Học sĩ yến không nhanh không chậm qua ba ngày, trong lúc đó thanh niên tài tuấn xuất hiện không ít. Mộ Tịch Dao lại chưa lộ vẻ gì, ngược lại an phận khiến Tông Chính Lâm phải nhướng mi.
"Ngày hôm nay lại đi quan sát "Bia khắc Bốn châm ngôn" rồi?" Tông Chính Lâm đứng ở sau lưng nàng, đưa tay lướt qua đầu vai, từ đám giấy Tuyên Thành trải rộng lung tung trên thư án tiện tay rút ra một tờ, đánh giá hồi lâu, rồi gật đầu tán thành, "Cũng được."
Mộ Tịch Dao đặt bút lông Hồ Châu xuống, quay đầu hướng về phía hắn cười ngọt ngào, "Xem bản chữ mẫu của tiên hiền, cũng có chút ngộ ra. Điện hạ, thϊếp luyện có tốt không?"
Vỗ nhẹ đỉnh đầu nàng, Lục điện hạ trêu chọc một chút, "Một lát đã khoe khoang, tiến bộ cũng được một chút." Mỗi lần được tán dương, phản ứng đầu tiên của nữ nhân này đều không hề khiêm tốn.
Không cam lòng bĩu môi, một lát sau lại vui vẻ tươi cười. "Lát nữa thϊếp sẽ viết một bức tranh trữ, treo trong thư phòng của ngài. Mỗi lần tập luyện, sẽ đi so sánh một phen, xem có bổ ích hay không. Điện hạ, ngài nói xem có được không?"
Tiến bộ? Điện hạ ngài chỉ thích chê cười thϊếp, thϊếp cũng lười phỉ quan tâm đến da mặt. Chỉ chờ quan phụ tá dưới trướng ngài đều nhìn thấy, trong thư phòng Lục điện hạ xử lý chính sự, thình lình có tranh chữ của nữ tử lưu lại.
Động tác vuốt mái tóc dài của nàng của Tông Chính Lâm bỗng nhiên dừng lại, thả tờ giấy Tuyên Thành xuống, không một chút mảy may nói đến chuyện tranh chữ. Mặt không đổi sắc chỉ ôm người bước ra khỏi thư phòng, đi về phía nhà chính. "Sớm an trí đi."
Mộ Tịch Dao vui cười nằm ở đầu vai hắn, nhìn qua tờ giấy Tuyên Thành lưu lại trên thư án, ánh mắt dần dần ám chìm. Quả nhiên phái người theo dõi nàng,nếu không bây giờ nam nhân này cũng sẽ không chạy đến thư phòng. May mắn nàng nhanh trí, sớm đã làm công tác đề phòng. Lúc này vũ văn lộng mặc (múa bút hành văn, tài văn chương), cũng chẳng qua là bề ngoài, sơ lược làm che lấp.
Tông Chính Lâm, chắc cũng có đề phòng nàng...
Mộ Tịch Dao chậm rãi nhắm mắt, ngoan ngoãn ôm cổ hắn. Nam nhân này biết rõ nàng có mưu đồ khác, lại không nói tiếng nào đồng ý nàng xuất phủ... Nếu nói là không hề động dung, thì không làm được .
Phát giác nữ nhân trên người thả lỏng thân thể, lờ mờ biểu lộ ra sự ỷ lại, trong mắt Tông Chính Lâm quang hoa sáng tắt. Sắc mặt có chút lãnh, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn.
Mộ Tịch Dao, đã vất vả mưu tính như thế cũng không chịu dừng tay. Rốt cuộc là vì sao?, nàng chưa bao giờ chống đối hắn quyết tuyệt như thế.
Hai người đều có tâm tư, lại bình yên vô sự trôi qua một đêm.
Học sĩ yến tiến triển đến ngày thứ tư thì kết thúc. Sau khi kịch liệt cạnh tranh so tài, có bảy người thu hoạch được ít nhất hai hạng mục đạt tam giáp trở nên, được vào Hàn Lâm. Trong đó làm Mộ Tịch Dao quẫn bách nhất, chính là chuyện "Lễ" nghi, nàng thực sự khiếm khuyết. Lễ chế Đại Ngụy rất phiền phức, nữ nhân này chưa bao giờ từng thật sự dụng tâm. Lúc chấm thi, nàng phải len lén liếc lời bình của người cách vách, nhìn trái bầu vẽ cái gáo, đần độn u mê lừa dối cho qua.
Tông Chính Lâm luôn lưu ý đến nàng, sớm biết nàng ở phương diện kia thiếu sót như thế nào. Vốn tưởng rằng nàng sẽ cực không chịu trách nhiệm, tùy ý vẽ phác thảo vài nét bút, lại ngoài ý muốn bắt được nàng ngay cả lời bình cũng có thể làm rối kỉ cương.
Nữ nhân này! Từ trước đến nay chỉ thấy có thí sinh làm rối kỉ cương trong trường thi, hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt. Lục điện hạ vỗ trán mà than, đối với chức vụ chủ thẩm của Mộ Tịch Dao khó mà xem trọng.
Vào ngày cuối cùng, hội trường học sĩ yến dời đến thư viện Kỳ Sơn ở Thịnh kinh, tổ chức yến tiệc cho chúng sĩ tử. Cùng trường thì không cần nói, tất nhiên là nâng cốc nói cười, hòa thuận vui vẻ. Kể cả học sinh khác thư viện, cũng mượn cơ hội qua lại làm quen với nhau, xây dựng nền tảng cho công danh quan lộ sau này. Chuyện làm đám sĩ tử ngạc nhiên mừng rỡ nhất, là trong bữa tiệc ở thư viện Kỳ Sơn, hai vị điện hạ cùng quan phụ tá văn thần dưới trướng đến lúc đó đều sẽ giá lâm. Cơ hội tốt như thế, không có người sẽ khinh thường bỏ qua.
Về phần sau hai ngày Thư xã của nữ tử tổ chức thi "Đoạt mùa trổ hoa", chỉ như dạo chơi công viên vui đùa ầm ĩ. Nhưng mà lại hiển lộ rõ ràng Đại Ngụy triều thịnh hành văn phong, nữ tử thế gia cũng có tài đức song toàn, truyền đi danh tiếng tốt hơn mà thôi. Đa số là thế gia tiểu thư nũng nịu, nữ sinh trẻ tuổi tỏ vẻ cẩn thận hữu lễ.
Nắng ấm ngày xuân khiến người yêu thích nhất. Bữa tiệc ngày hôm đó, tiết trời tốt, trong vườn hoa đầu mùa xuân, mọi người cách khóm cây mà ngồi, sĩ tử giai nhân ngăn ra, năm sáu người ghé vào một chỗ, trái lại phi thường náo nhiệt.
Hàn môn sĩ tử đầy ngập khát vọng, lúc này vừa vặn tìm được phương pháp, thượng lưu quyền quý, cũng không phải là thường xuyên có thể gặp gỡ. Mà những nữ tử ăn mặc xinh đẹp kia, ngoài mặt dè dặt, chưa chắc đã không có chứa lòng leo cao.
Mộ Tịch Dao hứng thú mười phần, xa xa ngó nhìn điện hạ nhà nàng, tròng mắt tại hai bờ sông nhiều lần nhìn quét qua. Rõ ràng Ngũ điện hạ có phong nghi cao hơn, quân tử ôn nhuận, lại cứ cứ không được ưa thích bằng khuôn mặt lạnh uy nghi của Tông Chính Lâm.
Vậy xem ra, cô nương đại Ngụy càng yêu thích nam tử anh vĩ oai hùng hơn.
Bị nhiều nữ tử khuê các ngưỡng mộ dòm ngó như vậy, sắc mặt của Tông Chính Lâm khỏi phải bàn. Ngoại trừ Tông Chính Minh ở bên cạnh ra, hiếm khi cho người khác sắc mặt tốt. Trong lòng có chuyện, lại bị quanh mình phiền nhiễu, trên người từ từ liền xuất hiện lãnh ý.
Cái miệng nhỏ của Mộ Tịch Dao mím môi uống rượu trái cây, trong lòng vui mừng hết sức. Phải, vị gia này lại phạm vào tật xấu thích bắt bẻ, không ưa nữ nhân nặng mùi son phấn.
Chỗ nữ tử ngồi, phần lớn là các tiểu thư thế gia ddang độ tuổi thiếu nữ hoài xuân, một lòng ngóng trông có thể dẫn tới hắn chú ý. Tất nhiên xuất hết công phu, ăn vận một phen. Mặc dù còn lo lắng giữ quy củ, đều dùng khăn lụa che mặt, nhưng con mắt lông mày thì không chỗ nào không phác hoạ tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần. Đáng tiếc khéo quá hóa vụng, đúng lúc vô tình gặp phải vị không hiểu phong tình này, kể từ đó, sợ là đã sớm chọc hắn tăng thêm phiền chán.
Ngẫm lại trong phủ mỗi lần cùng đám thị thϊếp thứ phi kia gom góp vào một chỗ dùng cơm, Tông Chính Lâm luôn hết sức lãnh đạm. Nơi này không biết có nhiều hơn bao nhiêu nữ nhân, có thể được hắn cư xử hoà nhã mới là lạ.
Đang mượn chén rượu nhỏ che lấp, tròng mắt len lén vui mừng, Mặc Lan đứng sau lưng bất đắc dĩ mở miệng nhắc nhở nàng. "Chủ tử, điện hạ hình như đang nhìn về phía này."
Mộ Tịch Dao bị một ngụm rượu trái cây sặc ở cổ họng, vội vàng dùng khăn lụa che miệng, nghiêng người liên tục ho khan. Chén rượu nhỏ trên tay mất ổn định, vài giọt ngọc lộ rơi ở trên vạt áo, khiến Mặc Lan vội vàng tiến lên giúp nàng lau.
Có cần gấp gáp chằm chằm người như vậy hay không, trông giữ nàng như vậy, mặc dù nàng thật sự không an phận, cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Mộ Tịch Dao u oán nghiêng đầu, hờn dỗi liếc nhìn hắn một cái.
Vẻ mặt của Tông Chính Lâm khó lường, từ vừa rồi nhận được tin tức của ám vệ, ở chỗ sâu trong đáy mắt sớm đã lãnh như sương lạnh. Đang muốn hành động, lại nghe thấy cuộc nói chuyện của mấy người cách đó không xa, lập tức dẫn tới cơn tức xoay mình bay lên.
"Cô nương mặc áo hồng phấn kia là ai, cái nhìn vừa rồi kia, sao nhìn như là hướng về phía ta?"
"Chớ có nói bậy. Làm hỏng thanh danh của cô nương người ta."
"Điền huynh, hóa ra huynh cũng là người biết thương hương tiếc ngọc . Đáng tiếc người ngọc kia, lại không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt chú ý. Dù là che mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng nhìn dáng vẻ kia cũng biết định là một tiểu mỹ nhân."
"Vẫn là huynh tinh mắt. Đệ chỉ lo bị tư thái của nàng kia mê mắt. Bây giờ nghe huynh nói vậy, ngược lại cảm thấy đôi tròng mắt kia, giống như là ngậm lời tâm tình, phác thảo tâm tư vừa tê dại vừa ngứa ngáy."
Trước yến tiệc Mộ Tịch Dao đã thay đổi trang phục. Tháo búi tóc cao cao vén lên, ăn vậ kiểu nữ học sinh đơn giản nhất. Mất vẻ trầm ổn vắng lạnh trong trường thi, ngược lại hoạt bát xinh đẹp hơn rất nhiều. Cô nương trẻ tuổi tụ tại một chỗ, không phải là người hết sức quen thuộc với nàng, đâu có thể phân biệt ra cô gái trước mắt chính là Mõ vô cùng thần bí trên đài cao hơn bốn ngày kia.
Lúc này tài tử giai nhân gặp gỡ, mơ màng liền nhiều hơn.
Ánh mắt của Tông Chính Lâm trở lên tối đen, lãnh đạm lườm một đám người liên tiếp nhòm ngó Mộ Tịch Dao, quay đầu lại ra hiệu Vệ Chân tự đi xử trí, ngay cả thân phận đối phương cũng lười tại hỏi đến.
Nhìn lại bên kia Mộ Tịch Dao được Mặc Lan đỡ định rời tiệc, Tông Chính Lâm mặt trầm như nước, bỗng nhiên đứng dậy, cứ thế sải bước qua cầu ngọc thạch, đến trước mặt nàng.
Không nói lời gì, Tông Chính Lâm đưa tay cởϊ áσ choàng, quay đầu liền trùm lên người nàng.
Rốt cuộc vẫn là đi đến nước này... Nếu để nàng rời đi bây giờ, lát nữa sợ là nữ nhân này sẽ diễn trò hay cho hắn xem.
"Hồi phủ." Bất chấp một đôi bàn tay của Mộ Tịch Dao từ chõ cổ áo cố thò ra, Tông Chính Lâm nghiêm mặt một tay ôm lấy người, đúng là thô bạo vạn phần, cứ thế nửa ôm nửa níu, khóa lại nửa người trên của nàng, không quan tâm đến ai, bước chân vững vàng, thoáng cái liền dẫn người rời khỏi yến tiệc.
Yến tiệc sau đó như thế nào, Mộ Tịch Dao vô tâm bận tâm. Lúc này chỉ đang lo lắng vạn phần, tâm cũng càng ngày càng nặng nề.
"Điện hạ!Vì sao đột nhiên tức giận? Dù là muốn rời đi, cũng nên để thϊếp sửa soạn một phen mới tốt." Dự cảm không tốt trong lòng càng thêm mãnh liệt, Mộ Tịch Dao miễn cưỡng nở nụ cười, oán trách thử dò xét hắn.
"Kiều Kiều." Tông Chính Lâm duỗi ngón trỏ, nâng cằm nàng lên, trong mắt tất cả đều là âm lãnh. Chế trụ người, đối mặt với nàng thật lâu, chợt liền khẽ hừ cười ra tiếng. "Sửa soạn một phen? Lát nữa lại lộ diện, bản điện cũng không dám nhận thức." Ngón cái mơn trớn cánh môi bị nàng mím thành trắng bệch, Tông Chính Lâm véo cái cằm của nàng, lực đạo lớn, ngay cả ngón tay cũng hơi trắng bệch.
Ánh mắt của Mộ Tịch Dao run lên, nhìn thật kỹ, nam nhân cúi người đối mặt với nàng trước mắt, thần sắc hung ác nham hiểm, trong mắt chứa đầy vẻ tàn khốc.
"Như thế nào, không có gì để nói? Bản điện mặc nàng làm xằng làm bậy lâu nay, nếu Kiều Kiều không giải thích rõ, lát nữa chỉ cầ gặp một người, nàng sẽ ngoan ngoãn khai báo, một chữ không thiếu. " Ngữ điệu của Tông Chính Lâm tuy nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng trong lời nói lại đầy ý hung ác.
Con người của Mộ Tịch Dao bỗng nhiên co rụt lại, một chút may mắn cuối cùng cũng không còn sót lại chút gì. Chìm ngắm nhìn hắn, sau một hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu, trận này, Tông Chính Lâm thắng định rồi. Mà nàng, sợ là tràn ngập nguy cơ...
"Điện hạ biết được từ khi nào? Là tiên sinh, hay là Vệ Chân?" Mộ Tịch Dao nhụt chí cúp mắt xuống, chỉ cảm thấy tâm tư mệt mỏi.
Nàng rõ ràng đã tránh đi tất cả tai mắt của hắn, vì sao vẫn như cũ bị hắn nhìn thấu nước cờ. Chuyện có ích rất nhiều đến nghiệp lớn của Tông Chính Lâm, vì sao Đệ Ngũ Dật Triều lại không tuân thủ minh ước, ngược lại thổ lộ tình hình thực tế với hắn.
Ánh mắt của Tông Chính Lâm trở nên băng hàn, từ trên cao nhìn xuống nữ nhân lộ ra nguyên hình, cơn tức trong l*иg ngực gần như không kìm nén được.
Mộ Tịch Dao, tốt một cái Mộ Tịch Dao! Hắn đối với nàng thả tám phần tin cậy, suýt nữa cho rằng nàng đối với hắn cũng là như thế. Cho đến hôm nay, thực sự ở cửa thành cản lại một nữ nhân ăn mặc giống nàng như đúc, ngay cả quần áo cũng không kịp thay thế, Tông Chính Lâm mới nhìn rõ, nữ nhân này giấu diếm hắn muốn len lén đưa Thuần Vu Dao rời kinh!
"Đối phương là người phương nào?" Trực tiếp bỏ qua câu hỏi của nàng, tuấn nhan của Tông Chính Lâm lại gần thêm một chút nữa. Nam nhân thở ra nhiệt khí phả vào trên mặt, Mộ Tịch Dao nhắm mắt, khẽ né tránh.
"Kiều Kiều, khi bản điện hỏi, ai cho nàng lá gan không đáp lời?" Tông Chính Lâm vuốt viền tai của nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ. "Nam nhân mấy ngày nay bí mật gặp Kiều Kiều là ai, hả?"
Thân thể Mộ Tịch Dao run lên, lông mày co rúm lại. Tông Chính Lâm ở vành tai nàng dịu dàng cắn xé, lực đạo không lớn, lại lộ ra vẻ máu tanh rợn người.
Giằng co hồi lâu, cho đến khi bên tai cảm giác được đau nhói, Mộ Tịch Dao mới chậm rãi mở mắt, ánh mắt trong suốt không nhìn ra được gì.
"Nếu thϊếp thẳng thắn nói ra tất cả, điện hạ có thể đưa người nọ rời đi không?"
Không cần hắn trả lời, nàng liền rời tầm mắt, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm màn trướng màu thiên thanh trước mắt, chậm rãi nói:
"Chắc bây giờ điện hạ cũng đã hiểu, mấy ngày nay chỗ chủ thẩm, đều có nửa canh giờ, Mõ, thực sự không phải là thϊếp. Xem thường điện hạ, chính là thϊếp không đúng." Tự giễu cười cười, bất đắc dĩ đến cực điểm.
Cố ý vẽ mắt, khiến khóe mắt kéo dàu thêm một chút. Lại thông qua phong thư, đem thói quen của nàng nói rõ ra cho Thuần Vu Dao. Vốn tưởng rằng ngồi không gần nhau, cộng thêm tìm người rất giống nàng thế thân một lát, sẽ không bị Tông Chính Lâm phát giác. Hôm nay xem ra, là nàng suy nghĩ viển vông rồi.
"Xem thường?" Tông Chính Lâm cười xuy ra tiếng, bỏ qua cái cằm của nàng, lui về phía sau, thanh thản ngồi vào chỗ đối diện nàng. "Nàng có biết vì sao không??"
Mộ Tịch Dao cúi đầu không nói, tự dưng đã cảm thấy cái đề tài này cực kỳ nguy hiểm.
Quả nhiên, sau đó Tông Chính Lâm chữ chữ đâm vào trái tim nàng, Mộ Tịch Dao chỉ cảm thấy trái tim níu chặt, lúng ta lúng túng không nói gì.
"Hâm mộ trong mắt nàng ta, nàng chưa từng có."...
Mia: Lộ một cách .... Quá nguy hiểm rồi!!!