Thân thể nhỏ bé trong ngực run lên một cái, mày kiếm của Tông Chính Lâm càng nhíu chặt lại. Nữ nhân này khóc lên, phải an ủi như thế nào?
"Kiều Kiều chớ khóc." Rất cứng ngắc. Lục điện hạ cực kỳ không lưu loát trong chuyện này.
Đối phó với nữ nhân già mồm, càng dỗ dành, càng làm tới. Mộ yêu nữ lệ như suối trào, khóc thút thít chớp chớp mi, miệng nhỏ móp méo, hai tay khép lại ở trước ngực, hai ngón tay níu lấy tà áo. Đáng tiếc mặt nhăn hết lại, nát bét vẻ "Tây Thi ôm ngực" điềm đạm đáng yêu. May mà còn có người hưởng thụ.
Mắt thấy giọt lê của nàng nhỏ lên mu bàn tay nhỏ bé, Lục điện hạ bị hù dọa đau đớn tâm can.
"Không được khóc nữa." Giọng nói của nam nhân nhu hòa, mang theo nhàn nhạt thương yêu, hơi có vẻ không được tự nhiên.
Khác vẻ uy nghiêm lạnh lùng ngày thường, có thể dụ dỗ nàng như vậy, Tông Chính Lâm quả thực đã không dễ dàng gì.
"Hức." Khóc quá hăng say, đang định đáp lại. Há miệng, hơi thở tán loạn, nhịn không được liền nấc một tiếng. Nước mắt liên tiếp lăn xuống, không phải là ủy khuất, mà là cảm thấy bị mất mặt.
Phát hiện nàng xấu hổ, Tông Chính Lâm lấy bàn tay khẽ vuốt sống lưng nàng. So với ấm áp ôn nhu, nói năng nhẹ nhàng, hắn càng thích dùng cử chỉ truyền đạt tâm ý.
"Chớ xấu hổ." Mất gương mặt kiều diễm, chỉ bằng vào cặp mắt nửa rủ xuống kia, vẫn đẹp khiến trong lòng hắn nóng lên như cũ. "Dù là như vậy, bản điện cũng yêu."
Tiểu nữ nhân khóc sướt mướt, chỉ cần không khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại áo bào của hắn, lại vẫn khiến hắn cảm thấy cũng có phong vị.
Được câu khen ngợi, Mộ Tịch Dao chậm rãi ngước cổ lên, con ngươi đen nhánh trong veo như nước, sương mù mịt mờ nhìn qua hắn, thương tâm cáo trạng: "Ngài ở trong phòng thϊếp, thân cận với nữ nhân khác, như đâm dao vào trái tim thϊếp." Nói ngoa, không ngại nàng mượn cơ hội càn quấy. "Thϊếp bây giờ nhìn cái phòng này cũng thương tâm lắm."
"Người vô can bị lợi dụng, chớ nói sủng ái, dù là thân cận cũng không có." Tông Chính Lâm tỏ thái độ kiên quyết, nghiêm túc hẳn lên. Lại cảm thấy nói năng quá kiên cường, khó dụ dỗ được nàng, "Bài trí trong phòng, thay đổi là được."
"Vậy ngài ôm eo nàng ta, cúi người hôn môi, thϊếp đều nhìn thấy."
"Bị Kiều Kiều cắt đứt." Một cước kia của nàng, đâu chỉ cắt đứt màn cố ý của hắn. Dù là trong mộng, cũng không để hắn thanh tịnh.
"Vậy ngài còn sờ chỗ này của nàng ta." Có chút đuối lý, phải tìm một chuyện chân thực hơn để nói.
Đề tài quỷ dị bị đổi hướng.
Thấy tiểu nữ nhân đưa ngón tay chỉ vào bộ ngực, vốn là bị xiêm y căng chặt đẫy đà, theo hơi thở phập phồng của nàng, giống như có thể xuyên thấu qua xiêm y nhìn thấy hai luồng trắng bóng mềm mịn kia. Ánh mắt của Tông Chính Lâm tối đi.
"Thực sự không vĩ ngạn bằng Kiều Kiều."
"..."
Nói chuyện tiến triển đến mức này, Mộ Tịch Dao đột nhiên phát giác, đối mặt với nam nhân phúc hắc trong đầu lại toàn tϊиɧ ŧяùиɠ trước mắt, khóc rống là một loại kỹ thuật. Không cẩn thận liền bị hắn ngoặt lệch đường.
Hai người đóng cửa ở trong phòng nói chuyện tư mật, ngoài cửa nhà chính vây quanh một đống người, gấp đến độ hận không thể ở trên cửa sổ đâm vài cái lỗ để nghe được rõ ràng hơn một chút mới tốt. Trong lòng mọi người vô cùng sợ hãi. Hình như nghe thấy tiếng Dao chủ tử khóc? Chớ không phải là giọng nói và vẻ mặt của điện hạ đều nghiêm khắc, thật sự nổi giận, chủ tử không chịu nổi, mới khóc lóc như vậy?
Tin tức này đúng là sự thật, nhưng chốc lát sau liền thấy điện hạ sai người đưa nước nóng. Có thể thấy được chủ tử thật sự khóc lớn. Đợi đến vào nhà vừa nhìn, lòng thấp thỏm lập tức vững vàng rơi xuống đất. Quả nhiên quan tâm thay chủ tử đó chính là chuyện dỗi hơi. Đám người Triệu ma ma lập tức thở phào, chỉ có hai đại nha hoàn đi theo bên cạnh Mộ Tịch Dao hồi lâu, thì lại cổ quái liếc mắt nhìn nhau, ròi ngó ngó tình cảnh trên giường, làm sao càng nhìn càng thấy quen mắt vậy?
Chủ tử hốc mắt hồng hồng, chóp mũi cùng cánh môi cũng ửng đỏ diễm lệ. Nhu thuận nằm ở trong ngực điện hạ, ngước cổ mặc hắn lau hai má. Cả người nhu nhu nhược nhược ngồi ở trên giường, dưới đầu gối đắp chăn lông.
Nếu là đem điện hạ sau lưng chủ tử nhà mình đổi thành phu nhân của Mộ phủ... Mặc Lan tỉnh ngộ, xong rồi, sợ là điện hạ rất khó chịu nổi chủ tử như vậy.
"Con mắt đau nhức, cuống họng đau nhức, thân thể cũng đau nhức. Hô hấp còn chán chường, khó chịu." Xoa xoa khóe mắt, làm nũng, ra vẻ rất đáng thương.
"Điện hạ ngài còn cấm túc thϊếp, vốn chính là ngài không giảng đạo lý." Hừ hừ ho khan hai tiếng, hữu khí vô lực.
"Cố ý khiến thϊếp giận dỗi. Còn đang phải tĩnh đưỡng đây, thuốc cũng uổng phí uống một hồi. Tốn tiền một cách lãng phí, tâm can đều đang rung động."
Giọng điệu này... Ánh mắt Huệ Lan trừng tròn xoe, ngoại trừ xưng hô có thay đổi so với khi làm nũng với phu nhân, dùng câu từ cũng giống hơn phân nửa. Chủ tử có động não cũng lười biếng?
"Điện hạ ngài mặc kệ thϊếp thương tâm rơi nước mắt, cũng không thèm nói chút lời dụ dỗ thϊếp. Chỉ vắng ngắt đôi câu như vậy, có phải là ghét bỏ thϊếp, qua loa cho xong đúng không?"
Trời đất chứng giám, chính là đám người Triệu ma ma cũng nhìn ra thái độ hôm nay của điện hạ là ôn nhu cùng thân mât trước nay chưa từng có. Ôm nàng dỗ dành, lời nói tuy lăn qua lộn lại chỉ đôi câu như vậy, nhưng giọng nói tuyệt đối là kiên nhẫn săn sóc. Dụng tâm hay không, khỏi cần hoài nghi. Nhân nhượng rõ ràng như vậy, trong mắt chủ tử vẫn như cũ bị coi là "Qua loa cho xong" .
"Có phải ngài cảm thấy thϊếp đáng ghét, không có gì lạ hay không?" Khóe miệng trề xuống, mắt thấy lại là một phen lăn qua lăn lại.
Tông Chính Lâm không chịu nổi nàng kiều kiều nhuyễn nhuyễn co lại thành một đoàn khóc lóc kể lể ủy khuất, mặc dù phần lớn giả dối hư ảo. Thay vào đó nữ nhân này lại nắm quá rõ tâm tư hắn, biết rõ nàng tuyệt đối không phải là người nhu nhược, nhưng lại như đóa hoa yêu kiều chưa trải qua mưa gió.
Bị mỹ mâu của nàng chiếm lấy, suýt nữa lại bị vẻ hồn nhiên thiên thành kiều mị nơi đáy mắt của Mộ Tịch Dao mê hoặc. Ngã bệnh như hắn, phúc phận tĩnh dưỡng không có, ngược lại còn bị vât nhỏ yếu ớt này giở trò ăn vạ, chuyện này đúng là, khiến Tông Chính Lâm cảm thấy mưu đồ trước kia, có cẩn thận mấy cũng có sơ sót.
"Đều tùy nàng chính là." Thật sự đυ.ng phải mới biết nữ nhân trước mặt không dễ tiêu thụ.
Chờ chính là những lời này! Điện hạ, ngài quá có thể dựa vào. Mộ yêu nữ trong nháy mắt thay đổi vẻ mặt, thần sắc mệt mỏi không hề còn, lúc này lại là ngoan ngoãn vâng dạ, Nữu Nữu trong tâm khảm của Lục điện hạ.
"Điện hạ, thϊếp rốt cục cũng thấy tốt hơn một chút. Ngài hóa ra cũng đặt thϊếp ở trong lòng ."
Ai da uy, lời nói này đùng là, không thể đuối lý hơn .
Triệu ma ma lớn tuổi như vậy, từ khi vào cung hầu hạ qua quý nhân, vẫn là lần đầu tiên đi đường không ổn định. Mặc Lan Huệ Lan ở sau lưng mắt nhìn thẳng, lặng lẽ lui ra cửa. Sợ bị chủ tử liên luỵ, bị giễu cợt ở Mộ phủ không biết học quy củ.
So với phu nhân, điện hạ quá mềm lòng. Dù là chủ tử đem hết thủ đoạn ra, khóc rống hai ba ngày cũng không thấy phu nhân đồng ý nàng ở trong sân nuôi nấng mạt lăng Bát ca.
Câu "Đều tùy nàng chính là" kia. Phối hợp với tính tình được voi đòi tiên của chủ tử, hai người luôn cảm thấy không phải là chuyện tốt gì.
Tông Chính Lâm cúi người nhìn thấy vẻ sung sướиɠ trong mắt nàng, cánh tay ôm eo nàng dần dần siết chặt.
Thông tuệ giảo hoạt như nàng, đột nhiên khóc rống như vậy, lại biết rõ tâm tư hắn thanh minh, chắc chắn là vì hóa giải không vui giữa hai người một cách nhanh nhất. Cũng giúp hắn thu dọn vẹn toàn ván cờ này. Tuyệt vời nhất, là nàng tỏ rõ cho hắn thấy, nàng hiểu hắn, cũng sẽ lấy đại cục làm trọng, bởi vậy, nàng phải được sủng ái.
Vật nhỏ khiến người yêu như vậy, Tông Chính Lâm thật sâu liếc nàng một cái, cúi người rơi xuống một nụ hôn trên đỉnh đầu. Người ngoài chỉ nói nàng cậy cưng chiều sinh kiêu, chỉ có hắn, từ trong ánh mắt của nàng, có thể nhìn thấy thân ảnh làm cho hắn hắn ầm ầm động tâm lúc ban đầu kia.
Ngày mai trên bàn của mọi người chỉ sợ đều sẽ trình lên một tờ tấu.
"Mộ thị phục cưng chiều. Nghênh đón Lục điện hạ hồi phủ, ban đêm, không về."
...
Mia: Ai a uy cái đôi này, suốt ngày bày trò tạo tình thú ^^