Sủng Phi

Chương 228: Đôi nơi

Tông Chính Lâm mới ra khỏi cửa chính của Thiền Nhược uyển, liền thấy đằng trước không xa, Điền Phúc Sơn vẻ mặt hoảng loạn, thấy hắn giống như thấy cứu tinh, cách vài bước liền bắt đầu gào thét. "Điện hạ, việc lớn không tốt!"

Sắc mặt Tông Chính Lâm trầm xuống. Điền Phúc Sơn từ trước đến nay đều chững chạc, thất thố như bây giờ, cho thấy có chuyện khẩn cấp.

Trong Thiền Nhược uyển, Hách Liên Mẫn Mẫn từ lúc Lục điện hạ rời đi liên tục ngồi im không nói gì. Không nghĩ ra sao Tô Lận Nhu lại có thể dễ dàng đi theo tùy giá như thế, chuyện này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đang suy nghĩ, lại thấy Phùng ma ma vội vàng tìm đến, vẫy lui tiểu nha hoàn, tiến đến trước mặt nàng thấp giọng báo tin .

"Điện hạ mới ra cửa, đã bị quản gia ngăn lại. Lão nô chỉ nghe thấy một câu "Không tốt", còn có cái chữ "Dao". Nếu là không đoán sai, chắc vị kia xảy ra chuyện. Nếu không điện hạ cũng sẽ không lập tức dẫn theo người, vội vã rời phủ." (Mia: nhầm roài, Dao này là Dao khác à nha)

Hách Liên Mẫn Mẫn lập tức tinh thần tỉnh táo."Dao"? Chớ không phải "Dao chủ tử" trong miệng đám nô tài kia?

Bay giờ nàng không tiện ra cửa, điện hạ cũng sẽ không nói cới mình. Muốn dò xét chuyện này, chỉ có thể mượn tay người khác.

"Nói cho Hách Liên Uy Nhuy, nếu muốn tìm cơ hội sẽ đối phó Mộ Tịch Dao, hôm nay vừa đúng lúc. Nếu không muốn mất cơ hội tốt, vội vàng phái người đi thăm dò."

Bởi vì Hách Liên Mẫn Mẫn phân phó câu này, không chỉ có trong phủ Lục hoàng tử có động tĩnh, mà ngay cả trong phủ Bát hoàng tử cũng là hành động theo. Nhưng Hách Liên Mẫn Mẫn không biết, cũng là bởi vì lần bí mật truyền tin tức này, lại dẫn tới Tông Chính Lâm ngập trời cơn tức. Trong hai năm sau chưa từng đặt chân đến Thiền Nhược uyển nửa bước.

Một chiếc xe ngựa treo tấm màn hoa màu xanh tầm thường, chậm rãi chạy nhanh rời khỏi đại viện ở thành đông. Nữ tử mặt che khăn lụa mỏng lặng lẽ mở hé cửa sổ xe ra. Từ trong khe hở nhìn ra ngoài, phía sau lưng là Nghiêm Thừa Chu một tay cầm kiếm, nghiêm nghị mà đứng. Hai gã phủ vệ dáng người thẳng tắp, quân phục chỉnh tề.

Mộ Tịch Dao nhẹ nhàng để xuống cửa sổ xe, xoay người lại khẽ vuốt cằm nhìn về phía Mộ Tịch Đình sắc mặt đang trắng bệch, bây giờ mới thấy nàng ta thở dài một hơi, vội vã bắt cánh tay nàng không ngừng oán giận.

"Tỷ tỷ, hôm nay ngài trốn ra ngoài như vậy, nếu bị Lục điện hạ biết, muội muội là không dám tới cửa thăm nữa đâu đấy."

Lần trước đã bị Lục điện hạ hù dọa tay chân mềm nhũn. Lần này bị Mộ Tịch Dao bức bách, giúp đỡ nàng thoát khỏi Nghiêm thống lĩnh. Kể từ đó, sợ là sẽ đắc tội lớn với Lục điện hạ.

"Sợ cái gì, Lục điện hạ lại không ăn thịt người. Lát nữa đến đầu hẻm chúng ta sẽ cáo biệt, chuyện sau đó, muội không cần lo lắng. Nếu là sợ điện hạ, muội cũng có thể núp ở trong phủ hoàng tử cửa lớn không ra, cửa sau không đến gần. Chẳng lẽ Lục điện hạ còn có thể tìm vào hậu viện của người khác tìm muội?"

Mộ Tịch Dao không sợ hãi, tất nhiên là không tim không phổi. Mộ Tịch Đình lại ngăn không được lo sợ khó an, rất sợ hãi. Chỉ hối hận không chịu nổi bị nàng bức bách, bị nói cho mất chủ kiến, cuối cùng đành dẫn theo người xuất phủ.

Một bên Huệ Lan cũng đang tức giận đến nỗi đỏ bừng mặt lên. Chủ tử làm cho Mặc Lan hôn mê đi, còn giống trống khua chiên gọi nàng đến, nói là xuất phủ cần người hầu hạ! Lúc này bị chủ tử cưỡng bức đi theo, trở về cũng không biết phải làm như thế nào.

"Chủ tử ngài quá đáng. Điện hạ mà biết được, sẽ không tha cho ngài." Huệ Lan hừ hừ hai tiếng, gấp gọn gàng áo khoắc của Mộ Tịch Dao đặt ở trên đùi, ngoảnh mặt không để ý tới nàng nữa.

Vừa rồi lúc Nghiêm thống lĩnh kiểm tra, hù dọa trái tim của nàng đập tình thịch liên hồi. Bây giờ mới dần dần bình tĩnh lại được, lòng bàn tay cũng không ra sức đổ mồ hôi nữa. Nếu bị bắt tại chỗ, chủ tử tự thì không sợ, nhưng nàng không biết phải chịu bao nhiêu trượng mới được bỏ qua.

"Ngày thường lá gan không phải là rất lớn sao, cũng dám khiêu chiến với chủ tử. Bây giờ dẫn theo ngươi đi ra, làm sao không cảm kích." Mộ Tịch Dao đâm đâm trán nàng, nếu không phải là Mặc Lan bị Triệu ma ma điều giáo thành suốt ngày nói đạo lý, nàng cũng sẽ không còn lựa chọn khác, chỉ có thể chọn đứa nha hoàn tính tình tùy tiện này, miễn cưỡng mang theo.

"Tỷ tỷ, ngài mau nói rõ cho muội biết. Ngài mất công tốn sức giấu điện hạ xuất phủ như vậy, là muốn đi đâu?" Lần trước bị Tông Chính Lâm mắng phát sợ, lần này Mộ Tịch Đình được dạy dỗ, biết phải hỏi rõ ràng hành tung trước, để phòng lúc Lục điện hạ tìm tới tận cửa còn có cái mà nói.

Mộ Tịch Dao ở đâu không biết tâm tư nàng, thầm nói trải qua bao nhiêu lâu mà dư âm da^ʍ uy của Lục điện hạ vẫn thật lợi hại. Vỗ vỗ mu bàn tay Mộ Tịch Đình trấn an. Đứa nhỏ này chớ không phải sẽ nhớ bản mặt than của Tông Chính Lâm cả đời?

"Chỉ đi mấy chỗ bách bộ, ăn ngon chơi thú vị, chắ là mấy ngõ hẻm náo nhiệt trong Thịnh kinh thôi. Như vậy đã an tâm chưa?"

Ở trong Thịnh kinh không lo ăn uống, mang theo bạc, còn sợ không có chỗ đi sao?

Tại đầu phố vội vàng đưa Mộ Tịch Đình đang do do dự dự không biết làm sao đi, Mộ Tịch Dao mới hoàn toàn thả lỏng. Nếu phải dẫn theo Mộ Tịch Đình cùng đi, hôm nay còn ra ngoài làm gì nữa? Với tính tình kia của nàng, vẫn là đàng hoàng đợi ở trong phòng thì tốt hơn.

Đeo mạng che mặt lên, Mộ Tịch Dao dẫn theo Huệ Lan chải kiểu hai búi tóc, đã qua cải trang, từ đường thành đông xuyên qua tứ phương đường, đi đến phố Sái Kim.

"Chủ tử, ngài đừng chọn chỗ chỗ đông người, nô tỳ lo lắng vạn nhất có việc gì, một người không che chở được cho ngài." Huệ Lan mặc dù không nhanh nhẹn, đầu óc cũng không ngốc.

"Được, đến Tố Vị Trai mới mở được không?" Tụ Tiên lâu đã sớm ăn phát ngán, nghe nói đậu hủ yến của Tố Vị Trai làm không tệ.

Huệ Lan miễn cưỡng gật đầu, xem như đáp ứng. Cuối cùng vẫn không yên tâm, vội vàng bổ sung một câu, "Ngài phải vào trong nhã gian (phòng bao riêng), trong thính đường quá náo nhiệt, chúng ta không ở đấy mới tốt." Chỉ sợ không có điện hạ nhìn xem, tật xấu thích náo nhiệt của chủ tử lại không quản được.

Mộ Tịch Dao khinh khỉnh một phen, hối hận a! Cứ tưởng dễ dàng, không ngờ lại dẫn theo cái lão mụ tử ra cửa, khi dong dài so với Lục điện hạ còn đáng ghét hơn.

Chủ tớ hai người vào Tố Vị Trai mới phát hiện, nhã gian ở nơi này khác biệt rất lớn ở nơi khác.

Đông gia (ông/ bà chủ) muốn nổi bật, cả lầu hai dùng nan tre làm vách ngăn thành rất nhiều gian phòng nhỏ. Nan tre bện thập phần tỉ mỉ, bởi vậy cũng sẽ không bị người ngoài dòm ngó vào được. Trên tường treo đấu lạp áo tơi*, còn có Dao cầm (đàn ngọc) lư hương cung cấp cho khách tiêu khiển.

(* Đấu lạp áo tơi: áo mũ bện bằng rơm rạ chống mưa)

"Chỗ này không tồi." Mộ Tịch Dao liếc nhanh liền nhìn trúng, liên tục tán thưởng. Ở nơi thế gia tụ tập, còn là trong Thịnh kinh đẹp đẽ quý giá xa hoa lãng phí, lại có nơi thanh nhã như thế, hôm nay tới đây đúng là đáng giá.

Gọi đậu hủ yến nổi danh nhất, đứng dậy ở trong phòng xem xét bốn phía, Mộ Tịch Dao thấy trong góc dùng nghiên mực để trang sức không khỏi nhiều nhìn hai mắt.

Đây là muốn phỏng theo điền viên khôi hài hay sao? Đông gia của Tố Vị Trai đúng là rất dụng tâm.

"Tiểu nhị, mỗi gian phòng ở đây đều có Dao cầm sao? Sẽ không sợ có khách nhân cùng lúc tấu khúc, làm cho người khác đau đầu?" Mộ Tịch Dao có chút tò mò.

"Vị cô nương này, ngài có đìều không biết. Đến Tố Vị Trai, phần lớn là văn sĩ thư sinh yêu thích phong nhã. Tất là sẽ không tùy ý làm ồn. Lầu hai có mười bảy nhã gian, bình thường sẽ có người đánh đàn trước, người ngoài cũng sẽ tự động né tránh, chuyên chú nghe khúc. Tình cảnh như ngài nói, từ khi Tố Vị Trai treo biển hành nghề tính đến bây giờ còn chưa bao giờ gặp."

"Nguyên lai là như thế." Mộ Tịch Dao gật đầu. Ánh mắt ra hiệu cho Huệ Lan ban tiền thưởng, rồi cho người lui ra ngoài.

"Chủ tử, chỗ này thật là thú vị ." Huệ Lan kiến thức xa xa không bằng Mộ Tịch Dao, lần đầu thấy cách bài trí này, chỉ cảm thấy rát hiếm lạ. Từ nhỏ đã làm người hầu ở Mộ phủ, đâu gặp qua mấy thứ này.

"Sao nào? Hôm nay mới biết đi theo chủ tử ta có rất nhiều chỗ tốt?"

"Đừng. Ngài đi theo điện hạ cùng đến, nô tỳ càng vui mừng."

Mộ Tịch Dao nhụt chí. Nha đầu kia cũng bị Tông Chính Lâm lạm quyền dọa phát sợ, lúc nào cũng không quên nhắc nhở nàng.

Đợi đến khi đồ ăn dâng đủ lên, Huệ Lan hầu hạ cho Mộ Tịch Dao gắp thức ăn. Mới hưởng qua một miếng, đang muốn khen mùi vị này không tồi, lại nghe nhã gian cách vách nổi lên tiếng đàn sáo.

Mịt mù lượn lờ, tầng tầng lay động, thanh âm uyển chuyển, rất thư nhã.

Một khúc "Vân Lộ Dao" mới nổi lên, đã làm cho Mộ Tịch Dao thấy hào hứng. Tài đánh đàn phi phàm, cảnh giới sâu xa. Người có tài năng như vậy, trong số tất cả dang khúc nàng được thưởng thức qua, chỉ vẻn vẹn một người có thể sánh ngang. Đáng tiếc lúc trước người nọ chọn là tiêu, mà không phải là cầm.

Bên này Mộ Tịch Dao nhàn hạ thoải mái, đắm chìm trong khúc đàn tự mình thoải mái vui vẻ. Bên kia Tông Chính Lâm đã là mặt đen như mực, trong mắt phượng mơ hồ lộ ra sát khí.

"To gan lớn mật." Nếu hắn đến chậm một bước, Thuần Vu Dao sợ là không sống nổi. Một cước đá văng người gào khóc kêu rên trên mặt đất ra, Tông Chính Lâm chậm rãi đi vào trước ngủ sập.

Nhìn nữ nhân toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, ánh mắt ngốc trệ ở trên giường, Tông Chính Lâm tức giận lan tràn.

"Bản điện có từng báo cho qua ngươi, phàm là rời khỏi Thư xã, nhất định phải để hộ vệ sít sao đi theo chưa?"

Thuần Vu Dao run lẩy bẩy, trên người che kín vết ứ đọng tím xanh. Đặc biệt là trước ngực, vẫn còn đang mơ hồ đau đớn. Hai tay gắt gao chế trụ chăn đơn dưới thân, chỉ yên lặng rơi lệ, nức nở một chữ cũng nói không nên lời.

Tông Chính Lâm thấy nữ nhân trước mặt bị người khi dễ đến khó coi, lại có khuôn mặt cực kỳ giống Mộ Tịch Dao. Cơn tức lập tức không áp chế nổi, nhấc chân liền đạp đổ chiếc kỷ trà trước giường.

"Đồ hỗn trướng, lôi ra ngoài chém đầu cho bản điện!"

Người nằm trên mặt đất bị bẻ gãy cánh tay, khóe miệng còn đang phun đầy máu, thấy Lục điện hạ tức giận như thế, mở miệng chính là lấy tính mệnh của hắn, đã không chịu đựng nổi, buồn bã kêu một tiếng hôn mê ngất xỉu.

"Điện hạ, người này là trưởng tử nhà chi thứ hai của Quan Quân Hầu hầu phủ. Điện hạ nghĩ lại." Vệ Chân Tự đứng ở ngoài cửa nghe động tĩnh trong phòng, từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu. Nữ nhân trên giường mặc dù không có nhiều liên quan đến điện hạ, nhưng gương mặt đó... Không muốn chết, hay là tránh đi thì tốt hơn. Nhất là đυ.ng phải chuyện như vậy, cần kiêng kị lớn đến nỗi ngẫm lại đều khiến lòng người run sợ!

Quan Quân Hầu... Tông Chính Lâm sát khí càng sâu. Người nhà mẹ đẻ của thái hậu, phe cánh lớn của Tông Chính Huy.

"Phế đi hai tay của hắn, đem người tới Nhạc Lai các tạm giam lại. Đôi mắt chó kia cũng không cần giữ lại."

Lục điện hạ chưa bao giờ là người mềm lòng. Sờ vào ranh giới cuối cùng của hắn, thủ đoạn đáp trả đều vô cùng ngoan lệ cực đoan.

Nhìn lại trên giường, Thuần Vu Dao ánh mắt mờ mịt, đúng là ngay cả che giấu thân thể trước mặt nam tử đều chẳng quan tâm, cho thấy đã sinh lòng muốn chết.

"Nếu muốn tìm đẹ đệ ruột kia của ngươi, liền thu hồi dự định tìm đường chết. Nếu vẫn luẩn quẩn trong lòng, bản điện cũng không ngại tiễn ngươi một đoạn đường."

Trên gương mặt vốn tràn đầy tuyệt vọng của Thuần Vu Dao, theo lời nói lạnh như băng của Tông Chính Lâm dần dần nổi lên biến hóa. Cuối cùng nước mắt rơi như mưa, cuộn tròn thân mình khóc rống thất thanh.

Vệ Chân khiêng người lặng lẽ lui ra, lúc đóng cửa, chỉ thấy điện hạ đưa tay cởϊ áσ choàng. Trải qua chuyện này, sợ là điện hạ cùng thái tử xem như hoàn toàn vạch mặt. Theo tính khí điện hạ, cuộc sống kế tiếp nhất định không được thanh nhàn.

Trong nhã gian ở Tố Vị Trai, Mộ Tịch Dao vẫn chưa thỏa mãn. Chỉ tiếc người cách vách sau khi tấu một khúc lại không một tiếng động. Đang thu tâm tư dự định thật tốt dùng cơm, lại bị hai người cách vách nói chuyện hấp dẫn chú ý.

"Điện hạ, nói đến giới âm luật, ngài đã tự hình thành một trường phái riêng, ít có người giống. Có thể vừa bận rộn chính vụ lại vẫn có bản lĩnh này, tại hạ kính phục."

"Tiên sinh quá khen. Bản điện cũng chỉ là tài sơ học thiển. Không so sánh được với huy thể tiên sinh sáng tạo ra, trong giới văn sĩ thanh danh truyền xa, ảnh hưởng rất lớn."

Huy thể? Mộ Tịch Dao trong mắt hiện ra tinh quang. Hôm nay ngược lại tới đúng lúc, lại ở chỗ này gặp người quen. Thân phận người mở miệng trước, không cần hoài nghi.

...

Mia: Chắc nhiều người bị hớ lắm nhỉ, tưởng dao này thành Dao kia ^^