Sủng Phi

Chương 297: Ở chỗ sâu trong

Trở lại đại trạch, Tông Chính Lâm cường ngạnh khước từ ý muốn chuẩn bị một phòng khác cho hắn của Mộ Tịch Dao. Phân phòng ở riêng thì hắn hồi phủ để làm gì.

Bây giờ tranh thủ tiểu nữ nhân vội vã đi xem con trai, vừa vặn để hắn được lỗ hổng.

"Như thế nào?"

"Hoàng Thượng cố ý cho Bát điện hạ vào làm chủ hộ bộ để thanh tra lương bạc, cực kỳ coi trọng chuyện Trần Đình Ngọc dâng tấu. Ngày mai lâm triều, thánh chỉ sẽ được ban ra." Trong phòng đột nhiên nhiều ra thêm một người, toàn thân vùi ở trong trang phục màu đen, gầy gò giỏi giang.

Trong mắt phượng của Tông Chính Lâm chợt lóe lên tinh quang, khóe miệng giương cao."Tốt lắm, theo dõi kĩ vào."

Được điện hạ phân phó, thống lĩnh ám vệ cúi người hành lễ, đảo mắt liền biến mất vô tung vô ảnh.

Từ khi nhận được tin tức, hắn liền trước thời gian "Bệnh qua một hồi". Hơn phân nửa tháng sau, công việc này quả nhiên rơi vào trên người Tông Chính Hàm. Muốn liên thủ cùng thái tử? Chỉ dựa vào số bạc vị kia bớt xén chỗ hộ bộ, công việc này, sẽ không phải dễ gánh vác như thế được.

Vụ án Liễu Châu đã hiện manh mối. Thái tử vì cầu tự vệ, nếu không nhịn đau cụt tay, thì phải đấu một trận với Tông Chính Hàm. Ngược lại chính là lúc tiết mục huynh hữu đệ cung hoặc là chó cắn chó, Tông Chính Lâm thập phần mong đợi.

Nhưng mà ngày mai thánh chỉ vừa ban ra, tiểu nữ nhân bên này chỉ sợ lập tức sẽ phát giác. Trận bệnh này, vừa khiến nàng mềm nhũn tính khí đi một chút, ngày mai... Lục điện hạ có chút đau đầu.

Bưng khay vào nhà, thấy tinh thần hắn còn tốt, Mộ Tịch Dao vắt khăn lông, bôi xà phòng lên cho hắn, sau đó cẩn thận dùng dao cạo giúp hắn cạo râu.

Hai người ngồi đối diện nhau, bàn đất ở giữa bị mang đi, khoanh chân ngồi, từ bên cạnh nhìn vào thấy cực kỳ thân mật.

Ánh nắng ngày xuân ấm áp dễ chịu lọt qua cửa sổ chiếu lên người, Tông Chính Lâm thoải mái nhắm mắt. Quanh thân là hương vị ngọt ngào của nàng, bàn tay nhỏ bé nâng càng dưới của hắn, từng đốt ngón tay của Mộ Tịch Dao nhẹ nhàng lướt qua trên mặt, dao cạo mát lạnh chạm vào da.

Trừ nàng ra, không ai có thể cầm dao, cách cổ họng của hắn như gần đến thế.

Hắn tin nàng, nhưng không có cách nào ngồi nhìn nàng tiêu xài hoang phí sự tín nhiệm của hắn. Mắt phượng hé mở, nữ nhân trước mắt mặt mày tinh xảo, vẻ mặt chuyên chú.

Thừa dịp nàng nghiêng người đi bôi xà phòng, Tông Chính Lâm giang hai tay ôm eo nàng, dịu dàng ôm vào trong ngực.

Mộ Tịch Dao kinh hãi, vội vàng đem dao cạo giơ lên cao, tận lực cách hắn xa một chút. Nếu không cẩn thận, làm tổn thương hắn một chút nào, lão tử của hắn (hoàng thượng) còn không tìm nàng tính sổ mới lạ!

Thấy nàng kinh hoàng tránh đi, trong mắt thể hiện lo lắng rõ ràng, đáy lòng Tông Chính Lâm trở nên nhu hòa, trên khuôn mặt đầy xà phòng từ từ có vui vẻ.

"Chớ sợ, Kiều Kiều không gây tổn thương được cho bản điện."

Mộ Tịch Dao để dao cạo xuống, xoay người lại hung dữ nhìn thẳng vào hắn. "Thϊếp tất nhiên không so với thân thủ của điện hạ được!" Cũng không so với được lão tử của ngài nhất ngôn ký xuất, coi mạng người như rơm rác. Huống chi nam nhân này còn dùng công phu với nàng, Mộ Tịch Dao vẫn canh cánh trong lòng.

Tức giận vuốt ve gương mặt tuấn tú của hắn, hai bàn tay nhỏ bé ở trên mặt Tông Chính Lâm xoa bóp ra các loại thần thái, khuôn mặt nhỏ nhắn đang xị ra của Mộ Tịch Dao giờ mới có chút hết giận.

Từ hôm nay, nàng cũng là người có tư sản. Lúc nổ, cũng có thể nói một câu như sau: Lạnh nhạt như Kiến An đế, còn không phải là mặc cho ta - - xoa tròn bóp nghiến!

Nghĩ như vậy, úc khí lúc trước hễ quét là sạch. Bị hoàng đế lừa gạt, đó là đạo lý hiển nhiên. Bị hoàng đế dùng sức mạnh, đó là là chuyện phải làm. Chỉ có nàng, từ trên cao nhìn xuống, đè nặng hắn làm xằng làm bậy như vậy, mới là chuyện đỉnh đỉnh có phong cách. Ít nhất trong tất cả tiểu thuyết nàng đã xem qua, còn chưa có một vị sủng phi nào dám vuốt ve hoàng đế làm thú vui.

"Kiều Kiều." Giọng nói của Tông Chính Lâm mang theo nguy hiểm.

"Ngài da dày thịt béo, thϊếp phải dùng lực mạnh hơn một chút." Mặt dày như vậy, xoa mạnh cũng mắng người? Mộ Tịch Dao nói thuận miệng, chưa từng nghĩ nhiều. Đáng tiếc Lục điện hạ tư duy nhanh nhẹn, không có bỏ qua ẩn ý của nàng.

Đợi nàng lại muốn ra tay, Tông Chính Lâm đột nhiên nâng gương mặt lên, cứ thế trực tiếp dán lên khuôn mặt nàng.

Trên má phải vừa ướt nhẹp vừa dính bết, Mộ Tịch Dao sợ hãi kêu lên muốn chạy trốn. Lại bị Tông Chính Lâm chế trụ cái ót, thay đổi bên kai tiếp tục làm ác.

"Cùng vui vẻ." Tiếng cười trầm thấp của hắn khẽ lọt vào tai, Mộ Tịch Dao ghét bỏ cao giọng ồn ào, khiến Triệu ma ma cùng Vệ Chân ở ngoài cửa thật to thở phào nhẹ nhõm.

Đây là dấu hiệu sau cơn mưa trời lại sáng?

"Thối dỗ dành khiến người ta chán ghét!"

"Dính chút mùi thơm của Kiều Kiều cho bản điện cũng tốt."

Trong phòng truyền đến tiếng vui cười pha trò, hai người ở ngoài hai mặt nhìn nhau. Hình như tiến triển này quá nhanh. Sau tầng tầng lớp lớp khói mù, liền hóa thành ngọt ngào xuôn xẻ?

Ban đêm Tông Chính Lâm hết sức thành thật, ngoại trừ động tay động chân để đỡ nghiện, thực sự hành động gì cũng không có.

Sự thật chứng minh, nam nhân này là đang chột dạ! Cũng gián tiếp bác bỏ phỏng đoán của Triệu ma ma cùng Vệ Chân. Sau tầng tầng lớp lớp khói mù, sẽ là dông tố ầm ầm.

Mộ Tịch Dao xanh mặt, trừng mắt người vẫn như cũ "Bị bệnh điều dưỡng" trên giường ngủ, suýt nữa bị tức phải nôn ra một ngụm máu.

Vốn tưởng rằng nàng mới là người đã tính trước. Đến hôm nay, mới biết nam nhân này đã sớm có mưu đồ, hết thảy chẳng qua là thuận thế mà làm.

Trần Đình Ngọc dâng tấu từ bao giờ? Trước Học sĩ yến! Tông Chính Lâm biết rõ trừ hắn ra, người Nguyên Thành đế muốn tuyển chọn vào làm chủ hộ bộ, chỉ có thể là Tông Chính Minh cùng Tông Chính Hàm. Đáng tiếc thuộc thần dưới trướng Tông Chính Minh sớm đã ở Liễu châu ban sai, vì tránh hiềm nghi, ánh mắt của Nguyên Thành đế chỉ có thể rơi xuống trên người hắn và Tông Chính Hàm. Vì vậy nam nhân này mới ra tay trước, đã sớm rút lui sạch sẽ.

Tên khốn kiếp này, khiến nàng tự cho là đúng một hồi lâu, không biết làm cho hắn xem bao nhiêu chê cười. Đáng hận nhất, hắn lại vẫn phối hợp với nàng, để cho nàng thực hiện được ít trò mèo kia!

Cái gì mà đè ép đỉnh núi, rõ ràng chính là Ngũ Chỉ sơn gắt gao đè trên người nàng không thể động đạy! Lúc này hết thảy đều kết thúc, hắn diễn trò cũng đủ vốn, tất nhiên lại phi thường hòa thuận cùng nàng.

Theo trình độ phúc hắc của nam nhân này, chuyện của Thuần Vu Dao nàng nhớ thương trong lòng, không chừng cũng bị hắn tính kế đã lâu!

"Kiều Kiều, bản điện bị bệnh là thật. Oán hận nàng giấu ta làm việc cũng là lời nói thật." Tông Chính Lâm trấn định tự nhiên, nhẫn nại giảng đạo lý cho nàng thật tốt.

Là có chút khi phụ nàng. Nhưng mà tất cả niệm tưởng sau khi rời đi, đều là chân tâm thật ý, không trộn lẫn nửa điểm giả tạo. Thấy nàng lanh lợi đấu khí cùng hắn, cũng không phải là không thực sự tức giận. Lúc oán hận nhất, suýt nữa không áp chế nổi muốn trở về bắt bớ người hung hăng thu thập.

Yêu thương cùng oán hận, đều là bởi vì nàng mà dậy. Mặc dù khống chế được toàn cục, vẫn có người khiến hắn không thể làm gì.

Mộ Tịch Dao ngồi ở trên ghế nhỏ, kiều kiều nhuyễn nhuyễn một người, nhìn Tông Chính Lâm càng nhìn càng ủy khuất.

Nam nhân kia phát hỏa với nàng, nàng cũng có thời điểm thấp thỏm. Ở đâu biết được hắn còn có tâm diễn trò, chỉ làm hại nàng ngày ngày bận việc, lại không chiếm được chỗ tốt. Thứ duy nhất có thể đắc ý, lại là hắn cố ý nhân nhượng, chứa ý trấn an ở bên trong.

Cái mũi nhỏ vừa nhếch lên, mắt nước mắt liền lách cách lách cách rơi thẳng xuống dưới.

Tông Chính Lâm đâu từng gặp qua dáng vẻ này của Mộ Tịch Dao. Lập tức thay đổi sắc mặt.

Chống người dậy ngồi ở mép giường, giương cánh tay đem người đang co lại thành một cục nho nhỏ ôm thật chặt vào trong ngực. Mi tâm nhíu chặt, càng dưới căng thẳng.

Không thích nữ nhân khóc sướt mướt, tất nhiên cũng không ai dám ở trước mặt hắn tìm rủi ro. Ở đâu như vật nhỏ trong ngực này, lê hoa đái vũ vẫn còn nhẹ, miệng nhỏ móp méo, cả gương mặt đều biến dạng.

Khiến Tông Chính Lâm bận tâm nhất là, nha đầu từ trước đến nay luôn xảo trá này, không biết có phải cố ý hay không, lúc đầu còn yên lặng rơi lệ, tới khi nằm ở trước ngực hắn, bỗng nhiên đổi thành gào khóc, nước mắt nước mũi toàn bộ bôi lên xiêm y của hắn.

Người bình thường ưa thích sạch sẽ, dù là dính nước mưa cũng phải lập tức thay quần áo. Hôm nay ôm một nữ nhân lôi thôi, Tông Chính Lâm lại không nỡ buông tay.

Sắc mặt cực kỳ khó coi, Lục điện hạ lần đầu tiên ứng phó với Mộ Tịch Dao khóc rống, hoàn toàn không thể chống đỡ được. Nhưng trong lòng cũng níu chặt theo, theo từng tiếng nức nở nghẹn ngào của nàng, trận trận đâm vào l*иg ngực đau nhức.

...

Mia: Chiêu ăn vạ này hữu dụng ghê^^