"Như thế nào?" Cẩn thận ôm người vào trong ngực, mặc dù Ngọc Cô bắt mạch bôi thuốc, nhưng từ đầu đến cuối cũng chưa từng buông tay. Tông Chính Lâm có vẻ dị thường lặng im.
Vừa rồi tình hình trong tịnh phòng, há chỉ là ở mức độ nhìn thấy mà giật mình. Toàn thân của Mộ Tịch Dao trải rộng vết tím xanh, đặc biệt là chỗ ngực sữa và bên đùi, vết ứ đọng gần như bao trùm hết trên làm da vốn là trắng như sứ. Tệ hơn là chỗ mềm mại dưới thân, Tông Chính Lâm vừa nhìn thấy, trong lòng chỉ còn lại đau nhức.
Cường thế tự phụ như hắn, chưa bao giờ nghĩ tới, nữ nhân mình tâm tâm niệm niệm muốn bảo hộ bên dưới cánh chim, một ngày kia lại bị thương ở trong tay mình.
Ngọc cô thu bình thuốc giao cho thị tỳ sau lưng, lắc đầu cảm khái rất nhiều. "Tình hình không tốt lắm, bị thương rất nặng." Nữ tử có thể ẩn nhẫn kiên nghị như Mộ thị, thừa nhận đau đớn do nam nhân trước mặt gây ra, cho đến khi thần trí của hắn thanh tỉnh, thức sự quá hi hữu.
Người kiên quyết như vậy, ngược lại rất giống điện hạ.
"May trắc phi liên tục ở bên người điện hạ, nếu không với loại xuân dược này, người bị tổn hại chính là điện hạ."
Tông Chính Lâm mặt không đổi sắc, đối với lời này của Ngọc Cô, không nói một từ. Điều quan tâm nhất vẫn là tình hình của Mộ Tịch Dao.
"Mộ thị như thế nào?"
"Hạ thể thấy máu, thành trong có nhiều vết thương. Nhất định phải điều dưỡng hơn nửa tháng, trong lúc đó nghiêm cấm chuyện phòng the."
Sống lưng của Tông Chính Lâm cứng còng, ánh mắt rơi vào trên mặt Mộ Tịch Dao, con mắt sắc sâu không thấy đáy. Lần này phải trách hắn lơ là sơ suất, để cho người khác lợi dụng.
Ngọc Cô thấy sắc mặt hắn khác thường, đưa mắt nhìn nữ tử trong ngực giống như nhập thần. Ở đâu đoán không ra nam nhân này là đang áy náy. Có thể làm cho người lạnh nhạt như hắn sinh lòng thương tiếc mà lại thả xuống thể diện, Mộ thị này cũng thật sự là lợi hại.
Nhưng mà điều chính thức muốn lưu tâm, là có chuyện lạ khác. Không thể không cắt đứt tâm tư của hắn, Ngọc Cô thận trọng nhắc nhở.
"Nghiêm trọng nhất không phải là ngoại thương, mà là thuốc này có tác dụng cực mạnh, đặc thù nham hiểm. Nếu nam tử không được thư giải, sẽ Dương Thủy thấm tràn, hư khí bẩn. Nếu như tìm nữ tử để hợp hoan điều hòa âm dương, nam tử sẽ được hưởng gấp mấy lần sự sung sướиɠ so với bình thường, nhưng người hầu hạ, chỗ giao hợp đau xót như bị cắt thịt khoét cốt, nguyên khí tổn hao rất nhiều, trong hai tháng có thể sẽ bị hôn mê. Lúc đó tối kỵ nhất bị phong hàn, nhất định không thể dính phải hàn chứng. Nếu như bị hàn khí thừa dịp xâm nhập, phải uống thuốc, sẽ bị phản tác dụng."
Cánh tay của Tông Chính Lâm ôm Mộ Tịch Dao bỗng nhiên buộc chặt, mắt phượng nheo lại, đáy mắt đều là u ám.
"Có khả năng điều dưỡng được không?" Vốn đã là chứng bệnh đoạt mệnh, lại không được dùng thuốc, nguy hiểm như thế, Tông Chính Lâm sao lại, há có thể mắt thấy nàng ngày ngày thừa nhận trong hai tháng tùy thời phải chịu lo lắng cho tính mạng.
"Mạc Bắc có một vị thuốc quý, tên "Man Đạt Lư", chuyên bổ tâm dưỡng khí. Ngoài ra, phía nam có Đại Kỷ Tử, cũng có thể chữa được bệnh này. Nhưng hai vị dược liệu này đều là sống trong môi trương tự nhiên, không thể tự nuôi trồng, sản xuất cực ít, cho nên giá trị liên thành. Dùng một lần chỉ có hiệu quả tạm được, cần kết hợp với bài thuốc dân gian mới có hiệu quả tốt."
Phàm là có thể điều dưỡng, Tông Chính Lâm đều ghi nhớ.
"Mặt khác, sau khi trắc phi tỉnh lại, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Vết thương mỗi ngày phải được bôi thuốc một lần." Lưu lại bốn lọ thuốc lớn cỡ bàn tay cùng một tờ bí truyền, Ngọc Cô mang theo thị tỳ cung kính cáo lui.
Trước khi rời đi quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy nam nhân cầm bàn tay của nữ tử, gò má lạnh lùng dính sát vào trong lòng bàn tay nàng, ở chỗ sâu trong đôi mắt hào quang sáng tắt, chỉ chiếu lên dáng người nhỏ yếu ngủ yên trên giường, ngoài ra không có vật nào khác bên cạnh.
Rốt cuộc là dụng tình, vì vậy mới trăm ngàn cái không nỡ, thương yêu không đủ.
Ngọc cô quay đầu lặng lẽ thối lui. Năm đó người nọ, sao không thể đối đãi với nàng như thế... Nam tử từ nhỏ đã phụ bạc, không biết nữ nhân lúc này đang ngủ trên giường kia, lại có loại mệnh số nào.
Trong phòng không còn người khác, Tông Chính Lâm đưa tay giúp nàng sửa sang lại tóc mai, dựa ngồi ở đầu giường lặng im hồi lâu.
Có thể động tay động chân ở trên người hắn, chỉ có một nơi. Theo như lời Ngọc cô nói, nữ nhân kia sử dụng thủ pháp, đến từ bộ tộc lưu vong ở hải ngoại. Xuân dược muốn phát tác, cần thôi miên phụ trợ. Mà lúc thôi miên, có thể căn cứ ý nguyện của người thi thuật chọn kiểu dẫn dắt.
Mộ Tịch Dao, chính là thuốc dẫn kẻ đứng sau lựa chọn. Như thế xem ra, đối phương cũng không phải là như Ngọc Cô nói, là nhằm vào hắn, mà là từ đầu đến cuối căn bản muốn đối phó chính là nữ nhân được hắn để ở trong lòng, như thế nào cũng không thể cứng rắn hạ quyết tâm khiến nàng chịu phân nửa ủy khuất này.
Mượn ân sủng của hắn đối với Mộ Tịch Dao, ra tay gây chuyện mưu hại, đúng là dụng tâm ti tiện, cực kỳ đáng giận! Tông Chính Lâm cúi người hôn mi tâm của Mộ Tịch Dao, vẻ mặt hung ác nham hiểm, mặt mũi tràn đầy sát ý.
Đợi đến khi ánh mặt trời dần hiện lên, Tông Chính Lâm một đêm chưa từng chợp mắt. Đứng dậy giúp nàng thả màn trướng, dặn dò người hầu hạ thật tốt, rồi kêu Diệp Khai đánh xe tiến cung.
Hôn mê, tĩnh dưỡng, không thể bị lạnh. Ngày hôm nay, Mộ Tịch Dao còn phải tiến cung cầu phúc!
Đúng là một kế liên hoàn hay!
Chậm rãi mơn trớn nhẫn, xuyên thấu qua tấm màn nhìn về phía không trung âm trầm ngoài xe. Những người khác, sợ là đã lâu không thấy máu, đã quên tư vị trong đó.
Trong cung của Thục phi, Tông Chính Lâm vẻ mặt sẳng giọng nhìn người quỳ sát trước mặt. Khiến cho cung tỳ kia sợ hãi chôn đỉnh đầu xuống thật sâu, phục thân thể không nói một lời.
"Lão Lục, con đã điều tra rõ ràng chưa? Người này đi theo bản cung trong thời gian không ngắn, còn từng lập được đại công, giúp bản cung ngăn cản qua kiếp số." Trong ngực Thục phi ôm lò sưởi tay, do dự quan sát đại cung nữ đang quỳ bên dưới đưa ánh mắt cầu cứu.
"Chính là người này thừa dịp dâng trà hạ thủ. Bản điện nói có đúng không? Bộ tộc lưu vong Hải ngoại, cũng biết dùng người có thân khế, sắp xếp vào cung mưu sự." Từ khi rời khỏi ngự thư phòng, trừ người thân cận, chỉ nàng ta có cơ hội đến gần phụng dưỡng. Chắc là lau thuốc ở trên tay, mượn lúc bưng trà đã hạ thủ. Thuốc kia tiêu tán cực nhanh, xâm nhập vào da thịt, không thể phát hiện ra. Hôm nay nếu bàn về chứng cứ phạm tội, thì hắn chưa từng nghĩ đến chuyện bắt tặc cầm tang vật.
Xử trí một kẻ tiện tỳ mà thôi.
Cung nữ kia nghe nói đến "Hải ngoại", lập tức giật mình một cái, mặt trắng như tờ giấy, đã biết chạy không thoát.
"Nghĩ tự sát ư?" Ra tay nhéo cái cằm của nàng ta, răng rắc một tiếng tháo khớp xương hàm, Tông Chính Lâm đạp một cước vào ngực của nàng ta, đem người trực tiếp đạp đến ngoài cửa, nằm sấp trên mặt đất, cuộn tròn thân mình không ngừng nôn ra máu.
Cung nữ kia như xé cổ họng nức nở nghẹn ngào liên tục, nước mắt tuôn rơi, mắt thấy đôi giày màu đen càng ngày càng đến gần, tiếng bước chân từng bước đè ở tim, không chịu nổi sợ hãi lo sợ không yên, hù dọa tại chỗ mất khống chế.
"Mang xuống, sung quân kỹ, chết hay sống không cần lo. Bảy ngày sau nếu còn có mệnh ở đây, lóc sống xương."
Thục phi theo sát ra cửa, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chán ghét lườm một cái vết máu trên mặt đất, đối với cách xử trí của Tông Chính Lâm có chút trách cứ.
"Cứ trực tiếp gϊếŧ đi là được, đâu cần nổi trận lôi đình như thế." Máu tanh thô bạo như vậy, chọc cho trong lòng bà ta buồn nôn, hình như có nước chua cuồn cuộn lên.
Nhi tử này của bà ta có tính tình cương quyết độc đoán. Ngày thường lạnh lùng, một khi thật sự nổi giận, chính là ra tay hung ác ngoan tuyệt, không phải là thấy máu thì không được.
Tông Chính Lâm giúp đỡ bà ta trở về phòng, đối với chuyện sửa đổi cách xử trí cung nữ kia một chữ cũng không nói, chỉ nhàn nhạt mở miệng, khiến Thục phi cả kinh lập tức ngăn cản.
"Trong cung đã không an tĩnh, liền để cho nhi thần thay ngài thanh lý."
Gạt bỏ nhãn tuyến các cung tránh không khỏi đả thảo kinh xà, nhưng xét một cách khách quan thì con hơn lưu lại tai hoạ ngầm, Tông Chính Lâm không chút do dự, lưu loát quả quyết.
Sớm muộn cũng sẽ chống lại, chuyện hai bên lòng dạ biết rõ, bóc trần thì đã có làm sao.
"Cái gì!" Thục phi kinh hãi, như thế nào cũng không nghĩ ra người từ trước đến nay luôn trầm ổn, thận trọng, hôm nay sẽ cấp tiến như vậy. Kéo người ngồi xuống trước mặt, Thục phi hạ thấp giọng, kiên quyết không đồng ý.
"Đừng nói bây giờ thời điểm không đúng. Dù là thiên thời địa lợi, đừng quên, nơi này, còn người nằm vùng của phụ hoàng con nữa!"
Nguyên Thành đế từ sau chuyện của Quý phi, Đức phi, liền rất lưu tâm đến hậu cung. Đến hôm nay, phi tần từ tam phẩm trơ lên, trong cung đều có chôn tai mắt của hoàng đế.
Tông Chính Lâm khẽ híp mắt phượng lại, khóe mắt đuôi mày đều là lãnh ý. "Nô tài đổi chủ, phụ hoàng có thể sẽ biết sao?"
Nhịp thở của Thục phi hơi chậm lại, câu khuyên giải đến bên miệng rốt cuộc không phát ra tiếng được.
Tội khi quân, hắn cũng dám dính vào!
...
Mia: Có j mà không dám chứ bà già.