Sủng Phi

Chương 200: Ngày lành

"Yên lặng chờ quân trở về?" Tông Chính Lâm mắt phượng xẹt qua tia sáng kỳ dị, đôi mắt ở chỗ sâu trong hình như có ánh lửa nhảy lên. Mộ Tịch Dao sẽ không phải cho rằng thay đổi địa điểm là có thể thoát khỏi đấy chứ?

"Trở về Đan Nhược uyển." Tông Chính Lâm đứng dậy cầm hộp hương gỗ đàn ở trên bàn đã sớm chuẩn bị tốt, sau lưng là Vệ Chân xách theo đèn l*иg đuổi theo sát. Điện hạ bộ dáng như vậy, là lại vẫn nghe theo tâm ý Dao chủ tử. Trước kia Lục điện hạ chính là người nói một không hai, không ai được phép làm trái. Đến hôm nay, trước mặt Dao chủ tử, lệ cũ này coi như đã bị bỏ đi.

"Là Đại tổng quản được Dao chủ tử phân phó, phái người đón Ngọc Cô vào phủ trước một ngày." Thật may là sáng nay lúc ở phòng khách nghe ngóng cẩn thận, nếu không bây giờ cũng không đáp lời được.

"Ngọc Cô?" Tông Chính Lâm dưới chân dừng bước, nhắm mắt tự đánh giá một lát, sau đó sắc mặt trầm xuống, hình như có vẻ không vui.

Được lắm Mộ Tịch Dao, ại dám tính toán như vậy! Không động được vào nàng ư? Thế thì chưa chắc. Tiểu nữ nhân ỷ vào hắn sủng ái, càng ngày càng càn rỡ. Hôm nay không cho một bài học, ngày mai nữ nhân này liền dám leo lên trên đầu của hắn diễu võ dương oai.

"Về thư phòng." Tông Chính Lâm mày kiếm giương lên, phải để cho nàng hiểu, như thế nào là "Thông minh quá sẽ bị thông minh hại". Trận đấu này, tiểu nữ nhân làm thế nào cũng sẽ không xoay người được.

Bây giờ lại muốn quay lộn trở lại? Vệ Chân không hiểu, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi, cúi đầu suy nghĩ. Điện hạ đêm nay cũng cổ quái... chuyện lật lọng như vậy, vẫn là lần đầu đυ.ng phải.

Trong Thiền Nhược uyển, Hách Liên Mẫn Mẫn cầm lấy hương lộ (nước hoa), vẻ mặt lãnh đạm nhìn người không mời mà tới.

"Vào phủ hoàng tử rồi, sao quy củ lại càng ngày càng kém? Mặc dù hôm nay sắc trời đã tối, trong cung cũng đã hạ khóa, sao ngươi không về sương phòng tại bên cạnh Bát điện hạ hầu hạ, đổ thừa ở chỗ này của ta làm chi?"

"Tỷ tỷ cần gì phải vội vã đuổi người như vậy? Muội muội ở lại trong sân của ngài cũng chẳng qua là nhàn rỗi đến đọc sách, cũng không quấy rầy ai. Huống chi tối nay Lục điện hạ, chắc không sẽ tới đi?"

Tầm mắt lạnh như băng của Hách Liên Mẫn Mẫn quét qua gương mặt lãnh diễm của nàng ta, hừ nhẹ một tiếng dời ánh mắt đi. Tối nay Tông Chính Lâm không tới, cũng không tới phiên nàng ta khoa tay múa chân. Nặng nề thả cốc trà xuống, một đôi mắt nhìn ra ngoài cửa, ý tứ muốn đuổi người rõ rành rành.

Hách Liên Uy Nhuy thản nhiên đứng dậy, từ từ hướng về phía cửa dời bước."Tỷ tỷ sao không cởi bỏ thành kiến, ta và ngươi liên thủ, Mộ thị cũng phải nhượng bộ lui binh. Đến lúc đó trong phủ này, còn không phải là ngươi làm chủ?"

" Hách Liên Uy Nhuy, ngươi chịu nhẫn nại tính tình ngồi đến trưa như vậy, chỉ vì khuyên bảo ta truyền tin tức cho ngươi? Quả thực là chê cười. Ngươi là loại người như thế nào, không có ai có thể rõ ràng hơn so với ta. Muốn mượn cơ hội đào tin tức trong phủ Lục hoàng tử, không phải đang coi Hách Liên Mẫn Mẫn ta là người ngu đấy chứ?"

Bị Hách Liên Mẫn Mẫn ngay mặt vạch trần, Hách Liên Uy Nhuy cũng không tức giận, chỉ quay đầu lại nhàn nhạt nói một câu, "Bệnh của tỷ tỷ, chắc chưa khỏi hẳn."

"Hồ ngôn loạn ngữ cũng phải có chừng mực."

"Nếu tỷ tỷ đã không nhận, muội muội có ý tốt chỉ sợ sẽ uổng công. Chẳng qua Lưỡng Tấn bên kia, tỷ tỷ nhất định có hứng thú chứ? Nếu không, chẳng ai lại đi sắp xếp nhân thủ ở dịch quán thăm dò tin tức, muội muội nói có đúng không?" Tình báo của Tông Chính Hàm, coi như cũng đắc lực. Nếu không phải hắn chứa rắp tâm khác, phái người đến dịch quán điều tra lai lịch đối phương, cũng sẽ không có chuyện trong lúc vô tình phát hiện hành vi của Hách Liên Mẫn Mẫn. Đáng tiếc thời gian quá gấp, còn chưa kịp bắt lấy chứng cứ.

"Ngươi định như thế nào?" Hách Liên Uy Nhuy cũng duỗi tay đến dịch quán? Nữ nhân này đã phát hiện ra cái gì rồi sao?

"Tỷ tỷ không cần bối rối. Điện hạ có chính sự muốn làm ở dịch quán, không có nhiều hơn thời gian để ý tới mấy chuyện nhàn tạp trong nhà ta. Đem việc này nói cho tỷ tỷ nghe, cũng là muốn làm cho tỷ tỷ hiểu, muội muội đối với Lưỡng Tấn kia, cũng là đồng dạng rất không muốn gặp." Hách Liên Uy Nhuy khó được lộ ra nụ cười, trong lời nói lại băng hàn thấu xương, "Giống như cùng tỷ tỷ đối với Thất Ngưu, cực kỳ chán ghét."

Tim Hách Liên Mẫn Mẫn phút chốc níu chặt lại, hai bàn tay dưới ống tay áo cùng nắm chặt thành quyền, chỉ hận không thể xé nát nữ nhân lớn lối trước mặt.

"Ngươi cũng biết, nữ nhi Hách Liên gia, không phải người nhát gan sợ phiền phức. Giở trò lừa gạt này, không thể thực hiện được." Mặc kệ nàng ta ba hoa chích choè như thế nào, không có bằng chứng thì làm gì được mình?

"Ngươi không hiểu." Ánh mắt Hách Liên Uy Nhuy phức tạp."Lần trước người nọ cấu kết Với Lưỡng Tấn, suýt nữa làm hại ngươi mất vị trí chính phi, bị hưu hạ đường (bỏ vợ). Hách Liên gia cũng bị tổn thương gân động cốt, đến nay vẫn chưa hồi phục lại. Về phần ta, ngươi lại rõ ràng nhất, ngày đó ta có mục đích gì, hôm nay lại là loại tình cảnh nào, hết thảy những thứ này, đều là do sau lưng có người giở trò. Tỷ tỷ cảm thấy, muội muội có nên hận đến khắc cốt ghi tâm hay không, ngay cả ngủ đều ngủ không yên ổn?"

"Đáng tiếc, làm sao ngươi cũng không nghĩ ra. Dù là người lợi hại như vậy, đấu với Mộ thị cũng phải đội mưa mà về, thua thảm hại đến mức suyết bị lộ tẩy." Đôi mắt hạnh của Hách Liên Uy Nhuy tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn vào trong đôi mắt vẫn còn khϊếp sợ của Hách Liên Mẫn Mẫn, hiển thị rõ ý cười trên nỗi đau của người khác."Để một người như vậy ở bên cạnh, tỷ tỷ không thấy lo lắng hãi hùng, đêm không thể say giấc sao?"

"Lưỡng Tấn... Không phải là Quý phi..."

"Xem ra tỷ tỷ thật sự bị bệnh cũng không nhẹ. Nói chuyện với người như vậy, muội muội thật sự là rất thất vọng." Hách Liên Mẫn Mẫn cư nhiên trì độn như thế, ngay cả nguyên nhân cái chết chính thức của Lý thị đều bị người ngoài che mắt. Người như vậy, cũng chỉ xứng trở thành quân cờ, để nàng đem ra sử dụng.

Một hồi lâu sau, Hách Liên Mẫn Mẫn sắc mặt trắng nhợt, nhìn Hách Liên Uy Nhuy đặc biệt rất tức giận.

"Là ngươi thả Tắng Du đi ra?" Nếu không phải bị Tắng Du liên lụy nhiều lần, nàng cũng sẽ không bị Thục phi giận chó đánh mèo nói quản giáo bất lực.

"Không tiếc hy sinh triều thần tam phẩm thả nàng ta đi ra, chính là vì để cho nữ nhân kia không có đầu óc chạy vào trong nhà, ngay trước mặt điện hạ bóp chết nghiệt chủng kia? Lời này của muội muội, sợ là ngay cả kẻ ngốc cũng không thể bị gạt được." Vụ án của Tắng Du đã sớm chấm dứt, nữ nhân kia làm chuyện tốt gì, huyên náo Thịnh kinh người người đều biết. Liên lụy đến nàng kẻ làm chủ mẫu này, cũng bị mặt mũi không ánh sáng.

Bị Hách Liên Mẫn Mẫn trào phúng như thế, lần đầu tiên Hách Liên Uy Nhuy lộ ra mặt lạnh.

Nữ nhân Tắng Du kia vô cùng may mắn, trượt vào trong phủ ra giả vờ là nha hoàn trực đêm, trong lúc vô tình phát hiện Mộ thị rời phủ. Đáng tiếc nữ nhân kia một đường đi theo gã sai vặt tìm được chỗ Mộ Tịch Dao ở, lại không giải thích được trực tiếp chạy vào trong nhà. Điều cổ quái trong đó, trực giác mách bảo Hách Liên Uy Nhuy không khỏi có liên quan đến Mộ Tịch Dao.

Có thể khiến cho người mất công ẩn nhẫn ngụy trang đi chung cả một đường, trong nháy mắt nộ hỏa công tâm mất đi lý trí, Mộ thị phát hiện ra như thế nào, ròi lại đắc thủ ra sao, Hách Liên Uy Nhuy nghĩ mãi không ra.

"Sự thật như thế, Tắng Du chỉ là một lần thử dò xét thất bại. So với người hai lần ra tay sau lưng kia, Mộ thị càng có sức uy hϊếp lớn hơn. Tỷ tỷ không biết là, Nữ nhân điên Tắng Du kia đột nhiên xuất hiện tạo thành uy hϊếp, Mộ thị cũng có thể phất tay giải quyết lập tức. Chớ không phải chuyện này, còn chưa đủ khiến cho ngươi cần cảnh giác đấy chứ?"

Hách Liên Mẫn Mẫn ngưng mắt trầm tư một lát, lúc ngẩng đầu đã có chủ trương. "Tin tức thông truyền chỉ giới hạn về Đan Nhược uyển. Trong vòng ba tháng, nếu là năng lực của ngươi không đủ, không làm gì được nàng, chuyện này liền chấm rứt. Lấy hoàng ký trong tay ngươi để làm vật trao đổi."

Hách Liên Uy Nhuy lập tức biến sắc, sắc mặt âm trầm như nước. "Tỷ tỷ muốn hoàng ký trên tay muội muội làm gì?"

"Để đề phòng bất trắc thôi. Nếu là muội muội không có ý tốt, có ý định đối phó phủ Lục hoàng tử, thân làm hoàng tử phi, tỷ tỷ tất nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Ngoại trừ Mộ thị, phủ Lục hoàng tử có bất kỳ sơ xuất gì, chuyện hoàng ký, sẽ lập tức truyền đến tai thánh thượng." Hách Liên Mẫn Mẫn cũng không phải ngu xuẩn. Đến thời điểm hôm nay, ai cũng không tin ai được, nếu không bóp chặt mạch máu của đối phương, rồi thương lượng tiếp cũng không muộn.

"A, thành hoàng tử phi, dáng vẻ cao cao tại thượng, đường đường chính chính trước kia của tỷ tỷ, không phải cũng rơi vào hoàn cảnh giống muội muội, thành người âm hiểm quỷ quyệt mà tỷ tỷ khinh thường nhất." Hách Liên Uy Nhuy xuy cười ra tiếng, rất thoải mái. "Ngày đó ngươi khiển trách nhục nhã như thế nào, hôm nay có từng nhớ rõ?"

"Chủ tử." Phùng ma ma thấy Hách Liên Mẫn Mẫn vẻ mặt sương lạnh, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào bóng lưng Nhị tiểu thư, thực sự nghĩ không ra vì sao chủ tử phải giả bộ hồ đồ. Rõ ràng hôm đó mang theo tức giận trở lại, chủ tử vừa nghĩ một chút liền hiểu nguyên do trong đó. Về sau còn phân phó các bà không được tiết lộ tin tức ra bên ngoài. Chuyện của Quý phi, cũng đã sớm nhìn thấu, đoán ra rắc rối phức tạp trong đó nhất định không đơn giản. Nhưng mà vì sao hôm nay ngay trước mặt Nhị tiểu thư lại muốn giả vờ không biết như vậy?

"Cứ để nàng ta tự cho là đúng, cảm thấy mình thông minh nhất. Có người cam nguyện chờ lệnh ngáng chân Mộ Tịch Dao, cớ sao mà không làm. Vừa vặn có thể dư người sớm đi giải quyết chuyện Thất Ngưu, cũng dễ nhanh chóng sinh đích tử cho điện hạ." Chuyện nàng mời chỉ mơ hồ nhận thấy, Hách Liên Uy Nhuy lại chủ động đến nói rõ ràng cho hiểu, chuyện tốt như thế, không cần thiết phải cự tuyệt.

Tính tình của nữ nhân kia từ trướ đến nay đều không coi ai ra gì, nhất định sẽ có lúc nàng ta bị té ngã. Hách Liên Mẫn Mẫn vịn Phùng ma ma để đứng dậy, từng bước một đi vào phòng trong. Điện hạ hôm nay... Thôi, ân sủng nhiều hơn, cũng không quan trọng bằng con nối dõi.

"Kiều Kiều chờ bản điện như thế này sao?" Tông Chính Lâm hai mắt bốc hỏa, trong mắt đột khởi gió lốc.

Nữ nhân trước mặt nằm sấp ở trên giường êm, toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, một mảnh vải che thân cũng không có. Toàn bộ mái tóc đen đều xõa tung, vén về một bên vai trái. Cả phần lưng tuyết trắng như ngọc cứ thế loã lồ ở bên ngoài, oánh nhuận phát sáng. Cái mông tròn đường cong uyển chuyển, quá chói mắt. Từ mặt bên nhìn sang, chỗ sung mãn trước ngực, hai ben bị đè ép như muốn nứt ra, trức tiếp làm choáng váng hai mắt Tông Chính Lâm. Ngay cả ngón chân, cũng như có như không cuộn mình, rất nhận người yêu thương.

"Điện hạ." Mộ Tịch Dao một khuôn mặt nhỏ nhắn yêu mị quyến rũ, bị nước thuốc xông đến đỏ thắm. Cái cằm đặt tại trên mu bàn tay xếp chồng lên nhau, cứ thế nghiêng đầu lên nhìn hắn, môi đỏ mọng hé mở, ôn nhu mời gọi Tông Chính Lâm.

Rất tốt! Muốn cho hắn kinh ngạc một phen, lại dám đánh bạo công khai kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy. Tiểu nữ nhân ngày càng tiến bộ.

Tông Chính Lâm mắt phượng nhảy lên, tà tà nghiêng mắt nhìn nàng liếc nhanh, trong nháy mắt cởi bỏ áo khoác nhào đến chỗ mỹ nhân ngọc thể ngang dọc.

Giai nhân đang ở trước mắt, ngày tốt không thể để lãng phí.