Sủng Phi

Chương 305: Lui tới

Trên bát bả các trong thư phòng của Lục điện hạ có ba món bảo bối. Ba thứ này đều được Tông Chính Lâm phân phó Điền Phúc Sơn ngày ngày quản lý, cẩn thận bảo dưỡng.

Hai thứ đồ vật của nam nhân thì Mộ Tịch Dao không có hứng thú, chỉ có một món, từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy liền có vô số hình ảnh từ trước mắt xẹt qua. Phi thường mơ hồ, chắc là kiếp trước đã gặp ở chỗ nào đấy.

Cẩn thận để sát vào xem, sau gương đồng có bọc lụa thêu long phượng, vừa có hoa văn màu sắc, còn có khảm nạm kim ngọc. Ở giữa lỗ vuông nhỏ, là một ấn triện điêu khắc chữ "Sở". Cả gương đồng chỉ lớn cỡ hai bàn tay, làm công tinh tế, lớp men tráng bên ngoài đã hiện loang lổ.

Nếu không phải ngẫu nhiên đọc được thông tin nhà chồng của Thẩm lão thái quân là "Sở thị" có chiến công to lớn như thế nào, khiến nàng đột nhiên có linh quang chợt lóe nghĩ ra đầu mối, thì chiếc gương đồng này sẽ phải tiếp tục bị Lục điện hạ để ở trên bát bảo các đó, láng phí một cách vô ích.

Kết hợp với lần trước ở phủ Cung thân vương vô tình nghe được một đoạn điển cố, thế mới khiến nàng thực sự có bảy phần nắm chắc. Ba phần còn lại kia, nhờ nghe ngóng tứ phía, Mộ Tịch Dao không tốn chút sức nào đã lấy được chứng thật, họ "Sở" này, chính là "Sở" kia.

Nguồn gốc của chiếc gương đồng này, kì thực là do lúc Lục điện hạ trừ phiến loạn ở Thục trung trở về, long nhan của Nguyên Thành đế cực kỳ vui mừng, tự mình ban thưởng. Hơn nữa trong trí nhớ của nàng thấy nó rất quen, còn không phải là do đời trước sau khi Kiến An đế đăng cơ, bày ở trong buồng lò sưởi phía đông đó sao?

Nối đau xót nhất cuộc đời này của Thẩm lão thái quân, chính là trung niên để tang chồng, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cung thân vương phi từng nói qua, năm đó cao tổ tứ hôn, lão thái quân cùng tướng quân là một đôi phu thê ân ái, tặng gương đồng cho nhau dùng để bỳ tỏ "Lưỡng tâm lương duyệt, ân ái không thay đổi." Chuyện này chỉ có vài khuê trung mật hữu may mắn mới được nghe kể.

Gương đồng Lão thái quân tặng cho tướng quân, chính là vật phẩm Nam Hải tiến cống, rất nhiều người biết. Nhưng quà đáp lễ của tướng quân, là vật gia truyền của Sở gia, lại là tín vật hai người bí mật trao đổi, nên người có thể nhận ra , cho đến ngày nay cũng sẽ không vượt qua năm ngón tay.

Tông Chính Lâm sở dĩ yêu thích chiếc gương này, là do Lục điện hạ thích bức vẽ phúc thú đuôi dài có gương mặt dữ tợn dưới góc trái mặt sau chiếc gương. Hơn nữa chiếc gương này làm công tinh xảo, lịch sử đã lâu, có thể ngược dòng đến thời kì gia công kim loại từ ba trăm năm trước, cho nên mới đặc biệt lưu tâm

Bây giờ biết được vật yêu thích của mình, bị Mộ Tịch Dao không nói tiếng nào đã biến thành "Vật quy nguyên chủ" . Mí mắt của Lục điện hạ giật liên hồi, tức giận đến mức thay đổi sắc mặt mấy lần.

Tức giận cầm cánh tay đem người vây hãm vào trong ngực, mí mắt của Tông Chính Lâm cho tới bây giờ vẫn liên tiếp nhảy lên như cũ. Đúng là lần đầu tiên có người ở thư phòng của hắn không hỏi mà lấy. Nữ nhân vô liêm sỉ này, gan lớn đến mức nào khong biết?

"Mang đi tặng khi nào? Điền Phúc Sơn không ngăn trở sao?" Lục điện hạ mất vật yêu thích, đầu sỏ gây nên thứ nhất là nàng, Điền Phúc Sơn cũng trốn không thoát.

Mộ Tịch Dao dùng một đôi mắt ngập nước theo dõi hắn, vểnh miệng nhỏ lên, cánh môi trề xuống. Tiểu thân thể uốn éo ngọ nguậy , cứ như con nhọng tằm dán đến gần, khiến thái dương của Tông Chính Lâm co rút đau đớn.

"Điện hạ ngài đừng tức giận với thϊếp, đến cuối cùng còn không phải ngài sẽ lại đau lòng thϊếp sao. Thϊếp lấy chiếc gương kia của ngài, sẽ bồi thường cho một cái tốt hơn, ngài chắc chắn thích."

Thích? Tông Chính Lâm chỉ cảm thấy suýt nữa bị nàng làm cho tức phát điên!

"Còn không thành thật khai báo!" Quát lên một tiếng lớn, đừng nói ba tầng thuyền lâu, dù là tướng sĩ ở dưới tầng hầm trên boong thuyền, cũng nghe thấy rõ ràng tường tận tiếng hét phẫn nộ của điện hạ. Chớ không phải là có ai mạo phạm thái tuế, hai mặt nhìn nhau, lại len lén nhìn lên trên đầu.

Ai lại có khả năng này, rước lấy Lục điện hạ tức giận như thế? Theo như điệu bộ này, chỉ sợ không phải chỉ bị quân sĩ kéo xuống dùng quân pháp xử trí.

Người ngoài tác tưởng như thế nào Mộ Tịch Dao còn chưa kịp phản ứng, bây giờ trước mặt nam nhân như Bá Vương này bị nàng giựt râu hổ, tiếng hô kia, há chỉ là "Tuyên truyền giác ngộ, khí thế bàng bạc."

Đám người Triệu ma ma bị kinh hãi tại chỗ, tiểu nha hoàn trên tay có bưng khay cũng suýt nữa thất thủ rơi xuống đất. Ngoài cửa người còn như thế, sẽ không biết vị chủ tử lại gây chuyện ở bên trong giờ đang ra sao...

Mộ yêu nữ rất nhu thuận, bịt lỗ tai hướng về phía Tông Chính Lâm ra sức nháy mắt. Màn lông mi chớp chớp kia, khiến Lục điện hạ nhìn mà đã mệt mỏi.

"Còn không phải lúc ngài bị bệnh, thϊếp bớt thời giờ đi một chuyến đến thư phòng." Bị ánh mắt càng phát ra nghiêm khắc của Boss nhìn thẳng, Mộ Tịch Dao co rúm người lại, càng chui sâu vào trong lòng hắn. "Thϊếp nói với quản gia, là điện hạ ngài bảo mang đến đại trạch. Hắn đâu thể ngăn đón, còn giúp thϊếp thu thập ấy..." Tâm can đập thình thịch, tiếng nói càng ngày càng bé, cuối cùng ủy khuất đến nỗi ngay cả cái cằm cũng sắp chạm vào ngực, đầu buông xuống, không dám nhìn thẳng hắn.

Tông Chính Lâm bị tức giận hận không thể lột xiêm y của nàng, đặt lên trên thớt hung hăng dạy dỗ một trận. Còn chưa nghĩ ra chủ ý phạt nàng như thế nào, đã bị Mộ Tịch Dao không sợ chết duỗi bàn tay nhỏ bé, bò lên trên gương mặt tuấn tú của hắn dịu dàng vỗ về chơi đùa.

"Điện hạ đừng vội, thϊếp sẽ bồi thường cho ngài một thứ đồ tốt. So với cái gương bỏ đi kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần." Trên mặt có vẻ thấp thỏm, có nịnh nọt, còn có nhàn nhạt chắc chắc.

"Thϊếp không có khoác lác, điện hạ ngài chờ đấy. Thϊếp sẽ lập tức kêu người lấy đến cho ngài đánh giá." Nam nhân này quả thật không dễ trấn an.

Mộ Tịch Dao nghiêng người ngồi dậy, từ đầu gối của hắn nhảy xuống, không có chú ý tới Tông Chính Lâm trong chớp mắt đã đưa tay ra hộ ở sau lưng nàng, chỉ sợ nữ nhân này tùy tiện bị ngã kêu đau.

Trước khi nàng xoay người lại đã cực nhanh thu tay, sắc mặt của Tông Chính Lâm hơi có chút không được tự nhiên.

Chính là bị tức thành như vậy, lâu dài dưỡng thành tập tính hay là đoạt ở phía trước bảo vệ nàng. Như vậy vì một nữ nhân dè chừng, Lục điện hạ cảm thấy, thực tại không hợp hắn hoàng tử uy nghi.

"Huệ Lan, cho người cẩn thận khênh vật hôm qua làm xong kia mang đến. Nhanh một chút, điện hạ chờ muốn đây."

Rõ ràng là nàng thúc giục hắn thưởng thức, lúc này lại giả truyền thành dụ lệnh của hắn. Tông Chính Lâm âm trầm ngó nhìn thân ảnh nữ nhân tựa ở cửa, hạ quyết tâm lát nữa phải thu thập nàng.

Nửa nén hương sau, liền thấy hai gã sai vặt dè dặt mang một vật cao khoảng ba thước, rộng khoảng hai thước, phủ khăn lụa màu đỏ vào. Hình dáng kia, nhìn thoáng qua thấy giống một tấm biển.

Thúc giục cẩn thận đặt lên thư án, Mộ Tịch Dao vẫy lui cận thị, nịnh nọt trở về bên cạnh Tông Chính Lâm.

"Điện hạ, ngài theo thϊếp đến." Đầu ngón tay sợ hãi khẽ lôi kéo ống tay áo của hắn, hai ngón tay vân vê, chỉ nhè nhẹ như vậy, liền thấy người có thân hình tuấn lãng quả nhiên đứng dậy đi theo nàng.

Lập tức cười đến mức mặt mày cong cong, ngay cả lúm đồng tiền bên khóe miệng cũng trở nên hết sức làm cho người ta sáng mắt.

Boss ngài cao lớn như vậy, nếu thật sự không muốn, thϊếp còn có thể ép buộc ngài hay sao? Già mồm!

Hai người "Kéo túm" đi vào trước thư án, đường đi chỉ có vài bước, lại làm cho Mộ Tịch Dao sinh ra ảo giác. Lề mà lề mề dắt đi đường như vậy , sao lại giống cảnh Tông Chính Lâm phá lệ cưỡi ngựa đến Mộ phủ đón dâu đây... Lời này có đánh chết cũng không dám nói cho Lục điện hạ biết được. Chỉ vì, lúc này người đi ở phía trước, là nàng.

Đứng lại trước thư án, Mộ Tịch Dao vừa buông tay, muốn kéo tấm vải lụa ra liền bị Tông Chính Lâm nửa đường chặn lại, nam nhân này tự mình động thủ, đầu ngón tay thon dài oánh nhuận ở trên đó nhẹ nhàng khẽ vỗ, lụa đỏ lập tức chậm rãi chảy xuống, vật che lấp phía dưới cũng dần dần hiển sơn lộ thủy, đập vào mi mắt.

Mắt phượng nửa khép nửa mở, ở chỗ sâu trong đôi mắt của nam nhân khẽ rung động.

...

Mia: Mấy hôm nay tập trung hoàn thành bộ Ở riêng thì có làm sao nên lười tí. Từ hôm nay lại bình thường đây ^^