ngoãn nhận lời. "Điện hạ coi thϊếp là khăn tay trói bên hông. Cứ thế theo sát ngài, một bước không rời ." Ôm cổ hắn, quấn quấn nhơn nhớt treo trên người hắn, chuyện này càng hợp tâm ý Lục điện hạ.
Tông Chính Lâm hài lòng mơn trớn đỉnh đầu nàng, tầm mắt dừng lại trên cánh môi thơm còn đang nhiễm son môi đỏ tươi chói mắt của Mộ Tịch Dao. Bị ánh mắt trần trụi tràn ngập tính xâm chiếm của hắn nhìn chằm chằm, Mộ Tịch Dao vội vàng thả mặt nạ xuống, đề phòng nam nhân này không câu nệ khi nào cũng có thể nổi hứng.
Hơi có chút tiếc nuối, những cũng chỉ liếc nàng một cái, Lục điện hạ hữu lễ thả người, liền thấy nàng vui vẻ ra mặt mở hộp cơm ra.
Đối với đồ ăn, so với thân mật cùng hắn càng đáng cho nàng vui vẻ hơn? Trong khi Mộ Tịch Dao không hề phát giác ra có điều gì bất thường, Tông Chính Lâm đã âm thầm ghi nhớ một khoản.
Kiệu liễn chậm rãi đi về phía trước, được một câu "rất xóc nảy " của nàng, tốc độ đi lại giảm xuống ba phần. Khiến mọi người đi theo đằng sau không hiểu. Trên con đường lớn bằng phẳng, còn chưa có đi vào đường mòn sao đã khiến viij chủ tử này khó chịu đây?
Người ngoài không biết, Vệ Chân cùng Huệ Lan mấy người thì lại mơ hồ đoán được đại khái. Hai vị chủ tử khi ăn điểm tâm, tay không được run rẩy. Nếu là bị lỡ tay, biến thành mảnh vỡ vụn, Dao chủ tử thì hoàn hảo, nhưng điện hạ thì không thích dùng. Lời này nghe thì không ổn, kì thực là nịnh nọt điện hạ, chủ tử gia hưởng thụ như thế nào, tất nhiên mọi sự đều dựa vào nàng.
Hành trình tiếp theo, Mộ Tịch Dao núp ở trong ngực Tông Chính Lâm, mơ mơ màng màng thoải ngủ gật. Nàng không vội , vây săn tận hai ngày. Ngày hôm nay đi trễ thì sáng mai dậy sớm, nhất định có thể có thu hoạch. Huống chi, nàng vẫn chờ con cá lớn...
Bãi săn Hình Vân Lĩnh, đem trọn một cái dãy núi thấp nhất bao quát ở bên trong. Tuy là đầu mùa đông sương hàn, nhưng trên núi cũng không khắc nghiệt. Còn có cả mấy loại cây thường xanh, hoàn toàn khác cảnh cành khô lá rơi như trong tưởng tượng của Mộ Tịch Dao. Bởi vì đến gần rừng rậm, chợt có tiếng ưng gáy minh, mênh mông xa xôi.
Được Tông Chính Lâm đỡ xuống xe ôm vào trong ngực, ngoài cửa là đám người nghênh đón nhất tề hành lễ, đinh tai nhức óc.
"Chúng thần cung nghênh điện hạ."
Văn thần võ tướng số lượng nửa nọ nửa kia, đứng phân biệt rõ ràng.
Ánh mắt Mộ Tịch Dao từ chỗ đám quan văn bên kia quét qua, quả nhiên thấy được một thân ảnh quen thuộc hơi thu mình lại trong đó, cực kỳ khiêm nhường. Người nọ giống như cảm nhận được ánh mắt của nàng, khẽ ngẩng đầu lên, lại thấy là nữ nhân mặt che lụa mỏng trong ngực điện hạ, hình như là đang hướng về hắn cực kỳ ngạo mạn nhướng mi. Đứng xa như vậy cũng không giảm độ tự cao tự đại, trong lòng mặc dù lãnh hí khinh thường, trên mặt lại vừa vặn tỏ vẻ cảm kích.
Giả bộ, đúng là giả bộ. Mộ Tịch Dao trực tiếp nghiêng tầm mắt, một cái nhìn cũng không thèm ban cho. Lúc này nàng chính là người được sủng ái bên cạnh Tông Chính Lâm, dãn lên trên vô số nữ nhân nhào tới mà thượng vị, tất nhiên phải kiêu ngạo một chút.
Chú ý đến người nọ như thế, là vì người này là người duy nhất nàng thu tiền, cho chỉ con đường sáng, vịn vào quan hệ để lấy được danh thϊếp.
Thông phán đại nhân, người dưới tri phủ quản lí lương vận, gia điền, thuỷ lợi. Nói là phó quan cũng không quá đáng. Tích thành ở Bắc địa, phải dựa vào mánh khoé mới nhận được danh thϊếp, dù là không đắc ý, cũng không tới phiên hắn. Huống chi, chỉ tính riêng chuyện lương vận (vận chuyển lương thực), chắc chắn Tông Chính Lâm cũng sẽ không bỏ qua hắn.
Thật sự nghĩ một thân bản lĩnh của nàng đều thi triển ở trong chuyện phòng the, ngày ngày nghĩ đến chuyện thông đồng nam nhân sao?
Không dưng tặng nàng ba ngàn lượng ngân phiếu, số lượng không nhỏ. Mộ Tịch Dao càng cảm thấy hứng thú, là thϊếp mời kia sẽ rơi vào tay hạng người gì. Điện hạ nhà nàng nghiêm nghị cảnh cáo không được tự ý cách một bước... Có phải hay không lần này, nàng lại chó ngáp phải ruồi rồi?
....