"Chủ tử, dáng vẻ này của ngài này thật giống như được điện hạ cho cái đại hồng bao* ấy. Chỉ đến ngày tết, nô tỳ mới thấy ngài vui vẻ như thế." Huệ Lan cầm chổi lông gà trên tay, vỗ nhè nhẹ đệm chăn mang ra phơi nắng. Mộ Tịch Dao nằm ở trên xích đu có lót thảm lông dê con, trên đầu gối đặt lò sưởi tay thanh hoa, híp mắt, một mình hưởng lạc dưới ánh mặt trời.
(*Đạu hồng bao: cái lì xì to, chứa nhiều tiền)
Trong viện người người đều có chuyện bận rộn, chỉ riêng nàng không có việc gì. Dứt khoát ngồi chơi xích đu, sai người mang lên điểm tâm bày ở bên ngoài vườn, pha một bình trà ngon, cuộc sống này không thể trôi qua thoải mái hơn được nữa.
Bị Huệ Lan trêu ghẹo, Mộ Tịch Dao càng vui vẻ, dưới chân khẽ dùng lực, xích đu liền kẽo kẹt kẽo kẹt đung đưa.
"Tất nhiên, trong Thịnh kinh thiếu đi một cái tai họa, ta còn kém khua chiêng gõ trống, ở phía sau dùng lực thúc giục nàng ta ra khỏi cửa thành nhanh mới tốt. Dù phải phung phí thêm chút ít tiền bạc, cũng không đau lòng." Trong miệng nhai bánh Tô Thiên Tầng, Mộ Tịch Dao cảm thấy chưa đủ sảng khoái.
"Lại nói vận mệnh của vị này không tồi. Mới vừa mất Phò mã, dạ, lại có con em nhà cao cửa rộng đến thăm vội vàng cầu hôn. Tứ công chúa điện hạ của Đại Ngụy, danh tiếng có hiền lành, lan truyền bốn phơng như vậy sao?" Nói mát xong, mọi người đầy sân đều cúi đầu xuống, che miệng len lén vui mừng a. Cũng chỉ trắc phi dám bàn lộng thị phi của Tứ công chúa thành như vậy.
Đây là cái phúc phận gì, rõ ràng chính là đem người đẩy vào trong hố lửa. Tứ công chúa nếu gả đi Đông Tấn, đối phương lại là tiểu Hầu gia thanh danh tàn tạ, cuộc sống sau đó, căn bản là không có hi vọng, mặc dù ở tận phía xa Thiên Đô phủ Đông Tấn, nhưng tiểu Hầu gia tham hoa háo sắc, nuôi dưỡng đào kép, cả ngày đùa giỡn cô gái đàng hoàng, thường xuyên đi tì kỹ nữ... nhiều loại đồn đãi ngay cả tầm thường thế gia của Thịnh kinh cũng chẳng muốn dính dáng đến.
Nếu đổi lại chỉ là thế tử bình thường, lại là loại quần áo lụa là như thế, đâu có thể leo lên công chúa. Đáng tiếc bù không được người ta có gia thế tốt, là cháu ngoại của thái hậu Đông Tấn, cháu đích tôn của Bình Tây vương gia, trong nhà lại là độc đinh, thế mới thành đôi được.
Hôm nay thư cầu hôn đã đưa đến, mặc dù Nguyên Thành đế không thích, cũng không mở miệng từ chối. Huống chi, tiểu Hầu gia kia mặc dù đã hơn mười tám tuổi, bởi vì lúc niên thiếu quá mức hoang đường, làm trễ nãi tuổi tác, đến nay chưa từng cưới chính thê, hôm nay có thể hạ mình cầu hôn Tông Chính Oánh có Phò mã đã chết, cũng coi như nể mặt mũi đại Ngụy.
"Đáng tiếc cầu hôn mặc dù tốt, nhưng không kịp đợi được động phòng. Công chúa điện hạ còn phải đốt giấy để tang, làm dáng một chút. Điểm này quả là không tốt." Mộ Tịch Dao tiếp nhận khăn tay Mặc Lan đưa lên, ăn xong cho người đem điểm tâm mang xuống. Nâng trán, vô cùng tiếc nuối nói mát.
Dương Quốc Khang chết, Tông Chính Oánh liền nổi danh. Trong Thịnh Kinh không ai không biết, hai vợ chồng kia che giấu bên ngoài, kì thực sớm đã bằng mặt không bằng lòng. Theo Mộ Tịch Dao thấy, nếu là oán lữ, thủ tiết để tang, chỉ do sau khi qua đời không muốn lấy ai nữa.
Triệu ma ma bất đắc dĩ lắc đầu, chủ tử thật là càng nói càng thái quá. Công chúa điện hạ có hoang đường mấy, cũng là Kim Chi Ngọc Diệp. Có thể tùy tùy tiện tiện cùng người khác động phòng như vậy... Còn ra thể thống gì nữa.
"Không kịp đợi?" Tông Chính Lâm hôm nay làm xong chính sự vẫn còn sớm, luyện binh lại có Vệ Chân và Nghiêm Thừa Chu làm giám quân, không cần hắn hao phí tâm tư, liền muốn hồi phủ sớn cũng tốt. Thuận tiện xem sáng sớm đưa tới tin tức, có khiến tiểu nữ nhân vui mừng không.
Một chán vừa bước vào cửa viện, liền nghe Mộ Tịch Dao hận không thể nhét Tông Chính Oánh lên giường nam nhân, đi càng nhanh càng tốt. Tông Chính Lâm trong mắt mang cười, nữ nhân này cũng là kẻ không trêu chọc được, một khi đã ra tay là không quan tâm ngó ngàng gì cả.
"Điện hạ!" Mộ Tịch Dao dùng sức nghiêng đầu qua, bất đắc dĩ dựa lưng sau lưng quá cao, người còn tại giữa xích đu thân thể không ổn định, khăn quàng cổ mặc dù ấm, nhưng gây trở ngại hành động, dáng vẻ ngốc nghếch kia, khiến Tông Chính Lâm âm thầm buồn cười.
"Ngài trở về sớm cũng không cho người đưa tin trước, thϊếp bảo người làm chuẩn bị nước nóng, hầu hạ ngài tắm rửa thay quần áo."
Đưa tay giữ xích đu dừng lại, Tông Chính Lâm cúi người tra xét khí sắc Mộ Tịch Dao, thấy người trắng trắng mềm mềm, hai má đỏ bừng động lòng người, thế mới không trách cứ nữ nhân này trong mùa đông lsij dám ra vườn ngồi.
"Lần tới đừng chỉ nằm bất động, đi qua đi lại nhiều vài bước, đừng để bị lạnh."
Mộ Tịch Dao cười tủm tỉm gật đầu, đâu thèm nghe hắn giảng dạy. Đợi Tông Chính Lâm ra cửa, trong sân viện này vẫn là nàng làm chủ không phải sao.
"Đơn giản thu thập một chút, lập tức xuất phủ. Hai đứa bé cũng đều mang theo." Tông Chính Lâm ôm người đứng dậy, ở trước mặt mọi người một chút kiêng kỵ cũng không có.
"Điện hạ, đây là đi đâu?" Mộ Tịch Dao lôi kéo quan mang của hắn, một đôi mắt tràn đầy mê hoặc.
"Suối nước nóng ở thôn trang phía nam đã xây xong, không phải là nhớ ming hồi lâu?"
"A!" Mộ Tịch Dao lên tiếng kinh hô, cánh tay mở ra liền ôm cổ hắn, "Điện hạ sao không nói sớm một chút. Nếu biết sớm, thϊếp nhất định đi từ sáng sớm."
Có ôn tuyền, ai còn bình tĩnh ở trong vườn phơi nắng.
"Hử?" Tông Chính Lâm cúi đầu, mắt phượng tĩnh mịch, "Bản điện đặc biệt trở lại đón Kiều Kiều. Đến lượt Kiều Kiều nơi này, thì lại là không thể chờ đợi được, chỉ lo một mình lên đường?"
Tiểu kẻ vong ân bội nghĩa, quả thật không có lương tâm. Chết, cao hứng là quên mất Boss nhà nàng. Mộ Tịch Dao xấu hổ, thẹn thùng tránh né tầm mắt của Tông Chính Lâm.
"Đã biết sai, lúc chịu phạt chớ có kêu la." Lục điện hạ thái độ khác thường, nhẹ nhàng buông tha, đáy mắt vui vẻ mang theo chút ít bí hiểm.
Mộ Tịch Dao ngước cổ, hôn hôn cái cằm của hắn, được chỗ tốt, phải hầu hạ Boss tử tế.
Thấy hai vị chủ tử quấn quýt đi vào thư phòng, mọi người còn lại vội vàng trở về phòng nhanh chống thu thập hành lý, đặc biệt là đồ trắc phi quen dùng, còn có đồ dùng lẻ tẻ của tiểu chủ tử, đều không được bỏ sót.
Trong thư phòng đốt Địa Long, Tông Chính Lâm giúp nàng cởϊ áσ choàng, ôm nữ nhân mặc dày bình bịch, để cho nàng dựa vào người cùng nói chuyện.
"Điện hạ, thϊếp biết." Mộ Tịch Dao cúi xuống, che lại tâm tư phức tạp trong mắt.
Tông Chính Oánh lúc này được cầu hôn, lại là hoàng tộc Đông Tấn không dễ cự tuyệt. Chuyện trên thế gian này, sao có thể khắp nơi đều cho nàng như ý? Khả năng nhất, chính là nam nhân này âm thầm động tay chân. Huống chi, ngày hôm trước lúc sau cao trào, Tông Chính Lâm mơn trớn gò má nàng, trong mắt phượng đầy vẻ ngoan lệ, Mộ Tịch Dao nắm bắt được hết
Nhưng nàng suy nghĩ hồi lâu cũng không suy nghĩ ra bên phía Đông Tấn đầu kia, Tông Chính Lâm dùng phương pháp gì để kết nối. Nhưng có thể nghĩ ra được nhất định là có mất không ít công sức, kể cả tiền bạc.
Được hắn đối đãi như thế, không phải là chưa từng xúc động.
"Điện hạ, ngài âm thầm ra tay, có gây trở ngại gì đến đại sự không?" Những mật thám của Nguyên Thành đế chẳng lẽ đều là thùng cơm hay sao?
Tông Chính Lâm thấy nàng biểu lộ lo lắng không thể nghi ngờ, trong lòng thập phần hưởng thụ. Dù là không có tâm can, may mà tiểu nữ nhân còn biết phân chia phải trái.
"Đừng lo. Lần liên hôn này, đối với đại Ngụy không thể nghi ngờ là một chuyện rất tốt. Lão gia tử mặc dù biết, cũng sẽ không bởi vì Tông Chính Oánh mà buông tha cho mối liên minh vô cùng hữu ích với chiến sự Mạc Bắc. Hơn nữa, bản điện lúc trước có nhận lời chỉ là nể tình cùng huyết mạch, cũng không hề nuốt lời."
Hoá ra còn có tầng quan hệ này, đại Boss quả nhiên đa mưu túc trí. Sau này phải tỉnh ngủ nhuều hơn, không sẽ bị hắn chiếm hết ích lợi...
Không còn lo lắng, mưu ma chước quỷ trong đầu Mộ Tịch Dao lập tức ló mặt.
"Điện hạ, ngài cho Tông Chính Oánh tìm nơi quy túc, đó là dạy dỗ lâu dài. Thϊếp cảm thấy không bằng bị đau điếng người mới đại khoái nhân tâm." Nàng chịu cái roi kia, nếu là đổi lại thành người khác, chính là cả đời đều bị chôn vùi. Huống chi Tông Chính Oánh trước đấy đã năm lần bảy lượt thiết kế hãm hại, Mộ Tịch Dao đều nhớ kỹ, không hề có ý định làm cho ả vinh quang xuất giá.
Tốt nhất chính là chờ khi hôn sự được lạc định, trên đường đưa dâu sẽ động chút tay chân. Đến lúc đó bị cả nhà chồng gia ghét bỏ, cũng là nàng ta đáng đời bị như thế.
"Lại muốn quấy rối?" Tông Chính Lâm khẽ vuốt đỉnh đầu nàng, nữ nhân này nói đến chuyện hại người, thái độ lại cũng đủ thành khẩn thản nhiên.
Vì sao lại gọi là quấy rối? Rõ ràng là lấy lại công đạo! Mộ Tịch Dao giận trừng mắt hắn.
Yêu nữ này cảm thấy tự mình đưa ra chủ ý mới tính là nhất báo trả nhất báo. Tông Chính Lâm lén lút cho phúc lợi, đó là sự ân sủng Lục điện hạ nên cho, nàng hưởng thụ chưa đủ!
Cầm ống tay áo, Mộ Tịch Dao làm bộ làm tịch che nửa gương mặt, để sát vào bên tai Tông Chính Lâm, thần thần bí bí tham mưu cho Boss.
"Nếu không, chúng ta làm phiền Ngọc Cô bỏ thêm nạp liệu?"
Khoé môi Lục điện hạ mang cười, cúi người thấy nàng tác quái như thế, trong lòng sớm đã có ý định khác.
Tông Chính Oánh người này ra sao hắn hoàn toàn không thèm để ý. Hắn chỉ quan tâm đến một từ "Nạp liệu" trong miệng Mộ Tịch Dao, nếu dùng ở trong hồ nước nóng... Quả nhiên là - -
Không có chỗ nào không mất hồn, hoa kính nhà tranh vách đất.
...