Cương cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm, đáy mắt tràn đầy nhụt chí.
Nam nhân trong nhà quá mức khôn khéo, khiến nàng phải làm sao cho tốt đây?
Vốn định kiên trì tránh qua chuyện này, để sau này khi xử trí chuyện Thuần Vu Dao cũng tiện hơn rất nhiều. Tông Chính Lâm mặc dù có nộ hỏa công tâm, cũng sẽ nể tình nàng phải chịu tội đêm qua. Bây giờ thù tốt rồi, bị hắn khám phá trước, không chỉ không đòi được chỗ tốt, ngay cả ý đồ cũng phải dè dặt che dấu đi. Tuy nói nàng cũng có dự định tránh né chuyện cầu phúc, thế nhưng cũng chẳng qua là có cũng được mà không có cũng không sao, thuận tiện lười biếng mà thôi.
Mộ Tịch Dao có không ít tiểu tâm tư, đáng tiếc đυ.ng phải Lục điện hạ đa mưu túc trí, nhiều lần cũng muốn đắc thủ nhưng đó chỉ là vọng tưởng. Đang không cam lòng cảm thấy đáng tiếc, lại nghe Tông Chính Lâm nói nhỏ bên tai, ngữ điệu trầm ổn.
"Bản điện đã sơ hở trước, mặc kệ Kiều Kiều có tính toán gì, cuối cùng vẫn là do bản điện làm tổn thương nàng." Quay đầu nàng thẳng lại, Tông Chính Lâm vẻ mặt giữ kín như bưng, nhìn chằm chằm Mộ Tịch Dao đang tránh né nhìn khắp bốn phía, chưa có bao giờ lại ghét nhìn thấy đôi mắt giảo hoạt của nàng như bây giờ.
Gặp gỡ nữ nhân này, lại bị nàng ôn nhu trói tay trói chân! Tông Chính Lâm tìm mọi cách cũng nghĩ không ra, sao lại bị nàng từng bước một hếch mũi lên mặt, nhưng vẫn khoan dung hết lần này đến lần khác, cũng chỉ thấy một mình hắn nhượng bộ. Nữ nhân kia thì một chút sửa đổi cũng không có!
"Kiều Kiều, nếu lại khiến bản điện không thoải mái trong lòng, trên dưới Mộ phủ đừng mơ tưởng sống khá giả." Tông Chính Lâm nảy sinh ác độc.
Mộ Tịch Dao không tiếc mượn ân sủng của hắn, dùng bản thân làm tiền đặt cược, vậy thì chớ trách hắn trả lại cho nàng. Về phần nàng vì chuyện gì, nếu đã nữ nhân này ngay cả mình đều chịu tính kế vào thì đó chính là hạ quyết tâm tuyệt sẽ không nói ra.
Kiều Kiều, đừng để bản điện thất vọng mới tốt...
Bị vẻ tối tăm trong đáy mắt của Tông Chính Lâm hù sợ, sống lưng Mộ Tịch Dao tê dại. Đã chủ quan khi đối phó Tông Chính Lâm rồi. Chưa thăm dò rõ ràng tình hình, đã mạo hiểm chỉ vì cái trước mắt, tình ý này chính là con dao hai lưỡi, dùng không tốt, chọc họa cho mình chính là lợi bất cập hại.
Hôm nay tính kế... Ngoại trừ ỷ vào dụng tâm của hắn đối với nàng, nàng cũng vô kế khả thi. Cũng may biện pháp này rất có tác dụng không phải sao? Mộ Tịch Dao âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Điện hạ, ngài doạ thϊếp, thϊếp sợ." Trong mắt lập tức ngập tràn hơi nước, cái mũi nhỏ vừa hít hít, vẻ mặt tái nhợt, bộ dáng này nhìn lại lại càng điềm đạm đáng yêu, như đoá kiều hoa không chịu được mưa gió.
"Thϊếp không có ngờ rằng lại đau như vậy ." Đây là lời nói thật, nàng cũng đang hối hận lắm.
Thấy sắc mặt Boss vẫn không tốt như cũ, giống như bất vi sở động, Mộ Tịch Dao mím miệng lại, tựa ở trên người hắn giọng nói càng thêm yếu mềm. Công tâm, cũng là một chuyện phiền toái.
"Tối qua điện hạ dùng lực như vậy, nhéo đau vòng eo của thϊếp, còn đánh cái mông thϊếp, xoa ngực thϊếp đến nỗi bị mất tri giác. Thϊếp kêu người, nhưng mà điện hạ không nghe lọt. Thϊếp kêu đến nỗi cuống họng đều đau, con mắt khóc sưng lên, điện hạ cũng chỉ lo bản thân, không ngừng bãi lộng thϊếp. Thϊếp hối hận. Thϊếp cũng không phải tảng đá, đâu chịu nổi điện hạ mình đồng da sắt, nhiều lần không lưu tình đánh tới, thϊếp đau như muốn nứt ra. Còn cho là mạng nhỏ của mình cũng sắp bị mất, bị ngài áp dưới thân thể xin thương xót khóc liên tục." Càng nói càng ủy khuất, trong đôi mắt sáng lấp lánh ngâm hơi nước, thật sự như sắp khóc.
"Lúc ấy thϊếp liền nghĩ, chết cũng không biết ngài còn có tức thϊếp hay không. Đến dưới suối vàng cũng không còn người đau lòng cho thϊếp, tất nhiên là vừa sợ vừa đau."
Nữ nhân này trợn mắt nói dối, ỷ vào Tông Chính Lâm lúc ấy thần chí không rõ, muốn khoét muốn đâm trái tim Lục điện hạ như thế nào thì như thế đó.
Mỗi khi nghe nàng thút thít lầm bầm một câu, sống lưng Tông Chính Lâm liền cứng còng hơn mấy phân. Cho đến khi thấy trong mắt nàng tràn ngập hơi nước, thật sự lộ vẻ sợ hãi, nhớ đến vết thương nhìn thấy tối qua trong tịnh trong làm cho hắn hô hấp đều ngưng trệ, Tông Chính Lâm kéo căng mặt mũi nhanh chóng rạn nứt, cánh tay ôm nàng đột nhiên buộc chặt.
Vốn là thương yêu nàng, trong lòng chưa từng cam lòng động vào nàng chút nào. Thấy nàng thê thảm mặt tái nhợt nằm ở trên giường, tinh thần cực kỳ kém như vậy, trong lòng ngăn không được liền thấy tức giận ảo não. Không biết tự ái như vậy, Tông Chính Lâm vô cùng oán hận. Nữ nhân hắn không nỡ động vào một chút nào, lại bị Mộ Tịch Dao không biết tốt xấu, tự mình chạy về phía tử lộ như vậy. Cơn tức còn chưa tiêu tán, lại bị nữ nhân này thấp nghẹn giọng nói sợ hãi, còn khiến cho hắn tâm phiền ý loạn, lại bị nàng dẫn tới trong lòng mỏi nhừ trướng khó chịu.
Đối với Mộ Tịch Dao như vậy, Tông Chính Lâm không biết nên cầm nàng như thế nào cho phải. Rốt cuộc là vào tâm ... Như thế nào cũng không thể cứng rắn tâm địa được. Nếu là nữ nhân khác, dám can đảm tính kế trên đầu của hắn như vậy, sớm đã bị hắn cho một chưởng luôn rồi. Ghê tởm nhất chính là lại có một kẻ như vậy, có gây náo loạn nữa cũng chỉ có thể không làm gì được.
Phát giác Boss có động dung, trong lòng Mộ Tịch Dao thầm nói nguy hiểm thật. May là trên người bị thương nặng, nếu không bị hắn thanh toán, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Khổ nhục kế, mặc dù bị thua thiệt một chút, rốt cuộc không khiến nàng vô ích bận việc một hồi.
Làm sao sẽ bị Tông Chính Lâm nhìn thấu vậy không biết? Mộ Tịch Dao quả thực nghĩ không ra. Oán hận nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi!
"Điện hạ, quai hàm thϊếp đau. Hôm qua đυ.ng phải khối xương cứng trên bờ vai của ngài, ngài hôn nhẹ cho thϊếp được không?"
Mộ yêu nữ thừa thế phát lực, da mặt cái gì, sao trọng yếu được bằng chuyện lung lạc Boss? Ngước cổ, cứ thế đem hai má gom góp đến trước mặt Tông Chính Lâm, lông mi chớp chớp, sợ hãi mang theo hối hận.
Đợi đã lâu, không thấy Tông Chính Lâm cúi người, trên mặt trong nháy mắt ra vẻ mệt mỏi, mắt thấy kim cây đậu sẽ phải rơi xuống.
Cái cằm bị người nắm lấy, tiếp theo là trên mí mắt có làn môi mỏng lành lạnh của nam nhân.
"Sao lại đυ.ng phải cái thứ gì như vậy." Tông Chính Lâm cảm thán. Hôn mi mắt nàng, chuyển sang một bên kia đồng dạng nhàn nhạt rơi xuống ấn ký.
Biết rõ nàng tuyệt không phải là người mềm yếu như thế, nhưng hết lần này tới lần khác không chịu nổi Mộ Tịch Dao làm vẻ ta đây như vậy. Dù là dụ dỗ hắn cũng không muốn khước từ. Tông Chính Lâm hôn lên chóp mũi nàng, thở ra nhiệt khí khiến bên tai Mộ Tịch Dao có chút nóng lên.
"Lần ở chuồng ngựa kia, là lần đầu tiên. Hôm qua, là lần thứ hai." Bàn tay thăm dò vào áo ngủ bằng gấm, chỉ cách lớp áσ ɭóŧ trong dính sát ở trên người nàng. "Lần thứ ba lại té xuống ngay trước bản điện, đừng trách bản điện lòng dạ độc ác." Hai lần trái tim bỗng nhiên ngừng đập, Tông Chính Lâm không muốn trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, cả người cũng hoàn toàn mất khống chế. Loại tư vị này, đối với hắn mà nói, đã là vô cùng nguy hiểm.
Cánh môi Mộ Tịch Dao rung động, mi tâm điên cuồng nhảy. Ngoài mặt chu miệng nhỏ, thuận theo đón ý nói hùa cùng hắn hôn môi, nhắm mắt giống như e lệ, kì thực chẳng qua là che dấu suy nghĩ trong lòng.
Tông Chính Lâm nói như thế, có thể thấy được cực kỳ nghiêm túc, không khác gì đang cảnh cáo. Nên cao hứng trong lời nói của hắn lộ ra ý tứ, may mắn nàng thật sự vào được trong lòng hắn, hay là cảnh giác hăng quá hoá dở, ngược lại dẫn tới hắn tàn nhẫn dùng xiềng xích trói buộc. Chừng mực này, Mộ Tịch Dao cảm thấy có chút vượt qua nàng có thể khống chế.
Đang suy tư xem đắn đo tốt đúng mực để tiếp tục qua cuộc sống tự tại như thế nào, liền bị Tông Chính Lâm di chuyển thay đổi tư thế. Thuận tay ôm ngang lưng hắn, như thế tất nhiên lộ ra sự thân thiết, cuối cùng cũng làm cho Tông Chính Lâm nhẹ giọng xuống.
"Thân thể còn đau không?"
Mộ Tịch Dao mím môi, đôi mắt đen sáng trong nổi bật trên khuôn mặt thiếu huyết sắc, Tông Chính Lâm nhìn thập phần không thích.
"Hôm qua đau đến sợ, hôm nay buổi sáng đã tốt lên một chút. Vừa rồi điện hạ ngài hung thϊếp, lại tái phát đau. Nếu không bây giờ, điện hạ ngài đừng mang vẻ mặt băng bó, đối với thϊếp tốt lên, tất nhiên sẽ không đau nữa."
Đưa mắt nhìn nàng hồi lâu, bị nữ nhân này bày ra các loại vô lại huyên náo mất tính khí. Kêu người vào nhà hầu hạ, lại tự mình đút nàng ăn cơm, Lục điện hạ nhìn nữ nhân vẻ mặt đã có thần thái, nũng nịu làm ầm ĩ muốn thay màn lụa, đổi hương nhang, chỉ biết khẽ thở dài.
"Kiều Kiều, khi nào mới có thể để bản điện chính thức yên tâm."
...
Mia: muốn hoạnh tội yêu nữ này cũng khó mà. Mấy hôm nay máy tính bị trục trặc nên k edit được nhé ^^