Sủng Phi

Chương 289: Giận dỗi

Xe ngựa dừng lại trước cửa đại trạch, Diệp Khai đang muốn hồi bẩm, lại nghe trong buồng xe điện hạ phân phó, từ cửa hông trực tiếp vào phủ. Một lát không dám trễ nãi, vội vàng kêu người đi trước mở cửa, rồi đánh xe ngựa vào.

Không khí giữa hai vị chủ tử không ổn, chắc lại náo loạn khó chịu. Diệp Khai cơ trí tận lực tránh đi, miễn cho bị điện hạ giận chó đánh mèo.

Trong buồng xe ngoại trừ tiếng bánh xe nghiền qua đá lát xanh vang lên từ bên ngoài, hai người đều trầm mặc không nói.

Khác vẻ hơi mệt mỏi của Mộ Tịch Dao, Tông Chính Lâm nhất phái trầm tĩnh. Không biết đáp lời thế nào, Mộ Tịch Dao đành quy củ núp ở góc, cúi đầu xuống, trong đầu nửa khắc chưa từng ngừng nghỉ.

Tông Chính Lâm phát cơn tức lớn trước đó chưa từng có. Chuyện này phát triển thập phần quỷ dị, đúng là khó giải quyết.

Vốn cho là hắn giận nàng lén lút làm việc, giấu hắn làm, chủ động vào nước cờ Thuần Vu Dao kia. Hôm nay xem ra, tựa hồ bất mãn với bản thân nàng không phải là ít.

Đi vào chủ viện, xe ngựa dừng lại đã có hơn nửa khác. Tông Chính Lâm bất động, Mộ Tịch Dao chần chờ cũng không dám lướt qua hắn đi trước. Đổi lại ngày thường, sớm đã nhảy cà tưng xốc màn trướng. Hôm nay... Đuối lý từ nghèo, vẫn là bớt phóng túng một chút cho thỏa đáng.

Còn không biết nữ nhân bị nàng nửa là uy hϊếp, nửa là hấp dẫn kia, có vượt qua được màm nghiêm hình bức cung của thủ hạ của Tông Chính Lâm không.

"Khó được nhu thuận." Tông Chính Lâm đột nhiên mở mắt ra, thâm thúy âm hàn, gắt gao nhìn chăm chú vào trên người nàng, khiến Mộ Tịch Dao thấy da đầu tê dại, ớn lạnh từ sống lưng xốc thẳng lêи đỉиɦ đầu.

"Từ hôm nay trở đi, chưa được bản điện cho phép, không được rời khỏi cửa viện nửa bước." Một phen kéo nàng đến gần, lực đạo to lớn, khiến cho cái cằm của Mộ Tịch Dao va vào l*иg ngực hắn, hàm răng cắn nát môi dưới.

Chóp mũi lượn lờ nhàn nhạt mùi máu tanh, duỗi đầu lưỡi chậm rãi liếʍ sạch, Mộ Tịch Dao ngước mắt lên, giọng nói thập phần dịu dàng, ngoan ngoãn đồng ý.

"Thϊếp, cẩn tuân điện hạ phân phó."

Boss nổi giận, phải yên tĩnh hai ngày. Sẽ không biết bút trướng này phải tính đến bao giờ...

Mặc Lan bị hù dọa khuôn mặt nhỏ nhắn mặt không có chút máu, cho đến khi điện hạ phẩy tay áo bỏ đi, mới gặp chủ tử từ từ xuống xe ngựa, lẩm bẩm nói thầm cái gì đó, phối hợp hướng về phía trong phòng bước đi.

Buổi chiều Tông Chính Lâm nhận được bản tấu Vệ Chân trình lên, hết lần này đến lần khác xem qua, sắc mặt âm trầm như tích thủy.

Thuần Vu Gia Hòa, phiêu kỵ tướng quân Thác Bạt Hoằng, vương thượng của Mạc Bắc- Hô Đồng Yết, vô cùng tốt, bố cục thật lớn! Như thế cũng có thể để cho nàng tính kế một người không lọt, dùng kế ly gián giỏi đúng là nên khen ngợi nàng. Nữ nhân này một khi dụng tâm, ngược lại bị cho là cúc cung tận tụy, mười phần trung thành với hắn. Không làm mưu sĩ cho hắn, quả nhiên là nhân tài không được trọng dụng.

Mộ Tịch Dao tuyệt đối không có khả năng thay chủ, việc này hắn sớm đã xác định. Đáng tiếc muôn vàn tính toán cũng không ra, nữ nhân kia lại có thể hào phóng như vậy, cam nguyện đem người giống mình bảy tám phần, không tiếc giá cao, cũng muốn cứng rắn nhét vào trên giường nam nhân khác.

Tông Chính Lâm dùng nội lực, ám báo trong tay nghiền thành tro bụi. Nửa gương mặt của hắn giấu ở trong bóng tối, càng dưới cứbg ngắc, giữa lông mày lãnh như sương lạnh.

Vệ Chân thở mạnh cũng không dám, giữ ở ngoài cửa nhìn đồng hồ nước. Giờ hợi canh ba. Điện hạ đã một mình ở thư phòng hơn hai canh giờ. Ngày thường đã sớm trở về chủ viện, lúc này giận dỗi với Dao chủ tử, chớ không phải là định ở thư phòng an trí... Hai vị này không biết lại muốn làm ầm ĩ mấy ngày?

Lần đầu tiên là ở Huệ Châu, náo loạn đến nỗi Dao chủ tử nằm trên giường không dậy nổi.

Lần thứ hai là ở Thịnh kinh, náo loạn đến nỗi điện hạ thay đổi thất thường, hậu trạch gà chó không yên.

Hôm nay là lần thứ ba, lại so với lần trước còn nghiêm trọng hơn.

Mộ Tịch Dao ngồi ở dưới đèn, không yên lòng, bực bội lật sách. Chuyện chưa hoàn thành, ngược lại còn bị Tông Chính Lâm hỏi tội. Gần đây vận khí sao cứ toàn đối nghịch với nàng vậy?

Đang đọc nghĩ đối sách, liền nghe tiếng bước chân của Mặc Lan vội vàng vang lên.

"Chủ tử, điện hạ dẫn một vị cô nương đến."

Ánh mắt của Mộ Tịch Dao chợt loé sáng lến, chậm rãi gấp sách lại.

Không lâu sau, tiếng bức rèm che xột xoạt vang lên. Tông Chính Lâm cười lạnh đi vào phòng, cho thấy cơn tức không giáng xuống mà còn tăng lên.

Bào phục đen như mực, nổi bật lên dáng vẻ càng nhìn càng thanh lãnh của hắn. "Kiều Kiều đúng là có hàm dưỡng tốt." Nhìn thấy quyển ký trên bàn kỷ bên cạnh nàng, ánh mắt của Tông Chính Lâm tối đi.

Là chắc chắc, hay là lười dụng tâm? Vô luận là loại nào, đều chỉ khiến hắn khí hận khó tiêu.

"Điện hạ." Mộ Tịch Dao chưa từng giải thích, đứng dậy nghênh đón, mắt thấy là muốn giúp hắn thay quần áo.

Gạt cánh tay nàng ra, Tông Chính Lâm trực tiếp ngồi ở trên ghế bành. "Còn sững sờ ở bên ngoài làm gì, tiến vào."

Giật sững mình nhìn bàn tay thất thố, Mộ Tịch Dao quay người lại, híp mắt. Lần thứ hai...

Liếc qua bóng lưng của nàng, bàn tay của Tông Chính Lâm vừa định vươn ra đột nhiên nắm thành quyền. Gặp nàng, luôn luôn có lúc mất khống chế.

Đang cẩn thận nhìn xem phản ứng của nàng, cạnh cửa lại truyền đến âm thanh thỉnh an hành lễ mang theo sợ hãi. Một nữ tử dè dặt, ánh mắt từ khi vào nhà liền rơi vào nữ nhân mặc xiêm y màu hồng phấn, đang khẽ cúi đầu.

"Nô tỳ xin thỉnh an điện hạ cùng trắc phi." Nữ nhân kia, chính là người viết thư cho nàng, mấy ngày nay nàng thế thân đến thư viện?

Đều nói mình cùng trắc phi cực giống nhau, hôm nay rốt cục có thể thấy rõ, rốt cuộc là dạng cô gái gì lại được điện hạ yêu thích.

Lòng bàn tay của Thuần Vu Dao hơi thấm ướt, lông mi khẽ run.

Dưới ánh nến sáng ngời, đôi mắt nàng kia quét tới, thân thể giật mình một cái, lạnh tận xương tủy.

Không giống ... Đâu có chỗ nào nàng có thể so sánh được. Ánh mắt thanh lãnh sắc bén như vậy, nàng chưa bao giờ ở trong mắt mình đã từng gặp qua. Dù là sự ngạo mạn trong lúc lơ đãng kia, cũng không phải là nàng có thể bắt chước đến.

Khuôn mặt không tinh xảo bằng, thân thể trời sinh lại càng dẫn theo nhu nhược. Khó trách tất cả mọi người quanh thân nàng đều nói nàng rất giống trắc phi, chỉ riêng điện hạ, đối với nàng thì làm như không thấy, lúc lạnh lùng nhìn quét qua nàng, ánh mắt kia... Hôm nay nàng đã hiểu, giống như nhìn xem kẻ trộm, chán ghét mà bực mình vứt bỏ.

Trong lòng ê ẩm đau nhức, bị người mình hâm mộ cảm kích đối đãi như vậy, sợ là không có người sẽ thấy thoải mái được.

"Sao nào? Kiều Kiều thấy người này, niệm tưởng trước kia, có thấy hối hận không?" Tông Chính Lâm chăm chú nhìn nàng, tất cả thần sắc biến ảo đều thu vào trong đáy mắt.

Ngoại lúc trừ mới đầu khϊếp sợ, cực nhanh trở thành không hề bận tâm.

Mộ Tịch Dao khoang tay đứng ở trước người hắn hơn hai bước, tầm mắt rơi vào chiếc bình ngọc lưu ly nạm vàng trong phòng. Hoa nông muộn phấn đúng vào thời điểm nở rộ đẹp nhất, đáng tiếc sự hòa thuận ngày đó, hôm nay cũng không còn thấy đâu.

"Không hề." Không thẹn với lương tâm.

Vì là Tông Chính Lâm hỏi, nàng mới trái lương tâm trả lời như vậy. Nếu đổi lại là Thuần Vu Dao mở miệng, nàng có thể sẽ chần chừ.

Không hề ... Hai chữ rõ ràng lọt vào tai, Tông Chính Lâm liền nổi giận.

"Tốt lắm." Bởi vì tức giận, bàn tay đập ở trên bàn, tiếng nhẫn va chạm thanh thúy vang lên, ở trong phòng có vẻ đặc biệt là trong trẻo.

"Đến đây!" Hướng về phía Thuần Vu Dao lạnh giọng hạ lệnh, hù dọa nữ nhân nhát gan, sợ hãi rụt rè kia dịch bước chân.

Một tay lấy người kéo đến trên đùi ngồi xuống, bàn tay đặt tại trên eo nàng. Động tác thân mật, đáy mắt lại dị thường âm lãnh.

"Như thế, cũng không hối hận?" Bàn tay chậm rãi đi chuyển, ánh mắt liếc nhìn nàng một lát chưa từng dời. Người ngồi trên đùi cứng ngắc sợ run, Tông Chính Lâm mất kiên nhẫn.

Mộ Tịch Dao không ngờ hắn lại làm như thế, con mắt sắc hơi nheo lại, sắc mặt cũng đi theo trở nên khó coi.

Tông Chính Lâm, ngay trước mặt nàng nhục nhã người khác như thế. Dù là muốn ấp ấp ôm ôm, cũng nên trở về trong nhà hắn mới phải. ...

Mia: không biết ai mới là người phải hối hận đây ^^!