Sủng Phi

Chương 220: Gieo họa (2 )

"Điện hạ, thϊếp hối hận." Sau khi hôn, Mộ Tịch Dao ngán tại trong ngực Tông Chính Lâm, bàn tay nhỏ bé dắt lấy quan mang của hắn, vẻ mặt không vui.

"Bây giờ hối hận thì đã chậm." Lúc này thấy vô cùng đau đớn mới biết hối hận viết như thế nào. Vật nhỏ không nghe lời tất phải chịu tội.

Lục điện hạ cho rằng Mộ Tịch Dao đã bị dạy dỗ, lại không ngờ kế tiếp nữ nhân này lại đưa ra lời nói hung ác.

"Đối phó Tông Chính Oánh, căn bản không được dùng nhu, thϊếp phải sớm nên hung hăng lấy roi đánh nàng ta." Mộ Tịch Dao vung quả đấm lên, nhìn sang Tông Chính Lâm nói xong vẫn còn chưa hết hận.

"Nhưng mà cũng không muộn. Lần gặp tới, thϊếp nhất định phải tìm cách trói nàng lại rồi dùng sức xả giận. Quá khinh người!" Hại nàng đau đớn một trận, còn phải che che giấu giấu nhận không dám ló mặt ít nhất nửa tháng, sau lần này, có tốt tính mấy cũng chẳng bỏ qua được.

Quá khinh người? Tông Chính Lâm híp mắt lại, ôm người vào trong ngực, trong lúc nhất thời ngàn vạn cảm khái.

Lại làm hắn giận cũng đã được lĩnh giáo rồi, Tông Chính Oánh... Vậy liền tìm cơ hội để cho Mộ Tịch Dao lăn qua lăn lại đi. Nữ nhân kia, sau này vẫn nên tống đi xa, vĩnh không về Thịnh kinh mới được.

Mộ Tịch Dao lúc đó ngã xuống ngay trước mặt Tông Chính Lâm, sờ phải nghịch lân tuyệt đối không thể đυ.ng vào của Lục điện hạ. Người từ trước đến nay vốn bao che khuyết điểm, tất nhiên là không thể chấp nhận để Tông Chính Oánh tiếp tục sống yên ổn thái bình như vậy. Về phần Nguyên Thành đế dặn dò "Huyết mạch tình thân", ý niệm này trong đầu Tông Chính Lâm từ đầu đến cuối đều chưa từng có.

"Muốn lưu lại ở trong cung điều dưỡng, hay là sớm hồi phủ?"

"Tất nhiên là trở về sân viện của thϊếp thì hơn."

"Nói thêm, điện hạ ở phủ hoàng tử là nhất ngôn cửu đỉnh, thϊếp mới sống an tâm được."

Tông Chính Lâm mơn trớn gò má nàng, cách bông băng nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn.

Cũng được, trong cung thủy chung không thoải mái. Bị lưu lại sẹo khó tránh khỏi sẽ bị người khác nói ra nói vào. Mộ Tịch Dao là người ngạo khí như thế nào, tất nhiên không chịu được bị người khác đàm tiếu. Trở về phủ, đúng như lời nàng, hết thảy đều do hắn định đoạt. Bỏ thêm nhiều tâm tư che chở nàng là được.

Tối hôm trước khi trở về phủ hoàng tử, Tông Chính Lâm liền đến chỗ Thục phi thông báo. Trong phòng chỉ còn lạ đám người của Đan Nhược uyển hầu hạ, Mộ Tịch Dao chờ bóng lưng hắn biến mất, vẻ mặt tươi cười cũng phai nhạt theo.

Vừa muốn cho Tông Chính Lâm đau lòng, lại không thể làm cho hắn phiền chán. Đối phó nam nhân, sự nhiệt tình cũng chỉ được sử dụng sao cho vừa đúng.

Tông Chính Lâm không thích nữ nhân khóc sướt mướt, vậy thì cứ không tim không phổi cười cho hắn xem. Mặt dán bông băng, cười lộ ra lúm đồng tiền, càng có vẻ đối lập rõ ràng, Tông Chính Lâm sẽ chỉ càng sinh lòng thương tiếc nàng hơn. Trong phủ những kẻ chuẩn bị chế giễu kiếm lợi kia, kẻ nào đui mù dám can đảm đến Đan Nhược uyển của nàng gây chuyện, ngược lại sẽ để các nàng nhìn một chút, mặc dù nàng bị "Phế đi", cũng không phải là phế vật.

"Sao, còn không chịu nói? Chủ tử ta nuôi các ngươi..." Mộ Tịch Dao lúng túng hắng giọng, thiếu chút nữa thuận miệng nói ra cái vài chục năm. Cách nói đuối lý như vậy, bảo nàng người mới xuyên đến vài năm này không có mặt mũi nói ra nổi, chỉ đành phải tạm thời sửa lại: "rất nhiều năm nay. Cuối cùng là các ngươi coi Lục điện hạ là chủ tử, chỉ nghe điện hạ nhà các ngươi hay sao?"

Tông Chính Lâm lạm quyền thái thịnh, muốn áp qua hắn thực sự không dễ dàng. Mộ Tịch Dao giả bộ xị mặt xuống, chờ đám người đang lẩn tránh ánh mắt nàng trước mặt thành thật khai báo.

"Chủ tử, không phải điện hạ đã nói, ngự y nói mấy ngày nữa kết vảy là tốt rồi, không cần lo lắng ." Huệ Lan ngập ngừng, không dễ dàng nghiêm mặt nặn ra một câu.

"Sau khi đóng vảy, chuyện này có thể lừa gạt được bao lâu? Lúc vẫn còn ở Mộ phủ cho hai người các ngươi xem sách thuốc, sao nào, hôm nay đều quên sạch sẽ?"

Sắc mặt Huệ Lan trắng bệch, cả Mặc Lan cũng không dám nói gì.

Đúng là đã quên chủ tử hiểu y thuật. Điện hạ hết lần này đến lần khác cảnh cáo không được đề cập chuyện bị lơu lại sẹo, chưa từng ngờ đến đã bị chủ tử nhận ra trước.

"Ngự y nói mấy ngày thì có thể tháo băng?" Cái dống băng gạc dán trên mặt, Mộ Tịch Dao vô sùng ghét bỏ.

"Ngắn nhất cũng cần bốn năm ngày." Bị Mộ Tịch Dao trừng mắt nhìn thẳng, Huệ Lan không gánh nổi cuối cùng cũng phải khai báo.

Ngự y nói nói bốn năm ngày, theo như thể chất của nàng thì chắc chỉ hai ba ngày là được.

May mắn trước đã sớm dùng qua tất cả đan dược, lại có kinh dưỡng sinh phụ trợ, chỉ là vết sẹo mờ, không đáng lo sợ. Nhưng chuyện này cũng cho nàng bài học, ngọc bội dù có linh nghiệm, nhưng không ngăn được mình tránh khỏi cái chết. Sau này vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.

"Nhăn nhó làm chi? Chủ tử nhà ngươi rất tốt. Đi, tìm tơ lụa tốt làm hai ba cái mạng che mặt. Sợi tơ mỏng một chút, thêu chút hoa văn cũng được, không cần phải lòe loẹt, không quan trọng màu sắc, hồng cũng được."

Sáng sớm hôm sau, lúc Tông Chính Lâm tới đón người, nhìn thấy Mộ Tịch Dao như vậy, nhịn không được lộ ra vẻ kỳ quái.

Tiểu nữ nhân nghiêng người dựa vào vách kiệu, cả người bọc trong áo cừu đỏ tươi, chỉ lộ ra cái đầu, trên cổ quàng khăn lông chồn trắng. Bắt mắt nhất, khăn lụa màu đỏ trên mặt làm nổi bật lên da thịt trắng nõn non mịn, một đôi mắt đen lấp lánh tỏa sáng. Đôi mắt như câu hồn, đuôi mắt hơi xếch lên, trong sự quyến rũ mang theo vẻ thanh lãnh (thanh cao lãnh đạm).

Nữ nhân này... Trở về hoàng tử phủ mà phải dùng tới cách ăn mặc lóa mắt như thế sao? Tông Chính Lâm híp mắt lại.

"Kẻ nào lắm miệng?" Không muốn nàng nghĩ nhiều, vốn định giấu giếm tiếp. Đêm qua đã phái ám vệ đi vơ vét Linh Dược bài thuốc dân gian bốn phía, bất kể tốn bao nhiêu tiền bạc, phàm là hữu dụng đều sẽ tìm đến cho nàng.

"Điện hạ không cần tức giận. Bản thân thϊếp từng đọc qua sách thuốc, vết thương đau như vậy, sao có khả năng không biết hiểu nặng nhẹ."

Tông Chính Lâm thấy nàng không giống đang miễn cưỡng, vẫn như cũ vui vẻ chào đón, cúi xuống ôm người lên kiệu liễn, cho đến khi ngồi ổn cũng không cho người rời khỏi trong ngực.

"Chớ lại cố tươi cười, nếu thấy khó chịu, nói cho bản điện được không?" Mơn trớn đỉnh đầu nàng, bàn tay Tông Chính Lâm nắm ở bên hông Mộ Tịch Dao khẽ siết chặt.

Nét mặt kiều mị của Mộ Tịch Dao trở nên dịu dàng, một đôi mắt sáng đến ra hiếm thấy.

"Điện hạ, thϊếp không sợ ." Quân cờ tốt ử trong tay, nàng còn cần lo lắng gì. Dù sao cũng có đại Boss chống lưng.

"Kiều Kiều rộng rãi như thế, là tin vào chính mình, hay là tin vào bản điện?" Tông Chính Lâm cúi người nhìn vào trong mắt nàng, lần đầu đề cập đến chuyện giữa hai người có tín nhiệm hay không.

Mộ Tịch Dao chớp lông mi, nửa là nghiêm túc nửa là cười giỡn, "Điện hạ cảm thấy, ba bẩy thì như thế nào?" Về phần ai ba ai bảy, tin tưởng Tông Chính Lâm không đến mức tính sai.

"Nuôi ra kẻ vong ân bội nghĩa." Mặt Tông Chính Lâm đen lại, nhìn nàng cười vui vẻ.

Ba phần... còn kém xa mong muốn của hắn. May nữ nhân trong ngực vẫn còn gắn với hắn, chỉ cần trói lại người ở bên cạnh, chung quy sẽ có một ngày nàng toàn tâm toàn ý.

Bị Tông Chính Lâm ôm vào trong ngực, Mộ Tịch Dao đột nhiên nhớ tới một việc.

"Điện hạ, nếu những nữ nhân khác của ngài lấn đến trên đầu thϊếp, bị thϊếp sửa trị, ngài cũng đừng có đau lòng nha. Ngài là quý nhân có nhiều chuyện bận rộn, tâm lực có hạn, đau lòng cho một mình thϊếp đã tràn đầy, không cần khiến bản thân mệt mỏi, tự dưng làm cho thϊếp lo lắng."

Mộ Tịch Dao nói phi thường hay, ý tứ lại vô cùng không có đạo lý, rất bá đạo.

Mắt phượng của Tông Chính Lâm mang cười, vén mặt nạ của nàng lên, ngậm miệng lưỡi lanh lợi của Mộ Tịch Dao từ từ cắn xé.

"Có thời gian rảnh rỗi để hồ ngôn loạn ngữ, không bằng chú ý hầu hạ khiến bản điện vui vẻ đi."

"Có thϊếp ở cùng, điện hạ ngài có khi nào không vui vẻ?"

Tông Chính Lâm đánh nhẹ một cái lên mông nhỉ của nàng, cuối cùng cũng làm cho nữ nhân làm ầm ĩ này hành quân lặng lẽ, không dám ba hoa nữa.

Ngoài cửa lớn phủ Lục hoàng tử, Hách Liên Mẫn Mẫn mang theo một đám nữ quyến, chờ điện hạ hồi phủ từ sớm. Thuận tiện, ở trước mặt nữ nhân kia hung hăng mở miệng ác khí.

Nghĩ nàng bị như thế nhất định đang tuyệt vọng không chịu nổi, xấu hổ không dám gặp người. Hôm nay mọi người ở đây, ai cũng trang phục lộng lẫy, mỗi người mặt mày tinh xảo, quần áo xinh đẹp. Đợi đến khi điện hạ hồi phủ, ngay mặt so sánh, tất nhiên là có thể nhìn ra mặt tốt của các nàng.

(Mia: Mắt tốt của các người là tự tát vào mặt mình, ha ha)

Tô Lận Nhu mặc áo khoác màu đỏ nhạt, trang điểm trang nhã nhẹ nhàng, đã đang cấp bách không thể đợi.

Chỉ có mỗi Vạn Tĩnh Văn nhờ vào trí nhờ kiếp trước, biết Kiến An đế ưa thích cách ăn mặc đoan trang trắng trong thuần khiết nên cố ý chọn bộ xiêm y hào phóng thanh tao lịch sự, liền ngóng trông có thể đánh cuộc một lần, được hắn coi trọng.

Vài thị thϊếp khác, mặc dù cũng chứa tâm tư mong gặp may mắn, nhưng cuối cùng trên mặt khí thế vẫn yếu hơn rất nhiều, không danh chính ngôn thuận bằng vài người có vị phần cao kia.

Điền Phúc Sơn chờ ở một bên cách khá xa một chút, đối với đám nữ nhân này của điện hạ không biết nói như thế nào mới tốt.

Tâm tư mấy vị này vừa nhìn liền hiểu ngay, chỉ tiếc không có cái phúc phận kia. Trong đêm qua điện hạ vội vàng truyền tin đến Nhạc Lai các, tin tức này cũng chỉ có vài cái tâm phúc biết được. Hoàng tử phi không được điện hạ ngưỡng mộ, tất nhiên là chẳng hay biết gì. Nếu biết rồi cũng sẽ không làm ra hành vi mất mặt này vừa nhìn liền hiểu hôm nay.

Hắn vẫn là đàng hoàng đến trước mặt Dao chủ tử đi bộ nhiều vài vòng, không có chuyện gì cũng phải thỉnh thoảng nịnh nọt ân cần, thái độ so với trước tuyệt đối không thể lạnh hơn dù chỉ một chút, tránh bị người khác hoài nghi đã sinh dị tâm thì hơn.

Chỉ bằng chuyện điện hạ dè chừng Đan Nhược uyển như thế, đã làm cho hắn vật lộn một lần. Không phải đều nói lúc hoạn nạn mới lộ chân tình sao? Dao chủ tử thấu hiểu lòng người như thế, chắc chắn là chủ tử biết thưởng phạt phân minh.

"Uy - -" lá mở vững vàng dừng lại kiệu liễn, cùng Điền Phúc Sơn đối mặt chào hỏi, đặt tốt ghế con, quy củ đứng chờ ở một bên.

Mọi người chờ hồi lâu không thấy thân ảnh Lục điện hạ, đang hoài nghi, liền nghe trong buồng xe truyền ra tiếng nam nhân hờ hững phân phó, "Diệp Khai, vén mành."

Diệp Khai ngây ngẩn trì hoãn chốc lát mới hoàn hồn lĩnh mệnh, cung kính vén màn trướng lên, trong đôi mắt buông thỏng mang theo một chút khó hiểu.

Từ trước đến nay điện hạ xuống kiệu chưa bao giờ từng gọi người hầu hạ, sao thái độ hôm nay lại khác thường vậy?

Cận thị Vệ Chân của Tông Chính Lâm cũng có câu hỏi này, còn cả quản gia Điền Phúc Sơn đứng xa vài bước. Mấy người này ngày ngày hầu hạ, đối với tập tính của Lục điện hạ hết sức quen thuộc. Hôm nay bỗng nhiên có biến hóa, thật là thấy kì lạ.

Cho đến khi nam nhân dáng người anh tuấn khom người ra, mọi người mới bỗng nhiên đều hiểu ra, nhưng trong lòng nghĩ thế nào thì mỗi người lại khác nhau.

Mộ Tịch Dao ngoan ngoãn ôm cần cổ Lục điện hạ, yếu ớt như búp bê được Tông Chính Lâm che chở. Hai người dáng vẻ thân mật, không thấy chút xa cách nào.

Bắt mắt nhất là đôi mắt như hồ ly của nữ nhân kia, hồn xiêu phách lạc, nửa khép nửa mở, lãnh diễm kiêu căng, đâu có chút suy sụp tinh thần ủ rũ nào?

Khóe miệng Điền Phúc Sơn giật giật, nhìn lại tất cả nữ nhân tong hậu viện của điện hạ, vị chủ tử này ngược lại lúc nào cũng vênh váo hung hăng. Bị thương nặng như vậy, cũng không quên xuất hiện một cách kinh sợ. Khí phái này của Dao chủ tử, thật sự không ai bì nổi. Chỉ cần vững vàng bám vào trên người điện hạ, người khác có tốn nhiều tâm tư hơn nữa cũng thành uổng công.

Tông Chính Lâm ôm Mộ Tịch Dao bước xuống kiệu liễn, ánh mắt chỉ hơi chút quét qua đám nữ nhân rực rỡ ở trước cửa, thấy ai cũng trợn mắt há hốc mồm, trong lúc vội vàng hành lễ, quy củ đã loạn thành không ra thể thống gì.

"Hách Liên thị, các ngươi vì sao đều chờ ở ngoài cửa?" Tông Chính Lâm phiền nhất bị nữ nhân không liên quan quấy rầy. Hôm nay cả một đám lao ra, tất nhiên ngoài mặt rất khó chịu.

Đôi môi Hách Liên Mẫn Mẫn khẽ run, mắt thấy Mộ Tịch Dao nằm ở trong ngực Tông Chính Lâm, nhàn nhã đưa tay che miệng ngáp một cái, còn đối với nàng thẹn thùng ngượng ngùng chớp chớp mắt, đã tức giận đến nỗi trước mắt đều biến thành màu đen, suýt nữa ngất xỉu.

Tự rước lấy nhục! Hách Liên Mẫn Mẫn rốt cục hiểu, hôm nay đến đay là hành vi ngu xuẩn cỡ nào.

Vốn muốn để Mộ Tịch Dao khó chịu, tự ti đến nỗi xấu hổ không dám gặp người. Đến hôm nay mới biết, Tông Chính Lâm một ngày chưa lạnh nhạt nữ nhân kia, mặc dù nàng hai bàn tay trắng, cũng có thể tùy thời cao ngạo, đem nữ nhân khắp hậu viện giẫm dưới chân, chẳng thèm ngó tới.

...

Mia: Biết là tốt rồi, mỗi tội không muộn, vì nếu không thì làm gì có trò hay mà nhìn, ha ha^^