Từ khi bị Tông Chính Lâm thập phần "Quá đáng" cưỡng chế lăn ga giường, sau đó Mộ Tịch Dao liền giận dỗi, cả đêm như hũ nút không để ý tới hắn.
Tông Chính Lâm gọi Vệ Chân đưa văn thư đến, ở trước bàn chấp bút phê duyệt, bớt thời giờ liếc nàng hai mắt, liền thấy nữ nhân kia cái mũi nhỏ hẹp hòi, cái mông vểnh lên đưa lưng về phía hắn ra vẻ giận dỗi. Ngẫu nhiên quay đầu lại đυ.ng vào ánh mắt của hắn, liền lập tức dời đi, chỉ lưu lại cái ót cho hắn ngắm nhìn.
Bị nữ nhân gạt sang một bên như vậy, tình cảnh này là lần đầu tiên Tông Chính Lâm gặp phải. Không có cảm thấy tức giận, ngược lại thấy thập phần mới lạ.
Lục điện hạ mặt mày bình thản, chậm rãi lắc đầu, nhắm mắt tiếp tục chuyên tâm vào chính sự.
Mộ Tịch Dao dè dặt dùng khăn lụa che gương, len lén lộ ra phần gương nhỏ thò ra ngoài, thay đổi góc độ, tra xét nam nhân sau lưng có phản ứng gì. Trong gương đồng chỉ thấy bóng người mơ hồ, cũng may động tác đại khái coi như thấy rõ.
Không đợi được đại Boss nhận lời bồi thường chỗ tốt, ngược lại là thấy lắc đầu thở dài, giống như có liếc qua chỗ nàng, sau đó lại vùi đầu vào thư án bận rộn xử lý công việc.
Đây là ý gì? Là cảm thấy nàng giống tiểu hài tử giận dỗi không hiểu chuyện, lạnh lùng đối xử là được rồi sao?
"Điện hạ!" Mộ Tịch Dao xoay người lại nghiêng đầu qua, vểnh miệng nhỏ lên. Một đôi mắt đẹp dưới ánh nến càng thêm sáng trong. "Thϊếp đang giận dỗi đấy." Sao ngài còn không qua đây nói một ít hoa ngôn xảo ngữ dỗ dành cho thϊếp vui vẻ? Nếu là bình thường, bây giờ đã sớm nên ấp ấp ôm ôm, đưa cho một vài chỗ tốt rồi.
Tông Chính Lâm cười khẽ một tiếng, sợ là chỉ có một mình nàng giở trò ngang ngược như vậy. Cuối cùng cũng đặt bút xuống, ngẩng đầu chống tay nhìn nàng.
"Bây giờ cũng chịu phản ứng, bớt giận rồi?"
"Không có đâu, đang đợi ngài đến dỗ dành."
"Kiều Kiều giấu giấu giếm giếm gương nhỏ tự mình chơi thoải mái vui vẻ, còn cần bản điện đích thân đến dỗ dành sao?"
Bị Tông Chính Lâm vạch trần tại chỗ, Mộ Tịch Dao chu môi rút gương nhỏ ra vất ở một bên. Ánh mắt của Boss quá sắc bén, không thể tùy ý lừa gạt được.
Thấy nàng biết mình đuối lý, lại còn ghét bỏ chiếc gương nhỏ không được việc, Tông Chính Lâm liền buồn cười.
"Đi đến." Lục điện hạ vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ra hiệu nàng đến gần nói chuyện. Sau trận không được tự nhiên này, còn có chuyện khác cần thật tốt thanh toán với nàng.
Mộ Tịch Dao còn không biết chuyện gì đang chờ mình, giờ phút này đang cười lúm đồng tiền tung bay, bàn tay nhỏ bé vỗ giường êm dưới thân rung động kêu bành bạch.
"Thϊếp cảm thấy, hay là điện hạ ngài tới đây mới tốt." Khiêu chiến Tông Chính Lâm như vậy, Mộ Tịch Dao liền cảm thấy sảng khoái tinh thần, toàn thân thư thái.
Lục điện hạ khẽ gõ gõ lên thư án, mày kiếm chau lại, nhàn nhạt nói. "Kiều Kiều thật sự thấy bản điện qua dó mới tốt?"
Tiểu nữ nhân tư thái ngạo nghễ, khiến Tông Chính Lâm âm thầm buồn cười. Liền chờ xem lát nữa nàng sẽ có dáng vẻ như thế nào. Hôm nay khiêu mi trừng mắt với hắn, sẽ có lúc nàng phải hối hận. Nhưng là trước đó, còn phải đem người lừa đến mới được.
Trước mặt nàng, Tông Chính Lâm móc ra một vật màu hồng cánh sen từ trong ống tay áo, không đợi hắn bỏ hết ra, liền thấy Mộ Tịch Dao trợn tròn mắt, duyên dáng thét lên, vội vàng đứng dậy dùng sức dậm chân, chẳng quan tâm so tài với hắn nữa.
"Điện hạ, ngài mau trả lại cho thϊếp. Làm cho người trông thấy, ở đâu còn dùng gặp người!"
Mộ Tịch Dao nhào tới tới, bị Tông Chính Lâm ôm vào trước người, nam nhân kia không chút hoang mang, không quên đưa tay ngăn trở động tác của nàng. Đảm nhiệm nàng nhảy lên như thế nào, cũng với không tới vật trên tay Tông Chính Lâm.
Triệu ma ma cùng Huệ Lan đêm nay đang làm nhiệm vụ, chong đèn canh giữ ở nhà chính ngoài cửa, đều tự cầm rổ làm may vá. Vừa rồi trong phòng còn an lặng yên tĩnh, lúc này bỗng nhiên làm ầm ĩ lên, tiếng Dao chủ tử kinh hô cách thật dầy màn che cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
"Còn tưởng rằng hai vị chủ tử náo loạn không được tự nhiên, không ngờ rằng lại nghĩ sai."
"Ma ma, bây giờ chủ tử như vậy, điện hạ cũng ngày ngày bớt thời ở bên, chắc không có chuyện gì đi?"
"Ở trong phủ thì không sao, nhưng ở trong cung, ai mà biết được. Chủ tử gặp chuyện như vậy, không tránh khỏi sẽ bị người khác chờ cơ hội khiến cho ngột ngạt."
Huệ Lan nhăn mày lại, một hồi lâu mới giữ vững tinh thần.
"Đại sự nô tỳ cũng không lao tâm khổ tứ đươch. Bây giờ a, chỉ ngóng trông điện hạ có thể đối tốt với chủ tử nhiều hơn, đợi đến khi đón hai vị tiểu chủ tử hồi phủ, người một nhà hòa thuận vui vẻ, vậy mới có thể an tâm được."
"Ngươi nha đầu này, nói bao nhiêu lần phải lưu tâm rồi. Nói là người một nhà như vậy, lọt vào tai chính phi, có để yên cho ngươi không?"
Huệ Lan che miệng, nho nhỏ nói thầm, "May có chủ tử cho che chở."
Triệu ma ma đâm đâm vào trán nàng, cũng đi theo lộ ra khuôn mặt tươi cười. Dao chủ tử nhìn như lợi hại, kì thực rất thiện tâm, nếu không cũng nuôi không ra nha hoàn quá tùy tiện như vậy.
Trong phòng Mộ Tịch Dao cuối cùng không bù được Tông Chính Lâm ngang tàng, mắt thấy thứ đó lại bị hắn giấu vào trong ngực, mặt mày nhăn thành một đoàn.
"Thật sự không cho?" Ngài không phải là đang trả thù thϊếp dùng cái khăn lụa kia trêu ngài nên cố ý học theo, để cho thϊếp cũng khó chịu một hồi đấy chứ?
Dễ dàng lôi kéo người đi đến, Tông Chính Lâm để xuống tâm tư chơi đùa, nhàn nhạt nghiêng đầu liếc nàng, rút ra một tấm thiệp mời dưới chồng văn thư. Ngón tay vuốt ve hai cái, cứ thế không nói một lời, chờ nàng thành thật khai báo.
Chuyện này giấu diếm được hai ngày, hôm nay thấy nàng tinh thần rất tốt, ngược lại là có thể bắt bớ người đến hỏi tội.
Mộ Tịch Dao bị thấy hiếu kỳ, rướn cổ lên để sát vào quan sát, mới nhìn rõ là cái quái gì, lập tức rụt cổ, hành quân lặng lẽ nằm sấp ở trên thư án, đầu gối ở trên mu bàn tay.
"Chột dạ? Ngẩng đầu lên, cẩn thận miệng vết thương." Tông Chính Lâm tức giận, phản ứng của nữ nhân này ngược lại rất nhanh.
"Có chút thành tựu... Ừ?" Lần trước Mộ Tịch Dao thập phần khiêm tốn, che giấu hơn phân nửa tình hình thực tế. Hôm qua vẫn ở trong cung, thiệp mời của Thi xã đưa đến trong phủ, Đan Nhược uyển không có người quản sự ra mặt tiếp nhận, vừa vặn gián tiếp chuyển tới trong tay Điền Phúc Sơn.
Khó trách lão gia tử lại xem trọng nàng vài lần, nguyên lai là có nguyên nhân này.
"Kiều Kiều giấu diếm bản điện không ít bí mật." Một trong ba người đứng đầu "Hoằng Văn tập". Kết hợp với nhiều phiên biến cố trước đây, chuyện Mộ Tịch Dao giấu giếm, tuyệt đối không ít.
"Điện hạ không phải cũng có chuyện giấu diếm thϊếp?" Chuyện ở thư Phiên viện ngài che che giấu giấu, cũng không còn thấy có câu trả lời thỏa đáng. Huống chi, bí mật của nàng, cuộc đời này tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Không phải là không tín nhiệm, chỉ là không muốn nói ra làm tăng thêm phiền nhiễu.
Tông Chính Lâm bóp vòng eo nàng, thật sâu nhìn vào trong đôi mắt đen như mực xinh đẹp của Mộ Tịch Dao. Không có vẻ lừa gạt, mà là sự quyết tuyệt.
"Cũng được, nếu Kiều Kiều đã không muốn, bản điện cũng không miễn cưỡng. Nhưng chuyện Kiều Kiều canh cánh trong lòng từ đó cũng cho qua được không?
"
"Đây coi như là bỏ qua?"
"Không muốn sao?"
"Được, điện hạ nói vậy, thϊếp tất nhiên sẽ tuân mệnh."
Mộ Tịch Dao giả vờ ngáp, nằm vật xuống trong ngực Tông Chính Lâm.
Lục điện hạ hôm nay nói, tất sẽ giữ lại. Liền dựa vào tính tình cường thế của nam nhân này cũng sẽ không buông tha bất kỳ khả năng có thể điều tra nào. Kiến An đế là ai chứ. Mộ Tịch Dao mặc dù không quan tâm, cũng sẽ không tin tưởng kẻ làm vua sẽ rộng lượng đến mức bao dung được sự tồn tại nào không chịu sự khống của hắn.
Chỉ tiếc... Mặc dù Boss có quyền thế lớn hơn nữa, trong chuyện này cũng nhất định uổng công vô ích.
Mà nàng, bỏ qua một chuyện hiếu kì thì có gì khó khăn? Chẳng qua chỉ là thay đổi chuyện vui, chọn trò khác mà thôi. Còn nữa, nếu là chuyện Tông Chính Lâm giấu giếm dính dấp đến quá nhiều thứ, tự nhiên sẽ có thời điểm nổi trên mặt nước, nàng đâu cần thiết bây giờ phải ngay trước mặt Boss nhất quyết không tha, tự đòi mất mặt ?
Mộ Tịch Dao lúc này chr tùy tiện nghĩ như vậy, nhưng không ngờ mấy ngày nữa chuyện thật sự bị nàng đoán trúng. Chỉ là tình cảnh kia lại làm cho mọi người ở đây nảy sinh các loại tâm tư khác nhau.
...
Mia: Dao nhái sắp đυ.ng Dao xịn, ha ha^^