"Ma ma, ngài xem có thể giúp nô tỳ thông truyền một tiếng hay không? Chính phi bên kia vẫn đang chờ tin tức." Liễu Thanh không rõ chuyện gì, bị Triệu ma ma cản ở ngoài cửa, còn có việc Hách Liên chính phi giao phó, chỉ có thể đánh bạo lên tiếng thúc giục hỏi.
"Trắc phi đang nghỉ ngơi, điện hạ đã phân phó từ trước không được quấy nhiễu. Cô nương vẫn nên trở về phục mệnh trước thì hơn, chờ điện hạ gọi đến, lão thân tất nhiên sẽ hồi bẩm chi tiết, bảo đảm không làm trễ nãi đại sự của chính phi."
Triệu ma ma ngoài mặt ung dung tự nhiên, trong lòng lại đang vô cùng lúng túng. Hai vị chủ tử ở bên trong thân mật, điện hạ là từ trước đến nay đều làm theo ý mình, tất nhiên là không cần cố kỵ. Nhưng chủ tử còn cần thanh danh, tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bị người khác nói thành yêu tinh họa thủy. Về sau vẫn nên khuyên thì tốt hơn...
"Như vậy... Liền làm phiền ma ma, kính xin ma ma mau chóng tin cho." Không còn biện pháp khác, Liễu Thanh đành phải hữu lễ cáo từ.
Vừa xoay người, trong phòng lại truyền đến một tiếng nữ nhân nũng nịu rêи ɾỉ, như khóc như than, nghe mà khiến người mắc cỡ phát sợ.
Bước chân Liễu Thanh bỗng nhiên tăng nhanh hai phần, trên mặt nóng hừng hực lên.
"Nghỉ ngơi" trong lời ma ma vừa rồi, chớ không phải là... Thật sự là xấu hổ muốn chết!
Triệu ma ma mắt thấy ngăn không được người, lại không có cách nào chận miệng nàng ta, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, chủ tử, thanh danh của ngài, sợ là không giữ được...
Trong Thiền Nhược uyển, Hách Liên Mẫn Mẫn nhíu mày nhìn đại nha hoàn do do dự dự, đáp lời cũng không ra cái dáng vẻ gì, trên mặt lập tức lộ ra bất mãn.
"Bảo ngươi đi Đan Nhược uyển mời người, bây giờ điện hạ không mời được, ngay cả đáp lời cũng đáp không được hay sao? Ngươi đại nha hoàn này là định làm như thế nào."
"Chủ tử, nô tỳ, nô tỳ cũng không chắc, không dám nói bừa."
Chỉ nghe được một ít giọng nói, vạn nhất nói sai, chủ tử tất nhiên sẽ không tha cho nàng.
"Chuyện đại sự gì đáng giá để ngươi giấu che như vậy? Có chuyện gì cứ việc nói ra." Hách Liên Mẫn Mẫn thả thìa xuống, tiếp nhận nước trà Phùng ma ma đưa lên súc miệng, mắt lạnh đợi nàng đáp lời.
"Lúc nô tỳ gần đi, nghe được trong phòng truyền đến tiếng nữ nhân lúc...lúc hợp hoan. Ma ma còn nói điện hạ cùng trắc phi đang nghỉ ngơi, chuyện này..." Liễu Thanh mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai, cổ cũng đều nhiễm sắc hồng.
"Cái gì!" Khăn lụa trên tay Hách Liên Mẫn Mẫn vô ý thức rơi xuống đất, khuôn mặt vốn không quá xuất chúng trắng bệch, biến sắc vài lần."Ngươi nói thật?"
Liễu Thanh bùm một tiếng quỳ xuống đất, cúi người dập đầu, liên tục xin cáo lỗi, "Chủ tử minh giám, dù gan nô tỳ có lớn hơn nữa cũng không dám lừa gạt trong chuyện này."
Hách Liên Mẫn Mẫn hung hăng đập một cái tát ở trên bàn, chỉ cảm thấy trán buốt đau, bên tai nổ vang từng trận.
Giữa ban ngày ban mặt, trên người Mộ Tịch Dao còn mang theo tổn thương, hai người liền không quan tâm ngó ngàng lăn đến một chỗ. Lời này nếu bị truyền đi, thể diện của chính phi phủ hoàng tử là mình làm gì còn!
Điện hạ cũng không phải là người tham hoan háo sắc, sao lại có thể làm ra chuyện hoang đường này. Nhất định là Mộ thị kia câu dẫn trước, thật sự là họa tinh*, quả thật đáng chết! (*Họa tinh: kẻ chuyên gây họa)
"Người đâu! Theo ta đến Đan Nhược uyển một chuyến."
"Chủ tử, bât giờ ngài đi, không phải là gây sự với điện hạ sao? Đến lúc đó khiến điện hạ không vui, thì phải làm thế nào cho phải?" Phùng ma ma sợ hãi vội vàng khuyên can, chính phi đây là bị tức giận đến nỗi phạm vào hồ đồ, cũng không thể mặc kệ nàng ta đi chặn lòng súng.
"Như thế nào cho phải? Lời này nên hỏi nữ nhân ở Đan Nhược uyển kia! Ta làm đường đường chính chính, điện hạ cũng không tìm ra sai lầm để phạt ta. Ngược lại nàng ta, câu dẫn nam nhân ban ngày phóng túng, thế gia quý nữ cái gì, so với nữ nhân câu lan (kỹ nữ) còn không bằng!"
Hách Liên Mẫn Mẫn từ nhỏ chịu nuôi dạy theo lỗi quy củ, chuyện này chính là nữ nhân thất đức. Đẩy Phùng ma ma ra, mang người nổi giận đùng đùng đến Đan Nhược uyển.
Nữ nhân hậu viện phạm sai lầm, tất nhiên là do hoàng tử phi nàng đây quản giáo bất lực. Mặc dù là điện hạ cũng không nên nhúng tay. Trong ngày thường điện hạ có cưng chiều kẻ gieo họa kia lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là nam nhân gia yêu thích, nàng không nói nên lời. Lần này thực sự làm mất thể thống, tuyệt đối không thể làm như không thấy, bỏ mặc nàng ta đem cả cái hậu viện huyên náo chướng khí mù mịt, giáo hóa bại hoại.
"Điện hạ, ngài mau dừng tay. Thϊếp cầu xin ngài được không?"
Bên trái khuôn mặt của Mộ Tịch Dao vẫn kiều diễm ướŧ áŧ, đỏ thắm trắng mịn, như có xuân tình trùng trùng điệp điệp tràn ra, chọc cho ánh mắt Tông Chính Lâm càng thâm sâu. Trên môi nóng hổi hôn vào bên má nàng, Tông Chính Lâm hơi thở không yên, bàn tay vuốt ve phong mềm, mắt phượng tràn ra lửa nóng thâm trầm.
"Kiều Kiều, rất nhanh thì tốt rồi." Chỉ có thể hôn môi nửa gương mặt của nàng, Tông Chính Lâm cảm thấy hình như có sợ trống vắng.
"Ngài nhận lời không đυ.ng chỗ đó!" Mộ Tịch Dao không địch nổi hắn thân mạnh thể kiện, bị cởi mất yếm, trước ngực không còn vậy gì che đậy. Mà nam nhân giở trò lưu manh thì áo mũ chỉnh tề, không thể ổn thỏa hơn.
"Vậy liền chỉ yêu chỗ này." Một chữ cuối cùng chưa dứt, Tông Chính Lâm đã vùi đầu vào ngực nàng, hai tay leo lên nơi mềm mại, tùy ý vuốt ve xoa nắn.
"A!" Mộ Tịch Dao duyên dáng gọi to một tiếng, bị hắn xoa khiến thân cho kiều thể mềm, thở hồng hộc.
"Nơi này của Kiều Kiều mới là khuynh quốc khuynh thành." Tông Chính Lâm yêu cực sung mãn trước ngực nàng, lưu luyến không đi. Nhẹ nhàng ngậm nhụy châu, chọc cho Mộ Tịch Dao khẽ run lên.
Chẳng biết xấu hổ! Hô hấp rối loạn, Mộ Tịch Dao ngay cả hờn dỗi đều khó khăn. Tông Chính Lâm bên ngoài nghiêm túc khắc chế, một khi thân mật liền phóng túng hết cỡ. Nhất là lời nói tục tũi, khiến người nghe xâu hổ không ngóc đầu lên được.
"Ngực sữa cực đẹp, khi ngâm nước lại càng mê người."
Vừa nói vừa cởi bỏ dây buộc trên eo nàng, vừa rồi nhận lời sớm đã quẳng ra sau đầu.
"Nói, nói không giữ lời!" Không dễ dàng nặn ra mấy chữ, nhu nhu chỉ trích không dùng được, lại khiến Tông Chính Lâm nổi lên ý định trêu chọc nàng.
"Bản điện cũng hối hận."
Mộ Tịch Dao đột nhiên mở to mắt, giương miệng nhỏ tỏ vẻ không tin.
Nam nhân này lại có thể học giọng điệu của nàng, cứ thế vô lại "Béo nhờ nuốt lời."
"Kiều Kiều nằm ở bản dưới thân điện hạ, tất cả vẻ mặt biến hóa đều rất quyến rũ." Nói xong cúi người ngậm cánh môi nàng, động tác dưới tay không chậm chút nào.
"Hôm đó ở trong kiệu liễn trêu chọc bản điện rất vui vẻ. Hôm nay vừa vặn đáp trả, đỡ phải để sau này càng làm trầm trọng thêm." Tông Chính Lâm tà tứ cuốn lấy cái ưỡi thơm tho của nàng, ngón tay đã mò vào được chỗ sâu nhát, chỉ vài động tác như vậy, liền chọc cho Mộ Tịch Dao thần trí tan rã.
Hai người ở trong phòng lửa nóng một mảnh, gian ngoài Hách Liên Mẫn Mẫn mang người nghênh ngang đến hỏi tội.
"Ma ma vẫn nên tránh ra thì tốt hơn." Một tay vịn Chu Cẩm, một tay vén tóc mai, Hách Liên Mẫn Mẫn ánh mắt sắc bén, bắt buộc Triệu ma ma không dám phản kháng.
Hừ lạnh một tiếng, Hách Liên Mẫn Mẫn đứng lại trước cửa chính phòng.
"Điện hạ, thϊếp có việc thỉnh gặp."
Trong mắt Tông Chính Lâm chợt lóe lên vẻ tàn khốc, vật cương cứng dưới thân bị Mộ Tịch Dao kí©ɧ ŧɧí©ɧ có chút đau nhức. Nữ nhân này bị Hách Liên Mẫn Mẫn không mời mà tới làm cho sợ hết hồn, chỗ khít khao mạnh mẽ co rụt lại, kẹp chặt ngón tay hắn không thể động đậy.
Để sát vào bên tai nàng, Tông Chính Lâm cười đến rất xấu xa. "Sợ sao?"
Hách Liên thị tìm đến lúc này, nhất định là vừa rồi nha hoàn kia báo tin. Nếu không phải đề phòng chuyện này, Mộ Tịch Dao hôm nay sớm đã bị hắn thu thập.
"Kiều Kiều buông lỏngmột chút, ngón tay bản điện bị nàng ngậm quá chặt, nếu có người ngoài xông vào, thấy cái gì không nên thấy, bản điện cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận." Nói xong liếʍ liếʍ cánh môi nàng, thần sắc trong mắt phượng rất thâm thúy.
Khốn kiếp! Mộ Tịch Dao gấp đến nỗi trán đã rịn đầy mồ hôi, rốt cục cũng tỉnh ngộ là hôm nay Tông Chính Lâm có chủ tâm trêu chọc, đến đây để đòi nợ đây mà!
Trong bụng Tể tướng có thể chứa cả chiếc thuyền, trong bụng Kiến An đế - - cái gì cũng đừng mơ! Nam nhân này lại có thể mang thù đến mức này, Mộ Tịch Dao căm giận không cam lòng.
Ôm người vào trong ngực, lấy áo ngủ bằng gấm bọc kín người lại. Tông Chính Lâm cầm chén nước ấm lên, đổ nước rồi đưa đến bên môi nàng.
"Ngoan ngoãn, uống vào để nhuận họng."
Mộ Tịch Dao vốn tưởng rằng nam nhân này sẽ ra ngoài ứng phó Hách Liên Mẫn Mẫn rồi trở về tính sổ tiếp với nàng, không ngờ Tông Chính Lâm lại có thể cứ thế mở miệng gọi người vào nhà.
Bây giờ nàng nửa thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, tránh không thoát, chỉ có thể dựa vào trong ngực hắn sợ bị người khác nhìn thấy.
"Người hầu ở cửa không có nói cho ngươi biết không được quấy rầy sao?" Gương mặt tuấn tú của Tông Chính Lâm âm trầm, mắt phượng mang theo sương lạnh, thẳng tắp chằm chằm lên nữ nhân ra vẻ đoan trang trước mặt.
Hách Liên Mẫn Mẫn ngơ ngác nhìn Lục điện hạ y quan chỉnh tề đang ôm Mộ thị đút nước uống, còn thỉnh thoảng dùng khăn lụa lau trán cho nàng.
Thần sắc Mộ thị thống khổ, hô hấp có chút dồn dập, mắt nhắm chặt. Trên người đắp áo ngủ bằng gấm, làn váy dưới gối bằng phẳng, cho thấy cũng không như trong tưởng tượng.
Trong phòng hương vị tươi mát, ngoại trừ hương nhang, cũng không có mùi vị không sạch sẽ lưu lại.
Hách Liên Mẫn Mẫn cố chống ngồi xuống, hối hận lần này tới quá mức lỗ mãng. Từ lúc nàng được mời vào đến khi ngay mặt thấy người, cũng chưa đến một khắc. Không nói sửa soạn chỉnh tề từng món một, dù chỉ là thời gian đeo giày còn không kịp.
"Điện hạ, trắc phi đây là..."
"Miệng vết thương bị tét ra, có chút nóng lên."
Tông Chính Lâm lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, che phủ Mộ Tịch Dao càng kín thêm vài phần. Tay trái đè nặng đệm chăn ôm nàng trong ngực, tay phải lại mượn áo ngủ bằng gấm che lấp, thăm dò vào trong vuốt ve da thịt trơn mềm của nàng.
Mộ Tịch Dao không để lại dấu vết vặn vẹo một chút, trong miệng rầm rì lên tiếng. Nghe vào trong tai Hách Liên Mẫn Mẫn càng giống như đang yêu kiều nói mớ, hết sức lúng túng.
Tông Chính Lâm ngoài mặt vỗ nhẹ trấn an, ngầm vụиɠ ŧяộʍ cái tay kia lại không bớt làm chuyện xấu.
Mộ Tịch Dao bị nháo đến không chịu được, thực sự nhịn không nổi, chỉ có thể ai ai kêu lên, một câu hai nghĩa, mong hắn ngừng giở trò hành hạ.
"Điện hạ, hâm nóng, khó chịu."
"Ngoan ngoãn, không làm rộn." Tông Chính Lâm ngoài miệng trấn an, thực chất động tác lại không ngừng. Bàn tay xẹt qua nơi mềm mại của nàng, chọc cho toàn thân Mộ Tịch Dao đều căng thẳng.
"Đến tột cùng là chuyện gì?" Vừa rồi cúi người an ủi vẫn là dịu dàng hòa hoãn, ngẩng đầu đối với Hách Liên Mẫn Mẫn đã thành thần sắc lạnh lùng.
"Thϊếp là thấy thu chi ở thôn trang nhiều hơn một phần, hỏi đại quản sự lại không nói rõ ràng, mới vội vàng xin gặp điện hạ, xem một chút có vấn đề gì hay không."
Tông Chính Lâm híp mắt lại, ngón trỏ nhẹ nhàng vân vê nụ hoa, lập tức đánh nhiễu sự chú ý của Mộ Tịch Dao, khiến nàng vừa mời tập trung tinh thần lại bị quấy nhiễu.
"Khoản tiền kia có chỗ cần dùng khác, không cần hỏi đến." Hách Liên Mẫn Mẫn tìm đến đã chọc hắn phiền lòng, ngay trước Mộ Tịch Dao lại hỏi chuyện tiền bạc của thôn trang càng thấy không vừa mắt.
Tiểu nữ nhân rất thông minh, khó đảm bảo nàng không sinh ra sự liên tưởng. Thuần Vu Dao này, Tông Chính Lâm không muốn Mộ Tịch Dao biết đến.
Hách Liên Mẫn Mẫn bị hắn nói một câu chặn cho á khẩu không trả lời được, mất lỹ do để lưu lại tiếp. Nhìn hai người hắn chung đυ.ng, đã thành ngán lệch nghiêng làm cho lòng người đau nhức, dứt khoát hành lễ cáo lui, vội vã trốn đi ra cửa.
Hôm nay nhìn thấy, mới biết nữ nhân kia dùng thủ đoạn nhận không ra người như thế nào. Yêu tinh không cần thể diện, ngay cả sốt lên cũng có thể làm cho phóng đãng như thế, vô liêm sỉ!
Đợi đến khi không còn người ở bên cạnh quấy rầy, Tông Chính Lâm một phen xốc xiêm y lên, lộ ra cảnh xuân sắc yêu kiều khiến máu nóng sục sôi.
"Kiều Kiều, cảm thấy được không?"
Mộ Tịch Dao bỗng nhiên mở mắt ra, cũng khó trách trước nàng phải gắt gao nhịn xuống, bây giờ nhìn lại, đã thành một vũng xuân thủy, tình ý triền miên.
"Khốn kiếp!" Mộ Tịch Dao biệt khuất đến mức tận cùng, ngay trước mặt Tông Chính Lâm cũng dám công khai kêu gào.
Khóe miệng Lục điện hạ giương lên, bàn tay cởi bỏ dây buộc của cẩm bào. Dưới ánh mắt kinh hãi của Mộ Tịch Dao, tự cởi xiêm y của mình.
"Nếu đã bị Kiều Kiều tức giận mắng, có khốn kiếp một chút cũng không sao."
...
Mia: Dao muội sao toàn tự chui đầu vào lười vậy. ^^