Sủng Phi

Chương 273: Bóc trần

"Mặc Lan." Cuống họng Mộ Tịch Dao hơi khô sáp, híp mắt ngó ngó màn trướng thêu hoa văn mẫu đơn trên đỉnh đầu, bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Cuối cùng cũng sống sót được ... Tối qua trận hoan hảo kia, suýt nữa lấy mất cái mạng nhỏ của nàng. Hơn nửa đêm ngây ngây ngô ngô, luôn luôn có một cổ hơi thở ấm áp vờn quanh người, chắc là điện hạ nhà nàng. Hơi thở độc nhất vô nhị kia giống y như lúc Tông Chính Lâm giúp nàng xoa bóp đầu gối.

Sớm biết rằng loại thuốc đấy bá đạo như vậy, nên hạ quyết tâm, dùng viên đan dược còn lại mới đúng. Thật sự là do lòng tham, không phóng khoáng mới gây ra tai hoạ, tự mình chuốc lấy cực khổ.

Mộ Tịch Dao khẽ thử thăm dò hoạt động hạ thân, quả nhiên, trận trận đau nhói xâm nhập kéo đến.

Điện hạ, ngài nói thử xem ngài là người tập võ, cường thân kiện thể là được, nội tình luyện thành vững chắc như vậy làm chi? Cứ như tường đồng vách sắt, đánh thẳng vào khiến bộ xương của thϊếp đều nhanh phân tán đi.

Hí... Phía dưới lại càng đau đớn dữ dội. Đúng là phải chịu ủy khuất lớn.

"Chủ tử." Mặc Lan Huệ Lan vội vàng vào cửa, nhìn người ốm yếu nằm trên giường, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Cả đêm không gặp, buổi sáng hôm nay đi đến hầu hạ, chủ tử liền nằm ở trên giường như vậy. Đây là đang ở quý phủ nhà mình, sao đảo mắt có thể lăn qua lăn lại thành như vậy?

Triệu ma ma chỉ dặn dò các nàng ngàn vạn chớ có nhiều chuyện, không được hỏi nhất định không được mở miệng, chỉ cẩn thận hầu hạ, miễn cho rước họa vào thân. Xem tình hình, ma ma nhất định là biết được duyên cớ, nhưng có điều cố kỵ, nên mới không dám lộ ra nửa điểm tiếng gió.

"Bây giờ là giờ gì rồi, điện hạ ở nơi nào?" Tỉnh lại không thấy thân ảnh của Tông Chính Lâm, Mộ Tịch Dao hơi có chút thất vọng. Trong lòng có chuyện, liên tục không thể ngủ an ổn. Trong mơ hồ biết được có người giúp nàng thay quần áo bôi thuốc, lại nghe được "thôi miên" "Hải ngoại" các loại, đáng tiếc thực sự quá buồn ngủ, mặc dù lưu lại tâm tư nhưng cũng không có thể hoàn toàn tỉnh táo.

Buổi tối hôm qua ra sức như vậy, còn gặp tội lớn, tỉnh lại không có nam nhân kia khen ngợi một tiếng, trọng yếu nhất, làm nũng tố ủy khuất cũng không có chỗ phát! Mộ Tịch Dao níu lấy đệm chăn dưới thân, vẻ mặt không vui. Không có đòi được chỗ tốt, thật sự là rất không vui.

"Chủ tử, bây gờ gần đến giờ Mẹo rồi ạ. Điện hạ mới tảng sáng đã vào cung, nghe ma ma nói, hình như là coi chừng ngài một đêm chưa từng chợp mắt. Ngài xem bây giờ, có phải lại nghỉ ngơi tiếp một lát hay không? Lúc Điện hạ rời phủ từng có dặn dò, chuyện cầu phúc ngày hôm nay, chủ tử ngài không cần phải vào cung. Cứ việc nghỉ ngơi là được."

Chưa đến Giờ Mẹo? Mộ Tịch Dao thở phào. Kịp!

Tông Chính Lâm vào cung sớm như vậy, chắc là đi xử lý người bỏ thuốc kia. Lúc này, nhất định là đang ở trong cung của Thục phi nhỉ? Ở trong cung mẫu phi của mình bị bỏ thuốc, Tông Chính Lâm đương nhiên không thể dễ dàng tha thứ được.

Về phần cầu phúc, đối với Lục điện hạ mà nói, tất nhiên là hoàn toàn không để trong lòng. Nam nhân kia yêu thương nàng, tất nhiên sẽ tìm lấy cớ để giải vây. Đáng tiếc Mộ Tịch Dao căn bản không có ý định đã bị chịu tội còn không được yên, lưu lại cái gai ở trong lòng thái hậu cùng Nguyên Thành đế. Biệt khuất này, nàng bực mình cam chịu. Vì màn đáp trả này, nàng đúng là thậm chí đi ngủ cũng không ngủ an ổn.

"Điện hạ lưu lại ai ở trong phủ?"

"Chủ tử, Nghiêm thống lĩnh dẫn theo phủ vệ, liên tục canh giữ ở ngoài cửa sân viện."

"Dựng bình phong, kêu Nghiêm Thừa Chu vào nhà nói chuyện."

Nàng không thể ngồi dậy nổi, không có cách nào đi tụng kinh. Vậy thì, không muốn để bị người khác lên án, dứt khoát một người cũng đừng mong có thể đi! Chính là mượn chuyện này đánh cuộc một phen, Nguyên Thành đế cũng không trách được trên đầu nàng.

Một hồi lâu sau, Nghiêm Thừa Chu nghiêm mặt, mang theo phủ vệ vội vàng xuất phủ. Trong đầu đối với tất cả dặn dò của Dao chủ tử nửa điểm cũng không dám hàm hồ. Chuyện trong miệng vị kia, đúng là liên quan đến thái hậu, chính là chuyện gần đây Hoàng Thượng coi trọng nhất. Dao chủ tử nói, chuyện này phải nói cho điện hạ biết được trước tiên, để chủ tử gia ra mặt mới tốt.

Chuyện đặt trong lòng cả đêm rốt cục được hoàn thành, Mộ Tịch Dao miễn cưỡng giãn cánh tay, che cái miệng nhỏ ngáp một cái.

Thân thể không thể động đậy, trời rất lạnh , không cần cầu phúc niệm kinh, miễn cưỡng được cho là có chút an ủi.

"Điện hạ hồi phủ thì lại đến gọi ta dậy. Săn sóc tốt hai đứa bé." Lời vừa mới dứt, người đã ôm chăn mền co lại thành một đoàn, một lát liền mất tiếng vang.

Huệ Lan không yên tâm thăm dò tra xét, chỉ thấy cả người chủ tử cuốn trong chăn giống như cái kén, chỉ lọt vài lọn tóc tơ ở bên ngoài. Cuối cùng cũng có thể thở ra, phóng nhẹ tay chân lui ra cửa, cùng Mặc Lan liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là mặt ủ mày chau.

Trước đó vài ngày mới từ chuồng ngựa bị thương mặt mũi tràn đầy là máu, được điện hạ ôm trở về. Bây giờ mới bao lâu, người lại gặp chuyện không may! Nếu phu nhân hỏi, phải đáp lời như thế nào đây?

Trong cung Thục phi, Tông Chính Lâm quét qua đồng hồ nước, đứng dậy cáo lui.

"Còn Mộ thị ngày hôm nay cầu phúc..."

"Mẫu phi không cần quan tâm, bản điện sẽ nói rõ với phụ hoàng." Mang theo Vệ Chân vài bước liền mất tung ảnh, lưu lại một mình Thục phi sắc mặt tối tăm, nhìn chằm chằm cốc trà Tông Chính Lâm để xuống thật lâu.

Nói rõ, chính là nói đồng ý hôm nay Mộ thị không cần tiến cung? Nếu trong số chư vị trắc phi của các hoàng tử chỉ thiếu một mình nàng, trong nội đường tụng kinh trống không một chỗ ngồi, vậy thì trên mặt thể diện sao có thể không có trở ngại!

Hầu hạ một đêm thì như thế nào? Nếu là đặt ở trong cung, đâu thể dung hạ được nữ nhân không có quy củ như vậy.

Lão Lục thực sự quá để tâm đến nàng ta, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Hôm nay mạnh mẽ cứng rắn như vậy, nhất định muốn thanh lý các đạo nhân mã trong cung bà, chỉ sợ hơn phân nửa cũng là vì Mộ thị kia.

"Điền Phúc Sơn đã hồi bẩm chuyện thái hậu ban cho hai thị thϊếp kia giờ đã như thế nào chưa?"

"Nương nương, chuyện này..."

"Sao nào, lão Lục chưa từng thu dùng?"

"Điện hạ hồi phủ đều nghỉ ở thư phòng, từ khi trắc phi rời phủ, điện hạ chưa từng đặt chân đến hậu viện nửa bước."

Vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trệ, Thục phi vỗ trán liên tục thở dài. Làm sao lại trở về bộ dáng trước kia, nhi tử này của bà rốt cuộc khi nào mới có thể không khiến người khác phải bận tâm. Lúc trước không phải cũng đến phòng Hách Liên thị đi mấy vòng à?

Nói đến Hách Liên thị, vào cửa cũng đã hơn nửa năm, sao bụng mãi không có động tĩnh... Thục phi chỉ cảm thấy vô lực, nhi tử này đã lớn, đâu thèm nghe bà ta giảng dạy nữa. Trong chuyện nữ sắc, lại càng gian ngoan mất linh. Trừ Mộ thị ra, thì không thấy hắn chủ động tới gần ai. Hậu viện những nữ nhân này, không phải là thị cưng chiều sinh kiêu, thì chính là toàn lũ vô dụng, lại tiếp tục như vậy, không phải là biện pháp tốt.

Tông Chính Lâm từ trong cung Thục phi đi ra, trùng hợp đυ.ng phải Nghiêm Thừa Chu đang vội vàng chạy đến tìm người.

"Điện hạ, Dao chủ tử phân phó thuộc hạ cố ý đến truyền lời cho ngài."

Tông Chính Lâm dừng lại bước chân, phất tay gọi Nghiêm Thừa Chu đuổi kịp. "Nàng tỉnh lại khi nào?"

Nghiêm Thừa Chu là gấp rút đến hồi bẩm, lời nói còn chưa ra khỏi miệng, liền bị câu hỏi trước của điện hạ chặn trở về.

"Khoảng nửa canh giờ trước, chủ tử tỉnh lại lập tức gọi thuộc hạ đến dặn dò công việc." Điện hạ trong lòng ghi nhớ lấy vị kia, gặp mặt liền không kịp đợi hỏi tình hình của Dao chủ tử. Như thế xem ra, đem dặn dò cuối cùng của Dao chủ tử khai báo trước, nhất định điện hạ sẽ vui mừng.

"Trắc phi nói, ngài cần phải cẩn thận thân thể, ngày hôm nay nếu là rỗi rảnh, xin ngài sớm hồi phủ." Len lén dò xét liếc nhanh vẻ mặt của điện hạ, quả nhiên hòa hoãn đi rất nhiều. Chỉ là chuyện trở về phủ, cũng không thấy nói gì thêm.

"Sớm hồi phủ", là lo lắng hắn thua thiệt thân thể, không yên lòng? Trước mắt Tông Chính Lâm lướt qua thân ảnh Mộ Tịch Dao an lặng yên tĩnh nằm ở trên giường.

Đúng là nên sớm hồi phủ, không gặp được người, nhất thời cũng không yên lòng. Huống chi... sắc mặt Tông Chính Lâm dần dần trở nên ủ dột.

"Trắc phi bảo ngươi đến là vì chuyện gì?"

"Chủ tử nói..."

Nghe Nghiêm Thừa Chu hồi bẩm, Tông Chính Lâm không thể không cảm thán, nếu bàn về xảo trá, nữ nhân trong phủ kia chính là tuyệt đỉnh cơ trí . Đáng tiếc ít khi dùng đến trên mặt chính sự, tâm tư hơn phân nửa đều dùng để ham hưởng lạc. Còn lại, chính là cùng hắn đùa giỡn tiểu thông minh!

"Chuyện làm thỏa đáng, lập tức hồi phủ." Ở trong đại trạch mặc dù có lưu lại ám vệ, nhưng tóm lại không thể chu đáo để hắn an tâm.

Trong Thiền Nhược Uyển, Hách Liên Mẫn Mẫn đang ngồi trước gương vẽ lông mày, vừa vẽ được hợp tâm ý, liền nghe bên ngoài có tiếng quản gia xin gặp.

"Nô tài xin thỉnh an chính phi."

"Quản gia không cần đa lễ. Lúc này đi đến, có phải điện hạ có chuyện dặn dò?" Chẳng lẽ Tông Chính Lâm hôm rời đi sớm, phái người đến thúc giục?

Điền Phúc Sơn đứng dậy hồi bẩm, trên mặt lễ nghi thập phần kính cẩn. "Trong cung truyền chỉ, chuyện cầu phúc hôm nay tạm thời hoãn lại. Hoàng Thượng bây giờ đang dẫn theo chư vị điện hạ đến trong hậu cung, nói là để tìm nguyên nhân khiến thái hậu hôn mê."

"Tra ra được rồi?" Hách Liên Mẫn Mẫn kinh ngạc thả mi thạch*, ngay cả Tô Lận Nhu đang cất bước vào cửa cũng dừng bước. (*Mi thạch: đá màu để kẻ mi)

"Cụ thể như thế nào, tạm thời vẫn chưa biết được. Chỉ là buổi sáng hôm nay không cần tiến cung. Thuộc hạ tới đây thông truyền một tiếng, hoàng tử phi nếu còn có gì dặn dò, xin cứ việc phân phó."

Sáng sớm tinh mơ bận việc một hồi, đến cùng lại là công toi, dù rơi vào trên đầu ai cũng sẽ không vui lòng.

Tô Lận Nhu qua loa thỉnh an Hách Liên Mẫn Mẫn, một lát cũng không chờ lâu, bực mình trở về phòng ngã đầu tiếp tục đi ngủ. Đúng là lăn qua lăn lại mà! Còn hết lần này tới lần khác phân nửa oán trách cũng không dám hiển lộ ra.

Cùng một thời điểm, nữ quyến các phủ cũng nhận được tin tức, chuyện thái hậu hôn mê có manh mối, Hoàng Thượng vội vã đi dò xét đến tột cùng, nên chuyện cầu phúc, nói thẳng sau đó lại tính tiếp.

Chuyện trong cung, Mộ Tịch Dao lười phải lo lắng. Có Tông Chính Lâm xử trí, nàng chỉ cần ôm chăn mà ngủ một giấc. Ngủ thẳng đến gần buổi trưa, nữ nhân không muốn đứng dậy trên giường, mới bị một đôi bàn tay ấm áp tính cả chăn mền ôm vào trong ngực.

Chóp mũi là mùi thơm Mặc Trúc quen thuộc, Mộ Tịch Dao thò đầu ra cọ chăn mền, chui thẳng vào trong ngực Tông Chính Lâm. Vẫn là cái tấm đệm có hơi ấm dựa vào mới thoải mái.

"Ấm áp." Ngọt nhơn nhớt kêu lên một tiếng , gương mặt vẫn có vẻ tái nhợt dán vào l*иg ngực của Tông Chính Lâm, bĩu môi vẫn không muốn mở mắt như cũ.

Ừ? Hít hít mũi, sao lại có mùi thơm Mặc Trúc ấm áp ôn nhu phả vào trên mặt?

Lông mi chớp hai cái, lộ ra khe hở, liền thấy một gương mặt đẹp trai của điện hạ nàng nhà gần trong gang tấc. Còn chưa kịp chào, liền bị nam nhân trước mắt ngậm cánh môi, động tác liếʍ láp nhẹ vô cùng, tràn đầy đều là thương tiếc.

Cuốn cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng hút nhiều lần, tuy nhẹ nhu, nhưng không để Mộ Tịch Dao đào thoát. Ánh mắt của Tông Chính Lâm sắc ám trầm, không hề chớp mắt, đưa mắt nhìn nữ nhân khẽ lộ ra xấu hổ trước mặt.

"Điện hạ, muốn nước súc miệng." Lúc này cánh tay đang đau, không túm được quan mang của hắn, Mộ Tịch Dao xì xì thở hổn hển, trong đôi mắt vừa mở ra là hơi nước nhàn nhạt mông lung. Cho đến khi Tông Chính Lâm hài lòng buông tha người, Mộ Tịch Dao mới rốt cục có cơ hội hờn dỗi oán hận.

Không để ý tới nàng đô gào, Tông Chính Lâm sắc mặt trầm ngưng, nhấc nàng lên đặt ở trên đùi, đè ép đầu của Mộ Tịch Dao, đặt nàng gắc cái cằm lên chỗ hõm cổ hắn.

Hai người thân mật một chỗ, vốn là nhu tình mật ý, giao cảnh ôm nhau, Mộ Tịch Dao lại bị câu nói kế tiếp củaTông Chính Lâm hù dọa cho giật nảy mình sợ run cả người, giật sững mình thật lâu, một chữ cũng không dám chống đối.

"Nếu có lần sau nữa, Kiều Kiều, không cần người khác động thủ, đích thân bản điện sẽ dứt khoát ban thưởng kết cục cho nàng."

Bàn tay mang theo vết chai của Tông Chính Lâm, chậm rãi mơn trớn trên gáy nàng, âm thanh âm lãnh dọa người.

"Mặc kệ trong lòng nàng tính kế chuyện gì, dám can đảm để trong tâm bản điện không dễ chịu, Kiều Kiều, nàng có biết sẽ có kết cục ra sao không?"

...

Mia: Nói tóm lại là bất kì ai cũng không được phép động vào tâm can của ngài đây mà.