Sủng Phi

Chương 219: Gieo họa (1 )

"Điện hạ, xương sống thắt lưng của thϊếp hơi đau." Ngài có thể biến đổi vị trí không, cứ với tư thế ôm như vậy, thϊếp không có tố chất tốt như ngài, tiểu thân thể chịu không nổi.

Mộ Tịch Dao từ khi tỉnh táo lại, còn chưa tra xét thương tích của bản thân, lúc này được Tông Chính Lâm trấn an một hồi mới có tinh thần chú ý đến chỗ làm cho nàng đau đến co rút mãi kia, rốt cuộc không tình hình tệ đến mức nào.

"Điện hạ, cánh tay thϊếp đau đến nỗi không nâng dậy nổi. Ngài giúp thϊếp đỡ lên, thϊếp muốn nhìn một chút."

Bà điên Tông Chính Oánh kia, ngoại trừ lúc mới vừa xuyên qua đến, Mộ Tịch Dao còn chưa bao giờ bị chịu đau khổ như vậy đâu. Cái thù này kết cao đến trời rồi.

"Không được động đậy. Ngự y nói, phải điều dưỡng mấy ngày. Kiều Kiều có đói bụng không?" Tông Chính Lâm đem nàng đặt ngang trên giường, cố ý chuyển đề tài, không để nàng miệt mài theo đuổi.

"Đúng là chỗ bên tai phải đến hàm của thϊếp cũng đau, đau đến không ăn được cơm." Mộ Tịch Dao dùng tay trái không bị làm sao ngoắc ngoắc tà áo hắn, cái đầu nhỏ dùng sức hướng sang bên trái, ra hiệu Tông Chính Lâm bên má phải của nàng đau đến khó chịu.

Ánh mắt Tông Chính Lâm tối sầm lại, vân vê chiếc nhẫn chậm rãi chuyển động. "Húp cháo được không?"

"Điện hạ đút cho cơ?" Vẻ mặt Mộ Tịch Dao dẫn theo yêu kiều lười biếng, tay nhỏ nắm lấy đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng lắc lư, trong mắt tràn đầy vui vẻ.

Người của Đan Nhược uyển đi theo hầu hạ, đã ở ngoài buồng lò sưởi bị điện hạ cản hơn nửa ngày. Bây giò đã qua giờ Dậu, đang nóng vội giống như kiến bò trên chảo, liền nghe phòng trong gọi người đến hầu hạ.

Triệu ma ma ngăn cản Mặc Lan đang định lao vào trong nhà, chỉ chỉ hốc mắt đỏ bừng của nàng, kêu Huệ Lan cũng có dáng vẻ giống nàng chờ ở bên ngoài, chỉ dẫn theo Nhược Lan phóng nhẹ tay chân, xốc màn cửa đi vào. Trong lòng hai vị chủ tử bây giờ tất nhiên không dễ chịu, lúc hầu hạ càng cần cẩn thận hơn một chút.

Trên mặt Mặc Lan toàn là đau xót, nhìn qua màn che rủ xuống, nước mắt không khống chế được lại ào ào tuôn rơi. Chủ tử nhà nàng từ trước đến nay đều có vẻ yếu ớt, bây giờ làm sao chịu nổi đả kích như vậy.

Triệu ma ma vốn tưởng rằng xảy ra chuyện như vậy, trong phòng sẽ yên lặng ngưng trệ, lại không ngờ mới vòng qua Cẩm Bình, lại thấy Dao chủ tử đầu gối lên trên đầu gối điện hạ, ngước đầu miệng nhỏ mân mê, dắt lấy ống tay áo của điện hạ, thẳng la hét đòi tắm rửa thay quần áo.

Mà vẻ mặt điện hạ, cũng không giống có biến, trên tay đang mơn trớn mấy sợi tóc xõa ra của Dao chủ tử, ngoài miệng đang dỗ người đi dùng cơm trước, đừng tiếp tục tinh nghịch.

Triệu ma ma vui mừng trong bụng, đoán không ra quang cảnh giữa hai người lại là như thế. Điện hạ không những không hề ghét bỏ chủ tử, ngược lại càng ôn hòa hơn vài phần. Lòng thấp thỏm đã lâu rốt cục có thể bình phục lại.

"Chuẩn bị cháo hoa."

"Không muốn cháo trắng, thϊếp muốn cháo trứng muối thịt nạc." Mộ Tịch Dao ngăn lại Tông Chính Lâm phân phó, theo tính tình tự gọi món thích ăn.

Triệu ma ma khó xử, "Chủ tử, trứng muối tanh, bất lợi..." Lời nói tới chỗ này, im bặt đình chỉ.

Tông Chính Lâm lướt mắt đảo qua, thật sâu liếc nhìn bà một cái, quay đầu lại đã là ôn nhu nói với Mộ Tịch Dao, nhìn như dễ nói chuyện, kì thực là đang bác bỏ ý tứ của nàng. "Trứng muối kỵ với thuốc, mấy ngày nay không nên ăn vào."

Đôi mắt Mộ Tịch Dao sáng lên, nhìn qua Tông Chính Lâm ánh mắt chuyên chú trên đỉnh đầu, ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng.

Hóa ra là như thế... Khó trách nam nhân này ba lần bốn lượt dời đi sự chú ý của nàng, còn đè nặng cơn tức không thanh toán luôn với nàng. Lục điện hạ khắc chế như thế, quả nhiên không phải là vô duyên vô cớ có được chuyện tốt.

Chỉ là cái giá phải trả, hình như có chút cao a...

Triệu ma ma vừa lui ra ngoài đã bị Mặc Lan kéo đến một bên, vội vàng ngóng trông có thể từ trong miệng bà thăm dò ra tin tức.

"Chủ tử như thế nào? Có khóc lóc nhiều không? Điện hạ, có hay không... Có hay không..." Hai chữ ghét bỏ như thế nào cũng không nói ra miệng nổi.

"Gấp cái gì, điện hạ còn có phân phó, ngươi đi theo ta."

Mang theo Mặc Lan đến phòng bếp, Triệu ma ma không đành lòng nàng phải nóng lòng như lửa đốt, cuối cùng thấp giọng nói, ở trên đường kể rõ cho nàng nghe.

"Tinh thần của chủ tử vẫn tốt, một chút khóc lóc cũng không có, chắc đã bị điện hạ giấu diếm tin tức." Vừa rồi bà thiếu chút nữa nói lỡ miệng, may nhờ điện hạ nghiêm khắc cảnh cáo, mới bừng tỉnh hiểu, bây giờ ra vẻ bình thản, chẳng qua chỉ là biểu tượng.

"Cũng may thái độ điện hạ so với lúc trước còn thân thiết hơn một chút, đối với chủ tử thập phần dè chừng. Sau này cho dù có khó xử, chỉ cần điện hạ thương tiếc nhiều một chút, ngoại trừ dung sắc không bằng lúc trước, cuộc sống sẽ không có đáng ngại ."

Triệu ma ma tối cảm khái chính là điện hạ không thấy có chút vì chán ghét mà vứt bỏ nào, khi chủ tử bị thương nặng đến hủy dung vẫn có thể nhẫn nại trấn an.

"Điện hạ thật sự không thay đổi? Mặc dù bây giờ có thể nhớ tới tình cũ, nhưng sau này thì sao? Nếu là nửa trên đường thay đổi, vậy chủ tử..." sao có thể chịu được? Mặc Lan chau mày ủ ê, nghe ma ma nói chuyện, vừa vui lại vừa lo.

"Bây giờ đâu lo lắng được nhiều thế. Lo điều trước mắt đã." Triệu ma ma thở dài.

Vốn là ở hậu viện của hoàng tử dù không bị hủy dung, cũng chưa chắc có thể trường trường cửu cửu không phải sao? Điện hạ cũng là nam nhân, ai có thể đảm bảo không có thời điểm có mới nới cũ.

Hai người thì đang lo lắng Mộ Tịch Dao không chịu đυ.ng nổi, còn nữ nhân kia thì đang phồng má cáo trạng với Tông Chính Lâm.

"Điện hạ, cái roi kia quất thϊếp rất đau. Tông Chính Oánh thì sao? Có bị Hoàng Thượng trách phạt không?"

Không đề cập tới còn tốt, nhắc tới sắc mặt Tông Chính Lâm liền trở nên dị thường khó coi. Nghĩ phát hỏa lại niệm tình nàng bị thương nặng, không nỡ để nàng khó chịu hơn nữa, đành kìm nén bực bội cứng rắn không bùng phát ra, chỉ có thể quay đầu nhìn qua ngoài màn trướng, đem chuyện Tông Chính Oánh bị nhốt cấm cửa nói cho nàng nghe.

Mộ Tịch Dao thấy hắn vừa rồi còn hoàn hảo, lại lập tức lạnh mặt không nhìn mình, ánh mắt đảo một vòng liền suy nghĩ cẩn thận liên fđoán ra là hắn đang giận mình.

Trong chuyện này nàng đuối lý, mặc dù nàng cũng phải chịu ủy khuất.

"Điện hạ, ngài đang giận thϊếp sao?" Mộ Tịch Dao nhỏ giọng hỏi thử, duỗi ra ngón trỏ đâm đâm bắp đùi hắn.

Tông Chính Lâm quả thực hận không thể đánh nàng một trận, biết rõ còn cố hỏi. Nếu không phải thương nàng bị khổ, lúc này Mộ Tịch Dao vô luận như thế nào cũng không trốn được trách phạt.

Thấy Tông Chính Lâm tiếp tục ngoảnh mặt không để ý nàng, Mộ Tịch Dao mím miệng lại, phát ra tiếng khóc vô cùng ủy khuất.

"Thϊếp ở trên ngựa đấu với Tông Chính Oánh phát nghiện, lúc ấy không có kịp phản ứng là trên tay sớm không còn roi ngựa. Chờ đến quá gần thϊếp mới tỉnh ngộ, nhưng dưới chân vô lực thực sự không thể tránh kịp..."

Bà nó, lúc ấy ngọc bội bỏng đến nỗi nàng muốn mắng chửi người khác. Đáng tiếc chính là lực bất tòng tâm.

Nói cho cùng, chuyện này còn phải trách Tông Chính Lâm lòng dạ hẹp hòi. Nếu không phải hắn gọi Vệ Chân dẫn Thhieen Phù rời đi, nàng có thể tước vũ khí sớm, tay không chống trả sao?

"Điện hạ ngài làm cho Vệ thống lĩnh thu roi ngựa của thϊếp đấy..." Mắt thấy Tông Chính Lâm bỗng nhiên quay đầu, dáng vẻ muốn ăn thịt người, thân thể Mộ Tịch Dao run lên, lẩm bẩm không phục.

Ánh mắt Tông Chính Lâm căng thẳng, cuối cùng vẫn bị nàng chọc cho mất khống chế.

"Nếu trên tay có roi, nàng liền dám lao ra đúng hay không?"

Gương mặt tuấn tú của nam nhân hắc chìm, nếp nhăn giữa trán hằn sâu, trong mắt bành trướng lửa giận.

Trong lòng Mộ Tịch Dao biết không ổn, lý do này chẳng những không giúp nàng thoát tội, ngược lại còn dẫn tới Tông Chính Lâm giận tím mặt, lửa này cần lập tức dập đi mới tốt.

Nếu đúng như dự liệu, trong hơn nửa tháng sau này còn phải dựa vào Boss. Người này không thể bị nàng làm cho tức giận bỏ đi, còn phải dụ dỗ trở lại mới được.

"Điện hạ, ngài hù dọa thϊếp. Thϊếp sợ đến trán đau, tay cũng đau, mặt cũng đau, toàn thân không có chỗ nào không đau." Mộ Tịch Dao lấy tay trái che mắt, xuyên thấu qua khe hở len lén quan sát vẻ mặt của Tông Chính Lâm.

Liền ỷ vào tình cảm của ngài, không bỏ được thϊếp, thϊếp liền vẫn sẽ ỷ sủng mà kiêu.

"Ngươi!" Vẻ mặt Tông Chính Lâm thay đỏi mấy lần, bên tai không ngừng vang lên tiếng kêu "ai da" yêu kiều của Mộ Tịch Dao, biết rõ hơn phân nửa là nàng đang tác quái nhưng rốt cuộc vẫn không yên lòng. Đem người đỡ dậy ôm đến trước ngực, Tông Chính Lâm xanh mặt, vuốt sống lưng nàng, cứng ngắc mở miệng.

"Có cần gọi ngự y?"

Tiểu nữ nhân vốn yếu ớt, rốt cuộc như thế nào, Tông Chính Lâm không dám nắm chắc.

Đôi mắt xinh đẹp của Mộ Tịch Dao xán lạn như ngôi sao, trong nháy mắt đem tay lấy ra, thay bằng nét mặt tươi cười.

"Có khó chịu mấy, nhưng được điện hạ đau lòng, thϊếp cũng liền hết đau." Nói xong ngửa cổ ra, chu môi, đôi mắt run rẩy nhắm lại chờ Tông Chính Lâm đến gần.

Tim Tông Chính Lâm đập mạnh, lần đầu tiên thấy nàng chủ động mời hôn, bên tai lại là lời nói mềm mại đến tận đáy lòng như thế, trầm trầm nhìn nàng hồi lâu, cho đến khi lông mi Mộ Tịch Dao chớp càng lúc càng nhanh mới nhụt chí bùi ngùi thở dài, cúi người thỏa mãn ước nguyện của nàng.

Đời này gặp phải gieo họa* này, sợ là khó có thể thanh tịnh. (* Gieo họa: kẻ chuyên gây rắc rối, gieo rắc tai họa)

...

Mia: Gặp phải Dao muội thì ca cũng chỉ có thể có mà nhịn thôi.