"Điện hạ, có cần thϊếp phải tránh đi không?" Nếu không phải "Gia thế" áp thϊếp một quãng xa, lúc này thϊếp cũng lười phải nói chuyện với ngài.
Mộ Tịch Dao nhu thuận phục tùng, một thân áo nhỏ nổi bật lên cả người trắng trẻo thanh tú.
Tông Chính Lâm nhíu chặt mày kiếm, bàn tay đè nặng Thuần Vu Dao lại dùng thêm ba phần lực đạo. "Nhìn nàng ta bị nam nhân xem như đồ chơi, nàng cũng chấp nhận được!" Lòng bàn tay nắm càng dưới của Thuần Vu Dao, nâng lên khuôn mặt khiến hắn oán hận lâu nay, tầm mắt của Tông Chính Lâm sít sao khóa lại vẻ mặt của Mộ Tịch Dao, sắc mặt từ từ trở nên âm hàn.
"Nhưng nếu như thế này, nàng cũng có thể thờ ơ lạnh nhạt?" Một tay ôm người trên đầu gối vào trong ngực, mắt thấy sẽ phải cúi người hôn xuống.
Ánh mắt của Mộ Tịch Dao co rụt lại, chợt cảm thấy chuyện này càng ngày càng hoang đường. Tông Chính Lâm phát tác tính xấu, muốn khiến nàng cũng ngột ngạt một thể? Không có cửa đâu!
Lúc này nàng là thân mang tội, vậy thì như thế nào? Liền ỷ vào phần sủng ái dẫn theo nguy hiểm trong lòng hắn, dù là cuối cùng bị hắn lấy lại, cũng không tới phiên vì một nữ nhân không liên quan, đem cơn tức vung hết lên trên người nàng. Huống chi, lửa này căn bản đã phát không có đạo lý.
Nam nhân này hôm nay càng nổi giận, càng chứng minh...
Khóe miệng Mộ Tịch Dao nhếch lên, ánh mắt sáng láng sinh huy. Chuyện chính thức đuối lý, Tông Chính Lâm chưa kịp thanh toán với nàng, bây giờ nam nhân này đầu óc không tỉnh táo, đi phải nước cờ dở. Đợi đến khi hắn quay đầu lại, lúc đó mà tính sổ, phong thủy chưa chắc sẽ không chuyển tới phía bên nàng.
Điện hạ, ngài cứ việc làm càn đi. Thϊếp vốn là sủng thϊếp của ngài, sĩ diện làm dáng, cố tình gây sự không giảng đạo lý nhăn mặt phát giận, mọi thứ đều làm được, mọi chuyện đều tinh thông.
Huống chi, thϊếp hình như còn nhớ kỹ, có câu châm ngôn nói như thế nào nhỉ?
Đúng rồi, "Yêu sâu, trách chi cắt*" . Thϊếp đột nhiên phát hiện, tư sản hình như lại hùng hậu thêm một chút?(*Yêu sâu trách chi cắt: vì thương yêu ai đó nên mới nghiêm khắc chỉ mong người đó được tốt. Đồng nghĩa với Thương cho roi cho vọt)
Thuần Vu Dao trống ngực đập thình thình, vầng nhuộm hai gò má. Điện hạ từ trước đến nay chẳng thèm ngó tới nàng, lúc này một gương mặt tuấn tú lại cách nàng không quá nửa thước. Hơi thở dương cương của nam tử nhào vào cái trán, khiến toàn thân nàng cứng còng, đầu óc đều có chút choáng váng. Còn chưa bao giờ cùng nam tử thân cận như thế qua...
Đang lúc hồn nhiên, lại nghe sau lưng choang một tiếng giòn vang, hù dọa nàng trong nháy mắt tìm về chút thần trí. Nhìn lại người trước mặt, đáy mắt sương hàn giống như băng, mặc dù cúi đầu, tầm mắt cũng chưa từng rơi vào trên người nàng. Đôi mắt phượng lãnh túc mà ngăm đen kia, ảnh ngược bên trong, rõ ràng không phải là thân ảnh của mình.
Cũng đúng. Nàng mặc dù không thông minh, nhưng vẫn phát giác được ra, hai vị thân phận đỉnh đỉnh tôn quý này, chẳng qua là coi nàng làm vật để chọc tức. Không nói điện hạ như thế nào, dù là trắc phi, cũng đã rất rõ ràng, ở trong thư dùng hai chữ "Giao dịch". Cho thấy đối với bọn họ, nàng chính là người không liên quan.
Trận giao dịch kia, trắc phi nhận lời nếu nàng dựa theo sự phân phó làm việc, sẽ nói cho nàng biết tung tích của bào đệ.
Trái tim của Tông Chính Lâm có ngừng đập trong nháy mắt. Nhìn tư thái của Mộ Tịch Dao trước mặt, khiến tình cảm khác thường trong lòng hắn chậm rãi chồng chất kéo đến.
Nữ nhân kia nâng váy, chân nhỏ vừa nhấc, đột nhiên dùng sức đạp lọ lục bình bên cạnh. Bây giờ đang chống nạnh ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ giả vờ giả vịt xin lỗi.
"Điện hạ, xiêm y của thϊếp bị nhiễm bẩn. Có chỗ thất lễ điện hạ ngàn vạn lần đừng trách tội. Thϊếp liền đi kêu người thu dọn."
Mộ Tịch Dao soạt một tiếng thả váy xuống, khẽ vuốt hai cái, lắc lắc người, lắc lư đi qua trước mặt Tông Chính Lâm.
Sớm biết rằng thống khoái như vậy, mấy ngày trước cũng không nên mang một chiếc lục bình đến thư phòng của hắn. Ngày hôm nay đều đạp hết, chẳng phải sẽ đại khoái nhân tâm! Mắt đẹp của Mộ Tịch Dao sáng trong, trước khi ra cửa quay đầu thoáng nhìn lại, vẻ đắc ý trong mắt bị Tông Chính Lâm một chút không sót thu hết vào mắt.
Mắt thấy nàng cất bước ra cửa, Tông Chính Lâm mi tâm cuồng loạn, tâm cũng đi theo cấp tốc rung động.
Đẹp! Đẹp cực hạn đường hoàng. Từ sâu trong linh hồn kêu gào bừa bãi, Mộ Tịch Dao như vậy, lại khiến hắn máu nóng sục sôi, trong đầu tất cả đều là dáng vẻ vừa rồi của nàng... Lòng có chút xao động, đang bị Mộ Tịch Dao huyên náo suy nghĩ phiền loạn, trong lòng bàn tay lại truyền đến ngọ nguậy, trong nháy mắt kéo về thần trí sắp rời xa của hắn.
Thuần Vu Dao sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn hắn, trong mắt tất cả đều là luống cuống.
Tông Chính Lâm cứng ngắc đưa tay, sắc mặt xanh mét, một tay lấy nữ nhân trên người quẳng xuống đất.
"Đồ hỗn trướng!" Lục điện hạ nổi giận, sải bước đuổi theo ra cửa.
Vốn nên là hắn hỏi tội, lại bị nữ nhân kia vênh váo tự đắc chạy thoát.
Triệu ma ma nghẹn họng nhìn trân trối qua hành lang cuối cùng. Một lát trước, chủ tử từ trong nhà đi ra, đi chưa được mấy bước liền đột nhiên chạy vội, từ trước mặt bà như một trận gió lướt qua. Đợi bà phục hồi tinh thần lại định ngăn cản người, ở đâu còn tìm được bóng dáng của vị kia.
"Người đâu?" Khϊếp sợ còn chưa tiêu tán, lại bị một tiếng chợt quát của điện hạ hù dọa suýt nữa quỳ xuống. Bây giờ đang bị gương mặt ngăm đen của điện hạ chất vấn, Triệu ma ma cũng chỉ có thể chỉ về phía hành lang xa xa kia.
Tông Chính Lâm nhíu mắt lại, đang định cất bước đến tìm, đã thấy Vệ Chân bước nhanh mà đến, nói là Đệ Ngũ Dật Triều đêm khuya thỉnh gặp.
Lần này hai người này ngược lại đồng tâm hiệp lực, giấu diếm hắn giọt nước không lọt. Nếu không phải hắn ở phủ của Đệ Ngũ Dật Triều chôn người, ván cờ này của Mộ Tịch Dao, sớm đã bị nàng giải quyết xong.
"Tìm ám vệ nhìn xem nàng, lát nữa báo lại." Tông Chính Lâm tiếp nhận áo choàng Huệ Lan dâng lên, dặn dò Vệ Chân, một tay vươn ra, tự lo phủ thêm áo liền đi đến tiền viện gặp người.
Mộ Tịch Dao, lại tha cho nàng một đêm, mai bắt bớ người cũng không muộn.
Lục điện hạ chưa từng phát hiện, cơn tức ban đầu, sớm đã thay đổi hương vị... Bị Mộ yêu nữ nháo một trận như vậy, chuyện Thuần Vu Dao, ngược lại có vẻ chỉ có phân lượng nhẹ.
Trong thư phòng, Đệ Ngũ Dật Triều cung kính ra cửa nghênh đón.
"Điện hạ. Tại hạ là vì chuyện trắc phi mà đến. Được nghe điện hạ nổi giận với trắc phi, nghĩ chắc điện hạ cũng có lời muốn hỏi hạ thần." Không có quanh co lòng vòng, hai người chung đυ.ng lâu ngày, cũng vừa là thầy vừa là bạn, không bằng đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng thì hơn.
Tông Chính Lâm mặt không chút thay đổi, vào nhà ngồi xuống. Nhìn Đệ Ngũ Dật Triều, nghiêm túc chưa bao giờ có.
"Trắc phi dùng đại nghĩa tìm vi thần, thần cho rằng, kế sách của trắc phi, đối với điện hạ trăm lợi mà không có một hại. Cho nên vui vẻ đáp ứng." Đối diện với Lục điện hạ mặt lạnh, Đệ Ngũ Dật Triều càng lộ vẻ cung kính.
Gặp vị này nghe vậy mà sắc mặt vẫn không thay đổi, Đệ Ngũ Dật Triều hiếm khi tỏ ra nghiêm trọng. "Điện hạ, thần là quan phụ tá dưới trướng ngài. Mọi chuyện có ích với nghiệp lớn, thần, bụng làm dạ chịu. Nghĩ đến trắc phi cũng là nhìn trúng điểm này, cuối cùng mới lựa chọn thần trợ lực cho nàng."
Ánh mắt của Tông Chính Lâm trầm tĩnh, mơn trớn nhẫn, lặng im nghe hắn tiếp tục nói.
"Thần cũng từng hỏi qua: "Trắc phi đã biết điện hạ không thích, vì sao vẫn như cũ quyết giữ ý mình. Sau đó nếu điện hạ biết được, thật sự nổi giận thì nên làm như thế nào?" "
Thấy trên đỉnh vị kia hiện ra vẻ hiếu kỳ, chắc đối với chuyện này cực kỳ để tâm, Đệ Ngũ Dật Triều cảm thấy không khỏi liên tục lắc đầu.
Cũng không thừa nước đυ.c thả câu, lần này không có tâm tư xem náo nhiệt. Hai vị này huyên náo quá cương, trong nhà hắn vị nữ nhi có quan hệ tốt với trắc phi kia, thì lại gấp đến độ vây quanh hắn thúc giục cả một buổi tối. Nếu không phải bị nháo không được thanh tịnh, vốn định sáng mai mới tới cũng không muộn.
"Mộ thị đáp lại như thế nào?"
Phải, hắn còn chưa cùng mở miệng, điện hạ đã hỏi.
"Lúc ấy trắc phi chần chờ hồi lâu, không quá chắc chắn, chỉ hỏi ngược lại vi thần một câu, "ta chỉ nghĩ, làm như vậy, có thể khiến điện hạ đỡ vất vả. Điện hạ nên tin ta a?" "
Ánh mắt của Tông Chính Lâm căng thẳng, động tác vuốt nhẫn bỗng nhiên dừng lại.
Quả nhiên! Lại bị nàng đoán trúng. Đệ Ngũ Dật Triều tặc tặc cảm thán, trắc phi đều sắp thành tinh rồi.
Lời này xác thực là nguyên thoại của trắc phi, nhưng mà còn có nửa câu, hắn không nên thẳng thắn toàn bộ thì tốt hơn. Nếu không vẻ mặt vừa có chút dịu xuống của điện hạ, chỉ sợ sẽ càng hỏng bét.
Ngày đó khi hắn hỏi như vậy, trắc phi bất đắc dĩ trợn tròng mắt, trong con ngươi lộ ra vẻ giảo hoạt.
"Nếu như thua, ta tự mình ứng phó là được. Nếu điện hạ hỏi, tiên sinh chỉ cần nói như thế..."...