Sủng Phi

Chương 201: Cảnh đẹp

Chương 201: Cảnh đẹp

Đôi mắt Mộ Tịch Dao sáng chói linh động, cứ thế nhìn xem Tông Chính Lâm từng bước đến gần. Cho đến khi bàn tay nam nhân xoa lên phía sau lưng nàng, mới vạn phần ngượng ngùng, khẽ đứng người dậy quay đầu lại nhìn thẳng hắn.

"Điện hạ, thϊếp vừa rồi mới đả thông huyệt vị, uống thuốc."

Ngọc Cô đã thông báo trước mặt hắn, lần sinh này bị hao tổn khí huyết. Cần châm cứu mấy lần, không thể bỏ lỡ. Tính cả lần này, mới hoàn thành xong. Sau khi châm cứu, cấm chuyện phòng the.

Mộ Tịch Dao chính là bằng vào lời dặn này của bác sĩ, hiển nhiên dám khiêu chiến với Tông Chính Lâm.

Tông Chính Lâm ừ một tiếng xem như đã biết, mắt phượng lại gắt gao nhìn thẳng Mộ Tịch Dao chống nửa người lên, trước mắt xuân quang tuyệt đẹp.

"Kiều Kiều có biết sau khi uống thuốc vì sao không nên sinh hoạt vợ chồng không?"

Ừ? Sao lại có câu hỏi như thế? Mộ Tịch Dao chớp chớp lông mi, vẻ mặt nghi hoặc. "Ngọc Cô không phải đã nói rõ ràng, thể hư khí nhược, cần tĩnh dưỡng một thời gian sao?" Tông Chính Lâm lúc ấy cũng ở đây, rõ ràng là đang giả ngu.

"Theo bản điện thấy, lúc này Kiều Kiều, đúng thật là thân kiều thể mềm." Bàn tay dẫn theo vết chai của Tông Chính Lâm chậm rãi xẹt qua sống lưng Mộ Tịch Dao, trong nháy mắt mang theo từng trận run rẩy.

Thân kiều thể mềm, điện hạ ngài coi thϊếp là mềm muội tử (cô nàng yếu đuối)? Lời nói này phải làm rõ ràng. Muốn đả kích thϊếp như vậy, chỉ sợ không thành công đâu.

"Ngọc Cô khuyên giải, không nên sinh hoạt vợ chồng. Điện hạ, không phải là ngài yêu thương thϊếp nhất?" Nam nhân này xảy ra chuyện gì? Vì sao hôm nay lại khác thường như thế? Bình thường nếu biết sẽ đả thương thân thể nàng, Tông Chính Lâm dù cho nhịn không nổi, cũng sẽ không thật sự động vào nàng.

"Bản điện biết. Kiều Kiều nhắm mắt tĩnh dưỡng là tốt rồi." Đáp lời thì đúng mực, nhưng động tác trên tay lại dần dần thăm dò về phía trước.

Mộ Tịch Dao kinh hãi. Này thế không đúng. Có phải nàng đã sơ hở chỗ nào, làm cho Tông Chính Lâm mất cố kỵ?

Bàn tay đã từ phía sau lưng cầm lấy nơi phong mềm của nàng, bóp ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve. "Kiều Kiều càng ngày càng đẫy đà hơn lúc trước, không phải là một tay có thể cầm được hết." Tông Chính Lâm cúi người dán chặt vào gáy nàng, động tác trên tay càng cường thế.

Những nụ hôn rậm rạp liên tiếp khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Tịch Dao nóng bỏng, ngay cả bên gáy đều nổi lên đỏ ửng. "Điện hạ, thật sự không niệm tình thϊếp rồi?" Cái đầu nhỏ nằm sấp ở trên mu bàn tay, hai mắt đáng thương rưng rưng, ngay cả tiểu thân thể đều khẽ run lên. Nếu không phải Tông Chính Lâm nhìn thấu mánh khoé của nàng thì đã là chạy không khỏi trò xiếc của tiểu yêu tinh này.

Mỹ nhân muốn tố muốn khóc, thủy mâu oánh nhuận, hàm răng khẽ cắn môi dưới, thỉnh thoảng thút thít liếc trộm hắn hai mắt. Tông Chính Lâm buồn cười mò lên người đang giả vờ làm bộ làm tịch này, cố ý trầm mặt.

"Kiều Kiều, vì trốn tránh chuyện đã hứa ban ngày, cố ý rời ngày châm cứu đến hôm nay ư? Bản điện có nhớ lầm không?" Phàm là sự tình liên quan đến Mộ Tịch Dao, có chuyện gì là Tông Chính Lâm không nhớ kỹ, huống chi chuyện đại sự châm cứu này. Bây giờ thì tốt rồi, nữ nhân này tự tiện làm chủ, còn dám khóc lóc ủy khuất kêu oan với hắn.

"Cho dù thϊếp tự chủ trương trốn tránh trách phạt, điện hạ cũng không thể bởi vì chuyện này, không coi đầu quả tim là thϊếp ra gì nữa!" Mộ Tịch Dao bĩu môi không thuận theo. Nữ nhân già mồm này, thấy vẻ mặt Tông Chính Lâm nhu hòa, còn làm mặt thối hù dọa nàng.

Trang 2 / 2

"Ngày thường cứ gọi bảo bối này bảo bối nọ kêu lên, đều là lừa thϊếp!" Mộ Tịch Dao rưng rưng nước mắt đánh người, quả đấm nhỏ mềm mại đập vào ngực Tông Chính Lâm, ngoài mặt giả vờ một bộ lê hoa đái vũ yêu kiều, trong lòng lại đang tính toán. Một khóc hai nháo* đều đã đem ra hết, một chiêu cuối cùng, có vẻ như hơi quá? Lúc nào Đại Boss mới có thể giơ cao đánh khẽ, bỏ qua chuyện này đây? Nàng không phải chỉ giở trò một chút thôi sao, có cần phải chết không bỏ qua như vậy hay không?(*Một khóc hai náo ba thắt cổ là chiêu nữ nhân thường dùng để phản kháng)

Điện hạ, hôm nay nếu ngài không được toại nguyện, thϊếp có thể hào phóng coi như không biết. Bảo toàn thể diện quý báu kia của ngài, thua cũng không tính khó coi.

Tông Chính Lâm được giai nhân ôm ấp, diễm phúc tận hưởng. Bị đôi mắt yêu kiều như nước của nàng tha thiết nhìn xem, cuối cùng mềm nhũn tâm, không nỡ để nàng tự dưng mệt nhọc như vậy. Mặc dù nữ nhân này chỉ do tự gây nghiệt không thể sống .

"Kiều Kiều, nếu đàng hoàng nhận lỗi thì chuyện hôm nay sẽ dừng ở đây." Kéo áo khoác đắp lên cho nàng, Tông Chính Lâm tiếc nuối thu hồi ánh mắt, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng vuốt ve. "Gây chuyện nữa, cũng là bản thân phải chịu tội." Nha đầu yếu ớt này, cứ thế làm dáng một chút, quả đấm đã khẽ phiếm hồng.

Gì? Dễ nói chuyện như vậy, bậc thang đã hạ cho rồi? Nếu Boss đã chịu thua, nhượng bộ nhận tội, nàng còn cần phải nhận tội sao?

Ánh mắt Mộ Tịch Dao xoay chuyển một cái, đưa tay ôm cần cổ Tông Chính Lâm, đứng dậy mè nheo gò má hắn. "Thϊếp nghe theo điện hạ." Nói năng lập lờ, hiển nhiên chỉ qua loa cho xong.

Đây mà cũng là nhận lỗi? Mắt phượng của Tông Chính Lâm mang cười. Tính tình không được tự nhiên này của tiểu nữ nhân, quá ... cần thu thập.

"Nếu đã biết sai, liền bổ sung chuyện ban ngày đã đồng ý mới thể hiện tâm ý của Kiều Kiều."

Cái gì? Mộ Tịch Dao ngước cổ sững sờ nhìn hắn. Bổ sung? Bổ sung như thế nào? Không phải mới vừa nói dừng ở đây?

"Điện hạ ngài mới vừa nói không so đo với thϊếp nữa."

"Sai rồi. Là không trách phạt chuyện đêm nay tự tiện chủ trương thôi."

"Nhưng... Nhưng thϊếp vừa tắm nước thuốc." Chuyện tiếp theo, ngài tự hiểu.

"Vì vậy, bản điện đã đặc biệt đi đường vòng, trở lại thư phòng lấy bí sách, để cho Kiều Kiều tham khảo."

Mộ Tịch Dao híp mắt, không chớp mắt nhìn Tông Chính Lâm từ chẳng biết lúc nào đặt ở trên ghế nhỏ trong hộp gỗ, lấy ra thật dầy hai sách quyển sách, làm sao giống như có chút quen mắt?

"Không cần lo lắng. Sau khi Ngọc Cô xem qua đã đáp ứng, bí thuật này có thể cân bằng âm dương, đả thông khí huyết, có lợi cho Kiều Kiều."

Mộ Tịch Dao vốn không nhớ nổi lai lịch quyển sách kia, vừa nghe Tông Chính Lâm nhắc đến "Cân bằng âm dương", lập tức kinh hô lên tiếng. Run rẩy chỉ vào quyển sách trong tay hắn, Mộ Tịch Dao xấu hổ và giận dữ muốn chết. "Lại là bí thuật Thục trung chết tiệt kia!"

Lần trước nàng như kẻ ngốc thuận tay cầm quyển sách này che mặt, liền bị Tông Chính Lâm cười nhạo một trận. Sạo bây giờ lại để loại Hoàng thư (sách vàng, sách khiêu da^ʍ) khiến nàng mất mặt kia xuất hiện ở trước mắt nàng?

Tông Chính Lâm tên khốn kiếp này! Mộ Tịch Dao lập tức hồi tưởng lại lời hắn vừa nói... Ngọc cô đã xem qua... Có lợi cho nàng...

Đại sự không ổn!

Tính toán tường tận, lại lọt vào bí thuật của da^ʍ tặc Thục trung! Tông Chính Lâm từ khi có được quyển sách này liền nhao nhao muốn thử, nhưng ngại thân thể nàng bất tiện, liên tục không thể toại nguyện. Chớ không phải là hôm nay... Nàng quả thực là tự trồng quả đắng mà, vừa vặn trúng ý nguyện cuat nam nhân này?

Có ảo não cũng không kịp thoát đi, Mộ Tịch Dao nhìn lên nam nhân trước mặt cao lớn vững chãi, đã cởi hết chỉ còn qυầи ɭóŧ, lập tức co rúm hạ thân lại, da đầu tê dại. Từ sau vụ này, muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Boss, phải có phương án dự bị mới có thể ra tay.

"Điện hạ, thϊếp mệt quá, giống như hơi có chút choáng váng." Đâu phải chỉ choáng váng, ngất đi mới là tốt nhất.

"Sau khi hòa hợp, thì sẽ toàn thân thư thái, Kiều Kiều chớ hoảng sợ." Muốn chạy trốn? Bay giờ không thấy đã chậm rồi sao?

Tông Chính Lâm một tay lấy người từ trong áo khoác lôi ra ngoài, vững vàng ôm người vào trong lòng.

"Sáng hôm nay lúc đi, Kiều Kiều đọc thơ nói như thế nào nhỉ? Làm cho bản điện cắn khắp toàn thân nàng, còn yêu kiều quyến rũ thúc giục bản điện nhanh một chút?"

Mí mắt Mộ Tịch Dao giật giật, gắt gao quấn chặt ở trên người Tông Chính Lâm không dám sảo động.

Da^ʍ thơ cái gì, đời này có tìm đường chết cũng không dám đυ.ng vào nữa. Chỉ riêng việc lúc Tông Chính Lâm vừa nhắc tới mấy câu thơ kia trên người liền nổi lên phản ứng, đã đem nàng hù đến nỗi dọa tâm can loạn chiến.

"Điện hạ, chúng ta trở về phòng đi."

"Kiều Kiều đã chọn được chỗ tốt, rất hợp ý bản điện."

Hợp ý, hợp ý...Trong lúc Mộ Tịch Dao ngây ngây ngô ngô liền bị Tông Chính Lâm trằn trọc lật lại, ăn hết sạch sẽ. Trong đầu chỉ chứa hai chữ 'biết vậy chẳng làm'. (Mia: trong tiếng Trung thì 4 chữ này chỉ là hai chữ)

Nàng tính kế một hồi, bận việc một trận, vốn nên là xuân phong đắc ý, lại rơi vào cảnh thành toàn cho Tông Chính Lâm được thập phần hợp ý ư?

Tông Chính Lâm hung hăng đè ở trên người Mộ Tịch Dao sung sướиɠ rong ruổi. Thấy nàng kiều diễm ướŧ áŧ, tầng tầng nở rộ.

Kiều Kiều, ngoài miệng không chịu nhận lỗi, liền dùng thân thể để bồi thường đi.

Chương 202: Trên hay dưới?