"Điện hạ cần cù chính vụ, thị thân thành hiếu, trị quân có cách, kiềm chế bản thân nghiêm chỉnh. Thục phi nương nương nếu có nói... Chớ không phải là thϊếp liên luỵ đến ngài?"
Mộ Tịch Dao bẻ ngón tay đếm qua từng cái. Dù cân nhắc thế nào, Thục phi cũng chỉ có thể ở trên chuyện hậu viện còn có bất mãn trong lòng với Tông Chính Lâm. Mà nữ nhân trong phủ hoàng tử, có thể nói là họa thủy, cũng chỉ có một mình nàng.
Suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân, nhìn lại gương mặt tuấn tú hơi trầm xuống của Tông Chính Lâm, Mộ Tịch Dao vểnh miệng nhỏ lên, cái mông nhỏ chuyển vọt hai cái, đưa tay kéo cổ hắn, chôn đầu không nói lời nào.
Bộ dáng kia ủy khuất đến nỗi khiến Lục điện hạ quả thực không thôi.
Mộ Tịch Dao vùi đầu thở dài, cuối cùng là tránh không khỏi. Ngày thường sẽ hòa thuận, đến thời điểm khẩn yếu, nữ nhân hậu viện, cho tới bây giờ chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Tình cảm ư? Đứng trước tiền đồ quyền thế, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Thục phi a... Trong xương cũng là kẻ mưu lợi, nữ nhân hậu cung mà.
Tông Chính Lâm mơn trớn mai tóc đen của nàng, ngón tay thon dài thật chậm xuyên qua làn tóc. Nếu nói cho nàng biết, sẽ có phản ứng gì? Tông Chính Lâm không khỏi có chút mong đợi.
"Mẫu phi muốn cất nhắc Tô thị." Lời ít mà ý nhiều, ý tứ rõ ràng.
Tô Lận Nhu... Mộ Tịch Dao nhắm mắt trầm tư.
"Hoàng Thượng muốn bắt đầu dùng Tô Bác Văn?" Tiền triều cùng hậu cung cho tới bây giờ đều là nhất thể, vô duyên vô cớ ban ân sủng, trừ nàng kẻ làm rối kỉ cương này, người ngoài liền khỏi phải nghĩ đến.
"Đều đã thành tinh rồi." Tông Chính Lâm vỗ vỗ sống lưng nàng, vừa nhẹ vừa ôn nhu. "Kiều Kiều nghĩ như thế nào?"
Hỏi thăm ý tứ nàng? Mộ Tịch Dao đột nhiên liền nở nụ cười. Nghiêng đầu cắn lỗ tai hắn, bàn tay nhỏ bé bò lên trên gò má nam nhân, lung tung xoa nắn hai cái, với tư thế này, đáp lời dị thường nhẹ nhàng.
"Chỗ tốt lớn như vậy bày ở trước mặt thϊếp, chiếm cứ đến chết cũng không cho."
Con ngươi của Tông Chính Lâm co rụt lại, sau đó sung sướиɠ cười to. Rất tốt, một phen xoa nắn vừa rồi, chính là chọn chọn lựa lựa hay sao? Đường đường là hoàng tử, trong mắt nàng lại là thiên đại chỗ tốt.
"Bản điện chỗ tốt này, có thể có làm cho Kiều Kiều động dung?"
"Há chr là động dung. Thϊếp liền mong chờ chiếm hết chỗ tốt, ngay cả cặn bã cũng không nhường lại cho kẻ khác. Điện hạ, ngài nói được không?"
Ánh mắt Tông Chính Lâm nóng rực phát sáng, bưng mặt nàng cúi đầu hôn triền miên. Hồi lâu sau, Mộ Tịch Dao thở hồng hộc, nằm ở trong ngực hắn yêu kiều hầm hừ.
"Cứ chiếm cứ như vậy. Bản điện tất nhiên đồng ý."
Mộ Tịch Dao trong mơ hồ được hắn nhận lời, đầu vùi vào ngực Tông Chính Lâm, khóe miệng cao cao vén lên... Tán tỉnh ư, thϊếp cũng biết làm.
Hai ngày sau, Nghiêm Thừa Chu lĩnh mệnh, mang theo hộ vệ đưa Dao chủ tử rời phủ. Điền Phúc Sơn đã sớm an bài tốt xe ngựa, bên trong gối mềm điểm tâm, trà lài thượng hạng đầy đủ mọi thứ. Chỉ sợ vị chủ tử được nuông chiều kia còn có bất mãn, đang cẩn thận lãnh giáo với Triệu ma ma.
"Mọi thứ đều tốt, nhưng sao đôi thỏ kia của chủ tử không thấy?"
"Hôm nay buổi sáng đã đưa đến đại viện. Khi Điện hạ vào triều đúng lúc đi ngang qua, nói là thuận đường tiện thể mang đi."
Không chỉ có Dao chủ tử quan tâm đến đôi thỏ kia, điện hạ cũng thường xuyên nhớ thương. Nhưng điện hạ suy nghĩ là làm như thế nào để đem đôi thỏ kia rời cách nhà chính xa ra một chút...
"Vậy là ổn rồi , không có gì bỏ sót cả. Chỉ chờ chủ tử đi ra liền có thể lên đường."
Trong Thiền Nhược uyển, Mộ Tịch Dao theo như quy củ đến một lần chào từ giã. Hách Liên Mẫn Mẫn không muốn ở một chỗ nói chuyện với nàng, chỉ hàn huyên đều cảm thấy bực bội, dứt khoát chỉ chào hỏi, sảng khoái thả người.
Nhìn Mộ Tịch Dao thướt tha đi xa, thần sắc Hách Liên Mẫn Mẫn rét lạnh. "Đem tin tức đưa ra ngoài. Hách Liên Uy Nhuy không phải đang trông mong đến cuống cuồng? Mộ thị xuất phủ, vừa vặn thành toàn cho nàng ta."
Nữ nhân kia mang theo mặt nạ cũng có thể rêu rao khắp nơi, nhìn liền khiến người chán ghét buồn phiền.
"Nghiêm thống lĩnh?" Mộ Tịch Dao đỡ Mặc Lan đang muốn lên xe, lúc ngoái đầu nhìn lại ba quang lưu chuyển, vui vẻ lóng lánh. "Trong hai ngày này, làm phiền thống lĩnh coi chừng nhiều hơn một chút."
Tông Chính Lâm phái cái tên đầu gỗ này coi chừng gắt gao cửa chính không để cho nàng đi ra ngoài.
Nghĩ nàng cùng Diệp Khai Vệ Chân đều đã từng quen biết, rất quen thuộc cách hành sử. Chỉ riêng Nghiêm Thừa Chu, vẫn là lần đầu phái đến bên cạnh làm "Hộ vệ" cho nàng. Trước đã nghe Huệ Lan oán hận qua vài lần, nói người này thập phần cứng nhắc, lạnh như băng không dễ thân cận.
Nghiêm Thừa Chu sống lưng thẳng tắp, một thân khôi giáp nhẹ. Tay cầm kiếm, mắt nhìn thẳng. Lúc đối mặt với Dao chủ tử, càng nói nhiều càng dễ dàng gặp nạn, đây là bài học huyết lệ Diệp Khai truyền cho.
Hôm nay nghe trắc phi chủ động mở miệng, vội vàng nghiêm mặt, trung khí mười phần lớn tiếng đáp lời, "Dao chủ tử khách khí."
Mộ Tịch Dao bị hắn như hổ gầm làm sợ hết hồn, quả nhiên là giỗng Tông Chính Lâm, người luyện binh trong quân doanh qua, thập phần dũng mãnh.
Xe ngựa một đường đi về phía trước, chỉ gần nửa canh giờ đã
đến ngoài cửa đại viện.
Đại viện Tông Chính Lâm sắp xếp, là phủ đệ của Đại Lí quốc công thời cao tổ. Cả khu đại viện lạc dùng thanh chuyên (viên gạch đất nung), tường đá, lưu ly bạch ngọc ngọc để xây dựng, bố cục khoáng đạt, khí phách bất phàm. Mấy sân viện đều đan xen hợp lí, mang hơi thở đẹp đẽ quý giá.
Mộ Tịch Dao thừa lúc ấm kiệu xuyên qua cổng chào gian giữa, hướng đến chủ viện, xuống kiệu nhỏ liền nhịn không được lộ ra nét mặt tươi cười.
"Điện hạ, sao bây giờ ngài lại ở đây? Hóa ra là giấu diếm thϊếp." Vốn tưởng rằng Tông Chính Lâm sẽ hồi phủ nghị sự, không ngờ lại chờ ở chỗ này.
Lục điện hạ bước xuống thềm đá, cầm tay nàng, mang người đi vào nhà chính. "Nhìn thử xem có hài lòng không?"
Mộ Tịch Dao trừng tròng mắt ngắm nhìn bốn phía, không thích ở trong phòng còn che che giấu giấu, một phen kéo mạng che mặt xuống nhét vào trong tay Huệ Lan.
"Cẩn thận một chút, đừng làm động vào vết thương." Tông Chính Lâm nâng lên cái cằm của nàng, sau khi đã tra xét mới thả người, để nàng tùy nhảy khắp bốn phía.
Chuyển qua một vòng , rồi lúc trở về, ánh mắt Mộ Tịch Dao đã sáng trong, cho thấy là hết sức hài lòng. "Điện hạ, vật trang trí trong phòng đa số đều là trân phẩm, ngài lấy từ chỗ nào thế?"
"Thuộc hạ hiếu kính." Tông Chính Lâm hờ hững đáp, Mộ Tịch Dao trong nháy mắt liền hiểu. Cũng đúng, Lục điện hạ hôm nay được Nguyên Thành đế coi trọng, tất nhiên không thể thiếu người muốn nịnh bợ.
Nhìn lại cả căn phòng, Mộ Tịch Dao lập tức có chút khó xử.
"Điện hạ, nếu thϊếp hồi phủ, vật trong ngôi nhà này sẽ xử trí thế nào?" Boss ngài tài đại khí thô, không bằng đều thưởng cho thϊếp được không? Thϊếp chuyển hết vào trong tiểu kim khố rồi khóa lại, về sau cho con trai của ngài làm sính lễ, cũng là giúp ngài tĩnh tâm không phải sao?
Tông Chính Lâm nghiêng người dựa vào giường gấm, thư lười ngoắc tay ý bảo nàng đến gần, lôi người vòng vào trong ngực, có dụng ý khác thương lượng với nàng.
"Cứ để ở dây khong được sao?"
"Thϊếp đau lòng."
Tiểu nữ nhân như chim nhạn bị vặt lông, bây giờ lại đánh chủ ý tới tòa đại viện này, Lục điện hạ liền thấy buồn cười.
"Vậy thì cần phải hỏi qua ý tứ của chủ nhân nơi đây."
Mộ Tịch Dao tròng mắt chợt lưu chuyển một vòng, nằm ở trong ngực hắn, yêu kiều ôn nhu quấy hắn.
"Điện hạ thương lượng với chủ nhân nơi này đi" Chụt một phát hôn lên cai cằm của Tông Chính Lâm, hình như cảm thấy hối lộ vẫn ít, lại vội vàng ở sung một cái ở bên má.
Lấy đau ra "chủ nhân nới đây"? Còn phải là điện hạ ngài giấu diếm quý phủ, tư sản không đưa vào sổ công sao. Cũng may Tông Chính Lâm tác phong chính phái, chỉ tồn tư sản, không nuôi ngoại thất (người tình nuôi ở bên ngoài).
Mộ Tịch Dao tính toán nhỏ nhặt sinh động vô cùng, suy nghĩ xem sờ mó chỗ tốt như thế nào để chuyển hết vào trong tư kho của mình. Dù sao Tông Chính Lâm sau này cũng làm hoàng đế, thay vì để cho hắn vung tay lên thưởng nữ nhân hậu cung, không bằng thỏa mãn nàng cần kiệm công việc quản gia, biết cách làm giàu.
Được Mộ Tịch Dao thân cận, vui vẻ trong mắt Tông Chính Lâm dần dần tăng lên. Tiểu nữ kế tiếp nhất định sẽ làm ầm ĩ, khiến nàng bận rộn tay chân mới tốt.
Đem người khóa vào trong ngực, Lục điện hạ nảy sinh tư tưởng xấu nói rõ ngọn ngành với Mộ Tịch Dao.
"Nơi này thuộc danh nghĩa của Kiều Kiều."
Vừa rồi nữ nhân còn chân chó bày trò quyến rũ, nét tươi cười ngưng trệ ở trên mặt.
"Điện, điện hạ. Không phải ngài đang dỗ dành thϊếp đấy chứ?"
Ai da uy, tiểu tâm can của nàng có chút phát run. Đại viện lớn trong kinh thành... Nơi này trị giá bao nhiêu bạc? Điện hạ ngài trực tiếp cho thϊếp một phong đại hồng bao có phải tốt hơn không.
Lòng tham không đáy, chính là nói người yêu tiền như mạng- Mộ yêu nữ này.
"Không có tiền đồ." Tông Chính Lâm gõ gõ ót nàng. "Đương kim ban thưởng, sao, còn đau lòng không?"
Mộ Tịch Dao sờ sờ ót, trong khoảnh khắc đã là lời lẽ chính nghĩa. "Điện hạ, ngài vẫn là chuyên tâm vào chuyện chính sự quan trọng hơn. Dụng tâm ban sai giúp Hoàng Thượng, chớ để phân tâm."
Trong nhà có nam nhân có bản lãnh chống, cuộc sống không sợ không phát đạt nổi.
Mộ Tịch Dao làm bộ làm tịch, còn không có lên mặt đủ, đột nhiên nhớ tới hình như chuyện này có chỗ không đúng. Tông Chính Lâm trước nói câu "chủ nhân nơi đây" kia, không phải là muốn khi dễ nàng hiểu chuyện gì, tự dưng bị lừa!
"Điện hạ, sao ngài lại lừa gạt thϊếp?" Đại Boss nhàn rỗi phát chán nên lôi nàng ra đùa giỡn sao? Mộ Tịch Dao nhe răng trợn mắt, tiểu bộ dáng mười phần hung ác.
Hai người ở trong phòng làm ầm ĩ, gian ngoài Triệu ma ma cầm lấy khế ước nhà suy nghĩ xuất thần.
Một chỗ lớn như vậy, điện hạ nói cho liền cho. Tuyệt bút vung lên... Thật là cam lòng cho.
Cùng Mộ Tịch Dao chuẩn bị thỏa đáng, dùng qua cơm tối, Tông Chính Lâm đứng dậy ra cửa. Buổi chiều có hẹn với đám người Đệ Ngũ Dật Triều, cần thương nghị chính sự ở phủ hoàng tử, không thể lưu lại đây nghỉ ngơi.
"Ban ngày ngoan ngoãn một chút, sáng ngày mai bản điện sẽ tới nữa." Từ chối để Mộ Tịch Dao đưa tiễn, Tông Chính Lâm khoác áo choàng, mang theo Diệp Khai sải bước mà đi.
"Chủ tử? Điện hạ đã đi xa." Triệu ma ma thấy nàng như đang có điều suy nghĩ, hơn nửa đêm đứng ở gian ngoài xuất thần, không thể không mở miệng nhắc nhở. Vị này nếu hóng gió, bị nhiễm bệnh cảm phong hàn, người khắp trong cả đại viện cũng đừng nghĩ được yên.
"Cung tiễn điện hạ hồi phủ như vậy... Sao ta lại cảm thấy như làm ngoại thất của người khác?" Chẳng lẽ làm tiểu tam đã lâu, cũng sẽ nghiện?
Mặc Lan vốn trên tay đang cầm đèn l*иg, nghe chủ tử nói một câu kinh dị như vậy, suýt nữa thì đánh rơi đèn l*иg, khiến cho mọi người giật nảy mình.
"Phi phi, chủ tử ngài nói cái gì vậy. Ngài là trắc phi điện hạ nghênh lễ vào cửa, đường đường chính chính được ghi vào tông điệp (gia phả hoàng thất). Sao có thể đánh đồng với những nữ nhân không đứng đắn ở thanh lâu sở quán kai? May điện hạ không có ở đây, nếu không hôm nay ngài nhất định sẽ phải chịu phạt." Huệ Lan tức giận giậm chân, chủ tử không nghiêm chỉnh như vậy, sao lại để cho nàng gặp phải đây. Cũng không biết đã có bao nhiêu lần gặp phải trường hợp này.
Mộ Tịch Dao ai nha một tiếng, liên tục kêu lạnh, vịn vào Triệu ma ma đang nghiêm mặt đứng ở một bên vội vàng trở về phòng.
Nói nhiều tất nói hớ, nói nhiều tất nói hớ... Đầu năm nay nha hoàn đều lợi hại như vậy. Tông Chính Lâm chắc không có lưu lại ám vệ đây chứ?
Phía bên kia Mộ Tịch Dao vô ý lỡ miệng, đang trốn ở trong suối nước nóng thư giãn gân cốt, tránh bị Triệu ma ma giảng dạy. Bên này Lục điện hạ vừa hồi phủ, đã bị người chờ đợi lâu ngày ngăn ở bên ngoài cửa viện.
"Điện hạ, Hách Liên chính phi mệnh lão nô đưa canh gừng đến. Nói là ngài vừa đánh ngựa hồi phủ, tránh bị phong hàn mới tốt." Phùng ma ma cung kính dâng hộp cơm lên, chờ Lục điện hạ tiếp nhận.
Tông Chính Lâm bước chân dừng lại, quay đầu ra hiệu Diệp Khai đón lấy, người thì trực tiếp đi về phía trước đi.
"Nói cho Hách Liên thị, khiến nàng hao tâm tổn trí rồi."
Đợi đến bóng lưng Lục điện hạ đi khuất, Phùng ma ma chà xát hai tay bị lạnh đỏ lên, hà hơi để thêm chút ấm áp, dưới chân bước nhanh đến Thiền Nhược uyển, vội vàng bào tin cho chủ tử. Chính phi quy củ như vậy, đâu thể làm điện hạ động dung. Chờ đợi hồi lâu, chẳng qua chỉ đổi được một câu "Hao tâm tổn trí" giữ thể diện bên ngoài.
Sẽ không biết vị ở Đan Nhược uyển kia, làm như thế nào mà khiến điện hạ để vào trong lòng không nỡ buông tay đây?
...