Sủng Phi

Chương 305: Dạ du

Rất nhanh, song song với sự nổi danh anh vĩ lãnh tuấn của Lục điện hạ ở Tích thành, là Lâm nữ quan ở bên cạnh điện hạ hung hãn vô song như thế nào.

"Thϊếp khi nào thì đem người hù dọa hôn mê bất tỉnh?" Việc vui lớn như vậy, sao nàng lại không biết?

"Chủ tử, không phải là hôn mê, là tích tụ vu tâm, bị bệnh nằm ở trên giường không dậy nổi." Tát Nhân che miệng cười trộm. So với nha đầu Huệ Lan hoạt bát nhất bên người nàng, hai tỷ muội Tát Nhân được nuôi dạy lớn lên ở Bắc Địa, đi theo Mộ Tịch Dao mới gần hai ngày, thăm dò được tính tình nàng, nên giờ đã thập phần phóng khoáng.

"Yếu đuối như vậy..." Mộ Tịch Dao vỗ vỗ cằm, vẻ mặt khinh bỉ, "Ăn thêm chén cơm rồi hãy đi câu dẫn nam nhân cũng không muộn." Chuyện không lịch sự như vậy, Tông Chính Lâm làm sao có thể xem trọng.

Nữ nhân như Bạch Liên hoa, chẳng phải đã có tiền lệ rồi sao. Thí dụ như Đường Nghi Như trước kia, Tông Chính Lâm có như thế nào cũng không để vào mắt.

Na Nhân trợn mắt lên, đối với sự khác biệt của chủ tử so với ma ma nuôi dạy, càng ngày càng phạm vào mơ hồ. Nàng luôn cảm thấy, lúc chủ tử nói chuyện, không mấy khi thèm kiêng kị, về điểm này lại rất giống nữ tử người Hồ. Giương mắt nhìn thấy chủ tử ra tay, Na Nhân thầm kêu không tốt, trong mắt tràn đầy đều là đau lòng.

Quả nhiên, cành hoa tuyệt phẩm, lại két một tiếng, không còn.

"Chủ tử, Vệ đại nhân truyền lời, điện hạ lát nữa sẽ hồi phủ dùng cơm." Huệ Lan thuần thục mời tiểu nha hoàn đến ôm chậu cây hoa ngọc trà sắp bị cắt bỏ thành xấu mang đi. Mộ Tịch Dao tiếc nuối để cây kéo xuống, di chứng của việc không hợp thủy thổ là việc thủ công không đắc lực.

"Mạnh Tam nhi có báo lại, Tiếu Khinh thượng hạng ngài muốn, sau giờ ngọ sáng mai có thể được vận chuyển đến."

Vừa rồi còn vẻ mặt ỉu xìu, lập tức liền thành tinh thần tỉnh táo. "Rất tốt, sáng mai tu bổ xong bày trong phòng điện hạ đi."

Tông Chính Lâm vừa bước một chân vào hậu viện, nghe nàng nói một câu như vậy, trên mặt có chút không được tự nhiên. Chuyện cười ở Thịnh kinh, chẳng lẽ còn phải hộ tống nàng để lan tràn đến quan trường ở Bắc Địa sao?

"Kiều Kiều."

Mộ Tịch Dao đột nhiên xoay người lại, nét mặt tươi cười nở rộ, xinh đẹp linh động. Không chút xấu hổ, bước liên tục đến gần, mềm mại nhào vào vào trong ngực hắn. "Điện hạ ngài tối qua đã đồng ý với thϊếp, nếu là làm xong việc sớm, sẽ dẫn thϊếp xuất phủ dạo phố." Ôm eo hắn vặn vẹo uốn éo, cái đầu nhỏ dụi dụi cằm hắn, chiếc trâm ngọc điệp (bướm ngọc) trên búi tóc vỗ cánh, sáng rõ khiến cho đôi mắt phượng của Tông Chính Lâm híp lại.

"Ngoan ngoãn đứng yên, theo nàng chính là." Vỗ vỗ ót nàng, Lục điện hạ hết lòng tuân thủ lời hứa. Cũng nên là thời điểm mang nàng đi ra ngoài du lãm một phen.

Ở đâu quản hắn giảng dạy cái khỉ gió gì, Mộ Tịch Dao hoan hô nịnh nọt ôm cổ hắn, chân nhỏ mặc giày thêu màu vàng nhạt liên tục nhảy lên. "Không thích tự mình đứng. Điện hạ cho ôm, mau mau vào trong nhà dùng cơm đi." Càng nói càng nhiệt tình, cũng không sợ đυ.ng phải cằm của Tông Chính Lâm, cứ treo ngược ở trên cổ hắn như vậy, tựa như con khỉ dùng sức nhảy lên trên.

Bộ dáng vô lại này, chọc cho trong lòng Lục điện hạ lại mềm mại thêm một chút.

"Cẩn thận trẹo chân." Nâng cái mông nhỏ của nàng, dùng sức một cái, đem người vững vàng ôm ở trước ngực. "Còn không cho người bày cơm?" Tiếng nói của Tông Chính Lâm mang theo trêu chọc. Nếu nàng đã không ngại ngùng trước mặt người khác, hắn lại càng hoàn toàn không cần kiêng kị. Nịnh nọt dụi dụi vào gò má hắn, Mộ Tịch Dao xoay người phân phó đại nha hoàn đến phòng bếp nhỏ truyền nói.

Tát Nhân kéo kéo ống tay áo của Na Nhân đang ngơ ngác đứng im, gọi nàng mau chóng hoàn hồn . Hai vị chủ tử thân mật như thế nào, đều không phải là chuyện bọn họ có thể ở một bên dòm ngó. "Còn không mau đi, chủ tử không phải là kêu bày cơm sao."

"A tỷ, điện hạ cũng không đáng sợ như lời đồn đãi ở bên ngoài nhỉ."

Tức giận gõ gõ lên trán nàng, Tát Nhân để sát vào lỗ tai nàng, nghiêm nghị cảnh báo. "Đây là ở bên cạnh chủ tử, điện hạ vui vẻ, nên thu liễm tính khí. Hôm qua còn nghe phụ thân nói, điện hạ giận dữ, ngay cả Tri Châu cũng sợ hãi quỳ xuống đất dập đầu. Còn có cái tướng quân tham ô quân lương gì đó, bị cách chức áp giải vào địa lao. Đều nói người này cuối cùng nhất định sẽ bị chặt đầu. Muội phải mau chóng tỉnh ngủ đi, đừng tưởng rằng điện hạ thật sự dễ tính."

Tri Châu cùng tướng quân ở vùng đất Mạc Bắc này, đã là quan lão gia rất lớn, Na Nhân hù dọa giật mình một cái, không dám lên tiếng .

Buổi chiều hai người ngồi kiệu liễn đến phố xá đầu hẻm, Tông Chính Lâm xuống xe đem nàng ổn thỏa thả xuống đất. Sau đó nhận lấy mặt nạ dệt tơ trên tay Huệ Lan, giúp nàng che đi một nửa dung nhan. Mộ Tịch Dao giờ phút này không thể giống trống khua chiên đi theo bên người hắn.

Người theo hầu đi theo xa xa, bàn tay của Tông Chính Lâm cầm tay nàng, nhìn như tùy ý đi dạo, nhưng kì thực lúc nào cũng che chở, không để người khác đυ.ng vào.

Phố xá Tích thành càng thêm náo nhiệt hơn so với Thịnh kinh. Không có mấy sự hạn chế kia, mỗi tháng lại chỉ phải nộp lên trên một ít tiền lãi, khiến nơi này có rất nhiều người rối rít xếp đặt hàng hóa dọc theo phố rao hàng. Chỉ riêng khu phố Du Quả mà Tông Chính Lâm mang nàng tới đã là nhìn không thấy đầu đường. Nghe người ta nói, ban đêm ở Tích thành, chưa tính đến xóm cô đầu, chỉ là nơi chợ đêm đứng đắn cũng có thể trải rộng ra bốn ngả đường cái.

Đồ chơi xiêm y, cái ăn hương liệu của người Hồ, phàm là thứ Mộ Tịch Dao nhìn thấy, đều lôi kéo hắn hưng trí bừng bừng sà vào xem. Dù là quán nhỏ buôn bán lều chiên dây kéo hay đèn bão, Mộ Tịch Dao cũng lưu lại hồi lâu.

"Điện hạ, nếu ngài hành quân đánh ttraanj, quân trướng so sánh với lều chiên của người Hồ ở, cái nào ấm áp hơn?"

"Kiều Kiều, bản điện ở là doanh trướng của chủ soái." Tông Chính Lâm buồn cười.

"Phải không? Không phải nói lều chiên đặc biệt thoa mỡ, có thể thông khí phòng cháy?" Vừa rồi người nọ là rao bán như vậy a.

"Nói là thông khí, cũng chẳng qua là ngăn cản được gió đêm trong thành. Thực sự đến sa mạc, gió lớn thì rất khó ngăn trở. Phòng cháy thì càng là lời nói vô căn cứ. Ngọn nến thì có lẽ không đủ, nhưng đổi lại bôi nhựa thông rồi châm bằng cây đuốc, dính vào chính là diệt không xong . Kiều Kiều có biết, mỡ vốn là để bôi trơn ở bên trong, mặc dù bên ngoài lau một tầng nước thuốc, rốt cuộc vẫn là nguyên liệu rất dễ đốt cháy."

Thời này đã có quảng cáo giả? Mộ Tịch Dao không khỏi tặc lưỡi. Trước đây cho rằng vùng đất biên cảnh này có dân phong chất phác, hôm nay xem ra, khác xa dự đoán của nàng.

"Điện hạ, người ở đây thật giảo hoạt." Căm giận ôm cánh tay hắn, tiểu nữ nhân luôn miệng oán hận.

Ánh mắt của Tông Chính Lâm nhu hòa, một thân bào phục màu xanh, ngọc quan bó cao, dưới ánh nến phố xá chiếu rọi càng lộ vẻ cao lớn rắn rỏi, dung mạo tuấn tú. Nghe nàng trách tội người ngoài giảo hoạt, ngược lại lơ đễnh. Phải nói là kẻ càng giảo hoạt, đã sớm rơi vàolòng bàn tay của hắn, cuộc đời này cũng đừng mơ tưởng đào thoát.

Cúi người giúp nàng chỉ lại trâm cài, Tông Chính Lâm để sát vào bên tai nàng, thanh âm của nam nhân êm dịu, cúi đầu ôn nhu nói.

"Theo bản điện, không ai có thể lừa gạt Kiều Kiều."

Mộ Tịch Dao ngẩng cao đầu, trong mắt linh quang lóe lên, cười nhẹ nhàng. Hắn nói, chắc là cái chuyện phiền phức khiến nàng tức giận hồi chiều kia.

"Điện hạ phải bảo hộ căng hơn một chút, liên tục thương yêu như vậy mới tốt." Tiểu nha đầu không biết xấu hổ yêu thương nhung nhớ, liền đứng ở trước mặt quán nhỏ của người buôn dưa hấu, ôm vòng eo mạnh mẽ của Tông Chính Lâm nhiệt tình làm nũng.

Chủ sạp đang định lên tiếng đuổi người, liền gặp trước mặt đột nhiên duỗi ra một bàn tay, mười lượng bạc trắng đang im ắng nằm ở trong lòng bàn tay chủ nhân của nó.

Huệ Lan trừng mắt ra hiệu chớ có lên tiếng, không cần cưỡng bức đã thành công bảo chủ sạp kia cười hơ hớ gật đầu đáp ứng. Người phụ nữ trung niên kia cột khăn trùm đầu, nếp nhăn nơi khóe mắt bởi vì ngạc nhiên mừng rỡ mà có khe rãnh sâu hơn.

Vệ Chân ở một bên nghiêm mặt cảm thấy mí mắt giựt giựt. Ra tay chính là mười hai lạng bạc, quả nhiên là nha hoàn Dao chủ tử nuôi. Huệ Lan còn như thế, Mặc Lan cô nương điện hạ mới vừa định hôn cho hắn không lâu, không biết có ra tay rộng rãi như vậy không?

Vệ thống lĩnh sờ sờ túi tiền bên hông, đột nhiên có giác ngộ, nếu lại có người mời uống rượu, vẫn nên né tránh cho thỏa đáng.

...

Mia: ôi khổ thân đúng là khổ đủ đường, bị Mộ yêu nữ đàn áp từ nới làm việc về đến nhà, ha ha ^^