Tông Chính Lâm dặn dò Vệ Quốc Công phủ như thế nào, Mộ Tịch Dao chưa từng thăm dò. Toàn bộ chú ý của nàng, dĩ nhiên bị vụ án cướp bóc ở Mục Châu khiến cả Đại Ngụy khϊếp sợ thu hút.
Thời tiết đầu mùa xuân, hoa bay cỏ mọc, chính là thời điểm chăn thả tốt nhất ở đất phương Bắc. Lúc này ngày đông giá rét đã qua, man di mọi rợ mặc dù không có dự trữ lương thực, nhưng cũng săn bắn để có thể no bụng sống qua ngày.
Lúc này vòng qua ba chỗ tập trung hỏa lực là dãy núi Bắc Cảnh, Ngạch Luân, Tạp Tháp của Đại Ngụy, có một nhóm khoảng mười người chui vào Hạnh Điền thôn ở Quảng An trấn của Muc Châu, phóng hỏa gϊếŧ người cướp của một trận, lúc đi còn bắt đi ba thôn phụ. Sau đó khoái mã chạy vào núi rừng, đến nay chưa bị sa lưới, chắc đã từ con đường nhỏ chỗ khe núi chạy ra ngoài.
Mục Châu, xem ra phen thanh tra trước khi đến kia, khác xa thực tế. Nơi ba châu hỗn loạn, khắp nơi đều có thám tử mai phục, rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn diệt sạch sẽ. Nhìn như quân lính tản mạn xâm phạm biên giới như vậy, kì thực là gây nhiễu loạn dân tâm nhất.
Binh mã triều đình vốn đã khung chiêng gõ trống đi thảo phạt, bây giờ, dưới sự uy hϊếp của Nguyên Thành đế đang tức giận, càng thêm gấp gáp.
Tư quân và Võ Kiến Tư dưới trướng của Tông Chính Lâm phần lớn đã xuất phát đi Côn Mục. Người lãnh binh, chính là lão tướng Tào Xung do đích thân Nguyên Thành đế chỉ định. Mộ Tịch Dao sớm đã đánh chủ ý lên hai người Viên Kỳ Chiêu, Diệp Hoài Văn mới đang giữ quân hàm tam phẩm. Mà Mộ Cẩn Chi, trái lại bởi vì lần trước nàng ló mặt ở trước mặt Nguyên Thành đế, bây giờ đã ở dưới trướng Viên Kỳ Chiêu, đang giữ chức tứ phẩm Đô Ti, nửa tháng trước đã theo quân rời kinh.
Trong đại viện, Mộ Tịch Dao đang phân phó mọi người phơi sách. Không chỉ trong nhà nàng , ngay cả tàng thư trong thư phòng của Lục điện hạ cũng bị nàng lôi hết ra.
Tông Chính Lâm ngày hôm qua đã "Mang bệnh" đi Binh bộ, tối qua bận đến giờ Tý mới hồi phủ. Nàng suy nghĩ, cách ngày hắn lãnh binh rời đi đã không còn xa.
"Chủ tử, những bản đơn lẻ này nên xử lý như thế nào đây ạ?" Mặc Lan dè dặt cầm lấy quyển sách trong phòng điện hạ, ngoái đầu hỏi ý kiến của Mộ Tịch Dao. Chủ tử cùng điện hạ đều là người yêu sách, năm trước đều do Điền quản gia phái người chuyên môn phụ trách quản lý chuyện này. Bây giờ thay đổi để nàng làm, cần phải cẩn thận một chút mới được.
"Bản đơn lẻ để trên bàn phơi nắng, thỉnh thoảng lật trang khác, nhất định không được để phơi nắng quá lâu. Các loại thoại bản tạp ký khác thì tùy tiện đặt một chỗ, hóng hóng gió tản đi hơi ẩm là được. Cẩn thận một chút đừng làm gấp trang sách."
Vừa nói vừa đi vào trong phòng, lại cầm vài quyển sách trên bàn của Tông Chính Lâm, tự mình mở ra, từng quyển đặt ở trên bàn phơi nắng. Đang muốn đặt cuốn "Kinh Phật Ngụy sử" xuống, khom người cầm một quyển khác để phơi, khóe mắt lại dư quang vừa vặn thoáng nhìn thấy một vật, hình như có chút quen mắt.
Quay đầu lại dùng đầu ngón tay mở trang sách ra, đợi đến khi thấy rõ vật đập vào mi mắt, khóe miệng Mộ Tịch Dao dần dần liền lộ ra vui vẻ. Đưa tay càm thẻ đánh dẫu trang trách lên, hai ngón tay chà xát, chuyển động khẽ vuốt vuốt. Dây buộc có chút bị sờn, nhưng màu của phiến lá chưa thay đổi, chỗ gân lá bóng loáng bằng phẳng, cho thấy được chủ nhân thập phần giữ gìn.
Tông Chính Lâm ở trogn thư phòng phê duyệt văn thư, rất nhiều ban đêm đều có thẻ đánh dấu trang sách này ở cùng ... Mộ Tịch Dao nhớ tới từ khi hai người quen biết tới nay, những thứ tặng vị kia...chỉ đếm được trên đầu ngón tay, rốt cục hiểu vì sao lúc Boss tức giận lại cắn răng gọi nàng là "Tiểu không tâm can ", hình như cũng có chút đạo lý.
Ngoại trừ thẻ đánh dấu trang sách, tính cả chiếc nhẫn, nhiều nhất cộng thêm cái túi thơm bị trả lại... trên mặt Mộ Tịch Dao có chút nóng ran lên. So sánh với Boss cho, nàng thì mưa bụi cũng không được tính.
Vì vậy sau giờ ngọ ngày hôm đó, Triệu ma ma phát hiện chủ tử thần thần bí bí nhốt mình ở trong phòng, ngay cả nha hoàn bưng trà đưa nước cũng không cho vào. Trong khoảng thời gian đó tiểu chủ tử Thành Khánh ồn ào muốn đến vườn hoa xem con giun, chủ tử cũng chỉ đi ra xem một lát, dụ dỗ xong liền gọi Quế ma ma dẫn theo cậu nhóc tự đi chơi đùa giỡn.
Tặng lễ vật cho Lục điện hạ, tâm ý, tài nghệ đều phải tốt. Nếu không nam nhân kia nhât định sẽ bắt bẻ, không thèm cho vào mắt.
Mộ Tịch Dao chuyên chú ngồi bên thư án, cặm cụi một hồi âu như vậy, không ý thức liền đến thời điểm dùng cơm. Ngoài cửa sổ sắc trời đã tối xuống, trong phòng chẳng biết đã đốt đèn lúc nào. Nếu không phải bụng kêu lên, chỉ sợ còn vùi ở bên trong chưa hồi hồn.
Xem đồng hồ nước, cũng không thấy nha hoàn gọi dùng cơm, nghiêng đầu đang muốn kêu Mặc Lan vào nhà, lại phát hiện trên giường êm cách đó không xa, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một nam nhân nằm nghiêng người. Xiêm y đã thay thành thường phục, nhất định đã trở về được một thời gian.
Trên mặt mang theo vẻ mỏi mệt, lúc này đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Phóng nhẹ tay chân đi tới, mới đến trước người, liền bị nam nhân này đột nhiên giang cánh tay ôm vào trong ngực.
"Thiếu Kiều Kiều làm bạn, ngủ không được yên ổn."
Mộ Tịch Dao dùng ngón cái xoa lên hốc mắt hắn, dịu dàng ấn, trong miệng đắc ý hừ hừ, "Bây giờ ngài mới nhớ đến chỗ tốt của thϊếp. Lúc bỏ mặc không để ý đến, sao không thấy ngài ngủ không yên ổn."
Đâu chỉ ngủ không yên ổn, Tông Chính Lâm không muốn nói tiếp.
"Hôm nay trốn ở trong phòng, chính là len lén vẽ bức họa cho bản điện?" Khi hắn vừa hồi phủ, đúng lúc bắt gặp nữ nhân này đang hết sức chăm chú, tất cả biến hóa của bên ngoài hoàn toàn không quan tâm. Vốn còn cảm thấy không gặp nàng ra cửa nghênh đón trong lòng không thoải mái, nhích tới gần mới phát hiện, phía trên cuộn tranh họa của tiểu nữ nhân, lại chính là ình ảnh hắn ở trong phòng phê duyệt văn thư.
Vừa quan sát, người trong bức họa mày kiếm mắt ưng, vô cùng có uy nghi. Tích tụ trong lòng Lục điện hạ liền tiêu tán, ngược lại bắt đầu thấy vui sướиɠ lên. Nữ tử vẽ phu chủ của mình, ở Đại Ngụy, chính là bày tỏ tình cảm ái mộ. Huống chi, Mộ Tịch Dao vẽ giống như đúc, có thể thấy được tiểu nữ nhân bình thường đã không ít lần len lén nhìn hắn.
Cho thấy Mộ Tịch Dao móc tim móc phổi rõ ràng như vậy, Tông Chính Lâm tất nhiên phi thường hưởng thụ. Cũng không quấy nhiễu nàng, một mình ngủ ở trên giường êm. Cách hơn vài bước, yên tĩnh quan sát gò má của nàng, gương mặt tỉ mỉ rực rỡ, ngoại trừ một đôi mắt trong, chiếc cằm càng xinh đẹp, có chút đầy đặn, khi không nói chuyện, nhìn cũng như đang vui cười làm nũng với ngươi. Một cô bé con mềm mại nhu nhu như vậy, khi ôm vào trong ngực, đều buông nỡ buông tay.
"Vốn muốn cho ngài một kinh hỉ, nào biết lại bị ngài nhìn lén mất. Một phen tâm tư của thϊếp, ngài bồi thường đi!" Không còn nhiên mừng rỡ, Mộ Tịch Dao không cam lòng cầm lấy quan mang của hắn, kéo túm lung tung hai cái.
"Nói thế có lý." Tông Chính Lâm vuốt hai má non mềm của nàng, hết sức dễ nói chuyện. "Bản điện làm hỏng tâm ý của Kiều Kiều, tất nhiên phải mau chóng bồi thượng." Lời vừa mới dứt, liền vùi đầu chặn chiếc miệng nhỏ đỏ hồng đang chu ra của cô.
Cái lưỡi nhỏ thơm tho nghịch ngợm né tránh, ánh mắt của Tông Chính Lâm hơi trầm xuống. "Ngoan ngoãn, mau đến đây. Để bản điện giải khát trước."
Mộ Tịch Dao liếc nhanh hắn, rung động lông mi ngoan ngoãn tới gần. Nghe lời như vậ, toàn bộ bởi vì nơi bụng bị đồ khốn nạn kia chọc vào. Lúc này mà phản kháng, có khi sẽ không được ăn cơm, chẳng bằng để miệng lưỡi hắn chiếm chút tiện nghi, coi như an ủi.
Trong phòng rất yên tĩnh, chợt có tiếng hôn vang lên, khiến mặt Mộ Tịch Dao đỏ tới mang tai. Tông Chính Lâm hôn vô cùng hung hăng, như muốn đem nàng nuốt vào bụng, dù chợt có buông tha cho nàng thở dốc, cũng sẽ ghé vào sau gáy nàng dịu dàng liếʍ mυ'ŧ.
"Kiều Kiều, bảy ngày sau, bản điện cầp phải mang binh rời kinh. Chuyến đi này, chậm thì một năm, lâu thì, tái kiến Kiều Kiều chính là hai năm sau."
Đang bị hắn thân mật mυ'ŧ mát trêu chọc khiến đôi môi tê dại, chợt nghe thấy một câu như vậy, nàng liền giật sững mình ngước mắt lên.
Nhanh như vậy sao? Hay là nói, ít ngày nữa Nguyên Thành đế sẽ hạ thánh chỉ. Đại sự của cả đất nước, lại là thời cơ lớn để khắp nơi đυ.c nước béo cò.
"Mấy ngày nay phải ngoan ngoãn một chút?" Vuốt tóc mai của nàng, ánh mắt của Tông Chính Lâm đen thui. Đã qua một tháng, chỉ là trung gian bị gián doạn hai lần uống thuốc. Hắn không để ý, liền để nữ nhân này len lén giở trò. Lúc này còn cần tiếp tục điều dưỡng cho tốt.
Đáng tiếc trong thời gian ly biệt, bị lỡ mất kỉ niệm ngày cưới.
Không biết chuyện ăn năn trong lòng Lục điện hạ, Mộ Tịch Dao dựa vào trên vai hắn, một đôi mắt sáng trong hiếm thấy.
Đương nhiên phải ngoan một chút! Mộ Tịch Dao ôm cổ hắn gật đầu liên tục. Trước khi đi lại bo thêm chút cong sức, đem Boss mê phải thỉnh thoảng nhớ nàng một chút, đợi đến khi Tông Chính Lâm khải hoàn trở về được phong vương, nàng sẽ thuận lợi vui vẻ làm trắc phi của vương phủ. Đến lúc đó, thái tử gia cái gì, chỉ là hoa vàng ngày mai, mệnh làm bia đỡ đạn mà thôi.
...