Sủng Phi

Chương 232: Đánh

Tông Chính Lâm giục ngựa bay nhanh, ở đầu ngõ Kiền Tây phút chốc ghìm ngựa dừng lại. Bên trái trên thềm đá, nữ nhân đàng hoàng ngồi ôm đầu gối, không phải là Mộ Tịch Dao thì là ai!

Khống chế cho ngựa bước nhỏ đi đến phụ cận, Tông Chính Lâm từ trên cao nhìn xuống, mắt lạnh quan sát nàng.

Mộ Tịch Dao bọc áo khoác lông cừu, dưới mũ trùm đầu là khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông lạnh hơi đỏ lên. Mặt nạ đã tháo xuống, viền lông hồ ly ở mũ vừa vặn che đi vết thương của nàng. Kiều nhan tuyết da, cứ thế ngước cổ, nháy mắt mỉm cười nhìn qua hắn. Trong đôi mắt đẹp giữa chỉ có thân ảnh hắn cưỡi ngựa.

Tông Chính Lâm mắt phượng trầm tĩnh, tay vững vàng hữu lực siết dây cương.

"Điện hạ, làm cho thϊếp chờ lâu quá." Giọng nữ ngây thơ, giống như mang theo hơi thở đặc biệt của nàng, mềm mại chui vào trong tai Tông Chính Lâm.

...

Nửa khắc đồng hồ trước.

"Điện hạ, kính xin điện hạ ở đầu ngõ phía trước để thϊếp thân xuống. Thϊếp thân cần chờ Lục điện hạ." Mộ Tịch Dao đối với chuyện Tông Chính Minh bảo vệ mình hôm nay, trong lòng còn có cảm kích. Lúc này mở miệng khẩn cầu hắn dừng xe, đã là mất lễ nghi, có chút khó xử.

"Sao nàng có thể tin chắc Tông Chính Lâm sẽ bỏ lại nữ nhân kia, đến tìm nàng?" Tông Chính Minh thần sắc nhàn nhạt, không thấy hỉ nộ.

"Thϊếp thân tin tưởng điện hạ sẽ không mặc kệ thϊếp thân." Mộ Tịch Dao ngoài mặt rất tín nhiệm Tông Chính Lâm, trong lòng lại thật sự có suy nghĩ khác.

Tông Chính Lâm nhất định sẽ tìm đến, chẳng qua không phải là vì đón người, mà là khí thế hung hăng tìm nàng tính sổ.

Bây giờ nếu không xuống xe, chờ Tông Chính Lâm tự mình tìm đến, khi đó tràng diện tuyệt đối sẽ không đẹp mắt. Tông Chính Minh đã giúp nàng rất nhiều, không đáng kéo hắn xuống nước.

"Nàng trái lại rất tin tưởng hắn. Cũng được, nếu đã như vậy, liền theo tâm ý của nàng. Nhưng phải lưu lại một hộ vệ đứng ở xa canh trừng, nếu không nữ tử ở bên ngoài, nhất định không ổn. Nếu vạn nhất có việc gì, cũng còn có người để trợ giúp."

Tông Chính Minh cân nhắc chu toàn, Mộ Tịch Dao thành tâm tạ ơn, sau khi hành lễ, tự thu thập một phen đi xuống chờ.

Nhìn xem nàng chọn thềm đá dưới mái hiên chỗ đầu hẻm đứng lại, Tông Chính Minh gật đầu thả màn trướng. Xe ngựa chậm rãi chạy nhanh cách xa hơn mấy trượng, Tông Chính Minh xốc cửa sổ xe, xa xa nhìn lại.

Chỉ thấy Mộ Tịch Dao người đã ngồi ở trên bậc thềm đá xanh phía dưới cùng, đưa tay chủy đầu gối, ngước cổ nhìn trời, ngoài miệng giống như nói thầm cái gì, lại giống như là đang tính toán thời gian.

Dáng vẻ của nàng như vậy, ở đâu nhìn ra được là trắc phi của phủ hoàng tử. Tông Chính Minh nhịn không được lộ ra vui vẻ.

Tầm thường lúc yên lặng đã là như thế, khi lăn qua lăn lại, chẳng phải càng khiến người khác đau đầu? Khó trách Tông Chính Lâm nổi trận lôi đình, gặp nữ nhân này, tính khí khá hơn cũng không chịu đựng được. Càng nói gì đến Tông Chính Lâm chưa bao giờ là kẻ có tính nhẫn nại.

...

Bây giờ Tông Chính Lâm đi đến trước mặt, Mộ Tịch Dao ngửa đầu nhìn qua hắn. Thấy Lục điện hạ ánh mắt lạnh lùng, khẽ do dự, cuối cùng buông cánh tay ôm đầu gối ra, xao hai tay vào nhau đồng thời ha hơi thổi nhiệt khí, hướng về phía nam nhân ngồi ngay ngắn trên con ngựa cao to, giơ hai tay len cao.

"Điện hạ, bên ngoài quả thực rất lạnh lẽo. Ôm thϊếp hồi phủ được không?" Nếu bị bệnh, thϊếp cũng không có câu oán hận. Vừa vặn tránh né cơn tức của ngài, làm cho ngài phân tâm chú ý chuyện khác, có khi còn chuyển thành lo lắng cho thϊếp.

Mộ Tịch Dao tự giác lần này chạy không khỏi bị hắn trách phạt, có giác ngộ chịu phạt, tất nhiên không sợ hắn làm mặt lạnh. Hạu quả xấu nhất cùng lắm là bị cấm túc phạt chép kinh, sau hai b, nàng dù tháng, thế nào cũng có thể ra ngoài.

Tông Chính Lâm âm trầm đưa mắt nhìn nàng một lát, tầm mắt từ trên người nàng dời đi, dây cương trong tay chỉ động đậy một cái, ngựa đã chậm rãi quay đầu.

Hai tay Mộ Tịch Dao thả xuống, đôi mắt đẹp trợn tròn. Đây là có ý gì? Tông Chính Lâm định tự mình rời đi, mặc kệ nàng ở đây?

Tông Chính Lâm thấy nàng vẻ mặt giật sững mình. Chẳng lẽ nàng cho là mình sẽ đánh ngựa rời đi, để lại một nàng mình nàng? Cho đến bây giờ, Mộ Tịch Dao lại không nhìn thấu.

Cho dù là phế nàng đi, Mộ Tịch Dao cũng đừng mơ tưởng rời khỏi hắn.

Còn đang nghi hoặc, Mộ Tịch Dao lại thấy hoa mắt, eo thon đã bị roi ngựa quấn lấy, còn chưa tới kịp phản ứng, người đã treo ở giữa không trung. Sau đó nặng nề rơi vào trước người Tông Chính Lâm, thân thể bị nghiêng lay động hai cái.

Mộ Tịch Dao chưa tỉnh hồn, bắt chặt lấy cánh tay Tông Chính Lâm, không dễ dàng ổn định thân hình, mới phát hiện cái mông nhỏ bị đυ.ng phải đau đến tê dại.

Tông Chính Lâm đã bao giờ thô lỗ như vậy! Mộ Tịch Dao vuốt cái mông, trợn mắt nhìn hắn. Bộ dáng mềm mại vừa rồi, đảo mắt không còn tồn tại.

"Vậy thì như lời nàng vừa nói. Có gan trộm ra phủ, pha trộn với nam nhân khác, đúng là nên giương nanh múa vuốt, không coi ai ra gì như thế."

Tông Chính Lâm vốn đều dung túng không hạn chế với Mộ Tịch Dao, cuối cùng cũng bị nàng sờ phải ranh giới cuối cùng.

Mộ Tịch Dao nhăn mày lại, cẩn thận tra xét vẻ mặt Tông Chính Lâm. Lời này của hắn, giọng nói không đúng.

"Hồi phủ ư? Trắc phi của Bản điện trắc phi khi nào thì thành thứ phi của người khác? Kiều Kiều muốn về phủ của ai?" Tông Chính Lâm nói bằng giọng lạnh lẽo, cầm cánh tay nàng, đem người nhấc tới trước mặt, mạnh mẽ dùng áo choàng bao lại. Cúi người chạm trán với nàng, vẻ mặt thô bạo đáng sợ.

Mộ thị... thứ phi của Tông Chính Minh. Rất tốt! Ngày đó tuyển tú hắn nửa đường cắt người, hôm nay ngược lại bị chính nàng vội vàng gom góp đến trước mặt Tông Chính Minh. Tông Chính Lâm hắn khi nào thì ngay cả nữ nhân cũng không thuần phục được?

Mộ Tịch Dao từ đầu đến cuối không biết bí ẩn lúc trước, nếu không cũng sẽ không lấy chuyện này ra trêu thái tử. Nàng cũng tuyệt đối không thể nghĩ đến, chỉ là bởi vì việc này, lại chọc cho Tông Chính Lâm giận tím mặt, như nghẹn ở cổ họng.

Mộ Tịch Dao bị hắn vây ở trước ngực, ánh mắt liếc qua áo khoác màu xám khói trên vai, hô hấp bỗng nhiên hơi chậm lại. Nếu không nhớ lầm, vừa rồi nữ nhân kia cũng được hắn ôm vào trong ngực như thế.

Nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, Mộ Tịch Dao nhăn lông mày lên, ngước mắt thình lình đối mặt với Tông Chính Lâm.

"Điện hạ, thϊếp không thích vật người khác đã dùng qua." Đây là yêu thích cực sạch sẽ cảu nàng, từ nhỏ đã có. Không liên quan người nọ là ai, chỉ cần bị người không liên quan chạm qua, sẽ khiến toàn thân không được thoải mái.

Tông Chính Lâm chợt giữ chặt gáy nàng, ánh mắt âm lãnh ngoan lệ. Người khác? Tông Chính Lâm hắn tại trong mắt Mộ Tịch Dao chính là người khác?

Hai người đối mặt thật lâu, Mộ Tịch Dao càng thấy khó chịu, lên tiếng kháng nghị lần nữa.

"Không muốn cái áo choàng này, điện hạ ngài lấy ra đi." Trong khi nói chuyện đã bắt đầu đẩy ra.

Tông Chính Lâm đột nhiên bốc lên cơn tức. Tốt lắm, thật sự rất tốt! Mới qua một ngày, lại đối xử với hắn như thế. Là vì sao?

Sắc mặt Tông Chính Lâm xanh mét, mắt thấy Mộ Tịch Dao dùng cả tay chân uốn éo đòi cởi ra, dứt khoát bế người cho nằm ngang, mặt hướng xuống. Đây là lần đầu tiên, Tông Chính Lâm không muốn đối mặt với khuôn mặt kiều diễm của nàng.

"Bản điện cho, không muốn cũng phải muốn."

Đây cũng là sự bá đạo của Tông Chính Lâm. Muốn hay không muốn, đều do hắn định đoạt.

Bị Tông Chính Lâm bỗng nhiên xoay chuyển, Mộ Tịch Dao đã bị đầu váng mắt hoa, khó chịu muốn chết. Nghe hắn nói như thế nữa, lại càng không hiểu cơn tức này là sao.

"Điện hạ, ngài lấy mạnh hϊếp yếu, phụ trí tuệ nam nhi, thϊếp sâu sắc cho là nhục!"

Nói đến chuyện khiến người khác tức giận, Mộ Tịch Dao cho tới bây giờ đều ra tay hung ác được, trực tiếp đâm vào trái tim người khác.

Hôm nay bị Tông Chính Lâm đối xử thô bạo như thế, Mộ Tịch Dao hiếm khi thực sự phát cơn tức. Không quan tâm ngó ngàng, lời đã ra khỏi miệng.

Ánh mắt Tông Chính Lâm co rút nhanh, l*иg ngực không ngừng phập phồng.

Bướng bỉnh bất tuân, quả là như thế!

Lúc lại mở mắt ra, vẻ mặt đã là âm lãnh bức người. Bàn tay bốp một tiếng vỗ vào trên mông nàng, lần đầu làm cho Mộ Tịch Dao thật sự rõ ràng cảm nhận được đau đớn.

Tông Chính Lâm lại có thể thật sự động thủ! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Tịch Dao đỏ lên, tính khí bưởng bỉnh phtas tác, tất cả kêu la toàn bộ đều giữ ở cổ họng, cứng rắn nén lại. Chỉ không nhúc nhích nằm ở trên ngựa, ánh mắt khép lại, không động đậy nữa.

Dám đánh nàng, phụ mẫu của hoàng đế cũng đi gặp quỷ hết đi!

Tông Chính Lâm liếc nhìn nàng, giục ngựa chậm rãi đi về đại viện phía đông. Dọc theo đường đi Mộ Tịch Dao một chữ cũng không lên tiếng, chỉ lôi kéo mũ trùm đầu đem bản thân bao vây kín mít.

Tông Chính Lâm cũng phi thường trầm mặc, ngẫu nhiên liếc qua thân ảnh nàng cũng là gương mặt tuấn tú đen như mực, vẻ mặt khó lường.

Ngoài cửa đại viện, Nghiêm Thừa Chu nghiêm nghị đứng, trên mặt mang theo vẻ xấu hổ. Nếu không phải Vệ Chân truyền tin tức đến, hắn cũng không biết trắc phi sớm đã ra khỏi cửa.

So sánh với mấy lần Vệ Chân và Diệp Khai bị chịu phạt lúc trước, lần này điện hạ nếu giáng tội, nhất định so với hai người kia chỉ nặng hơn chứ không thể nhẹ đi. Vị chủ tử trong Đan Nhược uyển kia, quả thật không thể dính vào.

...

Mia: Giờ biết thì đã quá muộn rồi. mà có biết thì cũng chẳng tránh được, Nghiêm thống lĩnh ngài cũng tự cầu nhiều phúc như mấy vị đại nhân hay nha hoàn kia đi^^.