Ngồi ở trên chiếc thuyền ba tầng xa hoa, Mộ Tịch Dao dựa vào cột buồm, mệt mỏi ngáp một cái.
Từ cửa khẩu Tam Giang đi thuyền dọc theo con sông đã có năm ngày. Tướng lãnh dưới trướng Tông Chính Lâm, phần lớn đã dẫn theo đại quân hành quân bằng đường bộ, còn dư lại phần nhỏ là cùng các nàng lên thuyền, đi bằng đường thủy.
Mà thân phận của nàng bây giờ, nam nhân kia không chịu chút trách nhiệm nào khác lên người nàng cái mác người phiên dịch của Thư phiên viện. Ngoại trừ người hầu hạ Lục điện hạ sống một mình trên lầu ba, cùng đám ngừoi Triệu ma ma và lão nhân biết được thân phận nàng, người ngoài, chỉ bắt chước theo Vệ đại nhân cung kính gọi một tiếng "Lâm nữ quan."
Về phần vì sao đổi thành dòng họ này, hôm đoa lúc Tông Chính Lâm dặn dò, ý vị thâm trường đưa mắt nhìn nàng một lát, sau đó nam nhân kia không nói một lời, để mặc một mình nàng suy tư một hồi lâu.
Dùng tên kiêng kị của hắn ban thưởng làm họ, Mộ Tịch Dao sau khi suy nghĩ cẩn thận, khe khẽ mà cười. Boss ngài nói lời biện hộ cũng phải mịt mờ như vậy, may đầu óc thϊếp còn dùng tốt, nếu không tâm ý này của ngài, không phải sẽ bị bỏ lỡ sao.
Cứ ngồi mãi như vậy, lưng eo có chút nhức mỏi đau đớn, gọi Xuân Lan đến xoa bóp, Mộ Tịch Dao thoải mái nằm sấp trên cánh tay, trong miệng hừ hừ.
"Mệt mỏi sao?" Tông Chính Lâm vào nhà liền nhìn thấy dâng vẻ lười nhâc của nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn do đè ép mà hồng lên, thập phần động lòng người.
"Điện hạ, ngài đã dỗ tiểu gia hỏa kia ngủ chưa?" Bánh bao nhỏ Thành Khánh tuổi tác tăng trưởng, vô cùng không dễ hầu hạ. Hôm nay Mặc Lan không ở bên người, không có nha hoàn duy nhất có thể kể chuyện cổ tích, chỉ đành phải để nàng tự mình ra trận. May còn có một vị phụ thân càng có thể chơi đùa cùng hắn ở một bên. Nếu không chỉ săn sóc một mình nó, đã khiến Mộ Tịch Dao sức cùng lực kiệt.
"Nhi tử của bản điện lại khiến nàng ghét bỏ như vậy sao?" Xoa bóp chiếc mũi nhỏ của nàng, Tông Chính Lâm thấy nàng nằm ở giường êm, cũng không trông mong nữ nhân này sẽ đứng dậy hầu hạ. Tự mình cởϊ áσ choàng, tiếp nhận nước trà nha hoàn dâng lên, gần đây ngồi ở bên người nàng nói chuyện.
Xuân Lan dẫn theo tiểu nha hoàn lặng lẽ lui ra. Người trong phủ hoàng tử đều biết, khi điện hạ trở về phòng, sẽ không thích có người ngoài ở lại.
"Cũng không nhìn xem nhi tử của ngài hiếu động như thế nào. Trong chốc lát không nhìn đến, đảo mắt vật nhỏ liền biến mất. Đây chính là trên thuyền, thϊếp còn lo lắng cái tên nhóc một cân nửa lạng thịt kia, ngã xuống không thể vơ lại."
Mắt phượng trừng mắt nhìn nàng, sắc mặt của Tông Chính Lâm bất thiện. "Ở cùng bản điện, chớ nói một mình Thành Khánh, dù là cả ba mẫu tử nàng, cũng sẽ không vô cớ bị đả thương một chút nào."
Khắp cả ba tầng, ám vệ tùy thời bảo hộ. Về phần bên cạnh nhi tử của hắn, thì luôn có hai người ở trong bóng tối trông coi. Ra bên ngoài, Tông Chính Lâm bố trí mọi thứ có thể nói là kín không kẽ hở.
"Thϊếp không phải đang càu nhàu, thực tế là nhớ tới chỗ tốt của Mặc Lan. Nếu không phải hành động của ngài quá nhanh, Vệ Quốc Công phủ đồng ý khiến thϊếp có chút trở tay không kịp, lúc này thϊếp cũng không bị mất nha hoàn đắc dụng, một mình vây quanh nhi tử của ngài, suốt ngày mệt mỏi phát sợ."
Cái mông nhỏ vểnh lên, không hề có dáng vẻ bò xuống giường. Vài bước đi đến lôi hai tay của Tông Chính Lâm ra, dính vào trong ngực hắn mà làm nũng thì tốt hơn. "Điện hạ xoa bóp cho thϊếp đi, nha hoàn cũng không làm thoải mái bằng điện hạ."
Ngài dùng nội lực vừa ấm áp vừa ôn nhu, liệu pháp tự nhiên, không biết có thể kéo dài tuổi thọ hay không?
"Lúc này đã kêu khổ, sau giờ ngọ đến bến tàu Ngô Châu, Kiều Kiều sao có thể chịu nổi?" Biết nàng ham an nhàn, trong lòng Lục điện hạ sáng rõ như gương. Đống đệm dựa lưng của nữ nhân này ở trên ghế quý phi cũng phải có hơn bốn năm cái, cho tới trưa bên trong bên ngoài qua lại thay đổi không ngừng. Cứ như vậy còn không biết xấu hổ mặt dày mày dạn làm nũng với hắn.
Tuy nói như thế, nhưng Tông Chính Lâm vẫn như cũ ôm nàng, hôn nhẹ lên gò má trắng hồng, bàn tay áp vào ngang lưng thoả mãn tâm ý của nữ nhân này.
"Lát nữa thật sự có thể đến Ngô Châu?" Quả nhiên, hoàn toàn đúng như hắn dự đoán, tiểu nữ nhân hết sạch trạng thái lười biếng mệt mỏi, lập tức thay đổi thành thần thái sáng láng. "Muốn đi , muốn đi . Điện hạ đau lòng thϊếp, chỉ mới xoa bóp như vậy, toàn thân đều đã vô cùng thoải mái." Vội vàng ôm bả vai hắn, ngoan ngoãn chấn chỉnh lại tư thế ngồi. Cuối cùng còn chỉnh lại trâm cài trên đầu, khiến Tông Chính Lâm âm thầm buồn cười.
Vật nhỏ ham ăn biếng làm như vậy, không biết lấy bản lãnh ở đâu ra, có thể khiến Thẩm lão thái quân đức cao vọng trọng nhất đứng sau Cô Tô thi xã, ra mặt thu nhận nha hoàn bên người nàng làm thất đệ tử.
Trên việc này, dù là hắn, cũng chưa chắc làm được.
Lão thái quân chính là nữ nhi độc nhất vô cùng được thương yêu của đại tướng quân Thẩm Chính Diệp thời cao tổ. Từ khi Thẩm Chính Diệp vì Đại Ngụy thu phục năm châu mười chín huyện của Nam Cương, hoàn toàn bình định "Loạn Hoài vương", trên đường khải hoàn hồi triều bị đột tử, vì thế cao tổ rất ưu đãi Thẩm gia.
Không chỉ tứ phong nữ nhi duy nhất của Thẩm gia làm "An Dương quận chúa", còn đích thân chỉ hôn, tạo mối quan hệ thân thuộc giữa Thẩm gia và thiên tử. Khi cao tổ qua đời, Nguyên Thành đế đăng cơ, An Dương quận chúa, cũng chính là Thẩm lão thái quân bây giờ, phu quân cùng hai nhi tử của bà lại vào mười ba năm trước, lúc Nguyên Thành đế bình định quân phản loạn, vì bảo vệ thái tử điện hạ theo hoàng đế cùng nhau ra chiến trường, trẻ tuổi khí thịnh mà trúng mai phục của quân phản loạn, một môn tam tướng, đều bị kiệt lực mà chết. Trang thái lúc chết quá mức thê thảm, không một ai được lưu lại toàn thây.
Tướng sĩ trung quân, liều chết bảo vệ đích tử của nguyên hậu như thế, khiến Nguyên Thành đế tại chỗ phải đỏ vành mắt.
Điều này cũng khiến cho đế đại thảm thiết ngừng lên triều ba ngày. Sau đó không chỉ truy phong phu quân cùng hai nhi tử của lão thái quân, vẫn thấy thua thiệt với lão thái quân tuổi trung niên đã phải để tang chồng tang tử. Vì vậy bao nhiêu năm qua, bởi vì cao tổ, cũng bởi vì chuyện thái tử, Nguyên Thành đế luôn cực kỳ kính trọng với lão thái quân thủ tiết còn nửa ẩn cư.
Lần trước dẫn theo Mộ Tịch Dao đến phủ Cung thân vương nói lời cảm tạ, được Cung thân vương phi cho danh thϊếp, không ngờ lại bị nữ nhân này dùng ở đây.
Khó khăn nhất là không phải tới cửa cầu kiến, cũng có thể được lão thái quân coi trọng. Không biết nữ nhân này bày trò như thế nào, mới khiến nàng dễ dàng giúp nha hoàn kia thay hình đổi dạng, dịch dòng dõi.
Kể từ đó, đừng nói Vệ Quốc Công phủ dình mắt lạnh đối đãi, chỉ riêng kiêng kỵ lão thái quân phía sau nàng cũng không dám rõ rệt cự tuyệt hôn sự này.
Bởi vậy dấy lên sự nghi kị của tất cả các phe phái đối với Vệ Quốc Công phủ, sợ đó mới là mục đích khi nàng thúc đẩy chuyện này. Ánh mắt của Tông Chính Lâm trở nên sâu xa, vuốt đỉnh đầu nàng, thần sắc nhu hòa.
"Nếu Kiều Kiều chịu giải thích nghi hoặc cho bản điện, dùng cơm xong, muốn xuống thuyền dạo chơi thư giãn, cũng không phải là không thể." Lục điện hạ nói năng nhàn nhạt, không lo lắng nàng sẽ che giấu tiếp chút nào. Nữ nhân này trong chuyện vui đùa ầm ĩ tìm việc vui, gần như vô đối.
"Dù là giữ một chút bí mật cũng không được." Mộ Tịch Dao không thuận theo túm túm tà áo hắn, tròng mắt xoay chuyển thật nhanh. Còn tính đem bí mật này treo giá, đổi lấy một chút lợi nhuận mới tốt. Đúng là thiên đại hấp dẫn bày ở trước mặt, vừa cân nhắc như vậy, trong lòng đã có do dự.
"Điện hạ, lần này sẽ dừng lại ở Ngô Châu mấy ngày?"
Tông Chính Lâm buồn cười nhìn nàng. Tiểu nữ nhân quá lanh lợi, còn biết phải hỏi rõ ràng, không có bị thú vui làm cho hôn mê cái đầu nhỏ kia của nàng.
Vuốt ve mặt nàng, dịu giọng dụ dỗ. "Ba ngày sau lên đường. Kiều Kiều tất nhiên có thể chơi đùa tận hứng." Nói xong hôn lên mi tâm nàng, lại tăng thêm tiền cắc. "Tôm viên của Ngô Châu, không phải Kiều Kiều đã niệm hồi lâu?"
Ba ngày... Tôm viên, còn có thể đi xem biểu diễn đế đèn của Ngô Châu, Mộ Tịch Dao ý chí không kiên định, bị Lục điện hạ đa mưu túc trí vừa vặn bắt bí điểm yếu.
Quả đấm nhỏ nắm chặt, vẻ mặt quyết tuyệt giương cao cổ. "Điện hạ nhất ngôn cửu đỉnh, đồng ý cho thϊếp đi dạo chơi, không cho phép nửa đường đổi ý ."
Bốp một tiếng vỗ vào trên mông nàng, Tông Chính Lâm khinh thường hừ lạnh. "Vớ vẩn, người nên lo lắng cũng là bản điện."
Ừ ừ che dấu chột dạ, Mộ Tịch Dao yêu kiều nũng nịu ôm cổ hắn, không hài lòng hờn dỗi, "Ngài cúi xuống, thân cao đúng là chán ghét." Giọng nói kia, yêu kiều ngọt ngào giống như là muốn chui vào trái tim, khiến vẻ mặt của Tông Chính Lâm càng ôn nhu.
Thấy nam nhân này hôm nay hết sức dễ nói chuyện, cúo đầu suy nghĩ, Mộ Tịch Dao cảm thấy, lát nữa chỉ sợ Lục điện hạ lại muốn hung hăng mắng người. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng chậm chạp không muốn nói ra chân tướng với hắn.
Để sát vào bên tai hắn, cực nhanh nho nhỏ nói thầm đôi câu, rồi Mộ Tịch Dao liền rời đi.
Nhìn lại điện hạ nhà nàng, quả nhiên, gương mặt tuấn tú phong vân biến sắc, chớp mắt đã đen thui như mực.
"Đồ hỗn trướng!" Tông Chính Lâm cực kì ảo não....
Mia: Hôm nay post sớm nha. Tối k có nữa đâu