Sủng Phi

Chương 299: Chuyện tốt

"Điện hạ, ngài làm cách nào vậy ?" Mộ Tịch Dao rất hiếu kì. Người tập võ, bản lĩnh như Tông Chính Lâm, có thể bệnh vừa đúng lúc, còn không gây đả thương thân thể? Khi sốt cái trán có nóng lên, lại có thể nhanh chóng giáng xuống.

Phải nói Tông Chính Lâm mượn "Tôn thể" để né tránh chậu nước bẩn của kia thái tử, Mộ Tịch Dao vô luận thế nào cũng không tin. Nam nhân này cực kỳ khôn khéo, không bao giờ bởi vì nhỏ mất lớn như vậy, sao có thể vì một Tông Chính Huy mà ra hạ sách này.

Bàn tay nhỏ bé leo lên khuôn mặt hắn, cạo sạch râu, lại đẹp trai sáng rõ khiến nàng hoa mắt. Sờ sờ hai gò má, sờ sờ cái trán, rồi sờ bên gáy, không có chương pháp gì, lại khiến Tông Chính Lâm có phản ứng.

Cụng trán vào nhau, Mộ Tịch Dao càng xác định hơn, nam nhân này bệnh cực kỳ không tầm thường. Nếu cảm lạnh có thể "Vi mô"như vậy, nàng có thể làm được bao nhiêu chuyện a.

Ít nhất việc tụng kinh kia chỗ thái hậu, mặc dù sẽ có thể bị mất mặt nhưng lại được thảnh thơi rất nhiều.

"Kiều Kiều, chớ nghĩ bậy nghĩ bạ."

Tiểu nữ nhân quỳ gối bên người, nửa người dựa vào ngực hắn, bàn tay hồng hào đầy đặn mềm mại, vừa vặn như có như không, đưa ấm hương vào trong phế phủ của hắn. Thấy ánh mắt của nàng không thành thật, liếc nhanh liền đoán ra nữ nhân này lại nảy sinh tâm địa gian giảo.

"Không phải là người có công lực thâm hậu không thể làm. Cộng thêm có thuốc của Ngọc Cô phụ trợ, miễn cưỡng sinh hiệu dụng." Bàn tay đặt lên bàn tay nhỏ bé làm loạn của nàng, trong mắt tràn đầy ý vị thâm trường. "Đặc biệt là Kiều Kiều, dù là có thể, bản điện cũng sẽ đề phòng trước."

Không có những thứ bàng môn tả đạo này, đã khiến hắn mười phần nhức đầu. Nếu để nàng có được phương pháp, phủ hoàng tử, chỉ sợ một khắc cũng không được an bình.

Bị ghét bỏ ... Mộ Tịch Dao cúi gằm đầu, rút rút bàn tay nhỏ bé bị hắn cầm chặt, nhưng sức lực không địch lại.

"Điện hạ?"

"Ngoan ngoãn chút ít. Vốn đã làm trễ nãi." Không gọi nàng làm xằng làm bậy, Tông Chính Lâm bắt được nàng cây cỏ mềm mại, hai tay khép lại, đem nàng tinh xảo bàn tay bao vây trong đó.

Lòng bàn tay hơi có tê dại, hâm nóng , cong phải trong lòng nàng đều có chút phạm ngứa. Nhưng lại nam nhân này tại vì nàng điều trị mạch đập. Trước mỗi ngày, cũng là chưa bao giờ gián đoạn. Nếu không phải náo loạn không được tự nhiên, nghĩ đến lúc này, chứng khí hư thể hàn tật xấu, nên đi hơn phân nửa.

"Điện hạ, ngài không hung thϊếp thời điểm, đối với thϊếp cũng coi như phải còn có thể." Bị hắn đối đãi như vậy, Mộ Tịch Dao hơi có thẹn thùng. Nữ nhân này không được tự nhiên, theo như nàng ý tứ, đây là nói lời cảm tạ.

Tông Chính Lâm giương mắt dò xét nàng liếc nhanh, trong mắt trêu chọc dẫn tới Mộ Tịch Dao hai gò má từ từ dính vào hồng phấn.

"Đã khóc một hồi, ngược lại biết xấu hổ."

Hai vị chủ tử hòa hảo, người vô cùng mừng rỡ nhất, không ai khác ngoài đám hầu hạ thân cận. Vệ Chân vui mừng lộ rõ trên nét mặt, khiến Mộ Tịch Dao vốn là không hề lưu ý, không cẩn thận liền muốn trêu chọc hắn.

Vừa mới đánh giá, lập tức nhớ tới chuyện lớn.

Ban đêm hầu hạ Tông Chính Lâm dùng cơm xong, vội vàng cho người mang bàn đất xuống, đá giày thêu, leo đến bên người hắn ngoan ngoãn lại gần.

Đưa tay vãn cánh tay, Mộ Tịch Dao ngẩng đầu mặt tràn đầy chờ mong.

"Điện hạ, thϊếp sánh duyên cho nha hoàn bên cạnh được không?" Chuyện này để trong lòng quá lâu, mãi không làm được, luôn cảm thấy không thiết thực.

Trước khi xuất phủ, đúng lúc nghe nói đại nha hoàn bên cạnh Hách Liên Mẫn Mẫn, tên là Chu Đàn, đã gả cho Phòng thu chi trong phủ. Đến nàng nơi này, tất nhiên cũng không thể bị bỏ lại phía sau.

Tông Chính Lâm mơn trớn đỉnh đầu nàng, nửa ôm người chờ đợi nàng nói hết. Có thể thức thời nịnh nọt hắn như vậy, chắc không phải là tùy tiện nói ra.

"Ngài đem Vệ Chân, cho Mặc Lan bên cạnh thϊếp được không?" Tiểu bộ dáng thập phần sung sướиɠ. Giống như là hắn dĩ nhiên sẽ đáp ứng, chuyện tốt đã hoàn thành.

Tông Chính Lâm nhăn mi lại, nhìn thần sắc của nàng, không giống nói đùa.

"Kiều Kiều có biết thân thế của Vệ Chân?"

"Tất nhiên biết. Không phải là trưởng tôn phòng thứ tư của Vệ Quốc Công phủ. Có một lão tử tham hoa háo sắc, yêu chiều thϊếp bỏ bê vợ. Không ưa thích con trai do chính thất sinh ra, ngược lại đối với di nương thị thϊếp rất bảo bối. Bức tử vợ cả, bỏ mặc con trai bị nữ nhân hậu viện ba lần bốn lượt ám hạ độc thủ, loại nam nhân này, thϊếp vô cùng nhìn không thuận mắt!"

Ghét ác như cừu là tốt, đáng tiếc trước mặt là Tông Chính Lâm so với lão tử của Vệ Chân còn quá đáng hơn. Mộ Tịch Dao nhanh miệng, mở miệng mới phát giác trong lúc vô tình lại phạm đến trên đầu vị đại gia này. Ánh mắt của Lục điện hạ trầm xuống, Mộ Tịch Dao lập tức nếm được mùi vị.

"Thϊếp nói đều là nam nhân không có bản lãnh. Bị nữ nhân dắt mũi, cả đời không thành được đại sự. Điện hạ ngài không ở trong đám này." Càng nói càng cảm thấy chột dạ, sức lực không đủ, thanh âm cũng nhỏ đi.

Càng tô càng đen, Mộ Tịch Dao kiềm lư kỹ cùng (tiêu tiền hết sạch đã dùng hết bản lĩnh. Ở đây đồng nghĩa với bí từ, không biết phải nói gì).

Tông Chính Lâm lườm nàng, cái cô nàng như vậy, lại còn hổ thẹn cảm thấy có tư chất làm họa thủy. Dung mạo miễn cưỡng đạt được, tính tình... Không nói cũng được.

"Đã biết thân thế của hắn, thì cũng phải biết được, trong Vệ Quốc Công phủ, không nói Vệ Quốc Công như thế nào, dù là đời ông cha huynh đệ của hắn, cũng tuyệt đối không đáp ứng." Vệ Quốc Công phủ, tạo thế chân vạc*, tứ phòng cũng bao gồm ở bên trong. Nhi tử của Vệ Tĩnh An, sớm đã có người nhớ thương trong lòng. Chưa nói Vệ Chân bản lãnh như thế nào, chỉ cần nhìn vào thân phận cận thị của hắn, đã khiến không ít người đỏ mắt.

(*Thế chân vạc: vạc là từ chỉ cái đỉnh, một biểu tượng quyền lực của các vương triều phong kiến. Thời xưa khi Chu Văn vương thống nhất thiên hạ gồm 9 châu nên đúc 9 cái đỉnh để trong Thái miếu. Vì vậy "cửu đỉnh" tượng trưng cho quyền lực tối cao thâu tóm cả thiên hạ. Cái đỉnh có ba chân, thế chan vạc ngụ ý 3 bên đối địch thế lực cân bằng.)

Huống chi, giưa các phòng, quỷ kế ngấm ngầm xấu xa cũng không phải ít.

Xứng với nha hoàn, dòng dõi khác biệt một trời một vực. Chủ ý này của Mộ Tịch Dao, tính toán đúng là lớn.

"Vậy ngài nói một câu vẫn không được sao?" Đáng tiếc Boss chưa đăng cơ, nếu không Kiến An đế hạ thánh chỉ một cái, ai dám không nghe theo? Mộ Tịch Dao có chút hơi tiếc nuối.

Cuộc sống Cáo mượn oai hùm, rốt cuộc vẫn phải từ từ mới có.

"Điện hạ, đợi ngài..." Lần này đã có kinh nghiệm, không nói lung tung. Tròng mắt ngắm ngắm bốn phía, dứng thẳng ngón tay, dùng sức chỉ chỉ hướng lên trên trời, đầu gối dịch chuyển lại gần hơn một chút, ghé sát vào lỗ tai hắn, "Khi đó nha hoàn của thϊếp, ai cũng có thể vinh quang xuất giá."

Tông Chính Lâm nghẹn một hơi ở ngực, bị nữ nhân này làm cho tức giận đến nỗi mất tính khí. Giang sơn nghiệp lớn, chuyện đầu tiên nàng nhớ thương, lại chỉ là tiện để se duyên cho nha hoàn. Có mỗi tí tiền đồ như vậy, lúc trước sao lại bị nàng mê hoặc.

"Không được?" Thấy vẻ mặt hắn lộ ra không đồng ý, Mộ Tịch Dao cắn ngón tay lẩm bẩm nói thầm. "Ma ma nói, nếu như điện hạ mở miệng, vị trí của thϊếp sẽ vững chắc hơn một chút, nên không ngại ."

Nói đến chỗ này, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Nhìn từ trên xuống dưới khắp người Tông Chính Lâm, Mộ Tịch Dao như có điều suy nghĩ.

"Chớ không phải là vị trí của thϊếp không đủ vững chắc? Điện hạ ân sủng thϊếp, khắp các phố phường trong Thịnh kinh đều nghe thấy. Nếu lại muốn tăng thêm phân lượng, chỉ có thể hạ công phu ở mặt con nối dõi."

Càng nói càng thái quá. Tông Chính Lâm nheo mắt. Se duyên cho nha hoàn lại liên lụy đến trên đầu con nối dõi của hắn, đầu óc này của Mộ Tịch Dao, đúng là không thể trông cậy vào. Ai có thể diện đến mức để gả cưới còn dánh chủ ý lên con tria hắn?

"Hay là, thϊếp lại sinh thêm cho ngài một đứa bé nữa? Điện hạ ngài có thích không?" Nếu có thể nhanh chóng sinh hạ con thứ ba, nguyện vọng của nguyên thân đời trước đạt thành, nàng cũng có thể an toàn sống qua ngày. Bị một cái tàn hồn quấy, tư vị này... Cực không dễ chịu.

Tông Chính Lâm gõ một cái lên trán nàng, trong mắt dẫn theo nguy hiểm.

Thích? Sợ là tức giận mới là thật. Nữ nhân này rốt cuộc có trí nhớ không dday!

"Bây giờ mới mấy ngày, đã quên mất sạch sẽ? Tự tìm không thoải mái, đả thương thân thể không nên thụ thai. Chớ nói năm nay, dù là sang năm cũng phải để Ngọc Cô bắt mạch xem thế nào, rồi mới có thể để Kiều Kiều sinh nở con nối dõi." Dĩ nhiên liên tiếp sinh hạ hai đứa, Mộ Tịch Dao còn trẻ tuổi, hao tổn quá mức không khác nuông chiều thành hư. Con trai hắn không thiếu, hai người đều là thì giờ vừa vặn, tiểu nữ nhân dưỡng tốt thân thể rồi lại thụ thai cũng không muộn.

Trong lời nói của Tông Chính Lâm khắp nơi đều là suy nghĩ cho nàng, Mộ Tịch Dao lai được thể lên mặt, nhưng lại bị một cái chuyện khác chọc cho phiền lòng.

Đầu chôn ở trong ngực hắn, hơi thở xuyên thấu qua xiêm y chui vào lỗ chân lông, trong lòng Tông Chính Lâm dần dần mềm mại xuống. Cho rằng nàng vội vã muốn hài tử, Lục điện hạ tự nhiên lòng tràn đầy ủi thϊếp.

"Không vội. Con nối dõi do Kiều Kiều sinh ra, tất nhiên đều tốt. Bản điện không hề không thích."

Nhiều tử nhiều phúc, Tông Chính Lâm cũng không ngoại lệ.

"Điện hạ." Tiếp tục duy trì tư thái đà điểu, giọng nói có chút trầm thấp, hai tay ôm eo hắn. "Ngài đau lòng thϊếp, quan tâm thân thể thϊếp. Nhưng mà nương nương trong cung, tất nhiên sẽ nóng vội. Hoàng Thượng cũng không đáp ứng."

"Thái hậu càng đợi không được." Kim thái hậu ngóng trông cái bụng kia của Hách Liên Mẫn Mẫn có thể truyền ra tin tức tốt, mỗi lần thỉnh an, đều sẽ đích thân hỏi đến. Hơn nữa trước đó không lâu ban thưởng hai gã cung tỳ kia, ý tứ trong đó, dĩ nhiên phi thường dễ hiểu.

Mộ Tịch Dao cảm thấy mệt mỏi. Gia nhập cuộc chiến con nối dõi, cực kỳ đáng ghê tởm.

"Thϊếp sẽ che chở các con, không để người ngoài khi dễ." Lần đầu, Mộ Tịch Dao bày tỏ rõ trong chuyện này.

Ánh mắt của Tông Chính Lâm trầm ngưng, nhẹ siết chặt bàn tay nhỏ bé nắm trong lòng bàn tay.

"Nhi tử của bản điện, bản điện sẽ bảo vệ. Kiều Kiều chỉ cần nuôi dạy thật tốt là được." Lại liếc nhìn nàng một cái, đáy mắt mơ hồ bốc hỏa."Chuyện bản điện nhận lời nàng, nhất định sẽ giữ lời."

Nữ nhân này, nói nàng không đáng tín nhiệm, nhưng hết lần này tới lần khác trên mặt đại sự lại khăng khăng một mực, một đầu đâm vào chính là hữu khứ vô hồi*, tư thế liều chết. Đổi thành chính mình, lại như con chuột bị chấn kinh, giấu đầu lòi đuôi, còn muốn bảo toàn bản thân như thế nào.

(*Hữu khứ vô hồi: Có đi mà không có về)

Không có tiền đồ như vậy, khó được có lá gan đảm đương chung hoạn nạn, đúng là phải khen ngợi cho nàng.

"Điện hạ, thϊếp nhớ rõ ngài nói, đều tùy theo thϊếp. Chuyện như vậy ngài cũng nghe theo một lần đi." Đầu óc xoay chuyển cực nhanh, Mộ Tịch Dao rốt cục đường đường chính chính, bắt chẹt được Tông Chính Lâm.

Vệ Chân không hiểu ra sao lại bị điện hạ gọi vào thư phòng. Tầm gần nửa canh giờ sau, mặt âm trầm, cực kỳ không cam lòng mang mộ phong thư đến Vệ Quốc Công phủ.

Còn không biết đã bị Mộ Tịch Dao để mắt tới, chỉ là đối với chuyện điện hạ đột nhiên phân phó hắn tiếp xúc với phủ quốc công thì thập phần không vui. Mẫu thân mất sớm, muội muội năm trước đã lấy chồng ở xa Tần Châu. Gả người nọ, Vệ Chân nhắc tới liền tức giận. Vệ Tĩnh An quả nhiên bản tính không thay đổi, vì thế lực căn cơ rắc rối khó gỡ của phủ quốc công, hy sinh dòng chính nữ duy nhất, gả cho một tên quần áo lụa là hậu sinh của thế tộc Vương gia thanh danh hiển hách ở Tần Châu. Vì chuyện này, quan hệ giữa hai cha con hoàn toàn tan vỡ, không tiếp tục khoan nhượng.

Để củng cố thế lực ở trong quân nhờ sự ủng hộ của Vương gia, chớ nói Vệ Tĩnh An, dù là Vệ Quốc Công, cũng sẽ gật đầu.

Vệ Chân còn đang chẳng hay biết gì, trong nhà chính viện, Mộ Tịch Dao lại không có ý định giấu diếm Mặc Lan.

Chỉ gọi một mình nàng vào trong phòng nói chuyện, dù thế nào, trong chuyện này cô nương gia luôn e lệ, phải bận tâm chu toàn.

"Ngươi có bằng lòng hay không?"

Mặc Lan thấp cúi thấp đầu, lỗ tai nóng lên đỏ rực. Gả cho Vệ đại nhân làm chính thê, nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến. Con em thế tộc, ở đâu có thể dễ dàng dính líu đến như vậy. Không thấy đại nha hoàn bên cạnh hoàng tử phi, cũng chỉ là gả cho tiên sinh phòng thu chi?

Mặc Lan rốt cuộc vẫn còn trẻ tuổi, không có hiểu biết về kinh thành bằng Triệu ma ma, đối với thân thế đặc biệt của Vệ Chân chỉ biết lập lờ nước đôi. Nếu biết được tình hình thực tế của quốc công phủ, sợ là đã sớm sợ hãi đến ngu si đần độn.

"Chủ tử, chuyện này không ổn." Vệ thống lĩnh là nhân tài hiếm có, được điện hạ nể trọng. Chủ tử cứng rắn ghép đôi như vậy, để người ngoài biết được, sẽ là một chuyện phiền toái.

"Là không ổn, chứ không phải là không muốn." Mộ Tịch Dao hiểu rõ gật đầu. Thấy Mặc Lan thật sự cuống cuồng, phất tay ngăn lời nàng sắp nói.

"Đừng nóng vội, đầu óc của ta rất thanh tỉnh. Vị trí trưởng tức (dâu trưởng) của tứ phòng của Vệ Quốc Công phủ này, Mặc Lan, ngươi phải vững vàng ngồi yên. Dù có vi phạm lễ chế, phá quy củ dòng dõi, tự có điện hạ ứng phó."

Vệ Quốc Công phủ chậm chạp không chịu ấn địnhtrạch chủ (chủ nhà), nàng liền cho thêm một cây đuốc. Tạo thế chân vạc? Cũng không ngại chen lấn.

...

Mia: khổ thân Vệ đại nhân rồi, may Huệ Lan k muốn lấy chồng chứ không Diệp Khai với Nghiêm Thừa Chu chắc cũng chạy không thoát ^^