Sủng Phi

Chương 259: Tường ngăn

"Thái tử gia, mời ngài cùng vài vị đại nhân đi bên này. Căn phòng tên "Mỹ nhân quán" này, chính là tiểu nhân giữ lại cho ngài, muốn đến lúc nào cũng được." Tiếng chào hỏi õng ẹo của Cửa Hoa phu nhân truyền đến, Mộ Tịch Dao nghe được mà động tác nuốt bỗng nhiên chậm dần.

Thái tử lại được bố trí ở cách vách? Khó trách Tông Chính Lâm sẽ cho người lẩn tránh. Nhưng trong miệng nữ nhân "căn phòng tên Mỹ nhân quán" kia, hình như thập phần khí phái. Không biết căn phòng nàng cùng Boss đại nhân đang ở này có tên gọi là gì?

Thả chén trà xuống, Mộ Tịch Dao đâm đâm cánh tay của Tông Chính Lâm. Hồng lâu này chính là sản nghiệp của Tông Chính Lâm, với tính tình bá đạo của vị gia này, không có đạo lý ở trên địa bàn của mình, còn chắp tay nhường đồ tốt cho người khác.

Thấy miệng nàng mặc dù nói không ra lời, nhưng vẫn như xưa không chịu ngồi yên, Tông Chính Lâm không cần nghĩ sâu, liếc nhanh nhìn thấu tâm tư của Mộ Tịch Dao.

"Cẩn thận kẻo sái cổ." Chỉnh lại cái đầu loạn chuyển bốn của nàng, tiện tay cầm chén trà lên, ra hiệu nàng nhìn đáy cái chén sứ men xanh.

Mộ Tịch Dao cầm đến gần quan sát, lông mày từ từ chau lại.

"Mão* xá**", đây là ý gì?

(*Mão: chỉ vị trí thứ tư trong 12 chi, VD: giờ Mão- 5 đến 7h sáng

**Xá: quán trọ, nhà trọ...nơi trú ngụ)

Mão... Chữ chỉ vị trí thứ tư, chẳng lẽ ý tứ là căn phòng này đứng thứ tư? Hồ nghi quan sát bốn phía, tất cả bài trí đều xa xỉ, tất cả đều sáng loáng khiến nàng hoa mắt. Với sự phô trương này, nếu thật sự xếp hạng thứ tư, chỉ sợ sáng mai sẽ bị Nguyên Thành đế tìm cái cớ tịch thu mất ...

Cuống cuồng nhấp một ngụm trà, rốt cục cũng thấy tự tại, Mộ Tịch Dao không chịu nổi hiếu kỳ, vội vàng mở miệng hỏi thăm: "Điện hạ, "Mão xá" này là có ý gì? Thϊếp không nghĩ ra."

Theo lý thuyết nàng xem qua không ít sách, nhưng sao chưa bao giờ nhìn thấy hai chữ này cùng xuất hiện ở trong sách?

Ánh mắt Tông Chính Lâm thâm u, vuốt đỉnh đầu nàng, có thâm ý khác.

"Kiều Kiều, dụng tâm suy nghĩ." Câu hỏi này của Mộ Tịch Dao, Tông Chính Lâm không muốn đáp lại.

Căn phòng này là đặc biệt chuẩn bị cho hắn, tất cả bài trí đều làm theo sở thích của hai người. Nếu không, Mộ Tịch Dao cũng sẽ không vừa vào nhà liền thấy hợp nhãn, vội vàng ngồi xuống, chỉ lo hưởng thụ.

Gì? Đại Boss nói như vậy, rất có ý vị... Mộ Tịch Dao vỗ vỗ cằm, chuyên chú quan sát chén trà trong tay.

Gần nửa nén hương sau, liền thấy sắc mặt nàng dần dần trở nên cổ quái, cuối cùng lại nhịn không được đỏ mặt, hờn dỗi liếc xéo Tông Chính Lâm một cái, ngượng ngùng lại dẫn theo oán trách.

Nam nhân này... Nên nói hắn cái gì mới tốt đây.

"Kiều Kiều thấy xấu hổ rồi?" Tông Chính Lâm mơn trớn gò má nàng bởi vì e lệ mà nóng lên, cúi người hạ xuống một nụ hôn, trong cổ họng phát ra tiếng cười khẽ.

"Đừng ngại. Nam nhân đến hồng lâu, tất nhiên là vì hồng nhan tri kỷ. Bản điện có Kiều Kiều làm bạn, có gì phải ngượng ngừng?" Nhân cơ hội trêu chọc nàng đôi câu, Tông Chính Lâm chỉ cảm thấy sung sướиɠ.

Mộ Tịch Dao tuy có vẻ rất lớn mật, nhưng kì thực mỗi khi nói đến chuyện tình yêu nam nữ đều mắc cỡ không giống người phụ nữ mà trái ngược lại giống thiếu nữ mới biết yêu, trẻ trung ngượng ngùng.

"Điện hạ!" Mộ Tịch Dao uốn éo người đưa lưng về phía hắn, không muốn bị nam nhân này không biết xấu hổ ban ngày ban mặt tán tỉnh.

Vừa rồi nàng cẩn thận nhìn lên, mới nhận ra chữ kia rõ ràng là nét chữ của Tông Chính Lâm. Vì vậy khi tìm ý nghĩa, còn có cái gì mà nghĩ không ra. Giống như Đan Nhược uyển kia của nàng, cũng là tấm biển Tông Chính Lâm đích thân đề tên. Từ "Đan Nhược" là tên gọi đặc biệt của cây lựu, ý chỉ nhiều tử nhiều phúc.

Còn từ Mão đúng là có ý chỉ "Thứ tư", nhưng là chỉ con Giáp đứng thứ tư là "Thỏ". Kể từ đó, nghĩa của chữ "Xá" kia liền tự lộ ra.

Bất quá điều làm Mộ Tịch Dao thập phần căm tức là Tông Chính Lâm từng nhiều lần giễu cợt hai con thỏ đáng yêu trong viện của nàng. Mới đầu nàng còn ngây ngốc đi theo vui đùa ầm ĩ, cho đến khi thấy quá nhiều, còn mỗi lần nhìn nàng cũng cười đùa thì tuấn nhan càng trở nên hoà nhã, rốt cục tức giận đến giơ chân phát hiện "Ý xấu" không muốn nói rõ trong lòng Lục điện hạ.

Xem xét đôi bên, đúng vậy, Lục điện hạ mệnh danh nhã gian này - - "Mão xá", phòng con thỏ ở, tục xưng: Hang thỏ!

Quả thực quá khiến người hận!

"Ngài lại giễu cợt thϊếp, lại còn có thể khắc vào trên vật như vậy! Bày khắp mọi nơi nữa chứ!" Thiệt thòi vừa rồi nàng còn cầm lấy chén trà kia uống một hồi lâu, không biết bị Tông Chính Lâm chê cười bao nhiêu!

"Mai này thϊếp liền đem tục danh của ngài, thêu lên khắp các tấm đệm nhung trong phòng thϊếp, ngày ngày không ngồi đủ ba năm canh giờ, thϊếp sẽ không xuống đất!"

Bốp một tiếng vang dội, khiến phải Mộ Tịch Dao che lấy cái mông, thương xót kêu đau.

"Kiều Kiều chi bằng cứ thử một lần xem." Nữ nhân này ngược lại là cái gì cũng dám tác tưởng. Vặt râu hổ không tính, giờ còn định cưỡi lên trên đầu hắn?

"Mỗi tội tay nghề của Kiều Kiều... Vẫn là chớ có nghĩ nhiều cho thỏa đáng." Tông Chính Lâm cầm năm ngón tay của nàng lên, nghiêm trang xem xét, trong mắt không ngừng tràn ngập vui vẻ.

Vẻ mặt Mộ Tịch Dao ngưng trệ, sau đó sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, trong lúc xấu hổ và giận dữ cái đầu cứ thế thẳng tắp đυ.ng vào trong lòng hắn, mặc kệ Tông Chính Lâm dụ dỗ như thế nào, cũng tuyệt đối không ngẩng đầu lên, buồn bực không để ý tới hắn.

Sớm biết tập nữ công có thể tránh được đại Boss trêu chọc, dù phải nhịn đau đớn khi tay đứt ruột xót, nàng cũng phải kiên trì qua cửa ải này!

Bên Mộ Tịch Dao đang giận dỗi với Tông Chính Lâm, đầu tường bên kia chợt truyền đến tiếng nữ tử như có như không, ríu rít óng ẹo.

Lỗ tai nhỏ của Mộ Tịch Dao rung động, cái đầu chuyên chú ngưng thần nghe ngóng. Chỉ chốc lát sau bên kia lại truyền tới tiếng cười đùa rất nhỏ, thế mới khiến nàng bừng tỉnh đại ngộ, suýt nữa bỏ lỡ màn kịch hay lên đài.

Không dễ dàng đi một chuyến đến thanh lâu sở quán, há có thể mãi ở trong phòng, đối với gương mặt tuấn tú này của Boss, ngay cả một nữ tử phong tình cũng không thấy, nói ra chỉ chọc người chê cười.

"Điện hạ, ngài gọi cô nương đến tấu nhạc được không?"

Tông Chính Lâm nhíu mày, "Mão xá không được để nữ tử khác bước vào."

Mộ Tịch Dao bất đắc dĩ phạm sầu. Lý do này rất chính đáng, chẳng lẽ muốn gọi tiểu quan? Nếu nàng thật sự dám đề nghị như vậy với Lục điện hạ, không khác gì vểnh cái mông lên, đặt vào dưới mí mắt của Tông Chính Lâm đòi đánh sao?

"Nếu thấy không thú vị, hãy xem náo nhiệt ở cách vách?" Tông Chính Lâm vung mồi.

Mộ Tịch Dao dựng lỗ tai nhỏ lên, một đôi mắt đẹp lung linh lóe sáng. Thấy Tông Chính Lâm đột nhiên cúi người, gương mặt để sát vào trước mặt nàng, ánh mắt u ám thẳng tắp vào trong đáy mắt nàng, mặc dù im lặng không nói, nhưng hành động ám chỉ không thể rõ ràng hơn.

Mộ Tịch Dao chớp lông mi, tim đập chưa phát giác ra nhanh hai phần.

Nam nhân này, trong chuyện tình yêu cũng lộ ra ngang tàng bá đạo. Bản thân đòi hỏi chỗ tốt, còn phải đυ.ng lên cùng đón ý nói hùa với hắn mới được.

Chu môi cực nhanh dán lên gò má hắn, nhè nhẹ ấn một chiếc môi thơm, liền thấy Tông Chính Lâm lộ ra vẻ hài lòng, ôm nàng đứng dậy vòng qua bình phong, hai người ngồi ôm dựa vào nhau trên giường gạch ấm.

Mộ Tịch Dao không thấy rõ động tác của hắn, chỉ cảm thấy hình như ấn vào cơ quan ở nơi nào đó, tất cả tiếng vang trong phòng bên cạnh liền rõ ràng rơi lọt vào trong tai.

"Thái tử gia, chuyện này không phải là chuyện đùa, hạ quan thực sự không làm chủ được."

"Phòng đại nhân thật sự là quá khách khí rồi. Đường đường là Hộ bộ Thị Lang, chỉ là chuyện nhỏ này mà cũng làm không được, vị trí này Hoàng Thượng có thể yên tâm giao cho ngươi sao?"

"Chuyện này... Điện hạ, vị Thượng thư đại nhân bên trên hạ quan cũng không phải là người dễ gạt gẫm."

"Sợ cái gì. Nếu các vị đang ngồi ở đây cùng liên thủ giúp đỡ lẫn nhau, tại sao phải sợ hắn?"

Mấy quan viên lớn nhỏ khác cũng lên tiếng phụ họa, cuối cùng làm cho vị thị lang đại nhân kia đánh không lại sự lôi kéo của mọi người, dần dần buông lỏng miệng.

"Vậy thái tử gia, dù sao ngài cũng phải cho hạ quan biết, để cho trong lòng tiểu nhân cũng có chút cảm giác thực tế đúng không? Lần này ngài dự định chi bao nhiêu lượng bạc? Rồi làm gì để trả lại?"

Mộ Tịch Dao giương miệng nhỏ, bàn tay níu vạt áo của Tông Chính Lâm khẽ buộc chặt.

Tông Chính Huy! Lại dám đánh chủ ý lên đầu hộ bộ, tự mình "Mượn" ngân lượng trong quốc khố, đây chính là đại tội phạm vào kiêng kị của Nguyên Thành đế. Còn chưa nói đến quân lương lương thảo, bây giờ đúng là thời điểm nguy cấp.

"Không nhiều lắm, bảy mươi vạn lượng. Nếu nhanh, ba tháng sau là có thể trả lại."

Mộ Tịch Dao âm thầm lắc đầu, Tông Chính Huy mở miệng sư tử ngoạm, đem quốc khố trở thành vốn riêng của hắn.

Quay đầu lại nhìn thần sắc của Tông Chính Lâm, quả thật liền thấy sắc mặt vị gia này đen như mực, một đôi mắt phượng băng hàn đến dọa người. Phải nói chuyện đời trước Kiến An đế thống hận nhất, là tham ô tiền bạc trong quốc khố đại Ngụy, tuyệt đối không thể dung thứ. Hôm nay chính tai nghe thái tử cùng hộ bộ thị lang và một đám triều thần, hiển nhiên đã đánh chủ ý lên quốc khố, há có thể không nổi nóng.

Mộ Tịch Dao duỗi tay cầm bàn tay hắn, nhẹ nhàng vuốt phẳng hai cái, tức giận vì người như thế, thật là không đáng.

Tông Chính Lâm thấy ánh mắt nàng lộ ra ân cần, từ từ liền mền sắc mặt. Cầm ngược lại bàn tay như cây cỏ mềm mại của nàng, tiếp tục nghe bên kia đáp lại như thế nào.

"Thái tử gia, đừng nói bảy mươi vạn lượng, dù là một nửa, hạ quan cũng không có lực gom góp được ra cho ngài. Ngài cũng hiểu, lúc này Hoàng Thượng đúng là thúc giục rất gấp, ..."

"Phải, phải, phải, ngươi cũng đừng nói nhăng nói cuội, tất cả đều là điều chân thành. Ngươi cứ việc nói thẳng, hộ bộ có thể chuyển ra bao nhiêu lượng bạc cho Cô?"

"Này..." Người nọ do dự hồi lâu, bất đắc dĩ báo một con số, "Tối đa cũng chỉ có mười lăm vạn lượng bạc."

Ánh mắt Mộ Tịch Dao chợt lóe lên, trong mắt liền lộ ra hiểu rõ. Xem ra vị Thị lang này cũng không phải người ngu. Mười lăm vạn, vừa vặn có thể tránh được tội chết. Người trong quan trường, quả nhiên mỗi người đều là nhân tinh. Nếu Thái tử có thể vác mặt mở miệng mượn mười mấy vạn lượng bạc này, còn cam nguyện mạo hiểm bị Nguyên Thành đế giáng tội, vị trí này chỉ sợ sớm đã ngồi không yên.

Đúng như Mộ Tịch Dao đoán, cách vách Tông Chính Huy quả nhiên giận tím mặt, hung hăng vỗ cái bàn, "Ngươi coi Cô dễ lừa gạt như vậy! Mười lăm vạn lượng bạc, đuổi ăn xin đấy à?"

Thái tử tức giận, đám người trong phòng tất nhiên không dám chậm trễ. Tiếng thỉnh tội trước sau vang lên, đặc biệt là vị Thị lang kia, hô to không dám, tiếng dập đầu bang bang vag lên liên tục, khiến Mộ Tịch Dao nghe được cũng không khỏi động dung.

Đúng là kể ngoan cường, quyết tâm diễn trò, thật sự là làm khó cho hắn ta.

"Điện hạ, người đang dập đầu này là ai vậy?" Mới đầu cho rằng cũng là kẻ thông đồng làm bậy, nhưng không ngờ hắn lại dám từ chối trước mặt thái tử, xem ra cũng là tự có chủ trương.

Nếu nói quốc khố chỉ có mười lăm vạn để tham ô, Mộ Tịch Dao tuyệt đối không tin. Thực sự như thế, bảo tàng Dực vương kia chẳng lẽ không cánh mà bay rồi?

" Hộ bộ Thị lang mới nhậm chức- Phòng Khánh Lâm." Trong mắt Tông Chính Lâm cũng là mười phần hứng thú. Người này lá gan không nhỏ, ngay trước mặt thái tử cũng dám bịa chuyện.

Hai người đang xì xào bàn tán, liền nghe đầu kia có người kinh hô, "Phòng đại nhân thấy máu ngất mất rồi!"

Mộ Tịch Dao thổi phù một tiếng che miệng cười ngả vào trong ngực Tông Chính Lâm, đầu vai ngăn không được không ngừng rung động.

Nhân tài, nhân tài a... Giờ khỏi phải nói mười lăm vạn lượng mà ăn xin cũng ghét bỏ như lời thái tử, chỉ là một xu, cũng đừng mơ tưởng lấy được.

Tông Chính Huy tức sùi bọt mép, chỉ cảm thấy mất sạch thể diện, nổi giận đuổi mọi người đi, chỉ chừa một tên hầu cận khúm núm ở bên nghe lệnh.

"Đi, gọi bốn năm mỹ cơ đến. Cơn tức trong lòng Cô, phải phát tán ở trên người mỹ nhân."

Mộ Tịch Dao vẻ mặt chán ghét, đang muốn lên tiếng làm cho Tông Chính Lâm ra gian ngoài, không muốn nghe thái tử hoang đường mua vui, liền bị câu nói kế tiếp của Tông Chính Huy làm cho ngồi yên tại chỗ, lập tức nheo mắt.

"Nếu không phải lão Lục kia ra tay làm hỏng chuyện, bây giờ Cô đã sớm ôm nữ nhân Thuần Vu kia sóng hồng lật đổ, vui vẻ một phen. Đâu cần phải đến nơi bướm hoa này, rước lấy không thoải mái."

"Không làm được cho Mộ thị kia mất hồn trên giường, tìm cái thế thân cực giống cũng không thành, quá là đáng giận!"

...

Mia: Ấ âu! Xong! Lộ roài Lâm ca...