Buổi chiều mở gia yến, Tông Chính Thuần bởi vì bị giam cấm không thể dự thính, chư vị hoàng tử còn lại tất cả đều dự tiệc.
Mộ Tịch Dao tự giác vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi ánh mắt của người khác, người ghen ghét nàng không ít, huống chi còn có Đại hoàng tử bởi vì nàng gián tiếp đưa đi "Vinh nuôi", dứt khoát buông tay mặc kệ, cứ thế đường hoàng một thân áo lông cáo thuần sắc trắng, quần áo đẹp đẽ quý giá, trang dung xinh đẹp, dắt muôn phương dáng vẻ đi tới.
Chỗ nữ quyến ngồi, thấy Mộ Tịch Dao hậu sản càng phát ra đẫy đà thủy linh, không biết đưa tới bao nhiêu ánh mắt yêu thích và ngưỡng mộ qua lại quan sát. Trong đó có vài ánh mắt đặc biệt băng hàn thấu xương, mặc dù không quay đầu lại, Mộ Tịch Dao cũng có thể phát giác một hai.
"Tứ tẩu, Không có Đại hoàng tử phi, Trong bữa tiệc có vẻ vắng lạnh rất nhiều." Lời này tuyệt đối là không có ý tốt, nhưng Mộ Tịch Dao lại lớn lối để sát vào bên tai nói với Tứ hoàng tử phi. Ánh mawtsquanh mình nàng thấy đã nhiều, lợi hại hơn nữa cũng không bằng mâu quang dọa người của nam nhân nhà nàng.
"Không có dáng vẻ gì cả. Biết rõ muội giỏi rồi." Khó trách Thục phi mỗi lần đề cập đến Mộ thị đều là nha đầu nha đầu kêu lên, không khác gì đứa bé. Mới từ trong nguy hiểm thoát thân, liền đã vui vẻ ra mặt, dương dương đắc ý.
"Ai bảo bọn họ hợp tác khi dễ muội. Bây giờ muội đã ra tháng, vô cùng phấn chấn, tất nhiên muốn xem kết cục của bọn người xấu đó." Ánh mắt của Mộ Tịch Dao đảo một vòng, đột nhiên nhỏ giọng pha trò, "Người lần trước gây hấn với Tứ tẩu, bây giờ không chừng đang đè ép nam nhân trong nhà vùi đầu thí nghiệm thuốc, khó trách có danh xưng Dạ Xoa." Biết rõ Dương Quốc Khang không ra khỏi phủ công chúa được, Mộ Tịch Dao vừa vặn cho hắn danh tiếng vất vả uống thuốc. Ý tứ trong đó, nói ra cũng là chọc người chê cười.
"Tên quỷ ranh mãnh. Để người ngoài nghe được, vừa vặn bắt muội hỏi tội." Kết cục của Tông Chính Oánh như thế nào, Tứ hoàng tử phi hiểu rõ trong lòng. Nhưng giống Mộ Tịch Dao không thèm cố kỵ lấy ra để giễu cợt như vậy thì tuyệt đối không dám.
"Điện hạ nói, chỉ cần không phải gây ra đại họa mất đầu, người lỗ mãng như muội, hắn miễn cưỡng còn có thể nuôi sống được." Tông Chính Lâm nhận lời với nàng, cũng không phải là hàm súc như vậy. Nguyên thoại của Lục điện hạ là trước khi bị rơi đầu, gây chuyện cực kỳ tổn hại pháp luật và kỷ luật bỏ thêm chữ "Lập tức". Ngoại nhân trước mặt, nàng cũng chỉ biết khiêm tốn một chút tốt.
"Cũng chỉ có Lục đệ nuông chiều như vậy." Tứ hoàng tử phi lắc lắc đầu, nha đầu kia không tốt quản giáo. Phu chủ nhà người ta lại nuông chiều không giới hạn, chẳng lẽ nàng có thể nhúng tay vào chuyện nhà người ta, báo cho Tông Chính Lâm là như vậy không thích hợp hay sao?
"Tiểu Lục tẩu đã được hai con trai, nhưng thân hình lại chưa bị biến dạng, khiến người ta rất hâm mộ đó." Trắc phi mới nhậm chức của Bát hoàng tử Từ thị vừa đến, tất nhiên là khéo léo đưa đẩy chung quanh, chiếu cố chu toàn.
"Đúng vậy, Mộ trắc phi được hai tử, cho dù sau này không thể sinh nữa, cũng là vững vàng đương đương, không lo về già không có chỗ dựa." Thái tử phi nói lời này cực kỳ có thâm ý.
Rủa nàng mỹ nhân tuổi xế chiều không được ân sủng sao? Ánh mắt Mộ Tịch Dao sáng ngời, trả lời không mềm không cứng. "Cũng may thϊếp được vào trong phủ Lục điện hạ, không có đám thích gây chuyện thị phi đòi mạng người kia, cũng coi như từ nhỏ đã có phúc tướng."
Phải nói phủ nhà ai đang ngồi ở đây chướng khí mù mịt nhất, không phải là Thái tử phi không ai có thể hơn. Nghe rõ ngụ ý Mộ Tịch Dao ám chỉ, tất cả mọi người lập tức im tiếng, độc lưu lại Thái tử phi mặt băng bó ngồi ngay ngắn.
Không khí đang từ từ đông lạnh, một giọng nữ sợ hãi không đúng lúc bỗng nhiên vang lên. "Còn chưa cùng Mộ trắc phi chính thức gặp qua, thϊếp bên này đúng là cực kỳ thất lễ rồi, hôm nay phải đềm bù mới được."
Mộ Tịch Dao theo tiếng nhìn sang, đã thấy một nữ tử dung mạo mỹ lệ đứng dậy chào, gấp rút mời nàng đến ngồi xuống. Nghe Triệu ma ma sau lưng rỉ tai, mới biết người nọ đúng là nàng ngẫu nhiên trong lúc cao hứng, ra tay giúp qua một lần, tiểu thϊếp của Tông Chính Hàm- nữ nhi Trần gia.
Lúc trước để kéo Hách Liên Uy Nhuy xuống ngựa, tất nhiên phải nâng một người lên. Người này, Mộ Tịch Dao tiện tay chọn Trần gia, hôm nay nhìn thấy, vị tiểu thư Trần gia này can đảm tuy nhỏ, dung nhan lại không kém.
"Chuyện trong thàng này, đâu coi là muội thất lễ." Lúc nàng ở cữ, bên ngoài đúng là cực kỳ náo nhiệt. Tông Chính Hàm nạp hai vị trắc phi vào cửa, nghe nói cảnh tượng của Hách Liên Uy Nhuy vẫn như cũ, trong một tháng có gần nửa số ngày là Tông Chính Hàm nghỉ ở trong nhà nàng ta. Thời gian còn lại mới ở cùng trắc phi mới vào phủ, hai vị trắc phi gần như ngang sức ngang tài.
"Muội muội nếu đã ra tháng, ngày mai có cùng đến chính phòng thỉnh an không? Chính phi đã bị bệnh mấy ngày, hôm nay thứ muội nàng đến, cũng là liên tục ở cùng. Lúc thϊếp đi thăm, thấy sắc mặt chính phi thực sự không tốt."
Hách Liên Mẫn Mẫn vì sao không đến, một là bởi vì bệnh, quan trọng hơn vẫn là bị Mộ Tịch Dao chọc giận. Người ngoài không biết chuyện, đang nhưng đang ngồi ở đây đều là nhân vật có mặt mũi, có ai không từng nghe thấy một chút nói bóng nói gió đâu.
Bây giờ Tô Lận Nhu nói ra như vậy, đơn giản chính là lấy danh tiếng bất kính chính phi, áp chế uy thế lẫm lẫm đông phong này của Mộ Tịch Dao.
"Điện hạ đã báo cho là không thể quấy rầy." Mộ Tịch Dao bát đũa để xuống, cầm khăn gấm lau khóe miệng, "Thϊếp cảm thấy tỷ tỷ cũng chớ có đến thì hơn. Điện hạ không thích."
Không thích cái gì, người thông minh nghe liền hiểu.
Tô Lận Nhu sắc mặt xanh mét, ngón tay nắm khăn khẽ siết chặt. Quá hoang đường! Ỷ sủng mà kiêu chính là nói tiểu nhân đắc chí như Mộ thị!
Một bữa cơm ngươi tới ta đi, tranh đấu gay gắt. Không chỉ phải khách khí so chiêu với hậu trạch của chư vị hoàng tử, còn muốn nói phân rõ phải trái với kẻ ngáng chân trong nhà. Một bữa cơm an gập ghềnh như vậy, Mộ Tịch Dao thấy nhạt như nước ốc. Không dễ dàng ứng phó hết, Mộ Tịch Dao mang người cước bộ không ngừng, vội vã trở về Đan Nhược uyển.
"Hách Liên Uy Nhuy dùng thân phận thị thϊếp dự tiệc?" Nguyên Thành đế có thể chấp nhận để Tông Chính Hàm làm xằng làm bậy như thế?
"Chủ tử, Hách Liên tiểu thư bây giờ đã là thứ phi, trước đó không lâu mới được Bát điện hạ tấn phong."
Mộ Tịch Dao dưới chân dừng lại, lông mày nhăn lên. "Dùng loại xiếc gì lừa gạt người khác?"
Mặc Lan nheo mắt, chủ tử lời này thật sự là không chút khách khí. Nhìn chung quanh một chút thấy đều là người hầu hạ trong sân, lúc này Mặc Lan mới dè dặt hạ thấp giọng trả lời.
"Nói là thị bệnh tật có công. Bát điện hạ hồi trước ngẫu nhiên nhiễm phong hàn, là Hách Liên tiểu thư cực nhọc ngày đêm, không nghỉ ngơi hầu hạ hai ngày."
"Hầu hạ hai ngày... Cuối cùng có phải nữ nhân kia vì mất ăn mất ngủ, kiệt lực té xỉu?" Đừng nói là cái thân thể đổ nát kia của Hách Liên Uy Nhuy, dù là nàng cũng phải nghĩ kĩ xem có chịu đựng nổi không. Già mồm ra vẻ ta đây như thế, chẳng qua là biểu hiện mưu cầu thượng vị.
Xem ra Tông Chính Hàm đối với Hách Liên Uy Nhuy, trước mắt vẫn tương đối hài lòng.
Không làm gì được tính tình tùy ý này của chủ tử, lại không quản được cái miệng thích gây tai hoạ này, Mặc Lan xem nhẹ câu hỏi không hợp quy củ kia, thành thật hồi bẩm.
"Bị chủ tử đoán trúng rồi, chẳng qua tình huống còn tệ hơn một chút. Trong cung đồn đãi, thứ phi không chỉ bị hôn mê, còn vất vả lâu ngày thành bệnh, cần dụng tâm điều dưỡng."
Mộ Tịch Dao cười nhạo một tiếng, cực kỳ khinh thường. Phải nói điều nàng thấy không vừa mắt nhất ở Hách Liên Uy Nhuy, không phải là dã tâm cùng cay độc, mà là quá giả tạo.
Nữ nhân này làm như thế, chẳng qua là vì mưu cầu đường lui cho mình. Không muốn vì Tông Chính Hàm gánh chịu nguy hiểm sinh con, liền mượn cơ hội này lừa trên gạt dưới, không chỉ nịnh nọt Tông Chính Hàm tấn vị cho nàng, còn nhận được một chút đau lòng của hắn.
Phương thức chung đυ.ng của hai người kia, ngược lại khó được ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Sẽ không biết Hách Liên Uy Nhuy có nhìn rõ bản chất của Tông Chính Hàm hay không. Dám hiển nhiên tính kế trên đầu của hắn như vậy, nếu là không đạt thành kết quả hắn muốn, kết cục kia... Mộ Tịch Dao đều toát mồ hôi lạnh thay nàng ta.
Kiếp trước Tu La dùng máu tanh tàn sát cả mười bảy bộ lạc, man di mọi rợ Mạc Bắc nghe tiếng đã biến sắc, nam nhân như vậy, sao lại há có thể cam nguyện bị nữ nhân tính kế? Lúc này để cho Hách Liên Uy Nhuy toại nguyện, không chừng trong lòng đã sớm ghi nhớ một khoản.
Mộ Tịch Dao đang cảm thán Hách Liên Uy Nhuy đi bước cờ dở, liền thấy chỗ cửa Đan Nhược uyển Vệ Chân đứng chờ từ trước.
"Chủ tử." Vệ Chân từ sớm đã bị điện hạ phái tới, mang theo kiệu liễn chờ đón Dao chủ tử đến tiền viện tùy giá. Nào biết đâu đã gần hơn nửa canh giờ trôi qua như vậy. Đoán rằng chủ tử bên kia đã đợi đến mất kiên nhẫn.
"Điện hạ ở thư phòng?" Tông Chính Lâm lại muốn chơi hoa chiêu gì? Chẳng lẽ là thích thư phòng tình thú? Nhớ tới xích đu làm cho hắn vô cùng hài lòng kia, gò má Mộ Tịch Dao khẽ phiếm hồng.
"Làm phiền Vệ thống lĩnh cùng điện hạ nói một tiếng, ta ở Song Yến trì "Yên lặng chờ quân trở về" ." Muốn ăn thịt, vậy thì, xin mời đại gia ngài dời bước. Thϊếp mệt mỏi không chịu nổi, đòi cái ân điển có được không.
Còn nữa, ngoại trừ thư phòng, điện hạ ngài đối với hồ tắm hình như cũng là cực kỳ thiên vị...
Ngạc nhiên mừng rỡ tối nay, điện hạ, ngài đã chuẩn bị tiêu thụ cho tốt chưa? Thϊếp cùng ngài đánh ván cờ này, đúng là nắm chắc phần thắng trong tay!
Mộ Tịch Dao bây giờ cứ chắc chắc tất cả, nhưng là nàng đã quên... Tương lai Kiến An đế, cũng không phải là đèn đã cạn dầu.
...