Sủng Phi

Chương 227: Muốn ra ngoài

"Điện hạ, vụ án thuế má Chương Đài ở Mạnh Châu, vi thần cho rằng cực không tầm thường. Sổ sách tuần ra bên ngoài, chawgr qua là người của hắn thả ra mồi. Án này tra ra vô cớ thiếu ba trăm hai mươi vạn lượng bạc, quả thật là đại án. Thánh thượng đã hạ chỉ, Tổng đốc Ngũ An Hoa ngay hôm đó đi Mạnh Châu, nghiêm lệnh điều tra kỹ. Đi theo còn có tất cả đám người của Hình bộ, Lại bộ."

"Ngũ an hoa, người của Tông Chính Minh?" Tông Chính Lâm mở hồ sơ ra, xem kỹ lại một lần vụ án Chương Đài. Một hồi lâu sau mới nhẹ gõ thư án, cười lạnh ra tiếng.

"Tông Chính Minh không sẽ chủ động lội xuống vũng nước đυ.c này. Chắc là có người cứng rắn kéo hắn vào ván cờ. Ngũ An Hoa này là người như thế nào? Ai tiến cử hắn?"

Đệ Ngũ Dật Triều mơn trớn mỹ râu, quạt lông nhẹ lay động. "Ngũ An Hoa này cũng không tệ lắm, làm quan thanh chính, nghiêm khắc. Đáng tiếc tính tình quá mức ngay thẳng, tuyệt không phải người được chọn thích hợp. Chỉ riêng thói quen quan trường của Chương Đài, đã không phải là thứ hắn có thể dung nhẫn. Muốn tra án, thì lại khó khăn. Mà lúc ban đầu tiến cử người, nhưng lại hắn ngày xưa cùng trường, hôm nay Hàn Lâm viện người hầu Công Thâu Lương."

Công Thâu? Dòng họ này ở Thịnh kinh cực kỳ hiếm thấy. Tông Chính Lâm suy nghĩa một chút liền có manh mối, "Có phải là người ở phía nam Phúc Châu?"

"Điện hạ anh minh. Người này xuất thân nhà danh môn ở Phúc Châu, thuộc chi thứ (gia đình của con thứ) của Công Thâu thế gia."

"Có thể điều tra ra lai lịch của hắn?"

"Thân gia trong sạch, năm Chương Hòa thứ nhất là một trong số Thập công tử. Được vào Hàn Lâm viện."

Tông Chính Lâm gật đầu, khẽ chuyển động nhẫn trên tay. "Không còn gì khác?"

"Ngoài ra cũng chỉ có thể tra ra người này cực trong sạch, giao hữu rộng lớn. Về phần thanh danh quan lộ, cũng là một mảng tán tụng. Đều nói người này thanh chính, không có nửa chữ bình luận không tốt."

"A?" Tông Chính Lâm nhướn mày, tiện tay khép lại hồ sơ vừa mở ra, khẽ lộ vui vẻ. "Người này rất thú vị."

"Vi thần cũng cảm thấy như thế." Đệ Ngũ Dật Triều cười khẽ phụ họa.

Thư phòng trong tiền viện đèn đuốc sáng trưng, cho đến giờ Tý, mọi người mới tản đi.

Tông Chính Lâm đứng dậy cho gọi Vệ Chân, liền thấy Điền Phúc Sơn vội vã báo lại.

"Điện hạ, Hách Liên chính phi phái nha hoàn hỏi qua mấy lần, nói là có chuyện quan trọng xin gặp."

Ngón tay Tông Chính Lâm cởi nút buộc áo khoác có chút dừng lại, mắt phượng trầm tĩnh không có sóng. "Nói cho Hách Liên thị, hôm nay thời điểm không còn sớm, bảo nàng sớm an trí đi. Sáng mai Bản điện sẽ đến Thiền Nhược uyển một chuyến."

Điền Phúc Sơn lĩnh mệnh rời đi, không khỏi âm thầm cảm thán. Dao chủ tử không ở trong phủ, điện hạ ngay cả hậu viện cũng không có tâm tư đặt chân. Vậy mới khiến hắn nhớ tới, trước khi vị chủ tử kia vào phủ, điện hạ cũng là như thế. Hôm nay đã qua ba năm, lại vẫn là giống như trước đây.

Sáng sớm hôm sau, Hách Liên Mẫn Mẫn đã sơm thu xếp thỏa đáng, một thân váy áo trắng tinh, đẹp đẽ quý giá không mất lịch sự tao nhã. Chỉ còn chờ Lục điện hạ đi đến, thuận đường cùng dùng cơm.

"Sao? Điện hạ đã tới chưa?" Thấy Phùng ma ma chạy chậm vào nhà, Hách Liên Mẫn Mẫn đứng dậy theo.

"Chủ tử, quản gia nói giờ dần điện hạ đã vào cung. Chắc là sau khi hạ triều mới đi qua."

Uổng công chủ tử sáng sớm thức dậy đã dặn dò phòng bếp chuẩn bị toàn món ăn điện hạ thích. Bây giờ lại chờ không đến người, thật sự uổng phí một phen dụng tâm của chủ tử.

Hách Liên Mẫn Mẫn đọng lại nụ cười ở trên mặt, xoay người trở lại trước bàn hoa cúc lê ngồi vào chỗ của mình. Cầm lấy thìa múc cháo tổ yến nuốt từng ngụm nhỏ, chỉ cảm thấy bình thường cũng là hương trơn vào miệng, bây giờ lại mang theo cay đắng, rất khó nuốt.

Từ buổi tối hôm qua đợi đến bây giờ, cầu kiến điện hạ một mặt, sao lại gian nan như thế! Huống chi chuyện nàng muốn nói cho Tông Chính Lâm, cũng không phải là nàng cam nguyện.

"Phái người đi ra cửa chờ. Điện hạ hồi phủ, lập tức thông báo." Nếu không phải Thục phi hạ dụ lệnh, nàng cũng không cần phải tự đòi mất mặt như vậy.

"Sáng nay miễn thỉnh an, làm cho các nàng đều tự trở về thôi." Trừ Mộ thị ra, những nữ nhân khác của Tông Chính Lâm, nàng cũng vô tâm ứng phó.

...

Trong đại viện, Mộ Tịch Dao chăn bằng gấm ngủ say sưa. Trong phòng đốt Địa Long ấm áp, sập ngủ mềm mại thoải mái, khiến nàng vừa đυ.ng vào gối đầu liền ngủ say.

Cho đến đã qua giờ Tỵ, Mặc Lan ở bên ngoài nhẹ giọng kêu lên, Mộ Tịch Dao mới mơ hồ lặng lẽ mở mắt. Xoay người nhìn đồng hồ nước, hóa ra đã muộn hơn nửa canh giờ so với mọi ngày. Không có Tông Chính Lâm ở bên, cuộc sống trôi qua thật là tự tại.

"Tiến đến." Âm thanh của Mộ Tịch Dao mang theo mềm dẻo. Cánh tay duỗi ra ngoài áo ngủ bằng gấm, miễn cưỡng ngáp một cái. Hình như, làm ngoại thất của Lục còn thoải má hơn nhiều so với làm trắc phi thì phải?

Được mọi người hầu hạ dùng xong cơm, Mộ Tịch Dao chán đến chết, dứt khoát ngồi mềm kiệu đi dạo khắp đại viện xem một chút. Khoan hãy nói, bố cục tòa nhà này quả thực rất tinh xảo, cảnh trí cũng thập phần đẹp. Chẳng qua san viện có lớn hơn nữa nhìn mãi cũng chán, đấy, nữ nhân này đã lại đánh tính toán xem lừa gạt Nghiêm Thừa Chu như thế nào, để giấu diếm Tông Chính Lâm trộm chạy ra cửa.

"Huệ Lan, đến phủ Ngũ điện hạ một chuyến. Nói ta đã lâu không gặp thứ phi, có chút nhớ. Nếu là rỗi rảnh, mời nàng qua phủ một chuyến." Lúc này, Mộ Tịch Đình nhất định đang nhàn rỗi. Tỷ muội cùng nhà tiện tay giúp đỡ một hai, chắc sẽ không làm khó nàng.

Tông Chính Lâm lại không thể ngờ được, Mộ Tịch Dao chỉ an phận một buổi tối, sau khi tỉnh ngủ, lại bắt đầu rục rịch.

...

"Ma ma, điện hạ đã hồi phủ, đang đi về phía nhà chính." Tên gác cổng ngoài cửa lớn ước gì chạy nhanh hơn một chút, có thể làm việc giúp hoàng tử phi, tiền thưởng khẳng định được không ít.

Quả nhiên, mới báo tin , Phùng má má liền lộ rồi khuôn mặt tươi cười, khen thưởng hắn năm lượng bạc.

"Đến rồi đến rồi, chủ tử ngài đừng lo lắng nữa. Điện hạ đã đồng ý sẽ đến, sao có thể lại đi phía đông chỗ trắc phi được. Ngài xem, người cũng sắp vào cửa rồi. Ngài có muốn đi ra ngoài nghênh đón?"

"Tất nhiên muốn đi. Nhưng bọn nha đầu đừng đi theo, điện hạ không thích ầm ỹ." Hách Liên Mẫn Mẫn thở phào một cái. Mặc kệ Tông Chính Lâm có tình nguyện hay không, nể tình danh nghĩa chính phi của mình, chút tình cảm này vẫn sẽ cho.

"Điện hạ." Từ khi Mộ Tịch Dao gặp chuyện không may, Tông Chính Lâm càng chăm đến Đan Nhược uyển hơn. Nếu không phải ngẫu nhiên đến chính phòng dùng cơm, sợ là ngay cả bóng người đều không gặp được.

"Đứng dậy đi, vào trong phòng nói chuyện." Vờ đỡ một phen, Tông Chính Lâm bước đi trước.

Hách Liên Mẫn Mẫn theo ở phía sau nhìn hắn một thân lãnh túc, đành trầm mặc nhắm mắt theo đuôi. Nửa năm đã qua, vẫn là khách sáo như vậy. Chính thê nhà quyền quý đa số đều là sống qua ngày như vậy, nhưng trong lòng nàng đến cùng là vẫn chứa niệm tưởng. Không phải vì tình yêu, mà là vì con nối dõi. Nàng có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhưng con trai của nàng, tuyệt đối không thể!

"Hôm qua nghị sự quá trễ, khiến ngươi chờ lâu." Tông Chính Lâm tiếp nhận cốc trà, khẽ nhấp một ngụm liền đặt ở một bên.

Điện hạ, mỗi lần ngài đến chỗ thϊếp có lần nào nói chuyện không khách khí. Ngay trước mặt Mộ thị, ngài có từng đề cập đến hai chữ làm phiền với nàng? Hách Liên Mẫn Mẫn nhu thuận phục tùng, tâm lại đi theo lạnh xuống.

"Không sao ạ. Chỉ là hôm qua nương nương gọi thϊếp vào cung, nói với thϊếp một hồi lâu. Sau khi trở về, thϊếp đã cẩn thận cân nhắc, vẫn là nên nói với điện hạ cho thỏa đáng."

Ngài khắp nơi che lấp cho Mộ thị như vậy, có thể lừa gạt được bao lâu? Huống chi, Hách Liên Mẫn Mẫn nàng, chưa chắc đã tình nguyện giúp đỡ nữ nhân kia.

Tông Chính Lâm mặc dù bực mình ứng phó nữ nhân, nhưng đối với tâm tư các nàng lại nắm được tinh chuẩn. Hách Liên thị vội vã thỉnh gặp, thứ nhất là bị Thục phi ép. Thứ hai... Sợ là trong lòng nàng ta còn có bất mãn.

Thấy Tông Chính Lâm không nói lời nào, chỉ bình nhìn nàng, Hách Liên Mẫn Mẫn co quắp tiếp tục nói: "Mẫu phi ở trước mặt thϊếp nhiều lần nói cần lập quy củ. Còn nói Tô trắc phi chỗ đó, thϊếp cần săn sóc nhiều hơn."

Lúc ấy nghe Thục phi nói vậy, Hách Liên Mẫn Mẫn mặt đỏ tới mang tai, vô cùng lúng túng. Điện hạ muốn sủng hạnh ai, nàng ta đâu có thể làm chủ được?

"Nguyên là chuyện này. Bản điện đã biết từ trước." Tông Chính Lâm vung vạt áo lên, cũng không quay đầu lại bước nhanh ra ngoài. Vừa ra đến trước cửa, lưu lại một câu làm cho Hách Liên Mẫn Mẫn giật sững mình đứng im tại chỗ.

"Báo cho Tô thị, thu thập hành trang, ngày kia theo bản điện rời phủ."

...

Mia: Cho mà tức chết đi, nói một tràng cuối cùng anh dắt con khác đi chơi. Sướиɠ!