"Đã qua mấy ngày rồi?" Trong sân Thành Khánh tiểu đậu đinh chạy nhảy trán đầy mồ hôi, hôm qua vừa mua được quả tú cầu thêu màu vàng, tiểu tử vô cùng yêu thích. Huệ Lan đang chạy theo ở phía sau vừa che chở vừa lau mồ hôi cho.
"Chủ tử, đã đến ngày thứ tư. Ngày kia chắc điện hạ sẽ trở về." Na Nhân cắt thịt quả dưa tươi mới, rồi dùng cái muỗng múc vào trong bát sữa đã hâm nóng, lấy thìa từ từ quấy. Nghe chủ tử hỏi, vội ngẩng đầu trả lời.
Tú công trên tay Mộ Tịch Dao vừa đúng lúc hoàn thành, giơ ra xa một chút quan sát, còn tính hài lòng. Giai nghệ phường của nàng mới vừa tìm được mặt tiền cửa hàng tốt ở Tích thành, hôm qua mới vừa bàn bạc xong, chưởng quỹ là một vị Tú nương có một nửa huyết thống của người Hồ. Đợi đến khi Tông Chính Lâm trở lại, liền gọi nam nhân kia viết cho một tấm biển, giống trống khua chiên treo trên cửa để thuận lợi cho nàng chiêu dụ làm ăn.
"Nhớ rõ phải truyền lời cho Mạnh Tam nhi, hôm điện hạ hồi phủ, bảo hắn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cẩn thận ." Sáng sớm hôm tiễn Boss rời đi, nịnh nọt quá mức, đặc biệt rời giường sớm làm một cái bánh ga-tô.
Lúc ấy ánh mắt kia của Lục điện hạ, Mộ Tịch Dao càng nghĩ càng buồn cười. Hắn oán hận nàng rõ ràng biết nấu nướng, nhưng lại chưa bao giờ vì hắn rửa tay nấu cơm.
Bởi vì lấy trong tay còn cầm bánh ga-tô thập cẩm nàng dâng lên, Tông Chính Lâm âm hiểm dò xét liếc nhanh nàng, có hỏa mà phát không ra. Cũng không nên hảo tâm nịnh nọt hắn, ngược lại đưa tới một trận khiển trách. Vì vậy lúc nam nhân lòng dạ hẹp hòi kia rời đi cố ý lôi kéo nàng nghiêm chỉnh phân phó, nói gần nói xa chỉ một cái ý tứ, lúc trở về, muốn gặp được một bnf đồ ăn nàng đích thân làm.
Bên này Mộ Tịch Dao tự trải qua cuộc sống thoải mái, mang theo nha hoàn ngày ngày hết ăn lại nằm, toàn chọn lấy dê béo ngon thịt bò nạm của Bắc Địa mà dùng sức ăn, không chỉ mình nàng, mỗi nha hoàn trong sân đều có dáng vẻ đầy đặn mượt mà trắng nõn, nhìn xem liền thấy không khí phú quý vui mừng. bao nhiêu năm nay, cũng chỉ có ở trong nhà giàu có, mới có thể thỉnh thoảng được ăn mấy món đó, còn chưa dám nói kén cá chọn canh, chỉ chọn lấy thứ ngon nhất, chỗ tốt nhất như nàng.
Vì vậy trong thành lại có tin đồn, Lâm nữ quan rất xa xỉ, điện hạ vừa rời đi đến quân doanh luyện binh, nữ nhân này liền lộ ra nguyên hình, không chỉ thu lợi lộc từ người khác, còn xa hoa tột đỉnh, cuộc sống trôi qua phải gọi là khiến tất cả hàng xóm không có một ai không đỏ mắt nhìn. Ngay như nhìn gã sai vặt kia trong viện của nàng, mỗi lần ra cửa, khi trở về phủ có lần nào mà không phải là đằng sau đi theo một dãy tiểu nhị giao hàng trong cửa hàng. Trận thế kia, dù là nhà phú hộ bán vàng giàu có nhất trong thành cũng không bì kịp.
Chuyện như vậy không trách được Mộ Tịch Dao. Lúc Tông Chính Lâm ở đây, cần gì nàng phải phái người đi chọn mua. Tự có Vệ Chân chuẩn bị trước, mỗi ngày đều là chiếm dụng xe ngựa của phủ vệ lui tới vận chuyển. Rèm vừa che lại, ai biết được bên trong chứa vật gì. Bây giờ Boss rời đi, nàng cũng không thể lại hiển nhiên bày ra bộ phái đoàn kia của điện hạ không phải sao.
Lời đồn đãi không dễ nghe lọt vào trong tai Mộ Tịch Dao, cũng chỉ cười cười liền thôi. Xa hoa tột đỉnh? Có Lục điện hạ mắt cũng không chớp dùng sức tiêu xài, cái biện pháp dùng tiền không phóng khoáng như vậy của nàng thì được tính là cái đại sự gì? Những người đang ngưỡng mộ kia đấy là còn không được nhìn thấy đống đồ vât Tông Chính Lâm mua cho con trai hắn ở trong phòng, nếu nhìn còn không hâm mộ phải nôn ra máu mới lạ. Ngay cả cái bô để tiểu gia hỏa đi tiểu cũng làm bằng ngọc hổ tử, còn đều điêu khắc hoa văn long phượng, khiến Mộ Tịch Dao nhìn thấy mà đau lòng một hồi lâu.
Thanh danh của Lâm nữ quan đến từ Thịnh kinh dần dần nổi lên, trong quân trướng nới đóng quân, Tông Chính Lâm mang vẻ mặt chìm như nước nhìn chằm chằm bảy người đang quỳ trước mặt.
"Trong quân trọng địa, há lại để cho bọn ngươi tự mình đánh cuộc. Quân kỷ trong Võ Kiến Tư, đều đã quên hết hay sao?"
Bảy người phía dưới đều tham gia cá cược, trên người có máu bầm. Lúc này bị Lục điện hạ giáo huấn đều cúi đầu xuống, nửa câu tranh cãi cũng không dám, xấu hổ không ngóc đầu lên được. Trong đó ba người có vẻ thân thuộc, vừa nhìn liền biết là cùng một nhóm người. Còn lại bốn người, nhìn kỹ mơ hồ có thể từ dung mạo thấy ngũ quan hình dáng so với người khác càng thâm thúy hơn một chút.
"Quân pháp xử trí. Lại có lần nữa, lập tức trục xuất khỏi Võ Kiến Tư, vĩnh không được thu nhận lại."
Mấy người này lúc mới tiến vào còn ngầm vụиɠ ŧяộʍ lướt mắt tranh đấu không ngừng. Bây giờ nghe Lục điện hạ giáo huấn nghiêm khắc, cũng không hỏi nguyên do, quân lệnh vừa ra liền không có đạo lý thu hồi. Thế mới biết chuyện này khiến điện hạ thực nổi giận, đành khúm núm đáp câu tuân lệnh rồi vội vàng ra cửa, đều tự đi chịu phạt.
"Điện hạ, vừa rồi người thứ hai ở phía bên trái chính là bào huynh của Dao chủ tử." Vệ Chân sợ vị đại gia này không nhận ra người, đặc biệt bổ sung cho một câu.
Tông Chính Lâm ngước mắt lạnh lùng nhìn quét hắn, rồi lại cúi đầu lật xem quân tình do mật thám của Nguyên Thành đế phái ra đi thăm dò Mạc Bắc lấy được. Hồi lâu sau, khi Vệ Chân đang cho rằng bản thân làm điều thừa, ngược lại rước lấy điện hạ không vui, vị thượng cấp nọ mới nhàn nhạt lên tiếng.
"Lát nữa dẫn hắn đến đây nói chuyện."
Vệ Chân thở dài một hơi, may không có nịnh nọt phạm sai lầm . Đang muốn lĩnh mệnh đi ra ngoài làm việc, ai ngờ điện hạ sau cùng lại dặn dò thêm một tiếng, chỉ khiến trong lòng hắn luôn miệng kêu khổ.
"Nếu đã là bào huynh của trắc phi, riêng một mình hắn lại thêm mười quân trượng nữa. Ngươi vừa xin tha cho hắn, cũng đều đi chịu phạt đi."
Vệ thống lĩnh nằm sấp ở trên ghế, đã qua rất nhiều năm mới lại một lần nữa bị điện hạ phạt đánh. Bên cạnh, là Mộ Cẩn Chi trướng đỏ mặt, trong mắt tràn đầy xấu hổ.
"Đại nhân, là mạt tướng làm liên luỵ đến ngài."
Tại phía dưới quân côn mặt cũng không đổi sắc Vệ đại nhân, nghe hắn nói lời ấy da mặt liền kéo ra. "Không ngại. Ngày thường được Dao chủ tử quan tâm nhiều." Vị kia chiếu cố khiến hắn học được cách biết vỗ mông ngựa nịnh nọt, đầu óc nhất thời rối rắm, không lưu tâm khiến cho ở trong quân doanh phạm vào đại kỵ lãnh binh vô cùng nhất khẩn yếu của điện hạ.
Mộ Cẩn Chi tỏ ra rất hào khí, thật giống như chưa phát giác ra sự ảo não trong lời nói của Vệ Chân, ngoài miệng đối với Mộ Tịch Dao càng thêm tán dương. "Đại nhân, không nói cái khác, muội muội trắc phi kia của mạt tướng, là người đỉnh đỉnh lương thiện. Ngoại trừ sợ máu tanh, tính tình mềm mại một chút, đối với người quanh mình đều là tốt không phản đối. Lại hiếu thuận, đối với điện hạ cũng là thập phần ngưỡng mộ. Ngài là người được điện hạ trọng dụng, kính hơn một chút cũng là cần phải."
Vệ Chân nằm ở trên ghế khẽ nhúc nhích, không chớp mắt xem người có tướng mạo đoan chính, trên mặt đầy vẻ anh khí bên cạnh thật lâu, thực sự rất muốn hỏi một câu: Điện hạ quý phủ Mộ trắc phi, quả thật là muội muội ruột của Mộ Cẩn Chi ngươi, không có nhận lầm người đấy chứ?
Lương thiện hay không không nói trước. "Sợ máu tanh" cùng "Mềm mại" ? Vị kia một cước giẫm nát lên mặt thích khách, như chơi đùa dùng thuốc làm ngã chỏng vó cả một phòng người, chẳng lẽ là hắn bị hoa mắt? Về phần "Ngưỡng mộ" ... Thường xuyên có thể làm cho điện hạ tức giận đến mức phát hỏa, đây coi là cái ngưỡng mộ gì? Hoang đường nhất, là cái câu kính kia. Trước mặt Dao chủ tử, khỏi phải nói cái từ "Kính" này , điện hạ còn chả thấy được vị kia đối đãi như vậy. Đối với hắn... Vị chủ tử nhìn như nũng nịu kia, mơ hồ bức hϊếp cũng không phải chỉ mới hai ba lần, từ trước đến nay chính là há mồm sai sử.
Buổi chiều Vệ Chân bước đi cà nhắc, bướ nặng bước nhẹ, dẫn Mộ Cẩn Chi so với hắn còn không bằng vào doanh trướng của chủ soái.
Đây không phải là Mộ Cẩn Chi lần đầu tiên ở chỗ gần thấy được Lục điện hạ, nhưng lại là lần đầu đơn độc, có thể ngay mặt bái kiến.
Quỳ một chân trên đất, Mộ Cẩn Chi ôm quyền giơ cao cao cách đỉnh đầu, thanh âm vang dội, thỉnh aTông Chính Lâm n.
"Mạt tướng tham kiến điện hạ."
"Đứng dậy." Tông Chính Lâm nhíu mắt lại, cẩn thận quan sát nam nhân cách hơn ba bước, ngũ quan không giống Mộ Tịch Dao nhiều lắm kia. Cái trán khoáng đạt, mày kiếm mắt hổ, thân hình to lớn. Chợt nhìn thoáng qua, phối hợpvới cái thần thái chân chất kia, đều khiến cảm thấy chỉ là một võ phu không có nhiều tâm tư, chỉ biết múa đao lộng côn mà thôi.
Mắt phượng lóe lóe tinh mang, Tông Chính Lâm khẽ nhướng mi.
"Trước mặt Bản điện, Mộ Đô Ti không cần ngụy trang."
Trong doanh trướng, Mộ Cẩn Chi vừa rồi còn một bộ là người thành thật, nghe vậy liền phất tay áo chắp tay thi lễ, lúc lại ngẩng đầu, ánh mắt đã là sáng trong khôn khéo. Chỉ riêng điểm này, liền làm cho người liếc nhanh liền nhìn ra người này cùng Mộ Tịch Dao rất giống hơn phân nửa.
...
Mia: Cùng một lò mà ra thì cũng phải có chỗ giống nhau chứ ^^