Chương 202: Trên hay dưới?
"Không dậy nổi sao?" Tông Chính Lâm đẩy ra mấy sợi tóc bên má phải của nàng, chỉ thấy Mộ Tịch Dao đô đô miệng nhỏ, cái mông nhúc nhích hai cái, đầu chôn sâu vào trong chăn.
Thật đáng yêu. Không giống quý nữ thế gia đâu ra đấy, bị điều giáo đến nỗi mất hết niềm vui thú.
Tông Chính Lâm để sát vào bên tai nàng, ngậm vành tai mang theo mùi sữa, ánh mắt thâm thúy ám trầm, "Không đi xem Thành Khánh sao?" Nếu không muốn dậy, hắn liền tùy ý hưởng dụng mỹ thực trước mắt.
"Ừm?" Đôi mắt đang nhắm của Mộ Tịch Dao rung động, đôi lông mi cong dày tùy theo chớp chớp. "Muốn. Nhưng buồn ngủ." Lời nói có chút mâu thuẫn, nhưng ý tứ lại quá rõ ràng.
Trách cứ hắn buổi tối hôm qua quá hung ác? Mắt phượng của Tông Chính Lâm lộ ra thỏa mãn. Nếu không phải ban ngày nàng nhiệt tình câu dẫn, ban đêm lại không thành thật hết lần này đến lần khác muốn làm cho hắn mau chóng tiết thân, ngược lại làm cho hai người thân mật càng sung sướиɠ, lúc này cũng không cần tự làm tự chịu rời không nổi giường.
"Món Vịt tam nhân, Hải Sâm Như ý của Tụ Tiên Lâu Kiều Kiều không muốn nếm thử? Bỏ lỡ ngược lại đáng tiếc." Tông Chính Lâm cố ý kéo dài giọng nói, một tay ôm người vào trong ngực đợi nàng mở mắt.
Không đến một tích tắc, Mộ Tịch Dao liền gian nan mở mắt ra, người còn có chút mơ hồ, ngoài miệng lại rất thanh tỉnh."Muốn ăn, thay quần áo cho thϊếp đi." Cánh tay tự nhiên nâng lên, chờ nam nhân bên cạnh thu thập chỉnh tề giúp nàng.
Khắp trong phủ cũng chỉ một mình nàng dám đương nhiên làm cho Tông Chính Lâm hầu hạ như vậy, ngay cả câu khách sáo cũng không có.
Mắt phượng của Tông Chính Lâm minh quang bóng lưỡng, đem nữ nhân mềm mại thơm tho tróc ra, từng món một giúp nàng mặc chỉnh tề, hương diễm trong lúc đó, người ngoài không thể hiểu.
Lục điện hạ từ mới đầu vụng về lóng ngóng, cho tới bây giờ đã thành rất quen lưu loát, đường đường hoàng tử lại hiểu rõ đến tỉ mỉ xiêm y của nữ nhân như thế, cũng coi như Mộ Tịch Dao lại có một bản lãnh đáng để khoe khoang.
Sáng sớm Tông Chính Lâm liền dẫn Mộ Tịch Dao xuất phủ, tranh thủ thời gian rảnh rỗi hiếm có về thăm Mộ phủ, thuận đường đón Thành Khánh hồi phủ. Tâm lý đám nữ nhân còn lại trong phủ như thế nào, hai vị kia vốn đều không để trong lòng. Hách Liên Mẫn Mẫn nhìn xa giá đi xa, mặt không chút thay đổi xoay người bỏ đi, lưu lại Tô Lận Nhu xanh mặt đứng đó hồi lâu.
Xa giá đến ngoài Tụ Tiên lâu, Tông Chính Lâm ấn chặt nữ nhân vội vàng không thể đợi xe dừng lại đã định nhảy xuống, ánh mắt cảnh cáo nàng bớt phóng túng một chút. Trước tiên đạp lên ghế nhỏ bước xuống, sau khi đứng yên mới xoay người lại cầm tay đỡ Mộ Tịch Dao xuống.
Khóe miệng Mộ Tịch Dao khẽ dãn ra, che miệng len lén vui mừng."Điện hạ, ngài cũng không quy củ đó." Còn bảo thϊếp cẩn thận, thật là không có đạo lý.
Tông Chính Lâm đỡ nàng đứng vững, tiện tay chỉnh lại ống tay áo. "Kiều Kiều khi nào thì nhận định bản điện là người giữ quy củ." Khiên tay nàng, mang người vào phòng chữ Thiên.
Trang 2 / 4
"A Dao." Sau lưng truyền đến một tiếng kêu gọi dịu dàng, nhưng thanh âm kia giống như dẫn theo thử dò xét.
Mộ Tịch Dao chớp chớp mắt, A Dao? Cách gọi quê mùa như vậy, chắc không phải là gọi nàng đâu.
"Dao Dao, sao ngươi lại không để ý tới chúng ta? Nam tử rất tuấn lãng bên cạnh chính là huynh trưởng của ngươi?" Lại là một tiếng gọi khác, âm thanh càng phát ra ở gần, nhưng đã thay đổi người khác.
Lần này Mộ Tịch Dao nghe rõ, người hai nàng kia gọi chính là nàng. Về phần "Rất tuấn lãng", không phải là Lục điện hạ cao cao tại thượng không ai có thể hơn.
"Hai người các ngươi có phải đang gọi ta?" Ta không quen biết các người, vì sao khϊếp sợ nhìn nàng như thế? Sáng nay Boss đại nhân rõ ràng làm đẹp cho nàng không tồi, lúc soi gương, còn đặc biệt vẽ mi cho nàng, hết sức đẹp mắt. Tông Chính Lâm hàng năm tập võ, bắp thịt mạnh mẽ, hạ bút trầm ổn.
"Chuyện gì?" Tông Chính Lâm tuấn nhan lãnh đạm, chỉ đứng ở nơi đó, đã hiển thị rõ uy nghi, làm cho trong lòng người có chút sợ hãi.
Hai người bị vẻ băng hàn quanh người hắn hù dọa lùi lại một bước, nhìn sang Mộ Tịch Dao nghiêng đầu hiếu kỳ quan sát, trong mắt căn bản chính là hoàn toàn xa lạ, ngay cả giọng nói cũng trong veo, thế mới biết là bản thân lỗ mãng gọi sai người.
"Thật sự rất xin lỗi, là hai người ta đã nhìn lầm người, quấy rầy hai vị kính xin không nên trách." Lại gần nhìn nữ tử trước mắt, so với người các nàng biết càng xinh đẹp hơn ba phần, một thân quý khí cũng không thể bắt chước được. Chỉ là nhìn từ xa, thật sự quá giống nhau...
Mộ Tịch Dao nhăn mày lại, nhìn hai người liếc nhanh, rồi xoay người lại cùng Tông Chính Lâm vào phòng bao.
"Gọi sai người? Có người rất giống thϊếp?" Mộ Tịch Dao nói thầm nho nhỏ, không phát hiện ra trong mắt phượng nam nhân bên cạnh xẹt qua một tia hiểu rõ.
Hai người kia là đồng học của Thuần Vu Dao Thư xã? Gặp Mộ Tịch Dao khó trách phá lệ khϊếp sợ.
"Điện hạ, nhân vật hiếm có như thϊếp, cũng có người giống thϊếp? Cho dù có, khẳng định cũng không xinh đẹp như hoa, thiên tư thông minh bằng thϊếp." Giống cái gì, Mộ Tịch Dao thập phần không muốn gặp. Đυ.ng hàng quần áo còn lúng túng, huống chi đυ.ng hàng gương mặt!
Tông Chính Lâm ánh mắt trầm tĩnh, ánh mắt nhìn Mộ Tịch Dao ý tứ hàm xúc không rõ. "Thiên hạ không người nào có thể có khả năng sánh ngang với Kiều Kiều." Người có thể làm cho hắn động tâm, tất nhiên là tuyệt thế hiếm thấy.
Ánh mắt Mộ Tịch Dao sáng ngời, Boss quả nhiên có kiến giải!
"Chỉ đống tật xấu quanh thân kia, cũng không phải là dễ nuôi." Lục điện hạ nhàn nhã lên tiếng, nửa đoạn còn lại mới là trọng điểm.
Trang 3 / 4
"Điện hạ, té ra ngài đây là bêu xấu không phải là khen ngợi? Làm cho thϊếp tốt công dã tràng đi vui mừng, còn tưởng rằng gặp được Bá Nhạc, ngày tốt lành đến." Cai miệng này của ngài cũng thật giỏi chế nhạo. Ngang ngược bá đạo khó chịu lại thêm độc miệng, điện hạ, tật xấu của ngài cũng không ít hơn so với thϊếp. Thϊếp cảm thấy, ngài cũng đồng dạng... Thật không dễ hầu hạ!Thấy nàng bị mang trệch hướng đề tài cũ, Tông Chính Lâm chân dài mở rộng, tà tà quan sát nữ nhân ý chí chiến đấu sục sôi, nuông chiều nàng có thể nhiệt tình già mồm.
"Kiều Kiều muốn có ngày tốt lành như thế nào?" Phủ Hoàng tử chỉ riêng Đan Nhược uyển của nàng hoà thuận vui vẻ nhất, như vậy còn không thỏa mãn được khẩu vị của Mộ Tịch Dao?
"Thϊếp chỉ thích ăn no rồi ngủ, ngủ đủ rồi chơi, rảnh rỗi ở nhà đếm bạc một chút, muốn ra cửa nhỏ liền tự mình đi ra ngoài đi bộ hai vòng. Tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được, kiên quyết không hiền lành, cuộc sống này không phải như thần tiên?" Nếu không phải là xúi quẩy bị tàn hồn chấp niện ám, lúc này nàng không biết đang tiêu dao ở nơi nào, đâu cần phải cực nhọc vất vả cùng hậu trạch của Tông Chính Lâm, cùng với cha rồi cả nhà huynh đệ của hắn so chiêu liều mạng không dứt? Nếu không phải là Boss quá tăng lực, cuộc sống này thật lòng khó mà trôi qua được...
Ánh mắt Tông Chính Lâm co rụt lại, vẻ mặt trên mặt theo Mộ Tịch Dao không biết sống chết ồn ào dần dần lạnh xuống.
Nữ nhân này tâm tâm niệm niệm vẫn là qua cuộc sống tự tại, bao nhiêu lâu nay, vẫn là không làm cho nàng sinh ra cảm giác không muốn xa rời, cam nguyện đàng hoàng đợi ở bên cạnh hắn?
"Niệm tưởng này của Kiều Kiều, phải nhanh chóng chấm rứt." Tông Chính Lâm cúi người nâng lên cái cằm của nàng, trong mắt phượng hàn quang chợt nổi lên. "Nếu là tự tiện rời khỏi bản điện, Kiều Kiều tuyệt đối sẽ không sống khá giả so với bây giờ."
Bà nó, Mộ Tịch Dao tức giận. Nam nhân này âm tình bất định, mới vừa rồi còn khen ngợi hắn tăng lực, bây giờ, thu hồi, lập tức thu hồi! Đây là gây nội chiến không nói đạo lý !
"Thϊếp vì sao phải rời khỏi điện hạ? Không rời! Chết cũng không rời!" nếu rời mạng nhỏ sẽ kham ưu! Mới đầu còn có không cam lòng, sau đó được tất cả hứa hẹn của Tông Chính Lâm, làm cho Mộ Tịch Dao rất hài lòng. Chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ tự do, cuộc sống so với một mình ở bên ngoài vào nam ra bắc thoải mái hơn rất nhiều. Huống chi, còn có mấy đứa bé! Sự tình liên quan đến sinh tử, ai biết bánh bao kế tiếp bao giờ mới xuất hiện? Nàng lại không ngốc, có thể bảo vệ tính mạng còn có thể trôi qua cuộc sống phú quý, tại sao lại hướng ra ngoài dùng sức nhảy lên?
Cầm lấy tóc mai của Tông Chính Lâm, Mộ Tịch Dao hung dữ lên tiếng, so với dánh vẻ lạnh như băng của Lục điện hạ lúc nãy còn hung hãn hơn."Điện hạ, thϊếp đúng là mới sinh cho ngài đứa con thứ hai. Một ngày phu thê bằng trăm ngày ân tình đấy, hôm nay ngài ghét bỏ thϊếp không dễ nuôi, không có cửa đâu! Thành Khánh Thành Hựu cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa, thϊếp nghi thất nghi gia như vậy, nếu ngài vẫn có thể có mới nới cũ, thϊếp liền đi nha môn kêu oan, cáo trạng điện hạ tham hoa háo sắc, có người tình mới liền lăng nhục cám bã!"
Mộ yêu nữ đã quên, cái từ cám bã như vậy, có vẻ như nàng không được dùng. Đó là từ chuyên biệt của Hách Liên thị...
Tông Chính Lâm bị nữ nhân đột nhiên trở nên giương nanh múa vuốt làm cho chấn động sững sờ tại chỗ. Nhất thời không kịp phản ứng, đã bị Mộ Tịch Dao bò lên trên người, nói nhăng nói cuội càn quấy một trận. Bây giờ đang nhiệt tình gặm cái cằm của hắn, ngoài mặt có vẻ thập phần dùng sức, nhưng hắn hiểu được, khí lực của nữ nhân này chỉ như mèo con, chút khí lực như vậy, ngay cả dọa người cũng không đủ.
Chết cũng không rời? Lời này làm cho nghi kỵ của Tông Chính Lâm đột nhiên tiêu tán, giữa lông mày cũng mang theo chút ấm áp. Đây xem như là minh ước của Mộ Tịch Dao đối với hắn, "Đến chết cũng không thay đổi"?
Lục điện hạ tự tiện chú giải, đem Mộ Tịch Dao sợ chết, ham ăn biếng làm coi như tình yêu duy nhất, họa phúc cùng hưởng, mới nghĩ như vậy, trong lòng Tông Chính Lâm đã là mềm đến rối tinh rối mù, thập phần ấm áp ủi thϊếp. Đem nữ nhân còn đang tốn hơi thừa lời sít sao ôm vào trong ngực, bất chấp nàng bì bõm giãy giụa, cúi người chính là một cái nụ hôn dài.
Mộ Tịch Dao đầu óc choáng váng, hoàn toàn bị làm cho mất phương hướng. Chuyện hôm nay sao nàng chẳng hiểu gì cả? Hay là nàng chưa ngủ đủ giấc, đầu óc không theo kịp tiết tấu của Boss?
"Một mình Kiều Kiều là đủ, bản điện không muốn nữ nhân khác. Chuyện đánh trống kêu oan kia của nàng, cũng là không dùng được ." Tông Chính Lâm buông ra nữ nhân đang thở hổn hển, ôm mặt nàng mười phần lưu luyến.
"Nữ nhân khác muốn cũng vô dụng! Tiền bạc, cửa hàng, cỗ kiệu, thể diện của điện hạ, thϊếp toàn bộ cũng sẽ ép khô. Xem các nàng còn có thể chiếm lợi gì, không cần mạng tiến lên dính líu vào!" Mộ Tịch Dao hơi thở chưa vững vàng, nhưng khí thế quanh thân lại càng ngang ngược càn rỡ. Nói đến tư sản nàng đã sớm tính toán tốt, thì chính là nửa điểm cũng không có ý định để cho người ngoài dính vào.
Tông Chính Lâm nghe nàng nói trong cơn tức, ôm người cười to ra tiếng. Đầu quả tim không có yên lòng này, ngay cả cái cỗ kiệu đều muốn giữ...
Lục điện hạ không hiểu, trong đầu Mộ Tịch Dao, kiệu liễn hoàng tử của hắn tương ứng chính là siêu xe xế xịn, đương nhiên phải gán lên danh nghĩa của mình.
"Kiều Kiều cần gì phải lao lực như thế. Nàng muốn ép khô bản điện, tâm nguyện có thể thành." Mắt Tông Chính Lâm nửa khép nửa mở, tà tứ nhìn chằm chằm nàng, tự đề cử mình.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Tịch Dao đỏ lên, đã quên người này cũng là kẻ không biết xấu hổ. Nhìn lại vẻ mặt dâʍ đãиɠ của hắn, chắc chắn chưa hểu gì. Vốn không có ý định phản ứng với tên vô lại này, nhưng lại không chịu nổi Tông Chính Lâm kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước.
" Công phu ngoài miệng của Kiều Kiều đã vượt qua thử thách, trên giường cũng cần nỗ lực."
Mộ Tịch Dao vèo một cái cả mặt thiêu cháy, trừng mắt nghiến răng nghiến lợi nhìn Tông Chính Lâm.
"Trở về liền làm cho điện hạ xem, thuận đường để cho điện hạ nhìn rõ bản lãnh của thϊếp rốt cuộc như thế nào! Từ nay về sau, đem điện hạ ăn hết sạch sẽ, là mục tiêu của thϊếp!" Bà nó, dám coi thường nàng, hôm nay phải để cho nam nhân này nhận thức một phen yêu trong yêu khí là tư vị gì.
Vệ Chân cùng Mặc Lan canh giữ ở ngoài cửa, đem cuộc nói chuyện từ đầu tới đuôi của hai vị chủ tử nghe được rõ ràng tường tận. Bây giờ Mộ Tịch Dao trái một câu "Ép khô", phải một câu "Ăn hết sạch sẽ", khiến hai người cả kinh mí mắt trực nhảy, trên mặt vô cùng xấu hổ.
Mặc Lan buông xuống đỉnh đầu, xấu hổ không dám gặp người. Chủ tử... lúc này thể diện của ngài mất sạch!
Hai tay Vệ Chân đặt ở bên chân thẳng run lên. Dao chủ tử rất uy mãnh!
Nhưng nghe chuyện này sao cứ... chẳng lẽ Điện hạ là người ở dưới? Chỉ nghĩ như vậy, đã thấy thiên hôn địa ám, phá vỡ lẽ thường.
Chương 203: Không oan uổng