Sủng Phi

Chương 286: Dự thính

Từ đầu năm theo Lục điện hạ xuất phủ, dạo phố xá thả hoa đăng, vẻ sung sướиɠ trên mặt Mộ Tịch Dao, liên tục lan tràn đến học sĩ yến sau tiết Nguyên Tiêu.

Thư viện Thịnh kinh, lúc mới đầu được xây dựng không được hoan nghênh mấy, chỉ được phục hưng vào thời Văn Đế Chu Trạch Kiềm, tính ra đã có gần bảy trăm năm lịch sử, là thư viện hoàn chỉnh nhất của đại Ngụy. Vang danh khắp nơi, danh truyền bốn phương tám hướng, dù là ở nơi trọng võ khinh văn như Mạc Bắc, nhắc tới "thư viện đứng đầu Thiên hạ ", không ai không biết chính là chỉ này chỗ.

Thư viện từ lúc mở cửa tới nay, luôn có nhiều người đến chỗ này học, như thế càng làm thư viện nổi danh chưa từng có. Học sinh bước ra từ Thư viện, mấy năm liên tục thi đỗ các vị trí cao trong khoa cử của triều đình, vào Hàn Lâm, hay làm bát cứ vị trí quan lại nào, cũng không phải tầm thường. Thời kỳ Cao tổ tại vị, tam công cận thần được coi trọng, đều có xuất thân từ thư viện Thịnh kinh. Cho đến khi Nguyên Thành đế đăng cơ, học sĩ trong Hàn Lâm viện, thái phó của thái tử Vương Sùng Hoán, cũng là những người kiệt suất trong đám nhân tài kia.

Có thể mượn danh "Mõ" để nhận được một vị trí giám khảo Tây Tịch, đủ thấy thanh danh củaMộ Tịch Dao trong đám văn sĩ học sinh giữa cũng không phải nông cạn.

Theo xa giá của Tông Chính Lâm cùng đến thư viện, lúc đi qua "Tấm bia khắc bốn châm ngôn", ánh mắt của Mộ Tịch Dao bỗng nhiên sáng ngời, nếu không phải còn ở trong kiệu liễn, nhất định sẽ xông xuống cẩn thận quan sát.

"Học sĩ yến tổng cộng diễn ra trong năm ngày, nếu có hào hứng, lại đến xem sau cũng không muộn." Tông Chính Lâm quét mắt một vòng nữ nhân đang bám vào cửa sổ, trong mắt mang cười. Người am hiểu văn chương như nàng, cuối cùng cũng thấy chút sở trường.

Kiệu liễn xuyên qua giảng đường, dừng ở ngoài cửa trường thi. Mộ Tịch Dao theo Tông Chính Lâm vén rèm bước ra. Xuyên thấu qua mười hai cánh cửa gỗ lim mở rộng, liếc nhanh liền nhìn thấy tầng thứ hai ở trên cao, thập phần đưa mắt, chắc là ghế ngồi của chủ thẩm. Ngũ hoàng tử Tông Chính Minh phong nghi thư lãng, đang trò chuyện cùng người bên cạnh.

Lúc này chư học sinh văn sĩ, phần lớn sớm đã vào tới cửa đi, tầng một ngồi gần như không có chỗ trống. Cửa chợt có tốp năm tốp ba sĩ tử trẻ tuổi chậm chạp đuổi tới, thấy xa giá của hoàng tử, từ xa đã khiêm tốn hành lễ, rồi lặng lẽ đi qua.

"Điện hạ, thϊếp cứ tưởng rằng chủ thẩm vẫn như lệ cũ chỉ có ba người." Số ghế bành bố trí trên đài cao, hiển nhiên không giống nàng nghĩ.

"Năm nay quy chế học sĩ yến có biến." Tông Chính Lâm quét qua trang phục của nàng, thấy không có gì không ổn mới hài lòng giải thích cho nàng.

Mộ Tịch Dao nhẹ chau mày ngài lại. "Trong thư mời không hề nhắc đến." Theo lý, trong thiệp mời nên nói rõ.

"Chuyện này không gây trở ngại việc làm giám khảo, tất nhiên có thể bỏ qua. Chỉ là so với dĩ vãng nhiều thêm hai vị chủ thẩm, nhân số tăng đến năm người. Đa số thay đổi là ở trong học sĩ yến lần này, những người đứng đầu sẽ được vào Hàn Lâm làm học sĩ, sau khi thi hiệu, sẽ được lưu lại nhậm chức."

"Lại còn có chuyện này sao?" Mộ Tịch Dao suy nghĩ một chút, liền biết Nguyên Thành đế cố ý đề bạt sĩ tử hàn môn*, khó trách lần này học sĩ yến có quy mô chưa từng có."Ngoại trừ hai vị điện hạ, ba người khác là ai?"

" Chưởng viện Hàn Lâm viện, Vương Sùng Hoán." Nhắc đến người này, Tông Chính Lâm liền chớp chớp mày kiếm. "Lễ bộ thị lang Lưu Thông. Thái thường thị khanh Văn Lăng Lư."

Trừ Vương Sùng Hoán trên người đóng dấu thái tử đảng ra, hai người khác đều là tâm phúc của lão gia tử.

"Vậy, thϊếp đa tạ điện hạ nhắc nhở." Dí dỏm trừng mắt nhìn hắn, Mộ Tịch Dao chỗ chủ thẩm ngồi trên tầng hai, bảy cái ghế ngồi, lại chỉ còn thiếu một mình nàng.

"Điện hạ, thϊếp cần đi trước một bước. Ai cũng vậy, nếu đến quá trễ, sẽ khiến người khác chê cười thϊếp thiếu lễ nghi." Sửa sang lại dung nhan, đặc biệt che mặt nạ, Mộ Tịch Dao khiêm nhường hành lễ, mắt thấy sẽ phải dẫn theo Mặc Lan bước đi.

"Nếu kết thúc sớm trước, ngoan ngoãn chờ." Tông Chính Lâm thật sâu liếc nàng một cái, đối với các loại hành vi của Mộ Tịch Dao sớm có đề phòng.

Nhướng mày hừ hừ một tiếng, cuối cùng mềm mại đồng ý, lúc này mới được Tông Chính Lâm thả người rời đi.

Mắt thấy nàng đã đi vào cửa, Lục điện hạ gọi Vệ Chân tới, phân phó hắn phái người âm thầm trông nom, lúc này mới sải bước vào bên trong, trực tiếp hướng chỗ chủ thẩm mà đi.

"Lục điện hạ đến!" Tiếng hát dạ vang lên, trừ Tông Chính Minh khẽ vuốt cằm, người ngoài đều đứng dậy hành lễ, cung kính cất tiếng gọi "Điện hạ."

"Hôm nay là ngày so tài, mọi người cần phải dụng tâm." Nhàn nhạt động viên đôi câu, Tông Chính Lâm túc nghiêm mặt, phất tay áo lên, uy nghiêm nhập tọa.

So với Tông Chính Minh vừa rồi như tắm gió xuân, phong phạm danh sĩ, Tông Chính Lâm càng mạnh về khí thế, toàn thân mang theo vẻ uy nghi nghiêm khắc.

Mọi người đều biết hắn từ trước đến nay lãnh túc, lại giữ chức vụ cai quản Võ Kiến Tư, tất nhiên là mang theo khí phách chinh phạt sa trường. Tuy không phải xuất thân văn sĩ, nhưng thi từ tài văn chương cũng rất được văn nhân ngưỡng mộ.

Khiến mọi người chú mục nhất là chỗ chủ thẩm, hai vị điện hạ cũng ba vị đại nhân đã nhập tọa, ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về hai chỗ còn lại. Vừa nhìn như vậy liền thấy chấn động. Trong bảy chủ thẩm Tây Tịch, nhưng lại có hai vị nữ tử, đều là lụa mỏng che mặt, ở trong thư viện Thịnh kinh nn[I từ trước đến nay toàn nam tử xuất nhập, không khỏi có chút kì lạ.

"Chuyện này... Tại sao có thể có cô gái dự thính, còn giữ chức chủ thẩm?" Chúng sĩ tử chụm đầu rỉ tai nói thầm, cảm thấy kinh ngạc. Không nói đến lễ giáo trói buộc, dù chỉ là học thức tài văn chương, nữ tử đâu có thể gánh nỏi trọng trách này!

Phong tục của Đại Ngụy cũng cởi mở, nữ tử có thể vào thi xã, nhưng không thể nào đường đường chính chính đi vào thư viện. Nam nữ không thể ở chung một phòng, vô luận là gia tộc hoặc là thế gia, tất cả đều cần tuân thủ không được làm trái. Dù là có thể gặp phải ngay mặt, cũng không thể có cử chỉ thân cận quá đáng.

Như Mộ Tịch Dao trước khi đại hôn, bị Tông Chính Lâm mấy phen ấp ấp ôm ôm, đó là Lục điện hạ không quan tâm lễ giáo, tùy ý làm bậy. Ý tứ chiếm đoạt trong đó, cũng là thật sự.

Mọi người nghị luận càng ngày càng nhiệt liệt như đánh trống reo hò, nghi vấn về chuyện chủ thẩm, cũng là không thể tránh được. Dù sao, từ khi học sĩ yến được tổ chức từ xưa đến nay, chưa bao giờ có nữ tử đảm đương loại chức vị quan trọng này.

Tông Chính Minh xa xa nhìn lại, tầm mắt định tại trên người nữ nhân thanh thản trang nhã, không một chút mảy may vì hỗn loạn bên ngoài ảnh hưởng đến, trấn định tự nhiên lật xem danh sách.

Chỉ nhìn từ xa như vậy, khi nàng ngẫu nhiên ngẩng mặt lên, liếc nhanh liền nhận ra đây là người phương nào. Nhìn lại Tông Chính Lâm cũng bất vi sở động ở bên cạnh, Tông Chính Minh chậm rãi thu hồi tầm mắt, dụ lệnh vừa rồi muốn nói ra đã vô tâm nhắc đến.

Giờ khắc này, nàng sao lại ở đây?

Vị trí chủ thẩm, lúc ban đầu là do các thư viện thi xã đề danh, trong trăm người chọn mười hai người tối ưu, lúc sau Lễ bộ kiểm tra đối chiếu sự thật, năm trước là đi qua Lễ bộ Thượng thư đóng ấn chọn định, mà năm nay, phần danh sách người được chọn cuối cùng kia, lại trải qua Nguyên Thành đế xem xét. Nàng nếu đã ở đây, chính là được lão gia tử chọn, Mộ Tịch Dao dựa vào thứ gì lại lấy được vị trí này?

Tông Chính Minh cau mày lại, tâm tư phiền phức khó tả.

Không thể phủ nhận, trong lòng có nàng. Nhưng nàng đã là trắc phi của Tông Chính Lâm. Mộ Tịch Dao càng có tài năng, càng giúp ích được cho Tông Chính Lâm. Nói cách khác, chính là chướng ngại vật đối với nghiệp lớn của hắn. Tâm tư bí ẩn mà mâu thuẫn như thế, khiến Tông Chính Minh bỗng nhiên trầm mặc.

Sớm biết nàng thông tuệ, nếu hôm nay là danh xứng với thực, mức độ này đúng là...

Tông Chính Lâm từ đầu đến cuối không nói được lời nào, hờ hững nhìn quét quanh mình, tựa ở thành ghế chậm rãi mơn trớn nhẫn ngọc thạch trên ngón cái. Chưa bao giờ dự định giấu diếm Tông Chính Minh, hôm nay nhìn thần sắc của hắn, quả nhiên đã nhìn ra manh mối.

Nếu đã như thế, liền tùy hắn cân nhắc đi, nữ nhân của Tông Chính Lâm hắn, hắn tự lo là được.

"Hai vị điện hạ, hôm nay như vậy, nhị vị ngài xem, có phải nên giới thiệu qua hai vị chủ thẩm ki với các sĩ tử đang ngồi ở đây không?"

Tông Chính Minh nói "Cũng được", toại nguyện cũng không quá mức dị nghị, gật đầu đồng ý.

Trong trường thi đúng là thời điểm náo nhiệt, trong số những người ở đây, sĩ tử hàn môn chiếm đa số, công tử thế gia cũng không ít. Đối với hai nữ tử kia vừa hiếu kỳ lại có vẻ khinh thị, liền nghe tư lễ (người chủ trì/ dẫn chương trình) ngồi chỗ chủ thẩm mở miệng lên tiếng.

"Chư vị sĩ tử kính xin an tâm một chút chớ nóng vội. Học sĩ yến từ khi được thành lập đến nay, chỉ coi trọng chư vị có chân tài thực học. Phàm là người thực sự có đầy bụng văn chương, tài hoa hơn người đều có đủ tư cách lmf chủ thẩm."

Tiếng nghị luận dần dần giảm, tư lễ âm thầm gật đầu. Rốt cuộc là người đươck tiến cử từ Thư viện các nơi, nói đạo lý rõ ràng, tâm tư sẽ không nghĩ lệch nghiêng.

"Về phần hai vị chủ thẩm đây, cũng không ngại lộ ra chút chân tướng với chư vị, để chư vị an tâm đua tài."

"Bên trái vị thứ ba, chính là tiểu thư của Gia Cát gia ở Thịnh kinh, đệ tử của danh gia Đại Ngụy, ngôi sao sáng về luật học- Khúc Cách, Khúc lão tiên sinh. Có viết điển "Ngụy thư tập tục", từ phú "Trùng Dương", "Yến Yến", " Đường thượng hành" (đường đi lên). Lần này đảm nhận chức chủ thẩm, bởi vì ân sư Khúc lão tiên sinh gởi thư tiến cử."

Ánh mắt của mọi người phút chốc rơi vào trên người Gia Cát Lịch, thấy nàng kia chậm rãi đứng dậy, ta nhã cúi người hành lễ, sau đó lại ngồi xuống. Cử chỉ thoả đáng, đại gia khí độ.

Nghe đến đó, vị tài nữ đứng đầu Đại Ngụy triều này, lại có ai không biết? Gia thế sư môn, không có chỗ nào không phải là hàng đầu, so với nam tử, cũng chưa chắc đã thua kém. Để nàng đảm nhiệm chức chủ thẩm, cũng không tính bị biệt khuất.

Vậy thì vị nữ tử còn lại có thể cùng ngồi là ai?

"Về phần vị bên phải, khi tại hạ đề cập danh hiệu của vị này, chư vị tự nhiên sẽ biết được nàng viết cuốn thư gì." Đợi đến khi hắn công bố thân phận vị này, chỉ sợ trường thi lập tức chính là một trường phong ba. Dù là những người tham gia nghiệm minh thẩm tra đối chiếu tư ấn của những ứng cử viên, cũng giật sững mình tại chỗ, hồi lâu chưa hề thấy có phản ứng. Hôm nay nghĩ lại, người bị thất lễ, cũng không phải số ít.

"Vị này chính là danh sĩ đứng trong tam giáp của "Hoằng Văn tập" biệt hiệu là Mõ."

Tiếng nói vừa dứt, hội trường quả nhiên liên tiếp dị động, tiếng kinh hô nói chuyện riêng vang lên bên tai không dứt.

"Hoằng Văn tập" có ảnh hưởng lớn như thế nào, phàm là văn sĩ, không ai không biết. Không những sĩ tử, nho sĩ từ khắp nơi chạy đến cũng rối rít nhìn Mộ Tịch Dao.

Mõ là ai? Từ một năm rưỡi trước mới xuất hiện, văn chương được tám lần lựa chọn và ghi lại vào trang vàng tam giáp. Văn từ sắc bén, giải thích độc đáo, thi từ tài hoa, ngôn luận sắc bén lạnh thấu xương. Chỉ riêng tiêu đề, cũng có thể từ chỗ lạ vào bút, phân tích nhắm thẳng vào thiệt hơn, lời ít mà ý nhiều, được mọi người hết sức ca tụng. Được coi là danh sĩ trác tuyệt trong số các ngôi sao văn đàn mới.

Nữ tử ngồi ngay ngắn trên đài cao, vẻ mặt thanh thản được tư lễ nhắc đến, chính là Mõ thần bí mà tài cao được mọi người truy phủng hơn một năm nay? Chớ nói sĩ tử, dù là người từng trải cũng vẫn không dám tin.

Cô gái có tài như Gia Cát Lịch, tài đức có thể so với nam tử, dĩ nhiên tuyệt đẹp thế nhân. Hôm nay lại có người này như sấm sét giữa trời quang, kỳ tài học thuật nam tử cũng khó có thể sánh bằng.

Sau khi ồn ào, trường thi quỷ bí im lặng lại, không khí ngưng trệ, mơ hồ có vẻ trầm trọng.

Gia Cát Lịch trợn tròn mắt hạnh, nhìn qua người ngồi gần mình mà trong lòng khϊếp sợ khó tả. Nàng chính là Mõ? Người mà sư phụ nói có thể được gặp?

Bàn tay của Tông Chính Minh bỗng nhiên nắm chặt, đôi mắt nửa khép nửa mở, vẻ mặt tối tăm khó tả.

...

Mia: Dạo này không có tâm trạng edit, cứ mở ra mà làm mãi không được mấy chữ lại tắt đi @~@