Sủng Phi

Chương 233: Điêu ngoa

Nghiêm Thừa Chu đang âm thầm hối tiếc, lại nghe đầu hẻm có tiếng vó ngựa truyền đến. Không ra một lát, bóng dáng điện hạ liền đập vào mi mắt.

Nhưng trước người điện hạ đó là... Áo khoác lông cừu che phủ kín mít, không biết là cai gì. Theo như Vệ Chân nói, điện hạ xác nhận đi tìm Dao chủ tử hồi phủ. Nhưng dáng vẻ này, nếu là người nọ, có thể an tĩnh như vậy sao? Tư thế như vậy, Dao chủ tử còn có thể chịu đựng không làm ầm ĩ được ư?

"Điện hạ." Nghiêm Thừa Chu dẫn theo phủ vệ cung kính hành lễ.

"Tối tới thư phòng gặp." Ánh mắt lạnh như băng của Tông Chính Lâm con quét qua, Nghiêm Thừa Chu lập tức đồng ý, trong lòng đã biết không tốt. Tình hình có vẻ như so với hắn lường trước còn tệ hơn.

Tiếp nhận roi ngựa, Nghiêm Thừa Chu mắt thấy điện hạ xoay người xuống ngựa, vốn tưởng rằng sẽ đi vào phủ, nhưng không ngờ điện hạ lại rời đi hai ba bước, rồi lập tức giương mắt lạnh lẽo, lặng im không nói.

Mộ Tịch Dao nhắm mắt lại, bàn tay nhỏ bé bắt lấy cạnh yên ngựa, đầu đặt ở trên mu bàn tay, đến hô hấp cũng tận lực giảm phát ra tiếng. Mặc dù biết đã đến ngoài cửa đại viện, nhưng cũng là không nhúc nhích, cứ như vậy giận dỗi với Tông Chính Lâm.

Nghiêm Thừa Chu trầm mặc đứng hầu, bây giờ đã nhìn ra một chút.

Có thể làm cho điện hạ chờ như vậy, tuyệt không phải là cái vật gì. Nhưng sự lãnh lẽo quanh thân điện hạ, không khỏi làm hắn sợ run cả người. Có thể khiến điện hạ tức giận thành như vậy, ngoại trừ vị kia, cũng không còn ai có bản lãnh này.

"Còn không xuống." Tông Chính Lâm mắt phượng ám trầm, đứng chắp tay, chậm rãi chuyển động nhẫn trên tay.

Rốt cuộc vẫn là tính khí quật cường, sinh sinh có thể tức chết người.

Mộ Tịch Dao dựng thẳng lỗ tai, nghe hắn hô quát, miệng nhỏ một vểnh lên, tiếp tục ngoảnh mặt làm ngơ, lập tức nằm sấp ngay đơ. Bị Tông Chính Lâm như điên chở một đường, bây giờ toàn thân nàng nhức mỏi đau đớn. Lúc này bực mình nhất, chính là đối mặt với gương mặt thúi của nam nhân kia.

Vừa rồi bị Tông Chính Lâm đánh đau, Mộ Tịch Dao liền ghi hận trong lòng. Một đường đi đến đều canh cánh trong lòng, ủy khuất không chịu nổi.

Hai đời đều được nuông chiều từ bé lớn lên, ngay cả cái lời nói nặng đều chưa từng nghe qua, còn nói gì đến chuyện thật sự bị đánh? Mộ Tịch Dao phát tác tính tình ngạo kiều, đã quên chính mình có bao nhiêu khiến người khác hận, chỉ nhớ rõ là Tông Chính Lâm động thủ trước.

Nghiêm Thừa Chu nhu thuận phục tùng, âm thầm bội phục dũng khí của Dao chủ tử. Vị này lại thật sự không đem dụ lệnh của chủ tử để vào trong mắt. Này không, sau khi điện hạ đã phân phó, hồi lâu vẫn không thấy lập tức có nửa điểm động tĩnh gì.

"Nghiêm Thừa Chu, đi kéo người xuống." Tông Chính Lâm vẫn thật sự không tin, dạy dỗ một nữ nhân sẽ gian nan như thế.

Đôi mắt đang nhắm của Mộ Tịch Dao phút chốc mở ra. Được lắm, lại có thể làm cho người đến lôi nàng xuống! Tông Chính Lâm đây là quyết tâm muốn thi bạo* hay sao? (*Thi bạo: Thi hành bạo lực)

Uổng phí một phen tâm tư nịnh nọt trước kia của nàng! Sớm biết như thế, nàng ngốc mới nửa đường xuống xe để cho hắn hành hạ.

Nghiêm Thừa Chu chần chờ không biết làm như thế nào. Là nên nghe lệnh làm việc, sau đó bị chủ tử thanh toán; hay là kéo dài một lát, lập tức đưa tới chủ tử mắt lạnh?

Đi theo Lục điện hạ đã lâu, ở đâu mà không nghe ra trong lời nói chue yếu chỉ có ý hù dọa? Bây giờ điện hạ đang nổi nóng, nói chút lời hung ác cũng chẳng qua là đấu khí với vị kia. Nếu hắn thực có can đảm tiến lên đυ.ng vào tổ tông kia, sau đó chỉ sợ đầu tiên điện hạ sẽ không tha cho hắn.

Nghiêm Thừa Chu sâu cảm thấy khó xử, may ở trên ngựa chợt có động tĩnh.

Mộ Tịch Dao ngọa nguậy tiểu thân thể, bắp chân ở giữa không trung nhảy lên hai cái, lảo đảo thay đổi vị trí.

Tông Chính Lâm không để lại dấu vết xoay người, mơ hồ có ý thủ hộ. Nếu là vạn nhất có việc gì, cũng có thể vững vàng bảo vệ nàng.

Nghiêm Thừa Chu không khỏi cảm thán, may mắn vừa rồi không có thiếu não tiến lên dính vào. Xem đi, dáng vẻ này của điện hạ, rõ ràng là vô cùng tức giận, cũng không cam lòng để người xảy ra chuyện gì.

Đợi đến khi Mộ Tịch Dao lăn qua lăn lại một hồi lâu, đã toát hết mồ hôi rịn, cuối cùng cũng chậm rãi đứng người dậy, thở hổn hển dạng chân.

Còn tưởng rằng nữ nhân sẽ xuống ngựa luôn, nhưng không ngờ nàng lại ngẩng đầu lên, đưa tay lôi áo khoác trên người xuống. Cứ thế ở trước mặt mọi người, bộp một tiếng đem áo choàng màu xám khói của Tông Chính Lâm, khí thế mười phần ném xuống mặt đất.

Nghiêm Thừa Chu trợn mắt há hốc mồm, bàn tay nắm vũ khí ngăn không được run lên.

Trán Tông Chính Lâm nổi đầy gân xanh, không đợi hắn phát hỏa, Mộ Tịch Dao đã nũng nịu một tiếng, gào thét câu "Chán ghét", người thì có thứ tự bò xuống gựa, vững vàng rơi trên mặt đất.

Không đợi mọi người thở phào một cái, lại thấy vị cô nãi nãi này đột nhiên nhảy lên, mạnh mẽ nhiệt tình nhảy loạn xạ trên áo choàng của điện hạ. Vừa hung hăng giậm chân, còn vừa hầm hừ không ngừng kêu la.

"Cứ không muốn đồ nữ nhân khác đã dùng qua, cứ không, cứ không!" Xách theo vạt áo choàng của mình, một đôi giày thêu màu hồng đào viền vàng cứ thế liên tục giẫm đạp trên áo choàng màu cừu màu xám khói của Tông Chính Lâm, cuối cùng còn như để hả giận đá hai cái. Phát đủ cơn tức, Mộ Tịch Dao uốn cổ một cái, cứ thế coi như chốn không người, nâng váy, chạy chậm đi vào cửa. Về phần mọi người sau lưng, đó là ánh mắt cũng chawnge thèm ban cho.

Nghiêm Thừa Chu mặt trắng xanh mồ hôi liền rơi xuống.

Dao chủ tử rất uy mãnh! Trước kia nghe Vệ Chân Diệp Khai đàm luận tính khí vị này chính là đỉnh thiên không được trêu chọc, hôm nay hìn thấy, mới thật sự có nhận thức.

Đây không phải là đỉnh thiên, đó là muốn xuyên chọc trời!

Bào phục của hoàng tử chỉ vô í bị làm bẩn gây tổn hại, đều đã là trọng tội. Đến trên đầu vị này, phải, đâu chỉ làm bẩn gây tổn hại, xem dáng vẻ hung ác nhiệt tình kia, nếu không phải trên người không mang hộp quẹt (diêm), hôm nay chiếc áo khoác này chỉ sợ đã thành một bó đuốc.

Len lén rũ mắt xem một chút chiếc áo lông cừu trên mặt đất kia, bây giờ đã rơi thay đổi hình dạng, dơ bẩn nhăn nhúm. Bắt mắt nhất, chính là ở giữa có đống dấu chân rõ ràng chằng chịt.

Thật sự là tự dưng làm nát bét thứ đồ tốt, vô duyên cớ làm hỏng áo lông thượng hạng.

Tông Chính Lâm nhức đầu, thái dương co giật như bị kim châm. Bị một laotj động tác của Mộ Tịch Dao khiến cho sớm đã cả kinh nói không ra lời. Nghẹn cơn tức cũng không có chỗ để phát tiết, chỉ buồn bực trong lòng, trước mắt hắn đã biến thành màu đen. Từ nhỏ đến lớn hoàng tử nuôi dạy, ở đâu gặp qua kẻ ngang ngược như thế.

Mộ Tịch Dao giở trò ngang ngược, lại là không quan tâm ngó ngàng, khí thế kia, phi thường hung ác, như muốn liều mạng với người khác!

Tông Chính Lâm đưa tay xoa thái dương, trong đầu vang vọng nhiều lần đều là câu "nữ nhân khác" kia.

Phải chăng do nói không tỉ mỉ, sinh ra hiểu lầm, mới rước lấy nàng kháng cự? Cuối cùng lườm một cái chiếc áo choàng kia, xoay người lại vào cửa chính.

"Cầm đi thiêu hủy."

Vừa là do chiếc áo lông cừu này rước lấy xa cách, bị nàng chán ghét mà vứt bỏ, còn liên lụy hắn bị quét sạch uy nghi, liền không có khả năng tiếp tục tồn tại.

Tông Chính Lâm sải bước rời đi, lưu lại Nghiêm thừa Chu chết lặng cầm lấy áo choàng, cầm đi thiêu hủy. Dao chủ tử không chỉ phá hủy chiếc áo choàng này, còn khiến điện hạ phát cơn tức, thành toàn ý nguyện của nàng.

Xem vẻ mặt điện hạ lúc rời đi, trên mặt mặc dù mang theo tức giận, nhưng vẻ hung ác nham hiểm trong mắt hình như đã giảm hơn phân nửa?

Tông Chính Lâm bước vào hậu trạch, gặp một đống nha hoàn bà tử canh giữ ở ngoài cửa nhà chính. Triệu ma ma đập cửa gào thét, bên trong lại không có tiếng vang.

"Người ở trong này?"

"Điện hạ, chủ tử trở về phòng liền đem chính mình khóa ở bên trong, mặc cho bọn nô tỳ gào thét như thế nào cũng không chịu mở cửa. Vậy phải làm như thế nào cho phải?"

Chớ không phải là hai người lại náo loạn không được tự nhiên? Nhưng mấy lần trước, lại chưa bao giờ huyên náo đén nỗi trốn tránh không gặp a. Triệu ma ma nghĩ mãi không thông.

Tông Chính Lâm đứng ở trước cửa, trầm mặc hồi lâu, phất tay làm cho mọi người toàn bộ lui ra.

"Mở cửa ra."

Tiếng nói trầm trọng của nam nhân xuyên thấu qua cửa lọt vào, Mộ Tịch Dao núp ở trong màn trướng, giả câm giả điếc, chỉ coi như không nghe thấy.

"Kiều Kiều, bản điện nói mở cửa ra." Giọng nói nặng hơn rất nhiều, đáng tiếc vẫn như cũ không đổi được Mộ Tịch Dao đáp lại.

Tính nhẫn nại của Tông Chính Lâm dùng hết, tay phải đặt ở trên ván cửa gỗ Hồng Sam nhẹ nhàng đẩy ra, liền nghe kẽo kẹt một tiếng, cửa chính vốn còn đóng chặt, chậm rãi lui sang hai bên.

Trong phòng ánh sáng yếu ớt, cũng không đốt đèn. Một chút tiếng vang cũng không có, yên lặng hiếm thấy.

Tông Chính Lâm bước vào, tiếng bước chân trong nháy mắt đánh vỡ một phòng yên lặng.

Vòng qua rèm cửa rủ xuống đất, chỉ thấy trên giường La Hán, Mộ Tịch Dao ngồi ôm đầu gối, ngay cả giày thêu cũng không cởi ra. Tư thế giống y như lúc ngồi ở đầu hẻm lúc ấy. Chỉ là lúc này không có ngửa đầu nhìn hắn, cũng không có nói cười ríu rít, hướng về phía hắn giang cánh tay lên.

Mộ Tịch Dao cúi đầu, vùi mặt ở trong khuỷu tay, tránh ở góc tường im lặng không lên tiếng.

Dáng vẻ này của Mộ Tịch Dao, Tông Chính Lâm lần đầu thấy. Yên lặng buồn bã, không còn sinh khí. Cả người co rúc ở chỗ đó, càng hiện ra nhỏ xinh không nơi nương tựa.

Đứng ở trước giường quan sát nàng một hồi lâu, Tông Chính Lâm tiến lên nửa bước, ở trên ghế đẩu ngồi xuống. Cứ thế lẳng lặng ở bên, cũng không vội kéo nàng đứng lên, thanh toán nợ cũ.

Nàng tức giận như thế là vì nàng kia? Tông Chính Lâm tâm tư phức tạp khó tả. Phải nói cho nàng hiểu như thế nào đây?

"Áo choàng chưa có ai khác dùng qua." Một câu giải thích đã là thập phần khó được. Tông Chính Lâm làm việc từ trước đến nay đều quyền vua độc đoán, ngoại trừ nữ nhân trước mặt, không có ai sẽ có lá gan cọ xát tính khí hắn, không thể có chuyện người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp.

Từ khi Mộ Tịch Dao bởi vì hương nhang mà bị khó chịu (cái vụ hôm lấy mụ HLMM ấy), Tông Chính Lâm đều cực kỳ lưu tâm, chưa từng đem vật dính qua hơi thở người ngoài mang tới gần nàng.

Mộ Tịch Dao duy nhất có đáp lại, chính là chậm rãi hoạt động hạ thân, xoay người, vểnh cái mông nhỏ lên, đưa lưng về phía hắn.

Chuyện áo choàng này nàng đã phát tiết qua, bây giờ giận dỗi, là bởi vì Tông Chính Lâm hung hăng đánh nàng.

Tông Chính Lâm thấy nàng nhất quyết không tha, buồn bực không lên tiếng, cơn tức vừa rồi có chút bình phục trong nháy mắt lại bị Mộ Tịch Dao nhen nhóm lên. Dứt khoát một bước đến bên giường La Hán, cứ thế đạp lên giường.

Mộ Tịch Dao đang căm giận, hạ quyết tâm hôm nay là chết cũng không để ý đến hắn, liền bị Tông Chính Lâm đột nhiên xuất hiện cứ thế cuộn thành một đoàn bế lên.

"A!" Nữ nhân vừa rồi còn làm tư làm bộ làm tịch, bây giờ bị treo ở giữa không trung, hù dọa vội vàng nắm lấy cánh tay Tông Chính Lâm, gắt gao lôi người không dám buông tay.

Tông Chính Lâm liếc nhanh nàng, trực tiếp ôm người đi xuống, vài bước đi vào gian ngoài, lại vài bước nữa là có thể đi ra cửa.

"Ở trong phòng đàng hoàng nói chuyện, hay là đi ra bên ngoài cho mọi người nhìn chê cười?"

Mộ Tịch Dao cúi đầu lườm một cái thấy chính mình như quả cầu bị Tông Chính Lâm giam cầm ở trước ngực, một chút thể diện cũng không còn dư lại, nhìn lại một chút đám nha hoàn ở bên ngoài cách đó không xa đang ngó dáo dác, khóe mắt co giật, vểnh miệng lên không thể không làm nhượng bộ.

"Ở trong phòng nói chuyện."

Hũ nút lên tiếng, Tông Chính Lâm hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng thả người xuống đất.

Thấy nam nhân kia chọn vị trí đầu não ngồi vào chỗ của mình, Mộ Tịch Dao chạy đến vị trí cuối nặng nề ngồi xuống, ngồi nghieeg sang một bên khoanh tay, mười phần cảnh giác.

"Đi đến, đừng làm cho bản điện nói lần thứ hai." Tông Chính Lâm hận nhất chính là Mộ Tịch Dao xa cách, nhưng nữ nhân này hết lần này tới lần khác thích chọn điểm chết người này của hắn, còn không biết sống chết nhiều lần vi phạm lệnh cấm.

Mộ Tịch Dao hừ hừ mũi, một đôi mắt hình như có ánh lửa đốt. "Ngốc tử mới đi đếnđể bị đánh. Thϊếp bị điện hạ đánh đau, dạy dỗ này khắc cốt ghi tâm, phải nhớ kỹ cả đời. Điện hạ động thủ đánh nữ nhân, quả thực không phải là hành vi của quân tử!"

Lẫn lộn phải trái, đánh có một cái, lòng dạ lại hẹp hòi mang thù, thái độ điêu ngoa. Người phạm tội trước, lại cây ngay không sợ chết đứng, lời nói rõ ràng.

Tông Chính Lâm siết ngón tay kêu răng rắc, rốt cục cảm nhận được lúc Mộ Tịch Dao hồ nháo khó dây dưa như thế nào.

...

Mia: đi hỏi tội hay đi thú tội không biết. Lâm ca hết thuốc chữa rồi!!! Haizzz!!!