Lại bị coi thường rồi? Mộ Tịch Dao nhướng lông mày, cuối cùng bị trường thi quỷ dị cắt đứt suy nghĩ. Đối với nàng mà nói, những sĩ tử này nếu Tông Chính Lâm vừa ý thì sẽ chọn lựa. Người có thể, Lục điện hạ từ trước đến nay sẽ không dễ dàng buông tha. Hơn phân nửa tâm tư của nàng không ở chỗ này, là nghĩ tới hai ngày cuối cùng, thi xã đúng lúc mở "Đoạt mùa trổ hoa" trợ hứng thêm vinh dự.
Lúc này trường thi bởi vì nàng mà sinh ra biến cố, ngược lại cần phải mau chóng bình phục. Nhìn chung quanh một vòng, sĩ tử trẻ tuổi dễ cậy tài khinh người, tâm tính táo bạo nhất. Nhưng mà cũng bởi vì như thế, kinh nghiệm ít mỏng, chưa vào quan trường, tâm tư chất phác, không có sự cong cong quẹo quẹo dư thừa, còn bảo tồn sự thanh chính ngông nghênh của văn nhân. Muốn thu thập tràng diện hôm nay, đơn giản nhất, không còn cách nào khác ngoài cách khiến tất cả sĩ tử kinh sợ.
Nàng không có bản lãnh một lời trấn trụ toàn trường này. Nhưng mà, dùng chút thủ đoạn, Mộ Tịch Dao chưa bao giờ tiếc rẻ đem da mặt trở nên dầy hơn nữa.
Vẫn như cũ thản nhiên mà ngồi, nàng để danh sách xuống, giống như trầm ngâm một lát, lúc lại ngẩng đầu, một tay chống lên, ánh mắt trong vắt bằng phẳng.
"Đọc sách, khi mới học, không biết có nghi*; tiếp theo, thì dần dần có nghi; giữa thì liên tiếp là nghi. Qua phen này, nghi dần dần hoàn thiện, cứ thế thông hiểu đạo lí, không có chỗ nào không nghi, đó mới là học."
(*Nghi: dáng vẻ, phong thái, lễ nghi)
"Thiên hạ văn chương cẩm tú, người xuất chúng thì nhiều. Chỉ người dốc lòng cầu học, coi trọng nghiệp học mới thành tài."
"Chư quân, cần cùng nỗ lực!"
Chỗ chủ thẩm, tiếng nói của nữ tử trong trẻo, dáng vẻ đoan chính, mặc dù không thấy đứng dậy hành lễ, nhưng phong nghi hơn người, vừa là dăn dạy, cũng là khen ngợi và khuyến khích.
Ngoài dự đoán mọi người, đối mặt với nghi vấn, Mộ Tịch Dao cũng chỉ nhàn nhạt bày tỏ tư thái. Học thức? Từ trong lời nói của Chu gia lão gia tử mà nhận thức đi.
Người đọc sách chính là dễ gạt gẫm, thấy được mọi người tại đây bị lời nói của nàng hấp dẫn, đều cúi đầu nỉ non, cắn văn gặm chữ, Mộ Tịch Dao giảo hoạt cười một tiếng.
Điện hạ, thϊếp ở ngay bên cạnh ngài, quang minh chính đại lừa dối đám bề tôi đắc lực tương lai của ngài, tư vị này, đúng là rất thống khoái.
Mắt phượng của Tông Chính Lâm nửa khép nửa mở, quét mắt liếc xéo một vòng nữ nhân đang giả bộ ngồi chỗ đối diện, vỗ trán nhàn nhạt lộ ra vui vẻ.
Tiểu nữ nhân lời này ngược lại nói rất xinh đẹp. Cùng nỗ lực? Lục điện hạ nhớ đến diễn xuất chây lười trước sau như một của nàng, thức dậy cũng cảm thấy khó khăn, sáng sớm học thì phải nói là chưa bao giờ có. Trong mắt vui vẻ càng sâu, nói cùng nỗ lực, sợ là có thiếu học cũng không thực hiện được.
Mọi người bị lời nói của nàng làm cho chấn động, lúc này mới bừng tỉnh, danh Mõ, xác thực không phải là người bình thường tùy ý có thể nhận. Bình tĩnh tự nhiên, mở miệng liền thể hiện hiểu biết chính xác, khó trách vừa rồi dù bị nghị luận, nàng vẫn trầm ổn hoàn toàn không dao động.
Người nổi danh, đương nhiên ngông nghênh.
"Chư vị còn có còn nghi vấn gì nữa khong?" Tư lễ nói lời này, chỉ khiến mọi người ở đây hơi có chút xấu hổ. Đều là trên mặt nóng bỏng, liên tục khoát tay, khiến nữ nhân mượn ánh hào quang của người khác, dễ dàng qua cửa ải này (ý là MTD lấy câu văn của người khác –ông Chu nào đó khiến mọi người tâm phục).
Sau phong ba, học sĩ yến không gặp trắc trở gì nữa, trận tranh tài diễn ra thuận lợi.
Các nơi tiến cử đến một trăm hai mươi người, tất cả đều ngồi trên mặt đất dưới tầng, y theo quy củ, trong thời gian một nén nhang, viết vế dưới cho ba câu đối ra giấy, sau đó sẽ dâng lên xem xét.
Mộ Tịch Dao quét qua đám người đang thi tài phía dưới, thỉnh thoảng nhìn hướng về chỗ Tông Chính Lâm, liền thấy hắn ít khi cùng người khác tán gẫu, Tông Chính Minh thì ngược lại, ấm áp như gió xuân, chan hòa nói chuyện cùng mọi người.
Khó trách Boss nhà mình bị người khác nói là mặt lạnh, với bộ dáng như vậy, đổi lại là nàng, cũng hận không thể lại cung kính thêm một chút, không muốn chủ động đυ.ng lên đi tự đòi mất mặt. Đang âm thầm oán thầm, lại bị ánh mắt của Lục điện hạ đột nhiên nhìn quét qua bắt ngay tại trận.
Lập tức chấn chỉnh lại tư thái cho đoan chính, ở chỗ người khác không thể nhìn thấy, len lén vứt cho hắn mấy nụ cười nịnh nọt. Mộ Tịch Dao không hề có lập trường, vì đã được đích thân trải nghiệm nhiều lần rồi. Gặp nam nhân không biết phân rõ phải trái cho lắm, lại cường thế uy nghiêm, cho dù có không vui, cũng phải ngoan ngoãn đυ.ng lên đi tr vẻ thân cận.
Mộ yêu nữ lén lút cho rằng, phong nghi trước mặt cường quyền, đặc biệt là ngay trước Tông Chính Lâm, không khác tự chặt đứt đường sống.
Cho đến khi bài thi được trình lên, Mộ Tịch Dao đều hờ hững xem qua. Cho đến khi thấy được văn chương của một người, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, cầm bài thi quan sát nhiều lần.
Chữ tốt! Câu đối tuy thường thường, nhưng nét chữ lại cực kỳ tuyệt diệu. Không chút do dự ở trên danh sách viết "Giải nhất thượng", những bài khác chỉ hơi nhìn thoáng qua, cao nhất cũng chỉ cho lời bình luận "Giải nhất hạ".
(thượng: trên, đứng đầu; Hạ: dưới, xếp sau)
Xem qua bảng chấm của những người khác, Mộ Tịch Dao tiếc nuối cảm thán, lại không có ai có chung chí hướng cùng nàng. Bài thi kia, ở trong mắt người khác chỉ là "Ất khoa" (đứng thứ 2, hạng nhì). Thật là đáng tiếc.
Không biết qua vài năm nữa, "Chương thể" xuất thế, bài thi này hôm nay sẽ có giá trị liên thành như thế nào. Lúc này chương thể của người nọ còn non nớt, không được mọi người coi trọng, đúng là uổng phí danh tiếng vang xa ngàn dặm.
Hay là, len lén bảo điện hạ nhà mình chiêu mộ người này? Minh quân cai trị, tất nhiên phải trăm hoa đua nở, xuất ra vài người vang danh thiên hạ, khai tông lập phái, mới thể hiện Lục điện hạ có mắt nhìn người, trị quốc có cách.
Đợi đến khi chủ thẩm quyết định xong, khiến Mộ Tịch Dao chấn động là người nàng nhìn trúng, cũng không phải là bừa bãi vô danh như trong dự đoán của nàng, mà là lọt vào tam giáp, đứng vị trí thứ hai.
Di? Chưa từng nghĩ thật sự là có Bá Nhạc* ở đây. Sau nghe tư lễ đọc lên, mới biết Bá Nhạc không chỉ có một người.
(*Bá Nhạc: nguyên là tên một vị thần cai ngựa trên thiên đình được dùng để tán dương những người biết xem tướng ngựa, nay mở rộng ý nói những người có mắt nhìn người tài)
Hai vị điện hạ đều là tuệ nhãn như đuốc, cộng thêm Thái Thường Thị Khanh khó khắn lắm cho giải nhất, nên người kia mới có phúc phận này.
Sau đó là cuộc thi làm thơ, lại khiến Mộ Tịch Dao bất đắc dĩ cảm khái. "Xích tử du hồi" (trẻ sơ sinh bơi về ) và "Biên thành xuân" được mọi người đánh giá cao thì tại trong mắt nàng, cũng chỉ là gần được hạng nhì, đó là bởi vì làm nổi bật khánh tiết, được mọi người thích.
"Cánh đồng bát ngát vạn dặm bạch mang thôi (thúc giục), gió thổi lục lạc lạc hà huy. Tuổi đến du tử đương quy tế, hồng mai mang tuyết vượt tường ngâm."
"Phong tuyết hóa nhung quan, tá giáp quy điền (cởi giáp về nhà làm ruộng).
Chỉ mong thiên hạ an, ngày ngày toàn gia vui mừng."
Nếu nói hai bài thơ này có tài văn chương nổi bật thì nàng thấy còn kém xa. Nàng chọn trúng bài "Nhìn qua Xích Hà sơn" kia, tuy là lập ý cao xa, lại có vẻ rất thanh thư tịch mịch. Điều tiếc nuối nhất là trong thi từ của người nọ có biểu đạt sự gian khổ khi đến trường, quan lộ nhấp nhô của sĩ tử hàn môn (nhà nghèo), ở trong mắt văn sĩ xuất thân thế gia môn phiệt như Vương Sùng Hoán cùng Lưu Thông, chính là không ốm mà rên, tự dưng sẽ bị đánh giá thấp.
Về phần hai bài thơ từ kia, ẩn hàm ý ca tụng hoà thuận vui vẻ, Mộ Tịch Dao hoài nghi, chớ không phải là sau này khi Nguyên Thành đế mấy bài thi đạt tam giáp, hai người này muốn nhân cơ hội xu nịnh?
Bất quá nếu là chứa tâm tư này, Nguyên Thành đế bên kia ngược lại miễn cưỡng hưởng thụ, nhưng sợ là vị quân chủ thiên hạ tương lai kia ở đây, chưa chắc đã thèm nhìn đến.
Kiếp trước thời Kiến An đế cai trị, chỉ cần có tài là sẽ được thăng tiến, đối với các loại văn chương xu nịnh, hạng người đầu cơ trục lợi cực không muốn gặp. Cứ thế về sau khoa cử của Đại Ngụy đều được chọn lựa kĩ càng, hiếm khi có người tự xưng là môn sinh của ai.
Vào thời đại của Kiến An đế, chỉ có "môn sinh của Thiên tử" mới là hàng đầu.
Hai hạng khảo hạch trong ngày đầu tiên của Học sĩ yến, không có ai cùng trúng tam giáp, Mộ Tịch Dao khẽ nhíu mày, không mong đợi lắm ở hai ngày sau.
Lúc tan cuộc Gia Cát Lịch chần chờ một hồi lâu, cuối cùng chưa từng tiến lên cùng nàng làm quen. Ân sư có nói, chào hỏi qua là được, không được thâm giao. Có thể được làm đệ tử của danh sĩ, tất nhiên là đầu óc linh hoạt.
Nếu không phải bản thân nàng có dính líu đến phe phái, sau này nhất định cuốn vào phân tranh trữ vị (vị trí thái tử, người sẽ lên làm vua). Đương kim thái tử ở trước mặt Nguyên Thành đế, tình cảnh có chút vi diệu, Gia Cát gia là cận thần của Thánh thượng, trung thành với hoàng mệnh, phải tránh dẫn tới đế vương nghi kỵ mới tốt.
Mộ Tịch Dao chỉ thấy Gia Cát Lịch hướng về phía nàng thoáng gật đầu, mang theo nô tỳ đi xuống dưới lầu, trong mắt thoáng hiện lên suy nghĩ, con ngươi trở nên u ám.
Gia Cát gia... Vùi lấp ngược lại rất sâu.
...
Mia: Cố lắm rồi nha, cái chương này hại não quá toàn văn vs thơ đau hết cả đầu!