Sủng Phi

Chương 239: Mưu đồ bí mật

"Lục ca hôm nay đặc biệt tìm đệ nói chuyện, nhất định là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Nếu đệ có thể trợ lực, thỉnh Lục ca cứ nói ra."

Tông Chính Hàm ôm ca cơ của Nghinh* Hương lâu, thấy nữ nhân diêm dúa kia dâng rượu đến bên môi, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, bàn tay tại cô gái bên hông nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, chỉ chọc cho nàng kia trước mắt hàm xuân, kiều lạc lạc kêu lên. (*Nghinh hay nghênh: đón chào)

Tông Chính Lâm tà tà dựa trên ghế quý phi, tuấn nhan hờ hững, tùy ý vắt cặp chân dài, bên chân là hai vũ cơ đồng dạng ăn mặc lõα ɭồ, hở ngực lộ nhũ, liếc mắt đưa tình, giống như trêu chọc vuốt ve đấm chân cho hắn.

Vuốt nhẫn, Tông Chính Lâm buông mí mắt xuống, tự cầm chén rượu nhỏ, cứ như vậy từng ngụm nhỏ mấp máy.

"Lui ra."

Dưới chân hai vũ cơ nhìn nhau chần chờ, cuối cùng không chịu nổi ánh mắt lạnh của Tông Chính Lâm, cung kính lui ra cửa. Nhưng bên chỗ Tông Chính Hàm, ca cơ kia vẫn còn nhăn nhó thập phần không tình nguyện rời đi, cuối cùng được Tông Chính Hàm cúi người hôn một cái, đưa thêm ngân phiếu mới lưu luyến đi ra cửa.

"Nơi bướm hoa mà Lục ca vẫn lạnh mặt như vậy, cũng không sợ hù dọa cô nương người ta." Tông Chính Hàm giơ chén rượu nhỏ, tự lo thở dài.

Tông Chính Lâm không cho là đúng, nói năng nhàn nhạt. "hứ đồ chơi lên không được mặt bàn, cần gì bận tâm."

Tông Chính Hàm khiêu mi cười cười, không hề nói tiếp.

Hôm nay Tông Chính Lâm hiếm thấy lại đến bắt chuyện, hắn liền chủ động chọn địa điểm, nói là tới Nghinh Hương lâu thư giãn một chút. Vốn cho là hắn sẽ gặp dịp thì chơi, dù thế nào cũng phải làm dáng một chút. Không nghĩ tới người này nhưng lại từ đầu đến cuối ánh mắt cũng không liếc mấy vũ cơ kia một cái. Bây giờ càng quá đáng, hết tính nhẫn nại, liền trực tiếp đuổi người đi ra ngoài.

Cũng đúng, trong lòng hắn có người, ca cơ tầm thường trong thanh lâu, sao có thể vào được trong mắt Tông Chính Lâm. Huống chi, nữ nhân kia bản lãnh không nhỏ, khiến hắn cũng phải rất lưu tâm.

"Hôm nay đến gặp ngươi, chỉ vì một chuyện." Tông Chính Lâm đặt chén rượu nhỏ xuống, co gối thả chân rơi xuống đất, người cũng ngồi dậy theo.

"Nghe nói Bát đệ hết sức coi trọng đối với thương lộ* Hà Tây. Vừa vặn, trên tay bản điện có một ít văn thư **, giữ lại cũng không có tác dụng gì mấy."

(*Thương lộ:con đường buôn bán

**Văn thư: công văn, một lối văn thư của nhà quan)

Thương lộ Hà Tây, Tông Chính Hàm muốn cũng không phải là văn điệp* qua cửa tầm thường, mà là muốn nhúng tay vào chuyện buôn bán tơ lụa và muối. Đáng tiếc hai thứ này đều bị Tông Chính Lâm sớm nắm trong tay, quan phủ lại chỉ nhận án điệp** do thuộc hạ của hắn đưa ra.

(*Văn điệp: tờ trát, tờ trình, giấy chứng nhận

**Án điệp: giấy tờ văn thư của quan lại)

Tay Tông Chính Hàm nắm chén rượu nhỏ có chút dừng lại, ngước mắt nhìn người đối diện vẫn hờ hững như cũ. Chuyện làm ăn dáng giá trăm vạn lượng bạc, Tông Chính Lâm lại có ý chắp tay nhường cho. Đáng nói nhất, lấy được thương lộ Hà Tây, cùng Tây Tấn đầu kia xem như hoàn toàn đả thông quan ải. Sau này có rất nhiều chuyện cũng có thể dễ dàng hành động hơn. Tông Chính Lâm lại dễ dàng buông tay, trên mặt lại yên tĩnh như giếng nước, giống như không hề đau lòng.

"Lục ca khiến đệ rất chấn động. Chuyện thương lộ Hà Tây, không phải trò đùa. Lục ca ra tay đã là lễ trọng như thế, là muốn đệ hồi báo như thế nào?"

Tông Chính Lâm nhẹ nhàng nhìn quét qua hắn, không nhanh không chậm, nói ra tên một người.

Trong đôi mắt nâu của Tông Chính Hàm bỗng nhiên co rút nhanh, trên mặt cũng dần dần lộ ra vẻ ngưng trọng. Tông Chính Lâm sao lại biết được

chuyện này?

"Bát đệ không cần nghĩ nhiều. Cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên biết được."

Vẻ mặt Tông Chính Hàm lúc này mới thoáng thả lỏng. Nếu đã nói là ngẫu nhiên, với tính tình của Tông Chính Lâm, sẽ khinh thường giả bộ. Chẳng qua sau khi trở về vẫn cần rửa sạch một phen.

"Người nọ là hoàng tộc của Đông Tấn, Lục ca không sợ rước lấy họa?"

"Chính là coi trọng thân phận hoàng tộc của hắn, mới xứng đôi. Hoàn thành một cuộc nhân duyên, coi như là giúp người khác hoàn thành ước vọng." Tông Chính Lâm nói một cách không đếm xỉa tới, chỉ mở miệng nói như vậy, nhưng lại làm cho Tông Chính Hàm chấn động tâm thần.

Hoàng tộc Đông Tấn mặc dù không quý giá bằng thân phận thất Ngụy hoàng, nhưng vẫn rất có thể diện. Tông Chính Lâm nói "Xứng đôi", âm thầm nhìn trúng người được chọn, thân phận rõ rành rành là có vấn đề. Có thể khiến cho hắn huy động nhân lực như thế, nhất định muốn nhét người sang Đông Tấn... Tông Chính Oánh, thật sự chọc cho hắn phiền chán như thế, ngay cả ở trong Thịnh kinh, cũng không chấp nhận được?

Tông Chính Hàm nhăn lông mày, như có điều suy nghĩ. Phải nói cái bệnh lớn nhất của Tông Chính Oánh chính là ỷ thế hϊếp người quá đáng. Nhưng là không có gan dám động vào hắn. Trừ chuyện đó ra, người duy nhất costheer khiến Tông Chính Lâm tức giận , chớ không phải là...

Linh quang chợt lóe, Tông Chính Hàm bỗng nhiên hiểu ra.

Nguyên lai là như thế. Hành động lần này, Tông Chính Lâm thật sự là cam lòng cho. Vì đổi lấy mỹ nhân cười một tiếng, có thể ném đi ngàn vạn tiền tài. Mộ thị kia lại có thể làm cho hắn bảo hộ như thế?

Cũng được, nữ nhân Mộ thị kia, có thủ đoạn lợi hại hơn nữa, nếu thành họa thủy, mê hoặc Tông Chính Lâm mất hết khôn khéo, há không phải vừa vặn thành toàn cho sự nghiệp vĩ đại của hắn? Nếu có thể dễ dàng gạt bỏ Tông Chính Lâm mối họa lớn nhất này, trên con đường đoạt vị, sẽ càng tiến gần thêm một bước.

"Lục ca hóa ra rất có tình ý với trắc phi. Đệ tất nhiên sẽ vui vẻ thành toàn. Không biết Lục ca muốn khi nào động thủ?"

Tông Chính Hàm cũng là kẻ ngoan cường. Tông Chính Oánh không hề có gút mắc với hắn, lại một chút do dự không có, cứ thế đạt thành nhất trí với Tông Chính Lâm, đâu thèm quan tâm sau này nàng ta lẻ loi một mình đơn độc nơi đất khách, sống hay chết không rõ.

Khóe môi Tông Chính Lâm khẽ dãn ra. Người ngồi đối diện, quả nhiên tâm tư nhanh nhạy, nói một lần liền hiểu.

"Càng nhanh càng tốt. Chậm nhất là bảy ngày, bản điện cần lấy được hồi phục."

"Vạy thì, Lục ca cứ việc chờ tin tức là được. Nhất định sẽ không làm huynh thất vọng."

Hai người bèn nhìn nhau cười, tự ước lượng tâm tư. Sau cẩm y ngọc bào, quân tử phong nghi, đều là dã tâm bừng bừng, muốn gì thì nhất định phải được.

...

Mộ Tịch Dao không biết dự định của Tông Chính Lâm, bây giờ đang gọi người đến thu dọn nhà cửa, chuẩn bị trước cho hai đứa nhóc kia.

"Chủ tử, nô tỳ hôm qua vẫn còn ở lo lắng hai vị tiểu chủ tử sống có tốt không, hôm nay ngài đã lấy được hứa hẹn của điện hạ, lập tức có thể đón người hồi phủ. Vẫn là chủ tử ngài có bản lãnh, nô tỳ có lo lắng nhiều hơn nữa cũng không bằng thời gian ngài nói một câu."

"Đúng vậy. Thứ ta thổi chính là gió bên gối mà."

Vẻ mặt mừng rỡ của Huệ Lan cương ở trên mặt, nhìn chủ tử ôm lò sưởi tay, làm tổ ở trên giường ấm không biết nói tiếp như thế nào. Chuyện tư mật như thế, ngài làm sao lại cso thể tùy tiện nói ra trước mặt người khác...

"Ngài cũng đừng trêu chọc nha đầu kia, xem đã dọa nàng thành gì rồi kìa." Triệu ma ma cười tiến đến để chén canh sứ xuống, mở nắp, mùi dược thiện ô canh gà nồng đậm lập tức tứ tán ra.

"Không uống không uống, mang đi." Mộ Tịch Dao che miệng, liên tục khoát tay. Thân thể cũng dùng sức cuộn mình về phía sau, sợ bị bắt uống thuốc.

Mặc Lan đi theo sau lưng Triệu ma ma vào cửa, nghiêm mặt, trực tiếp thuật lại lời Lục điện hạ dặn dò lúc rời phủ cho nàng nghe: "Điện hạ nói, nếu như chủ tử cáu kỉnh hoặc là len lén đổ bát thuốc bổ này đi, liền bảo quản sự phái người đưa tin tức đến Kinh Giao, buổi tối hắn sẽ hồi phủ, làm cho chủ tử ghi nhớ thật lâu."

Nhìn Huệ Lan ngoài mặt nói đâu ra đấy, miệng lưỡi không ngừng lật qua lật lại, đúng là cáo mượn oai hùm, Mộ Tịch Dao nghiến răng ken két.

Tông Chính Lâm người không ở trong phủ, lại từng giây từng phút lạm quyền kinh sợ, thật là đáng giận.

Không tình nguyện nhận lấy thìa Triệu ma ma đưa cho, ngoan ngoãn xuống đất ngồi vào trước bàn hoa cúc lê, vẻ mặt đau khổ, từng muỗng từng muỗng đưa nước canh vào trong miệng. Bà nó, chỉ có vị thuốc Đông y, ngay cả muối cũng không đồng ý cho thêm một chút, ngày ngày uống ô canh gà, khó trách sắc mặt càng ngày càng ô* hỏng bét khó coi. (*Ô: đen)

Không dễ dàng uống được hơn một nửa, Mộ Tịch Dao vuốt bụng, thẳng ầm ĩ ăn không tiêu. Nào là thở dài, nào là giả trang đáng thương, bộ dáng kia, cùng đứa bé con làm nũng ăn vạ có gì khác biệt?

Tông Chính Lâm trong ngực ôm Thành Hựu, tay phải dắt Thành Khánh đi đường càng ngày càng ổn định, mới vào nhà đã thấy nữ nhân này giở trò vô lại sinh sự.

"Còn có dáng vẻ gì hay không?" Lục điện hạ đen mặt, một phòng người lập tức câm như hến, đi theo Triệu ma ma lui đi ra cửa.

"Điện hạ!" Mộ Tịch Dao vội vàng ném thìa, thập phần chân chó nghênh đón. "Hôm nay sao ngài lại trở về sớm như vậy, thϊếp còn tưởng rằng phải sau giờ ngọ đấy." Nói xong nhìn tiểu tử mập mạp trong ngực hắn, đang ngủ say, lại bị Thành Khánh nhảy lên bổ nhào vào trong ngực.

"Thành Khánh ngoan ngoãn, lại cao thêm rồi." Thấy con trai vui vẻ, Mộ Tịch Dao đυ.ng đi lên, hôn lên trên gương mặt trắng mịn của bánh bao.

"Hương (thơm) mâu thân, ôm một cái." Thành Khánh bánh bao chu miệng nhỏ, hướng về phía Mộ Tịch Dao chụt chụt hai cái, cho mẫu thân nó hai nụ hôn nhẹ vang dội kèm theo nước miếng.

Mộ Tịch Dao hoa nhan nở rộ, lập tức phấn chấn. Con trai ngoan, ngay trước mặt lão tử con, nên dính mẫu thân như vậy mới đúng.

Tông Chính Lâm liếc nhanh nàng, khinh thường so tài cùng Mộ Tịch Dao, nữ nhân này có khi ngây thơ như trẻ con, hết lần này tới lần khác còn hay giận dỗi. Nếu ở trước mặt nhi tử không được chào đón bằng phụ thân là hắn, sau đó Mộ Tịch Dao nhất định sẽ lăn qua lăn lại hắn. Vì để cho tiểu nữ nhân có thể yên tĩnh một chút, Lục điện hạ cảm thấy để nàng lên mặt vài cái, hình như nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

May trở về đúng lúc, ngay khi nữ nhân này đang ỷ vào uy phong của chủ tử, muốn chạy thoát canh bổ mỗi ngày cần phải uống. Ngọc Cô đã dặn dò phải cẩn thận, canh bổ này, nhất định phải liên tiếp dùng hơn nửa năm, cần bồi bổ khí huyết nàng bị hao tổn khi sinh con.

"Vừa vặn đúng lúc Kiều Kiều uống canh. Hai đứa bé cũng đều ở trong phòng dùng cơm." Tông Chính Lâm lời vừa ra khỏi miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Tịch Dao lập tức kéo xuống.

Xú nam nhân dùng thủ đoạn thật ác độc, buộc nàng ở trước mặt con trai đàng hoàng làm gương. Ngày đó chiêu này đúng là nàng dùng tại trên người Tông Chính Lâm trước, khi đó thì rất sảng khoái, hôm nay lại bị Lục điện hạ lấy làm thủ đoạn trả thù. Thực quá phiền lòng.

Tiểu chủ tử hồi phủ, giờ mới xem như được viên mãn. Trong đại trạch ngày ngày tiếng cười không dứt, cuộc sống càng ngày càng trôi chảy.

Buổi chiều ngày hôm đó, Tông Chính Lâm từ chỗ quân doanh bí mật hồi kinh.

Cách hai ngày không được động vào thân thể Mộ Tịch Dao, mới dán lên, liền vội vàng dẫn theo người vào phòng trong "bận việc", giống như một khắc cũng không đợi được.

Mộ Tịch Dao kiều nhan mị diễm, hai gò má nhuộm hồng, nức nức nở nở chịu thua xin khoan dung, chỉ khiến Tông Chính Lâm càng không thu tay lại được. Hai người ở trong phòng mất cố kỵ, muốn sảng khoái như thế thì thế ấy. Mộ Tịch Dao bị Tông Chính Lâm ôm ở trên người từng phát đỉnh vào, toàn thân sợ run, không ngừng co rút hạ thể, khiến du͙© vọиɠ của Tông Chính Lâm càng dâng trào, càng mất khống chế.

"Bên trong Kiều Kiều quá chật hẹp. Xoắn cho bản điện mười phần sung sướиɠ."

Gần đây Tông Chính Lâm trong lúc ân ái, lại không còn thái độ hòa hoãn thương tiếc trước kia. Lại cộng thêm bí thuật Thục trung trực tiếp đem Mộ Tịch Dao chọc ghẹo phải quân lính tan rã, không còn thủ đoạn chống lại hắn công phạt.

"Điện hạ, vận dụng bí thuật, không chịu nổi ."

"Cố chịu đựng. Kiều Kiều thân thể vạn dặm không một, với cái bí thuật này vừa vặn trợ giúp cho nhau." Nói xong dùng sức vuốt ve trước ngực nàng, trong đôi mắt bắn tán loạn ánh lửa.

Từ khi cùng Mộ Tịch Dao hoan hảo tới nay, Tông Chính Lâm mới biết được thú vị nơi đây. Vốn tưởng rằng thân thể Mộ Tịch Dao đã có thể làm cho hắn nhận thức được cực hạn của nam nữ hoan ái, không ngờ bí thuật kia lại càng tuyệt vời, có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiểu nữ nhân phi thường động tình, liên tục co lại cung giọt lộ, hầu hạ hắn toàn thân thư thái, dục tiên dục tử.

"Không đến hai tháng, Kiều Kiều ngực sữa càng thấy đẫy đà. Thân thể cũng rất mê người." Tông Chính Lâm đè ở trên người nàng, hơi thở không yên, liên tục cảm thán. "Chừng hai năm nữa, không biết sẽ mất hồn như thế nào."

Càng nghĩ càng kích động, một phen kéo Mộ Tịch Dao ngồi ở trên đùi, cứ thế đối diện ôm nhau, hôn nàng tất cả nức nở, dưới thân nhanh chóng đỉnh lấy kéo ra đưa vào. Đến khi cảm thấy nữ nhân trên người co rút run rẩy, dưới thân liên tục mυ'ŧ thỏa thích, hoa lộ chảy ra, Tông Chính Lâm mới dùng sức cầm vòng eo nàng, sít sao giữ chặt người chống đỡ đến ở chỗ sâu trong, gầm nhẹ tiết ra.

Mộ Tịch Dao nhũn ra như không còn xương cốt, cứ thế toàn thân hiện ra màu hồng nhàn nhạt, mềm mại ngả sang một bên.

Tông Chính Lâm cười khẽ một tiếng, vịn lấy eo nàng đem người bế đặt ở bên trong giường nhỏ. Thấy nàng mệt mỏi gay gắt, ôm người ở trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng nàng, một lát liền nghe được Mộ Tịch Dao hô hấp thanh cạn, đã ngủ say.

Trong mắt Lục điện hạ tràn đầy ôn nhu, cúi người nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn. Nội lực chấn động, màn lụa bay xuống, hai người đã là quấn quýt lấy nhau, giao cảnh mà ngủ .( Ngủ trong tư thế chụm đầu vào nhau).

Kiều Kiều, sớm tinh mơ ngày mai tin tức sẽ truyền đến, bản điện chờ nàng tạ lễ.

...

Mia: Đúng là xôi thịt ê chề mà!