Trong bồn tắm rộng rãi, Mộ Tịch Dao bị Tông Chính Lâm vững vàng vây hãm ở giữa đùi. Rõ ràng còn đầy chỗ trống, nam nhân này lại nhất định phải ôm nàng khiến ngay cả nghiêng người cũng khó khăn.
Bàn tay sau lưng còn không thành thật, từ chỗ bụng nhỏ dần dần leo lên phía trên, đầu ngón tay chọc cho nàng buồn cười kêu lên.
"Điện hạ, " bàn tay nhỏ bé ngăn cản động tác của hắn, Mộ Tịch Dao giơ chân nhỏ đạp một cước đá vào đầu gối của hắn, hờn dỗi nhắc nhở nam nhân này chuyện chính sự. "Ngài còn chưa nói cho thϊếp, nơi này là chỗ nào đấy. Tuy nói muốn thϊếp theo cùng, nhưng lúc ngài cùng các tướng lĩnh nghị sự, thϊếp cần phái tránh đi chứ?"
Chuyện đứng đắn còn chưa dặn dò rõ ràng, nam nhân này đã động thủ động cước, nửa điểm không khách khí ăn đậu hủ non của nàng. Bài binh bố trận, sa bàn thôi diễn*, nàng mà ở trong đấy cùng một đống nam nhân thì còn ra thể thống gì?(* còn có tên gọi khác là binh kì thôi diễn: hiểu nôm na là dàn trận giả trên bản đồ thường là cát ấy để phân tích thế cục trước mỗi trận chiến)
Hơn nữa, chỉ bằng tính khí của Tông Chính Lâm, cũng sẽ không cho phép nàng rêu rao khắp nơi ở trước mặt nhiều nam nhân như thế.
Bị nữ nhân đá vào đùi, Lục điện hạ không tức giận, ngược lại còn cực kì hiếm có. Làm như vậy, giống như đang tán tỉnh.
"Trương Gia trấn trên đường đi đến Lâm Thành." Cầm cả bàn tay nhỏ bé của nàng cùng hướng lên trên vuốt ve. "Đến Côn Mục, tự có Diệp Khai thu thập sân viện để Kiều Kiều đặt chân."
Điện hạ ngài thật nhiều bạc, Hách Liên Mẫn Mẫn quản cái nhà này sợ là da lông cũng không đυ.ng được vào. Đợi đến khi ngài phong vương có thuộc địa, thϊếp phải nhớ kĩ, lúc muốn bạc cần phải giở công phu sư tử ngoạm, không được bỏ lỡ chỗ tốt.
"Vậy khi đóng quân thì sao đây? Chẳng lẽ bảo thϊếp mang theo hai đứa cùng đi theo phía sau ngài, trốn ở trong chiến xa cho nhi tử bú sữa hay sao?" Mộ Tịch Dao hơi chút tưởng tượng, đột nhiên liền thập phần quỷ dị có cảm giác ôm con dắt cái, theo Boss đông chinh tây phạt, "chỗ ở không quan trọng".
Đây cùng cuộc sống một lòng tính toán mong nhàn hạ của nàng, kém thật xa. Uốn éo cái đầu quay lại nhìn hắn, hàm răng khẽ cắn, Mộ Tịch Dao thập phần khó xử, "Điện hạ, thϊếp còn muốn trải qua cuộc sống thoải mái đây, có thể không lăn qua lăn lại như vậy được không? Ngài nuông chiều thϊếp, bây giờ bị tội chịu khổ, ngài chẳng lẽ không đau lòng."
Giọng điệu kia, nũng nịu nói lời vô liêm sỉ, nghe vào trong tai Tông Chính Lâm lại thấy không có gì không ổn. Lục điện hạ hiểu rõ dò xét liếc nhanh nàng, quả nhiên vẫn là không dấu được tật xấu. Cũng may nữ nhân này có sao nói vậy, là một người không thích chấp nhận chịu ủy khuất.
Yếu ớt mặc dù không tốt, nhưng đáng quý bởi sự thẳng thắn trong lòng. Lục điện hạ thiên vị đã tới mức độ hết thuốc chữa như vậy.
Nam nhân sủng ái xoa bóp khuôn mặt nàng, hai gò má vô cùng mịn màng kia lập tức nổi lên màu phấn hồng. Đúng như lời nàng nói, đích xác là nuông chiều thành thủy nộn Nữu Nữu. Ánh mắt của Tông Chính Lâm tối đen đi.
Hai má đã là như thế, thân thể đang bị hắn vỗ về chơi đùa, chỉ sợ sớm đã vô cùng xinh đẹp.
"Không vội. Trong hơn nửa năm Kiều Kiều vẫn sẽ ở cùng. Khi cần bản điện đích thân ra chiến trường, tất nhiên sẽ có sắp xếp khác cho mẹ con nàng."
Nhận được lời chắc chắn, biết được cuộc sống sau này vẫn cẩm y ngọc thực như cũ, Mộ yêu nữ lập tức bày tỏ nghiêng người hôn lên cái cằm của hắn.
"Đã nói điện hạ sao có thể bạc đãi ba mẫu tử thϊếp chứ." Nịnh bợ, ánh mắt kia đúng là như chó con mừng chủ, Lục điện hạ thuận thế cầm cánh tay nàng, đem người xoay lật lại.
Bỗng nhiên bị nổi trên mặt nước, gặp lãnh khí liền thấy nàng thân thể khẽ run rẩy, Tông Chính Lâm còn chưa làm gì, nữ nhân này đã là vội vàng nhào vào trên người hắn ôm chặt căng.
Cười khẽ hai tiếng, Lục điện hạ trêu ghẹo. "Kiều Kiều sợ hàn, bản điện tất nhiên phải che chở." Nửa điểm không muốn chịu tội, bên ngoài gặp gió, có lần nào trở về mà không la hét bắt hắn "sưởi ấm cho." So với con mèo khi nuôi hồi còn bé kia còn dính người hơn.
Trong bồn tắm hơi nước bốc lên, trắng phau phau bổ nhào ở trên mặt, hai má Mộ Tịch Dao ửng đỏ ướŧ áŧ, giống như lau phấn son, yêu kiều xinh đẹp, lại như cách tầng lụa mỏng, yêu mị sương mù.
Vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn, vào nước trong nháy mắt, cặp phong nhũ kia run rẩy lắc lư, đỉnh nhọn đã dựng đứng lên. Tông Chính Lâm ôm đầu nàng dán lên bên vai trái, không có trực diện nhìn yêu tinh này, rốt cuộc mới thấy khá hơn một chút.
Trong tịnh phòng không có ai nói chuyện, hai người vây quanh một chỗ, dần dần liền sinh ra nhu mì.
Đôi nhũ trắng mịn như mỡ dê kia áp vào ngực, nụ hoa ở giữa khiến hắn yêu cực đôi khi còn cạo qua l*иg ngực, lập tức vọt lên một hồi run rẩy, dưới bụng cũng ngăn không được liên tục rung động. Dục căn của nam nhân thẳng tắp đâm vào trong đùi nàng, Mộ Tịch Dao đôi mắt hàm xuân, ôm cổ Tông Chính Lâm, cả người mềm như nước.
Mặt nước nhàn nhạt tạo nên rung động, là do Tông Chính Lâm ôm vòng eo của nàng, bàn tay đem một đôi chân trắng như tuyết của nàng khép lại, dưới thân nhẹ nhàng kéo ra đưa vào.
Bị nam nhân như có như không chọc lộng tẫn châu, nữ nhi gia ríu rít đè nén tiếng ngâm nga kêu lên.
"Kiều Kiều, hầu hạ như bản điện bình thường hầu hạ nàng được không?" Giọng nói của Tông Chính Lâm khàn khàn, không thể rõ ràng, rốt cuộc là không trấn an được khao khát cường thịnh của hắn.
Lông mi khẽ run, chậm rãi dịch chuyển đầu đến bên cạnh hắn.
Đầu tiên là nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt hắn, tiếp theo là mi tâm, sống mũi, khóe môi, rồi đến cằm, dọc theo cần cổ đến cổ họng.
"Ưʍ." Ánh mắt của Tông Chính Lâm tràn đầy lửa nóng, khẽ ngước cần cổ lên, để mặc hàm răng như những hạt trân châu của nàng dịu dàng cắn xé. Cái lưỡi nhỏ thơm tho nghịch ngợm liếʍ qua, khiến sống lưng hắn cứng ngắc, bả vai tựa ở thành chậu gỗ, gắng sức cố chống thêm vài phần.
"Điện hạ, trong truyện cổ tích đều nói, yêu tinh là muốn ăn thịt người ." Tiếng nói nềm mại nhu nhu, như rắn nước vặn vẹo ở trên người hắn, lập tức khiến cho dưới thân nam nhân mất khống chế nặng nề chọc vào nàng.
"Khi dễ thϊếp, thϊếp cũng khi dễ lại điện hạ, ăn luôn ngài." Biết hắn không nỡ gây tổn thương cho nàng, Mộ yêu nữ không kiêng nể gì cả. Nói xong liền vùi đầu ngậm núʍ ѵú màu nâu của hắn, hàm răng khẽ cắn xé mài, bên tai là tiếng nam nhân thở dốc bỗng nhiên nặng nề thêm.
Ý xấu nổi lên, ngậm ở trong miệng cuốn hút lấy, sau đó còn bỏ thêm câu "Như nhai kẹo mạch nha ấy, ngậm lâu khiến răng thϊếp tê rần.
Tông Chính Lâm kêu rên lên, bị lời nói rõ ràng mang theo trêu chọc của nàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ mơ tưởng viễn vong.
"Kiều Kiều, thân thể đã tê rần ư?" Hơi thở thô trọng, Mộ Tịch Dao sợ hết hồn. Lời của nàng có tác dụng như vậy sao?
Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, Tông Chính Lâm bỗng nhiên đứng dậy, ôm nàng bước ra khỏi thùng tắm, qua loa thu thập hai cái. Nam nhân này bản thân mình không thèm che lấp, trong tiết trời lạnh như vậy lại khỏa thân, chỉ lo bọc áo bông cho nàng, rồi bước nhanh đi vào nhà chính có đốt chậu than.
"Thân thể đã tê rần thì hãy nằm yên, bản điện tự làm là được." Triển khai chăn bông che kín nửa thân trên của nàng, ánh mắt lại sít sao khóa lại chỗ hạ thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của nàng.
Tự làm... Mộ Tịch Dao yêu kiều rên lên một tiếng. Nam nhân này mỗi lần như thế, hẳn là muốn làm chuyện xấu hổ muốn chết.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra nụ hoa thấm đẫm xuân thủy, màu hồng nhạt mềm mịn đâm vào trong mắt Tông Chính Lâm.
"Nơi này của tâm can đúng là mất hồn, nếu đi vào, hẳn là mềm mại nóng bỏng, mỗi lần ngậm vào đều khiến bản điện muốn ngừng mà không ngừng được. Kiều Kiều ngoan ngoãn, để bản điện nếm thử mùi vị, đã mấy ngày không được đυ.ng vào, trong lòng nóng như hỏa thiêu, quả thực mong nhớ đến khó chịu. Uống chút nước canh cũng tốt."
Lời vừa mới dứt, đỉnh đầu của nam nhân đã chôn sâu vào giữa hai đùi. Đợi không nổi triền miên thật nhiều, trực tiếp thăm dò vào nơi mật ngọt của nàng hút phát ra tiếng. Đầu lưỡi ác độc còn gãi gãi thành trong, ánh mắt ngập nước của Mộ Tịch Dao gần như tan rã, giọng nói càng mất tiếng.
"Điện hạ làm chuyện xấu." Trong miệng trách hắn hạnh kiểm xấu, chân lại mở ra tùy ý hắn chọc ghẹo.
"Có thoải mái không, hả?" Thấy nàng thả lỏng đón ý nói hùa cùng hắn, Tông Chính Lâm hào tăng mạnh hứng. "Kiều Kiều, nói cho bản điện nghe, thoải mái hay không?" Khiêng đầu gối của nàng lên vai, đè lên cả người nàng, đôi chân trắng như tuyết gấp khúc , Tông Chính Lâm một phen ném chăn bông xuống đất, cứ như vậy mắt thấy bộ ngực sữa của nàng bị bản thân ép tới nỗi biến ảo hình dáng.
"Mềm mại không xương, hầu hạ nam nhân, không có ai bằng Kiều Kiều." Lục điện hạ trong lúc giường tre đại thất phong nghi, mỗi lần nổi hứng thú, luôn khác biệt một trời một vực với vẻ lãnh đạm bình thường.
Rồi lại vùi đầu hành hạ nàng, một tay trêu chọc nơi đẫy đà, chỉ khiến Mộ Tịch Dao thất thủ từ trên xuống dưới, khóc lóc cầu xin hắn chớ khiến cho phải khó chịu nữa.
"Khiến tâm can khó chịu, là bản điện không đúng. Lập tức sẽ bồi thường." Hai ngón tay đâm thật sâu vào, dưới lòng bàn tay là vυ' nhỏ mềm mại của nàng, nam căn của Tông Chính Lâm càng trướng đau, nơi lối vào lại kích động dịch nhờn tuôn đầy ra không nhịn được nhỏ xuống ở trên giường. "Kiều Kiều ngoan, cho bản điện, đem ngọc lộ thơm tho ngọt ngào kia của nàng tiết ra sẽ bỏ qua cho nàng."
Nữ tử dưới thân mị thái diêm dúa, mê ly câu dẫn thần trí của hắn, tư thái xinh đẹp khó tả, đặc biệt là nơi mật ngọt đang bao lấy đầu ngón tay của hắn, chỉ hơi chút tác tưởng, dưới tay Tông Chính Lâm liền dẫn theo vài phần kích cuồng.
"Điện hạ." Thở gấp nói không lên lời, Mộ Tịch Dao chỉ cảm thấy bị hắn đùa bỡn khiến cho toàn thân mềm yếu, tình triều từ giữa hai chân dâng lên, vui sướиɠ bay lên thẳng ót .
"Đã tới rồi đúng hay không?" Kéo bàn tay nhỏ bé của nàng cầm lấy vật như sắp muốn nổ tung của hắn, một tay trấn an nàng, tay kia, mang theo bàn tay của nàng vội vàng vỗ về chơi đùa an ủi.
Khao khát xâm nhập một nữ nhân như vậy, Tông Chính Lâm chỉ ở trên người Mộ Tịch Dao trải nghiệm qua. Một thoáng sung sướиɠ như muốn hủy thiên diệt địa, dù là trong mộng, cũng khiến hắn khó có thể ức chế. Đặc biệt là hoàn toàn thuần phục được vật nhỏ rộn lòng này, nhìn nàng nở rộ ra, nhìn nàng tản ra hương tình, các loại tư thái cầu xin khoan dung, loại cảm giác toàn thân đều đang kêu gào muốn được thỏa mãn này, làm cho Tông Chính Lâm có thế nào cũng không dời mắt được.
Dục niệm trên thân thể chỉ nàng mới có thể thỏa mãn, trong lòng chồng chất khát vọng, cũng chỉ mình nàng có thể làm cho hắn cam tâm tình nguyện.
"Kiều Kiều." Khàn khàn kêu gọi một tiếng, đầu ngón tay của Tông Chính Lâm đột nhiên đưa vào chỗ sâu trong của nàng, khiến Mộ Tịch Dao phải kêu một tiếng, thân thể chớp mắt khẩn trương, chỗ hoa tâm phun trào ngọc lộ, tràn đầy ướt cả tay hắn.
Nữ nhân thất thần giương đôi mắt đẹp, miệng nhỏ khẽ nhếch lên, đầṳ ѵú nước bởi vì động tình, sữa trắng lăn từng giọt xuống dưới nách.
"Đẹp vô cùng, Kiều Kiều cực kỳ xinh đẹp." Tông Chính Lâm đẩy ra hai cánh thịt hoa của nàng, thấy xuân thủy ồ ồ tràn ra, ở đâu còn có thể đợi tiếp được.
Nam nhân cầm bàn tay nhỏ bé của nàng vội vàng khuấy động lên xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ trung tâm nụ hoa, cho đến khi mồ hôi rơi như mưa, cắn chặt răng ngẩng cao đầu lên, mới dùng một nắm tay chặt đẫy đà của nàng, phun trào ra.
Thở mạnh nằm ở bên người nàng, Tông Chính Lâm nhắm mắt một lát, lúc lại mở mắt ra, hình ảnh đập vào mắt, suýt nữa khiến hắn hận không thể bóp cổ nữ nhân này.
Mộ Tịch Dao thần trí mơ hồ hơi nhếch môi cánh, mùi tanh nhàn nhạt khiến nàng nhăn lông mày nhẹ nhàng liếʍ láp đi. Một cái động tác đơn giản như vậy, nàng thì không nhìn thấy là cảnh tượng như thế nào, nhưng lại khiến Tông Chính Lâm không sớm không muộn, đúng lúc bắt gặp nàng liếʍ chất dịch trắng đυ.c nuốt xuống bụng.
Mi tâm cuồng loạn, du͙© vọиɠ không dễ dàng vừa ngăn chặn lại ngẩng cao đầu, hung hăng ôm nàng vào khuỷu tay, kiềm chặt.
"Đúng là tự tìm đường chết." Ý trí ở trước mặt nàng không phát huy được tác dụng, Tông Chính Lâm giận dữ mở miệng.
Hai người ở trong nhà chính thân mật một phen, lại khiến mọi người ở bên ngoài lúng túng đến cực điểm. Vệ Chân vội vàng cho người tản đi, bản thân cũng tránh ở trong góc liên tục kêu khổ.
Hắn cũng đang ở thời kì huyết khí phương cương, bị tiếng kêu của Dao chủ tử làm cho giật mình, đầu tiên nghĩ đến lại không phải là chuyện gió trăng, mà là sau khi điện hạ biết được, dưới cơn tức giận không biết muốn xử trí đám người trực đêm hôm nay như thế nào.
Bây giờ người phụng dưỡng bên cạnh điện hạ có ai không biết, điện hạ đối với Dao chủ tử đó là không chấp nhận được có người khác động vào một chút nào. Trong phủ còn ổn, ra đến bên ngoài, trọng trách trên người hắn, chỉ biết sẽ càng thêm trầm trọng.
Chuyện khiến cho hắn lo lắng chính là... Vệ thống lĩnh len lén liếc mắt xuống thân dưới, đột nhiên xuất hiện một tiếng kinh hãi như vậy, có thể khiến hắn từ nay ghi ở trong lòng, mất bản lãnh của nam nhân hay không?
...
Mia: ôi ôi Vệ đại nhân. Số ngài đúng là càng ngày càng khổ ^^