Trong Đan Nhược uyển, Mộ Tịch Dao nheo mắt, sao bao nhiêu lần ở trước gương đồng khoa tay múa chân vẫn như cũ không thấy hài lòng.
"Điện hạ, ngài thật sự không thấy chướng mắt sao?"
Sau khi tháo băng chỉ còn bôi thuốc mỡ, trên cánh tay lưu lại một vết sẹo màu nâu sẫm dài khoảng nửa tấc*, kéo ống tay áo xuống thì tất nhiên không còn thấy. Nhưng bên gò má phải đến chỗ càng dưới, bởi vì bị gờ ráp trên tay cầm quẹt làm bị thương, miệng vết thương có rộng gấp đôi so với chỗ cánh tay chiều, vảy kết cung quanh cũng rất sâu.
(*1 tấc, thốn (cun) = 10 phân = 2,3 cm)
Tông Chính Lâm nhẹ nhàng giơ lên cái cằm của nàng, mắt phượng trầm tĩnh không gợn sóng.
"Kiều Kiều thấy bất an ư?"
"Chưa từng." Mộ Tịch Dao ngước mắt, trong đôi mắt lộ vẻ đắc ý. "Dù là không còn mặt mũi nào, thϊếp vẫn như cũ có thể khiến những nữ nhân khác của ngài tức giận đến nỗi cơm nuốt không trôi."
Tông Chính Lâm con ngươi co rụt lại. Nữ nhân này đúng là chỉ có chút tiền đồ như vậy! Khát vọng lớn hơn, nàng vẫn thật sự không có. Nếu chịu tốn thêm chút tâm tư đặt ở trên người hắn nữa, cũng không cần phải hao tâm tổn trí trong ngày câu thúc nàng như thế.
"Điện hạ, quản gia cầu kiến."
Triệu ma ma vừa nói xong, liền thấy Dao chủ tử ra tay như điện, nhanh chóng vớ lấy mặt nạ, cẩn thận deo vào rồi mới đồng ý cho người vào nhà.
Trong phòng ngoại trừ Lục điện hạ thần sắc như thường, một đám người chờ hầu hạ không khỏi da mặt co rút.
Phải nói nữ nhân coi trọng dung nhan, không phải nên ở ngay trước mặt phu chủ lo sợ bất an ư? Sao đến phiên Dao chủ tử, mọi việc đều phải trái với lẽ thường? Cái mặt kia của ngài, vừa rồi dâng đến dưới mí mắt điện hạ vòng vo nhiều vòng , chỉ sợ người không nhìn rõ. Bây giờ trái lại mới bắt đầu khẩn trương...
"Điện hạ, bản thiết kế trắc phi yêu cầu đã đưa đến." Lục điện hạ ở đây, Điền Phúc Sơn không dám chậm trễ, đối với Mộ Tịch Dao lại càng cung kính có thêm. Những thứ khác không nói, chỉ riêng chuyện Dao chủ tử hồi phủ, điện hạ ngày ngày đều đến Đan Nhược uyển, thái độ không thể rõ ràng hơn.
Điện hạ lần trước phân phó trùng tu lại sân viện cho tiểu chủ tử, Đan Nhược uyển cũng đều xây dựng thêm. Nhưng Dao chủ tử thập phần bắt bẻ mấy bản thiết kế trước, lại cần lưu tâm quy chế, bây giờ đã là lần sửa đổi thứ ba.
Mộ Tịch Dao tiếp nhận bản thiết kế, ngầm vụиɠ ŧяộʍ châm chọc. Bôi bôi vẽ vẽ giống như tranh thuỷ mặc, nếu không phải là sức tưởng tượng của nàng hơn người, chưa chắc xem đã hiểu.
Tông Chính Lâm trong lúc rảnh rỗi cũng cùng nàng xem qua, phát hiện nữ nhân này không chỉ nhìn hiểu, chỗ muốn cải biến cũng có cấu tứ sáng tạo, thập phần tinh diệu. Chỉ riêng vườn đình đài đã làm cho người xem hai mắt tỏa sáng. Các chi tiết khác cũng chiếu cố chu toàn, nhất là sân của Thành Khánh, những trò chơi mới kia, giống như cũng thập phần thú vị.
"Đây chính là ngựa gỗ phiền phức theo lời Kiều Kiều sao?"
Điền Phúc Sơn nhu thuận phục tùng, chỉ coi như không nghe thấy điện hạ bí mật xưng hô thân mật với Dao chủ tử. Hai vị này mỗi người đều khó chiều, nói đến quy củ? Đó là tự tìm không thoải mái.
Mộ Tịch Dao bất mãn giận hắn liếc nhanh. Vì sao kêu phiền phức? Ngựa gỗ mà trẻ con Đại Ngụy chơi, chỉ là một cây gậy trúc, thô lậu đến nỗi nàng cũng lười phải nói. Con trai àng dù gì cũng là một quyền nhị đại*, không hứng thể bị bạc đãi như vậy. (*Những đứa trẻ con nhà giàu có, quyền thế)
Từ trước đến nay ở nơi này điều làm Mộ Tịch Dao có cảm xúc nhất là: Ở Đại Ngụy, liều mạng cha* là luật thép. Nếu quan niệm này đã không gì phá nổi, vậy thì phải thuận thế làm theo. (*cha có quyền có thế)
Này đây, mượn thân phận hiển hách của Tông Chính Lâm, Mộ Tịch Dao phải giành lấy tất cả chỗ tốt cho con trai. Đợi đến khi Tông Chính Lâm tiến gần hơn một bước với vị trí kia, khi đó con trai hắn sẽ có đủ các loại khí phái, nghĩ đến cũng là vừa đúng, vừa vặn phù hợp với thân phận.
Tông Chính Lâm nhìn qua bản vẽ, hài lòng gật đầu. Thứ đồ chơi ngựa gỗ này, Thành Khánh chắn chắn sẽ rất thích. Khác với Mộ Tịch Dao, từ trước đến nay Lục điện hạ cưng chiều nhi tử đều là tùy tính mà làm. Mặc dù Mộ Tịch Dao đã nhiều lần phản đối hắn quá xa xỉ, Tông Chính Lâm vẫn như cũ làm theo ý mình. Theo hắn thấy, ngoại trừ việc học cùng dạy cách làm người, mọi thứ khác đều có thể cưng chiều.
Mộ Tịch Dao thấy Tông Chính Lâm không bổ sung gì thêm, quay sang hỏi Điền Phúc Sơn: "Bao giờ động thổ?"
Điền Phúc Sơn thở nhẹ ra, cuối cùng cũng được vị này gật đầu thông qua. Đừng nói hắn nhìn mà cuống cuồng, ngay cả danh gia vẽ mấy bản tthieets kế kia cũng đang gấp đến độ hận không thể tự mình tới cửa, ngay mặt hỏi cho hiểu.
"Thợ thủ công đã sớm an bài thỏa đáng, chỉ chờ chủ tử chọn ngày giờ lành, hết thảy liền có thể thuận lợi tiến hành."
"Điện hạ, Đan Nhược uyển xây dựng thêm, vậy thϊếp tạm thời đi đâu ở dây? Cũng không thể cứ thế suốt ngày chịu ồn ào được đúng không." Cuộc sống trôi qua quá thoải mái, trong lòng chưa kịp suy tính đến chuyện này. Đến bây giờ Mộ Tịch Dao rốt cục mới nhớ ra Đan Nhược uyển sợ là không ở được nữa rồi.
"Nếu không, thϊếp đến thôn trang của ngài?"
Điền Phúc Sơn kinh ngạc thấy Dao chủ tử chưa biết điện hạ sớm đã có sắp xếp, bây giờ nghe nàng đề cập đến thôn trang, trong lòng lộp bộp một chút, không hiểu liền cảm thấy không tốt. Mặc dù điện hạ ở khắp bốn phía Thịnh kinh đều có biệt trang, nhưng không biết tại sao, Điền Phúc Sơn lại cảm thấy Dao chủ tử đang cố ý gây chuyện.
"Thôn trang?" Trong phủ nàng không thích quá thân cận với người ngoài, từ trước đến nay tính tình lại rất bướng bỉnh ham chơi, mượn cơ hội này, không vội vàng chạy ra ngoài thì quả thật là rất bất thường. Tông Chính Lâm sớm đã đoán được nàng sẽ ngóng trông xuất phủ, nhưng không ngờ rằng Mộ Tịch Dao lại chọn thôn trang ở ngoại ô, mà không phải muốn đến chỗ đại viện náo nhiệt trong thành.
Người vốn ham vui lại khác thường như thế, ánh mắt của Tông Chính Lâm dần dần trầm xuống.
"Bên chỗ tây giao (phía tây ngại ô) không phải là có thôn trang của ngài sao? Thϊếp nghe nói có trồng cây thạch lựu, đã muốn đi xem từ lâu."
Biệt viện Tây Sơn, ngày đó lúc nàng viết ra bốn chữ này, đúng là vẫn luôn ghi ở trong lòng, chưa bao giờ từng quên. Tình cảnh hôm đó nàng vẫn nhớ rõ, khi Điền Phúc Sơn tấu có người gây chuyện, Tông Chính Lâm lại có thái độ khác thường cố ý né tránh, không chỉ đích thân đi một chuyến, còn sau hai canh giờ mới trở về.
Hơn nữa... Hôm qua Hách Liên Mẫn Mẫn cứng rắn xông vào, hình như cũng nhắc tới chuyện tiền nong của thôn trang đó, nhưng bị Tông Chính Lâm rất nhanh cắt đứt.
Liên tưởng nhiều chuỗi sự kiện như vậy, Mộ Tịch Dao càng ngày càng hiếu kỳ với cái biệt viện Tây Sơn kia.
Nếu là nhớ không lầm, ngoại trừ Thư Phiên viện, chỗ biệt viện kia, là chuyện thứ hai Tông Chính Lâm tránh né trước mặt nàng. Dựa vào đó chỉ cần hơi thử dò xét một chút xem sao.
Tông Chính Lâm dùng ngón tay phải xoa lên mặt nhẫn, nữ nhân này không thể để cho nàng phát giác ra chút dấu vết để lại gì, nếu không với sự khôn khéo của nàng, rất khó qua loa xong việc.
"Đại viện ở thành đông đã sớm thu xéo ổn thỏa. Kiều Kiều không phải vẫn nhớ mãi đến chợ đêm náo nhiệt sao? Đến chỗ đó được không?" Tông Chính Lâm ngoài mặt là thương lượng với nàng, nhưng giọng nói lại lộ ra sự cường thế bức nhân.
Con ngươi của Mộ Tịch Dao co rụt lại, cười đến càng thêm hăng hái. Quả nhiên, kết quả thử dò xét không hoàn toàn phù hợp ý nguyện.
Đến tột cùng là chuyện gì lại có thể làm cho hắn dè chừng như thế? Đây đã là lần thứ hai Mộ Tịch Dao có nghia hoặc như thế trong mấy ngày gần đây.
Tin chắc Tông Chính Lâm tuyệt đối sẽ không lui bước, Mộ Tịch Dao giống như không thèm để ý chút nào, nhàn nhã khoát tay đồng ý, hết sức dễ nói chuyện. Nhưng trong lòng ghi nợ như thế nào, nữ nhân kia còn nhiều ý tưởng, rất nhiều.
Thấy Mộ Tịch Dao dễ dàng buông tha, Tông Chính Lâm ngược lại không biến sắc.
Nếu nàng thật lòng bỏ qua, tất nhiên sẽ oán giận lầm bầm bát nháo hắn. Nhưng lại ngay lập tức nửa chữ không đề cập tới như vậy, chỉ có thể là do nữ nhân giấu giếm tâm tư, không muốn hắn biết. Bị nàng chống đối như vậy, Tông Chính Lâm rất không thích.
"Thật sự đồng ý?"
"Điện hạ không phải nói đều đã thu xép ổn thỏa rồi sao? Thϊếp rất lười, chỉ thích hưởng thành quả."
Trả lời sảng khoái như thế, ngay cả Điền Phúc Sơn đều nghe ra trò. Dao chủ tử có thể hiểu chuyện như vậy, cả nhà cao thấp không biết sẽ thanh tịnh được bao nhiêu. Đúng vậy, khỏi cần phải nói, vị này lại bắt đầu không được tự nhiên.
Nhưng tâm tư của điện hạ, hình như cũng không ổn. Dao chủ tử có đáp ứng hay không điện hạ đều không vui vẻ, tình hình mâu thuẫn như vậy, quả thực rất ít gặp.
Mượn nguyên thoại của Tông Chính Lâm chặn lại, Mộ Tịch Dao âm thầm sảng khoái. Tự bản thân Boss bắt đầu trước, cố ý giấu giếm tâm tư, chuyện này không thể trách nàng.
Rất buồn cười, nam nhân này cảm thấy trong lòng không thoải mái, lại muốn sau khi bắt buộc nàng khuất phục còn phải vui vẻ chấp nhận. Nằm mơ đi!
Mộ Tịch Dao thần thái sáng láng, dặn dò Triệu ma ma và Mặc Lan thu thập hành trang, mau chóng chuẩn bị thỏa đáng. Không được đi chỗ kia, nàng đến đại viện bên ngoài phủ ở cũng tốt. Luôn tự tại hơn nhiều so với ở trong phủ hoàng tử có thượng cấp ở trên.
Tông Chính Lâm bị nàng nói một câu nghẹn trong ngực, sau một hồi lâu, mới từ từ bình phục lại được. Mộ Tịch Dao quả nhiên không chịu ăn thiệt thòi. Cho dù là hắn, làm trá ý nàng cũng phải bị nữ nhân mang thù này trả đũa.
Thôi, có đáng giận như thế, cũng may chỉ có một mình nàng.
Nếu Mộ Tịch Dao thật sự nhu thuận, bây giờ sợ là cũng không có quang cảnh như thế này. Tính tình sinh động như vậy, nếu không phải cần thiết, Tông Chính Lâm không nỡ cứng rắn sửa trị.
Triệu ma ma thấy vẻ mặt điện hạ hòa hoãn lại, xoay người sang chỗ khác, trên mặt liền lộ ra vui vẻ.
Đã nói trắc phi rất có bản lãnh, này không, đến người lạnh nhạt nói một không hai như điện hạ cũng dần dần có thói quen bao dung nhân nhượng. Nếu là đổi lại thành nhà bình thường, lời của phu chủ là ý trời, đâu chấp nhận cho nữ nhân góp ý. Còn điện hạ, chẳng những nói lý lẽ rõ ràng với trắc phi, còn thay nàng cân nhắc mọi chuyện, chính là phúc phận có trông mong cũng chẳng mong được.
Nhưng tính tình này của Dao chủ tử, dù cũng hiếu thắng , may còn biết đúng mực, nếu không cuộc sống này, Triệu ma ma ngẫm lại liền cảm thấy sống gian nan.
Mộ Tịch Dao đang nói chuyện với Mặc Lan, bàn tay nhỏ bé bị ống tay áo rộng rủ xuống che mất, đột nhiên bị người bên trái cầm lấy. Ngón tay của Tông Chính Lâm mang theo vết chai mơn trớn trong lòng bàn tay nàng, vuốt ve trấn an.
Lục điện hạ hiến khi ôn như như bây giờ, Mộ Tịch Dao tất nhiên thông minh phải thấy hảo tựu thu*. Nghiêng đầu chuyên chú nhìn hắn, đang dặn dò công việc rời phủ cùng Điền Phúc Sơn, khóe miệng từ từ liền dẫn theo vui vẻ.
..
Hôm sau, cả nhà cao thấp đều nhận được tin tức, điện hạ mang theo trắc phi rời phủ, đợi đến khi Đan Nhược uyển trùng tu xong mới trở về.
Hách Liên Mẫn Mẫn chau mày, đã trầm mặc một hồi lâu. Điện hạ lại có thể mang nữ nhân ra ở bên ngoài, bỏ bê mọi người trong hậu viện như vậy, không sợ Hoàng Thượng trách tội sao? Thục phi nương nương bên kia, sẽ không đồng ý mới đúng.
Tô Lận Nhu sớm tức giận đến nỗi đóng chặt cửa, không muốn nghe bất kỳ tin tức gì của Đan Nhược uyển nữa. Nhưng trong Tương Tử hiên ở cách vách, Vạn Tĩnh Văn lại ngơ ngác tĩnh tọa, làm sao cũng nghĩ không thông, tại sao kiếp này Tông Chính Lâm lại như thay đổi thành người khác, yêu thích hoàn toàn bất đồng. Nếu nói Mộ thị hợp tâm ý hắn, dù sao cũng phải có một điểm mạnh chứ? Chẳng lẽ trong xương Tông Chính Lâm, kì thực thích nữ nhân diêm dúa lẳиɠ ɭơ ngang ngược?
Lúc Tông Chính Lâm tiến cung thỉnh an, Thục phi sớm đã nhận được tin tức, vội vàng kéo người ngồi xuống, chuẩn bị tốt răn dạy một trận.
Tuy nói trong phủ của hắn cũng chỉ có Mộ nha đầu không chịu thua kém, được con nối dõi lại biết nuôi dạy. Nhưng điều này cũng không thể ngay cả quy củ của tổ tông cũng không để ý độc sủng đến mức này.
"Lão Lục, vì một trắc phi mà vắng vẻ cả hậu trạch, chuyện này rất hoang đường. Mấy năm trước Thái tử cùng Đại hoàng tử cũng không phải là do làm trai quy củ hậu viện mới khiến Hoàng Thượng trách phạt sao. Giẫm lên vết xe đổ, thực sự không phải là chuyện người thông minh nên làm."
Nam nhân ở hậu viện có thiên vị cưng chiều một nữ nhân cũng là chuyện bình thường. Nhưng độc sủng, thì lại tuyệt đối không thể. Huống chi, Nguyên Thành đế sắp dùng người nên đã là đề cập mấy lần với bà về nha đầu của Tô gia. Thừa dịp lúc này nói rõ một thể cho hắn, miễn cho lại bị hắn tìm cớ qua loa tắc trách.
"Hoàng Thượng có ý, ngươi không được lãnh đạm với Tô thị."
Trước đó Tông Chính Lâm an bài kín đáo, lại mượn chuyện sinh con ép Hách Liên Mẫn Mẫn phải che lấp. Mộ Tịch Dao ở trong phủ độc sủng lâu ngày, lại bị Lục điện hạ giấu giếm kín không kẽ hở.
Hôm nay đột nhiên hiện ra manh mối độc sủng, cũng khó trách Thục phi cảnh thấy bất thường, muốn Tông Chính Lâm cho câu trả lời chắc chắn.
...
Mia: Thục phi cũng chẳng phải loại tử tế gì.