Tất cả chú ý của Mộ Tịch Dao, đều bị mấy chữ "Thuần Vu" và "Cực giống" trong miệng thái tử hấp dẫn. Thậm chí việc Tông Chính Huy nói năng lỗ mãng, hạ lưu vô sỉ cũng chỉ khẽ nhíu lông mày, sau đó liền quẳng ra sau đầu, không bận tâm.
Tông Chính Lâm ra tay đoạt nữ nhân sắp tới tay thái tử... Cực giống, thế thân...
Mộ Tịch Dao hạ mí mắt xuống, vô số ý niệm trong nháy mắt xẹt qua đầu. Phỏng đoán lúc trước, cộng thêm tin tức mấu chốt hôm nay Tông Chính Huy trong lúc vô tình lộ ra, liên hệ hai bên - - điện hạ, ngài lại có thể giấu diếm thϊếp chuyện lớn như thế!
Thái dương của Tông Chính Lâm nổi đầ gân xanh, không chỉ do Tông Chính Huy phạm vào kiêng kị của hắn, quan trọng hơn, cúi đầu nhìn sắc mặt của Mộ Tịch Dao, là vẻ ngưng trọng chưa bao giờ có.
Tông Chính Lâm sao lại há có thể không biết nữ nhân nhạy cảm ra sao. Giấu giếm nàng mấy tháng, trong lúc sắp thành lại bại.
Thần sắc Mộ Tịch Dao giữ kín như bưng, gương mặt ngày thường kiều diễm lúc này lại nghiêm nghị.
Thuần Vu, chẳng lẽ là nàng kia? Sao lại làm cho Tông Chính Lâm đυ.ng phải như vậy chứ! Mộ Tịch Dao chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chuyện này phức tạp đến nỗi khiến nàng rất nhức đầu!
"Chớ có nghĩ ngợi lung tung." Tông Chính Lâm đen mặt. Phản ứng này của Mộ Tịch Dao, khiến hắn nhìn rất không thích.
"Điện hạ, thϊếp chỉ là nghe thấy ngôn ngữ ô uế của thái tử, trong lòng không thoải mái thôi. Chúng ta về trước được không?" Bầy giờ ở hồng lâu dù có hoa khôi tề tụ, cũng không có cách nào làm cho nàng nảy sinh phân nửa tâm tư chơi đùa.
"Nàng đã bao giờ từng để thái tử vào trong mắt. Dù là hắn kêu gào trước mặt, Kiều Kiều cũng chưa chắc đã để ý tới." Tông Chính Lâm nắm chặt cánh tay của Mộ Tịch Dao, nâng cái cằm của nàng lên, đôi mắt sắc dị thường bén họn.
"Dù muốn tìm cái cớ cũng nên bỏ chút tâm tư." Tông Chính Lâm nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, không đồng ý Mộ Tịch Dao thuận miệng qua loa.
Mộ Tịch Dao âm thầm kêu rên, nam nhân trong nhà quá khôn khéo, không gạt được cũng là một chuyện phiền toái.
"Điện hạ, chuyện hôm nay quá mức đột nhiên, đầu óc của thϊếp phạm hồ đồ, nhất thời nghĩ không ra." Nếu không phải đại gia ngài cầm củ khoai lang bỏng tay về, bây giờ thϊếp cũng không cần nghĩ nát óc, khó chịu muốn chết.
Bị ánh mắt bướng bỉnh của Mộ Tịch Dao không hề e dè nhìn chăm chú hồi lâu, Tông Chính Lâm rốt cục cũng hòa hoãn sắc mặt, giúp nàng mặc áo choàng, ôm người từ mật đạo lặng lẽ rời đi.
"Nghĩ không ra liền từ từ suy nghĩ, nếu là có nghi hoặc, cứ hỏi thẳng." Đến hôm nay, vừa là đã bị nàng nhìn thấu, giấu giếm tiếp chỉ khiến tự dưng sinh kẽ hở.
"Điện hạ ở nơi nào gặp được Thuần Vu cô nương? Trong nhà nàng ta còn có ai không?" Mộ Tịch Dao rủ cái đầu xuống, trong đôi mắt đẹp quang hoa sáng tắt không dứt.
Tông Chính Lâm trầm ngâm một lát, liếc nhìn nàng, nhưng nói ra không giấu giếm.
Nàng để ý, không phải là dung mạo nữ nhân kia, cũng không là hai lần hắn rời đi, tự mình đi đón người. Hỏi người nhà của Thuần Vu thị, là vì sao?
"Kỳ Thành..." Mộ Tịch Dao nhắm mắt tựa ở trong ngực hắn, trong lòng mặc niệm hai lần. Không sai được, chính là nàng ta!
Điện hạ, ngài ẩn dấu nữ nhân như vậy, bảo thϊếp phải làm như thế nào cho phải...
Nếu như chưa từng nhớ lầm, Thuần Vu thị ở Mạc Bắc, kiếp trước đúng là cực kỳ nổi danh. Khiến mọi người nói chuyện say sưa nhất, ngoại trừ quyền thế trong tay nàng ta, càng truyền kỳ hơn là nữ nhân này trong khoảng thời gian cực ngắn xuất giá ba lần, một lần so với một lần càng hoành tráng.
Dòng họ Thuần Vu này, mới đầu cũng không có gì đáng nói đến, nhưng vì sao về sau nhắc tới họ "Thuần Vu", mọi người ở Mạc Bắc không khỏi ủng hộ kính ngưỡng, hơn phân nửa phải quy về công lao của một người.
Người này chính là đệ đệ ruột của Thuần Vu thị, phiêu kỵ tướng quân dưới trướng đại tướng của Mạc Bắc vương kiếp trước - - Thuần Vu Gia Hòa.
Thuần Vu Gia Hòa, tuổi trẻ tài cao, võ dũng mà lại cực giỏi ẩn nhẫn. Người này bằng công trạng, từ một thứ dân, trong vòng ba năm ngắn ngủi, lại leo lên được vị trí Chinh Tây Đại tướng quân. Ngoài mặt sẵn sàng góp sức cho Phiêu kỵ tướng quân Thác Bạt Hoằng, kì thực có kỳ chủ khác. Mà người hắn thuần phục, vừa vặn lại là đối thủ lớn nhất của Thác Bạt Hoằng, một sủng thần khác của Mạc Bắc vương- Đại Tư Mã Hồ Tịnh Yết.
Hồ Tịnh Yết cùng Thuần Vu Gia Hòa đã sớm muốn tìm kế ly gián hai người Mạc Bắc vương cùng Thác Bạt Hoằng. Vừa đúng lúc, Thuần Vu Gia Hòa nhận được tin tức của tỷ tỷ ruột thất lạc nhiều năm. Vừa gặp gỡ Thuần Vu thị, liền thấy một thân ảnh dung sắc nghiên lệ mà tính tình lại ôn hòa, hai người không mưu mà hợp cùng nghĩ đến mỹ nhân kế.
Sau đó mọi chuyện đều thuận lợi thuận lý thành chương, Thuần Vu thị đầu tiên gả cho Phiêu kỵ tướng quân, nhưng ở trên tiệc rượu lại bị Mạc Bắc Vương ngấp nghé. Không quá nửa năm, quân thần trở mặt, đế vương chém gϊếŧ trung thành lương tướng, cường đoạt nhân thê, tứ phong mỹ nhân.
Mạc Bắc vương từ khi chiếm được mỹ nhân trong lòng ngưỡng mộ, qua ngày tốt lành được hơn một năm thì Đại Tư Mã khởi binh tạo phản, được Thuần Vu Gia Hòa âm thầm cổ động chúng tướng sĩ từng dưới trướng Thác Bạt Hoằng trợ giúp, lần này bức vua thoái vị gần như đại hoạch toàn thắng, ngay cả binh mã của triều đình cũng chỉ làm chút phản kháng liền vội vàng quy hàng. Sau khi Hồ Tịnh Yết đăng cơ xưng đế, phong ái tướng Thuần Vu Gia Hòa làm Thái sư. Vừa thu hồi toàn bộ quân quyền, lại ban thưởng vinh hoa phú quý, quyền thế trong triều. Còn lần nữa cưới Thuần Vu thị vào cung, ban vị trí Tam phu nhân phía dưới Vương hậu.
Bởi vậy, lần thứ ba Thuần Vu thị gả vào Hoàng gia, cuối cùng đến vị trí chỉ dưới một người trong hậu cung, bằng khuôn mặt mỹ lệ cùng tính tình dịu dàng kia, cộng thêm ân nghĩa lúc trước, được tân vương Mạc Bắc rất sủng ái. Cho đến khi Hồ Tịnh Yết băng hà, cả đời Vương hậu không sinh được con, chỉ đành phải nâng đỡ con của Thuần Vu thị kế vị đăng cơ, lại gia phong Thuần Vu thị là Tây Cung thái hậu.
Cho đến khi Mộ Tịch Dao đời trước hương tiêu ngọc vẫn, Thuần Vu thái hậu của Mạc Bắc, ở hậu cung đã là nhất ngôn cửu đỉnh, thập phần được vương thượng kính trọng.
Bay giờ nữ nhân truyền kỳ như vậy, lại bị Tông Chính Lâm lôi tới đại Ngụy làm người phiên dịch trong Thư Phiên viện... Mộ Tịch Dao nhắm nghiền hai mắt, cảm thấy biến hóa kiếp này thực sự làm cho nàng trở tay không kịp.
Nếu là mất Thuần Vu thị "Hồng nhan họa thủy" này, Mạc Bắc bên kia... Tình hình đúng là rất không ổn.
Thác Bạt Hoằng người này rất trung thành với Mạc Bắc Vương, từ nhỏ thề nguyện kết nghĩa huynh đệ mà. Chính là vì muốn chiếm biên giới đại Ngụy có lương thảo giàu có, cộng thêm bảy châu hai mươi mốt huyện thích hợp để người phương bắc định cư. Người này chưa trừ diệt, đại Ngụy sẽ lưu lại hậu hoạn.
Còn nữa, tên Hô Tịnh Yết này, tuy có dã tâm, nhưng lại cứ hay lo trước lo sau, đối với đại Ngụy kiêng kỵ rất sâu. Trong những năm hắn tại vị, Mạc Bắc chưa từng xâm chiếm đại Ngụy, ngược lại còn khai thông lui tới mua bán, so với Mạc Bắc vương đời trước nhiều lần xâm phạm biên giới, cuộc sống của dân chúng ba châu bắc bộ an ổn giàu có lên.
Khẩn yếu nhất, vẫn là Tông Chính Lâm tuyệt đối không được dính dấp quá sâu với Mạc Bắc bên kia. Nếu sau này chuyện bị bại lộ, bị người khác bắt được tay cầm... Nguyên Thành đế bên kia, cũng không phải là người dễ nói chuyện.
Mộ Tịch Dao nhíu chặt mi, tâm tư bách chuyển thiên hồi. Chuyện này liên quan trọng đại, tuyệt đối không thể coi là trò đùa.
Biện pháp tốt nhất, là làm cho lịch sử theo quỹ tích đời trước, không được có thay đổi lớn. Như thế đối với hai nước đều là có lợi mà không có hại. Chỉ là kể từ đó, nhất định phải khiến Tông Chính Lâm thả người. Đáng tiếc tính khí của vị gia này nhà nàng... Mộ Tịch Dao đột nhiên cảm giác được, chuyện này nếu là để nàng hoàn thành, trải qua mấy năm nữa, có lẽ Lục điện hạ sẽ thoải mái. Nhưng trước đó, tuyệt đối không có quả ngon để nàng ăn!
Đây đều là chuyện gì vậy a! Mộ Tịch Dao cuộn lại trong ngực Tông Chính Lâm, thở dài thở ngắn âm thầm kêu khổ.
Chuyện này tối làm cho người bực bội nhất, là không có cách nào nói rõ cho người khác biết. Tai hại khi biết trước tương lai, thật là khiến người thống hận mà!
"Bản điện bảo ngươi không có làm nghĩ nhiều, cớ gì? Thở dài." Tông Chính Lâm tức giận. Chính là hắn lừa gạt phía trước, hôm nay cũng theo thực tướng cáo, đã là như thế, vẫn như cũ làm cho Mộ Tịch Dao trong lòng không cách nào thoải mái?
Ngẩng đầu chậm rãi mở mắt, Mộ Tịch Dao nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt một hồi lâu, đột nhiên liền mở miệng đặt câu hỏi:
"Điện hạ, ngài giám sát chặt Thuần Vu thị kia như vậy là vì sao?"
Nếu nói Tông Chính Lâm có tình ý với Thuần Vu thị, Mộ Tịch Dao khịt mũi coi thường.
Một yêu tinh tuyệt diệu như nàng đặt ở trước mặt Tông Chính Lâm, lại có thể bị một người cực giống phân chia ân sủng, quả thực là thiên đại chê cười. Mộ Tịch Dao tự nhận không nói đến chuyển khác, chỉ riêng thủ đoạn câu dẫn Lục điện hạ, nàng đúng là mười phần mười nắm chắc phần thắng trong tay.
...