Sủng Phi

Chương 316: Khó bỏ

Lôi kéo cánh tay của Lục điện hạ, hai người thân mật đi về phía trước. Mộ Tịch Dao rất ít khi thật sự bỏ tiền mua thứ đồ nào đó, phần lớn thời gian đều là dừng lại hỏi một chút, điều này cũng khiến cho mấy chủ sạp ở thật xa nhìn thấy đám người nàng, đợi đến khi người thực đến trước mặt, thái độ cũng không mấy thân thiện.

"Không có nhìn vào mắt?"

"Tất nhiên là có!" Mộ Tịch Dao mãnh liệt gật đầu. "Thϊếp không vội mà móc bạc. Bạc trong túi quần của điện hạ còn phải giữ lại để cho thϊếp một cái đại hồng bao ấy. Thϊếp đang tính toán, nếu là có người muốn được nịnh bợ, chắc chắn không thiếu được vụ hiếu kính. Ngài không thu dùng, đưa đến trước mặt vị nữ quan thân cận duy nhất là thϊếp ngược lại vừa vặn."Dang nói quay sang Huệ Lan, "Vừa rồi mấy thứ đồ vật mà ta thấy thích, Huệ Lan đã nhớ chưa?"

"Đều đã ghi nhớ. Chủ tử yên tâm, sáng mai để cho Mạnh Tam nhi ra bên ngoài đường thả tiếng gió, bảo đảm một cái không thể thiếu."

"Thật sự là cơ trí! Trở về tìm ma ma lĩnh thưởng tiền đi." Mạnh mẽ cổ vũ nha hoàn bên cạnh, Mộ Tịch Dao dương dương đắc ý khoe khoang với Tông Chính Lâm. Nhìn xem hai chủ tớ nàng một kẻ tung người hứng, Lục điện hạ mặt không đổi sắc, cũng không ngăn trở nàng hiển nhiên thu dùng chỗ tốt.

Tiểu nữ nhân giảo hoạt, lại biết đúng mực. Rời khỏi Thịnh kinh dưới chân thiên tử, những quy củ thay hình đổi dạng, nàng ngược lại mò ra được môn đạo. Bây giờ chỉ là Bắc Địa, đợi đến khi hắn phong vương đi thuộc địa, lúc đó, tư kho của Mộ Tịch Dao chỉ sợ phải xây thật lớn.

"Giảo giảo lang quân*, thật là đẹp mắt. Còn không quay đầu lại nhìn Kiều Kiều một chút, nếu là hợp tâm ý, cùng Kiều Kiều về nhà đi, chẳng phải tốt hơn sao?"

(*ý chỉ người đàn ông đẹp trai)

Hai người còn đang nói chuyện, liền bị nữ tử trẻ tuổi đi đến từ phía đối diện mở miệng một tiếng "Kiều Kiều" quấy rầy. Mộ Tịch Dao vẻ mặt kinh ngạc, nhìn thấy người kia quan sát từ trên xuống dưới.

Một thân váy bó sát màu vàng hơi đỏ thêu hoa, thân hình so với nàng cao hơn nửa cái đầu, mặt trái xoan , dáng người thon thả, nước da trắng mịn, đúng là một tiểu mỹ nhân khó gặp. Còn chưa có cảm thán xong, cư nhiên lại bị nữ nhân không rõ lai lịch này chỉ vào mũi, ở bên đường bình luận một phen.

"Tiểu cô nương bên cạnh lang quân này, thân hình không đầy đặn bằng Kiều Kiều, dung mạo lại còn che che giấu giấu, nhất định không phải là người xuất sắc. Lang quân tại sao lại chọn tiểu cô nương còn chưa có trưởng thành này ở bên người, bàn về phong tình, chắc chắn là không có. Không bằng sớm bỏ đi, đổi thành Kiều Kiều ngày ngày tiếp khách được không?"

Tiểu cô nương? Chưa có trưởng thành? Mộ Tịch Dao trong lòng vèo một cái đã bị châm ngòi lửa giận, nhìn chằm chằm kẻ chuyên chọn thứ nàng kiêng kị này, tức giận đến mức đôi mắt lập tức sáng lên.

Cũng không thèm tranh cãi với nàng ta, chỉ nghiêng người ủy ủy khuất khuất nhìn chằm chằm Tông Chính Lâm sắc mặt tối tăm. Đỉnh đầu chậm rãi tựa vào cánh tay hắn, ra vẻ nhu nhược không chịu nổi đả kích.

Nàng là nữ nhân thông minh, đối phó với nữ nhân, không bằng đi đối phó nam nhân.

"Thϊếp bộ dạng không đẹp, điện hạ trước đây cũng đã từng chê cười thϊếp. Thϊếp lị thấp hơn người ta một đoạn , khó khăn lắm mới đến chóp mũi của người kia. Thϊếp còn xấu tính, chọc điện hạ giận dỗi ấy." Đột nhiên liền nhỏ giọng quở trách bản thân mình không tốt, sau đó buông ra cánh tay của Tông Chính Lâm, cái đầu nhỏ buông xuống, mười ngón tay đan chặt, quay lưng đi.

"Thϊếp khiến điện hạ mất mặt." Sau cùng nhớ tới nữ nhân kia luôn mồm xưng "Kiều Kiều", Mộ Tịch Dao quay đầu sương mù mịt mờ nhìn qua hắn, trong mắt toàn là thương đau. "Điện hạ lại gọi Kiều Kiều, thϊếp cũng không còn mặt mũi đáp lời." Rồi lại xoay người, còn từ trong tay áo móc khăn lụa ra lau khóe mắt.

Không nói Lục điện hạ phản ứng như thế nào, dù là ba người theo hầu sau lưng, phản ứng cũng chênh lệch khác lạ. Vệ Chân cùng Huệ Lan mặt không đổi sắc dời tầm mắt đi chỗ khác, đối với việc vị này thỉnh thoảng diễn trò đã sớm thành thói quen. Chỉ có Tát Nhân ngu si đần độn, thấy chủ tử khó chịu, xem ra đã có chút nóng nảy.

Chủ tử sợ là còn không biết, nữ lang ở nơi đây, gọi tiếng Kiều Kiều, cũng chẳng qua là tự cao có bộ dạng tốt mà thôi. Ở đâu có thể đánh đồng với tiếng Kiều Kiều kia của điện hạ.

Huệ Lan kéo nàng đứng tại bên người, nói câu an ủi khiến Tát Nhân không hiểu gì. "Khỏi phải lo lắng cho chủ tử, một lát là tốt thôi." Ở bên cạnh chủ tử đã được dạy dỗ quá nhiều lần, người có ngốc mấy cũng phải thông minh ra.

"Chớ có hồ nháo." Bàn tay từ sau lưng dổi thành trên eo nàng, Mộ Tịch Dao che miệng len lén vui mừng a. Trong lời nói đã hình thành thì không thay đổi, sâu kín u oán. "Thϊếp không phải là Kiều Kiều của ngài, bây giờ không thèm để ý ngài."

Được voi đòi tiên, điển hình là cậy cưng chiều sinh kiêu. Toàn nói lời Tông Chính Lâm không thích nghe, sẽ không sợ hắn không có điều gì bày tỏ. Nam nhân này tật xấu nhiều, nặng nhất, chính là chịu không nổi bị người khác ngỗ nghịch, cho dù là nói đùa cũng không thể.

Quả nhiên, Lục điện hạ lại bị Mộ yêu nữ đoán trúng, nam nhân trầm mặt, quay người nàng lại, để cho nàng đứng đối diện với mình."Kiều Kiều, có chừng có mực."

"Không để ý" Tông Chính Lâm còn có thể tha thứ, nhưng "Không phải là của hắn", lời này Lục điện hạ không thích nghe.

Ngón tay thon dài cao cao giương lên, đáp lễ lại một phen chê bai không chút khách khí nào vừa rồi. Mộ Tịch Dao một cái chữ thô tục cũng không nói, chỉ hướng về phía nữ nhân kia gọi một tiếng "Kiều Kiều." liền làm cho Tông Chính Lâm hoàn toàn mất vẻ hoà nhã.

Ý là, từ nay về sau, Kiều Kiều không phải là gọi nàng nữa?

Biết rõ nàng luôn thích tính toán thiệt hơn, cuối cùng vẫn không nỡ khiến nàng bận rộn toi công. Cảnh cáo nhìn chằm chằm nàng một cái, Tông Chính Lâm lạnh lùng ra hiệu cho thuộc hạ. Vệ Chân tuân lệnh, chốc lát sau, nữ nhân vừa rồi còn hảo hảo đứng ở cách xa hơn hai bước, trong nháy mắt liền bị hai nữ vệ ăn mặc như nha hoàn giữ hai cánh tay, miệng không thể nói, "Đỡ" mang đi xa.

Mộ Tịch Dao trợn tròn mắt, lông mi liên tục chớp chớp. Đây là nữ vệ huấn luyện ở Bắc Địa, còn liên tục đi theo nàng?

"Hài lòng?" Tông Chính Lâm khẽ cong ngón trỏ, nhẹ nhàng búng vào trán nàng. "Lần sau nếu lại hồ ngôn loạn ngữ, dù là làm nũng cũng đừng nghĩ được bỏ qua."

Che cái trán, cười phi thường xinh đẹp, một tay lôi kéo vạt áo của hắn, Mộ Tịch Dao phi thường đắc ý.

"Dù thϊếp có tác quái, vẫn phải dựa vào điện hạ." Không tin, lần sau chúng ta lại nhìn thử xem.

Đoàn người đi về hướng đầu phố, dọa cho mấy chủ sạp và người đi đường vừa rồi quan sát được một màn này sắc mặt trắng bệch. Cô nương vừa xông tới kia, không phải là Cố gia tiểu thư ở bên thành đông được rất nhiều người hâm mộ sao?

Có thể bất động thanh sắc đem không biết người mang đi nơi nào như vậy, đúng là thật đáng sợ. Nhớ tới những người này ai ai cũng có dung mạo xuất chúng, nam nhân cầm đầu lại càng kiếm mi lãng mục, uy nghi lẫm lẫm, chắc chắn là vị không dễ chọc. Vì vậy không thấy có ai ám lên tiếng kêu ca gì.

Trở về trong xe ngựa, Mộ Tịch Dao nằm dựa vào vai của Tông Chính Lâm, liên tục đắc ý.

"Trước mặt Điện hạ có một vị Kiều Kiều là thϊếp cũng đủ rồi. Lại đến một người nữa, thϊếp nhất định không nhường chỗ." Nói năng ngang ngược, hiển nhiên đã phạm vào một trong bảy điều cấm kị là "Ghen".

Rốt cục cũng nói được câu hắn thích nghe . Lục điện hạ hưởng thụ.

"Trong lòng không vui, liền tìm bản điện cáu kỉnh?" Vỗ vỗ cái mông nhỏ của nàng, muốn tính sổ sau.

Vốn tưởng rằng nàng còn phải lăn qua lăn lại nữa, không ngờ nữ nhân này lại đột nhiên trầm mặc, ôm chặt cổ hắn, hơi thở ấm áp phả vào cổ.

"Cáu kỉnh cũng được, thúc giục điện hạ cùng đi du ngoạn cũng được, nắm tay để cho cả đám sạp chủ nhìn vào, đều là cùng điện hạ."

"Điện hạ sắp phải ly khai đi quân doanh, đúng hay không? Thϊếp biết được." Tiếng nói có chút rầu rĩ. "Bất luận thϊếp có loại dáng vẻ nào, cũng phải để điện hạ nhớ kỹ mới tốt."

"Không có điện hạ, ban đêm ngủ không ấm áp, buổi sáng cũng không còn người dụ dỗ thức dậy, lúc ăn cơm chỉ còn một mình, ..."

Lời còn chưa dứt, đã bị Tông Chính Lâm sít sao khấu ở trước ngực, cúi người ngậm cánh môi nàng, thật sâu hôn xuống.

Đồ hỗn trướng này, hết lần này tới lần khác lại còn cầm lời nói đâm vào trái tim hắn, còn chưa ra cửa đã là không nỡ bỏ lại một mình nàng.

...

Mia: Mộ yêu nữ quá cao tay!