Chương 193: Tính toán tường tận
Đoàn người không dễ dàng dàn xếp xong, Hách Liên Mẫn Mẫn tay nâng trà nóng, đến gần chậu than. Bất chấp chú ý nhiều như vậy, cùng Tô Lận Nhu ngồi một chỗ. Bây giờ mới cảm thấy thân thể gần như bị đông lạnh đến cứng còng có hơi chút ấm lại. Nhìn chằm chằm bóng đêm âm trầm bên ngoài, lông mày Hách Liên Mẫn Mẫn nhíu lại thủy chung chưa từng buông ra.
Ngồi không nói tiếng nào như vậy, đối với tình hình của Mộ Tịch Dao hoàn toàn không biết, nếu sau này bị điện hạ hỏi, cũng không biết trả lời như thế nào.
"Bây giờ tình hình bên trong như thế nào, sao không có ai tới hồi bẩm? Quy củ trong Đan Nhược uyển chính là như vậy?"
Lúc nửa đêm lớn tiếng ồn ào, thực sự làm mất thể diện hoàng tử phi. Hách Liên Mẫn Mẫn vội vã lại bất đắc dĩ, cuối cùng không thể mặc kệ, kéo xuống mặt mũi mở miệng đi gọi người.
Ngự y bên kia đã gặp rủi ro, dù sao bà đỡ cũng phải thanh thản một chút mới tốt. Bị Tông Chính Lâm thủ dụ cản ở ngoài cửa, Hách Liên Mẫn Mẫn chỉ có thể nghe được từ trong phòng sinh bố trí tạo thành từ buồng lò sưởi, tiếng nữ tử kêu đau đớn từng cơn truyền đến, bên trong tiếng người huyên náo, giống như tương đối rối ren.
Chỉ một lát sau, quản sự Triệu ma ma của Đan Nhược uyển vén mành bước ra, trên mặt vội vàng chưa cởi hết. Trên đầu cũng là rậm rạp che kín mồ hôi, trong mắt lo lắng gần như không thể che hết.
"Lão nô xin thỉnh an chính phi." Triệu ma ma tâm trạng vô cùng lo lắng, người cái bình thường luôn giữ quy củ như vậy, quỳ gối chào cũng dẫn theo qua loa. Hách Liên Mẫn Mẫn thấy tinh thần bà không chăm chú, dự cảm không tốt đột nhiên phát sinh, tâm cũng không tự chủ được đi theo nhói lên.
"Hiện tại Mộ thị như thế nào?" Bây giờ chỉ mong nàng bình an sinh con, không bị nhiều trắc trở.
"Chủ tử đã phá nước ối, hài tử thủy chung không thấy chui ra. Bà đỡ nói, sợ là bị khó sinh."
Hách Liên Mẫn Mẫn thần sắc đột biến, ngay cả Tô Lận Nhu ở bên cạnh cũng không khỏi sợ hãi. Vừa rồi câu muốn cho ông trời thu Mộ Tịch Dao đi kia, nhưng nàng không có can đảm tưởng thật đâu.
Chuyện này lớn!
Mộ thị khó sinh, điện hạ lại rời kinh, người có thể làm chủ là Thục phi nương nương thì bị vướng chân trong cung, đại phu chưa mời được. Nhiều chuyện sốt ruột như vậy, sao đều đυ.ng đến một chỗ rồi?
Con ngươi của Hách Liên Mẫn Mẫn buộc chặt, dần dần ngửi ra ý tứ hàm xúc cực không tầm thường ở nơi đây.
Thường ngôn nói, họa vô đơn chí. Hôm nay giống như là phá lệ linh nghiệm, tin tức xấu nối gót tới, làm cho Hách Liên Mẫn Mẫn không thể trấn định.
"Mấy đại phu giỏi một chút trogn kinh thành đều bị người khác dùng số tiền lớn mời đi? Quả thực là nói đùa!" Nữ nhân khoác áo lông cừu nặng nề vỗ án, chấn động cốc trà trên bàn lung lay sáng ngời. Bây giờ còn chưa nhìn ra là Mộ Tịch Dao bị người tính kế, nàng vị chính phi này cũng liền chấm dứt đi là vừa. Sẽ không biết người sau lưng là nhằm vào một mình Mộ Tịch Dao, hay là tiện thể muốn đem nàng cũng liên lụy vào.
Trang 2 / 3
"Các đại phu còn lại đâu? Chẳng nhẽ cả Thịnh kinh lớn như vậy, một kẻ trị bệnh cứu người đều không tìm được?"
"Chuyện này... Đại phu hơi có chút danh tiếng cũng đã phái người từng cái hỏi qua, chỉ là phần lớn đều chữa trị vết thương do té ngã hay cảm hàn, nhưng đối với phương diện sinh con, cũng không tinh thông. Dù miễn cưỡng đưa ra phương thuốc, cũng không biết có đúng bệnh hay không." Điền Phúc Sơn gấp đến độ liên tục giơ chân. Lúc điện hạ rời kinh dặn dò hắn ngàn vạn lần phải thật cẩn thận, bây giờ mới được mấy ngày, liền xảy ra chuyện lớn như vậy! Dao chủ tử nếu là có cái không hay xảy ra, cả nhà cao thấp, ai cũng đừng nghĩ có thể được yên.
"Nữ y thì sao?" Tô Lận Nhu bình thường ngang ngược, lúc này lại khó được thanh tỉnh hiểu chuyện. Mới đầu chỉ là khϊếp sợ, về sau trông thấy Hách Liên Mẫn Mẫn như lâm đại địch, mới tỉ mỉ nghĩ qua một lượt, dần dần hiểu lợi hại trong đó. Không thể không làm trái với tâm ý, thay Mộ Tịch Dao hết hồn sợ hãi toát mồ hôi.
Điền Phúc Sơn ảo não lắc đầu."Khỏi phải nói y nữ, ngay cả dược đồng tầm thường cũng chẳng thấy tăm hơi, giống như là đã sớm biết được chuyện này sẽ tìm tới tận cửa, đối với người của phủ hoàng tử e sợ tránh không kịp."
Dao chủ tử đây là trêu chọc phải nhóm thần tiên phương nào? Lại thiết kế kín đáo như vậy, vừa đấm vừa xoa, nhìn thấu mọi chuyện, cho tới bây giờ đưa ra tầng tầng lớp lớp cạm bẫy, chiêu chiêu trí mệnh!
"Tỷ tỷ, giờ phải làm như thế nào cho phải?" Tô Lận Nhu đại loạn. Chuyện đến mức này, liệu có thể bị người vu oan hãm hại, ấn định là nàng cùng Hách Liên thị cùng một giuộc, cõng điện hạ đem Mộ Tịch Dao ép lên tuyệt lộ, thuận đường loại trừ con nối dòng trong bụng nàng hay không?
Lục điện hạ hậu viện cũng không phải chỉ có hai nữ nhân là nàng cùng Hách Liên Mẫn Mẫn. Vặn ngã các nàng, sẽ có rất nhiều người mượn cơ hội thượng vị!
"Yên lặng đợi. Không giúp được gì, ít nhất phải gác đêm thật tốt. Dáng vẻ hoảng hốt kia của ngươi, là muốn để cho người khác mượn cớ, lại thêm cái tội danh có tật giật mình hay sao?" Hách Liên Mẫn Mẫn đối với Tô Lận Nhu nhát gan không hiểu chuyện như thế, giận dễ sợ.
Lần này không chỉ có bị Mộ Tịch Dao liên luỵ rơi vào hoàn cảnh hung hiểm, còn có một Tô Lận Nhu ởbên người nhiệt tình làm nhụt chí, thật sự là xúi quẩy!
Hôm nay chuyện như vậy, nếu Mộ Tịch Dao không qua khỏi, điện hạ bên kia... Nàng phải dặn dò như thế nào?
Hách Liên Mẫn Mẫn chưa từng quên, lúc trước Tông Chính Lâm đáp ứng giúp nàng hoat nạn, yêu cầu duy nhất đề xuất, chính là "Lúc cần thiết, phải săn sóc một hai." Lời nói tuy không nặng, nhưng ý tứ lại quá rõ ràng.
Trong lúc nữ nhân hắn xem như trân bảo sinh tử chưa rõ, nếu nàng khôngtrợ giúp gì, Tông Chính Lâm tuyệt đối sẽ không khoan dung nhân từ. Người nam nhân kia một khi lạnh nhạt, nói hắn không coi ai ra gì, coi mạng người như cỏ rác đều là nhẹ. Ngay cả khi quân cũng không sợ, còn có thể trông cậy vào hắn có chỗ cố kỵ gì?
Trang 3 / 3
Hách Liên Mẫn Mẫn nhìn tấm màn màu xanh ngoài phòng sinh, chưa bao giờ từng chờ đợi Mộ Tịch Dao có thể cũng đủ kiên cường bất khuất, chống đỡ được như thế.
Lo lắng chờ đợi gần một canh giờ, tất cả mọi người thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, mỗi lần nhìn xem tiểu nha hoàn bưng chậu máu đỏ tươi từ trước mặt trải qua, không khỏi một hồi sợ hết hồn hết vía.
Tròn phòng sinh ở bên cạnh nữ nhân đứt quãng kêu đau, khiến mọi người trong phòng chờ tay chân lạnh buốt. Không khí càng ngày càng ngưng trệ, ngay cả Vệ Chân cũng dần dần mất tỉnh táo.
Mấy ngày trước đây chủ tử cố ý gọi hắn đến nói chuyện, cực kỳ thận trọng phân phó, làm cho hắn bất cứ lúc nào cũng không thể tự loạn trận cước. Chuyện duy nhất cần làm, là đem tất cả nữ nhân hậu viện của điện hạ toàn bộ ngăn cản ở ngoài cửa.
Nhưng hôm nay tất cả tin tức đều tỏ rõ cảnh ngộ chủ tử đã là cực độ không xong, nếu hắn lại ngu dốt chờ đợi như vậy, tuân theo Dao chủ tử dặn dò lúc trước, không chừng lát nữa phòng sinh sẽ phải đột nhiên sinh biến cố.
Vệ Chân chưa bao giờ lòng nóng như lửa đốt giống như như bây giờ, chỉ cảm thấy điện hạ lần này lưu hắn lại, quả thực làbị bùa đòi mạng nguyền rủa. Hơn nữa một câu dặn dò không minh bạch của Dao chủ tử, làm cho hắn chỉ muốn chay vào trong nhà dò xét đến cùng...
Kéo căng cái mặt, Vệ Chân đang định làm cho người đến trạm dịch gửi phong thư khẩn thứ hai mang đến Lâm Thành, liền nghe trong phòng sinh đột nhiên huyên náo lên, hình như có bàn ghế ầm ầm ngã xuống đất cùng tiếng gào của nữ nhân, còn có Triệu ma ma kinh sợ trách cứ, một mảnh hỗn loạn, mơ hồ khó phân rõ.
"Chuyện gì xảy ra?" Hách Liên Mẫn Mẫn đứng dậy trước, vài bước đi vào cửa phòng kế bên, đối diện phòng sinh cách mành nhìn vào.
"Vệ đại nhân, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn ngăn người hay sao? Nếu Mộ thị có việc, tội danh này ngươi có thể đảm đương được không?" Hách Liên Mẫn Mẫn đối với Vệ Chân trong nháy mắt ngăn ở trước mặt nàng trợn mắt nhìn nhau. Tên ngu này, sao cứ gian ngoan mất linh như vậy! Nàng cũng không sợ làm trái với thủ dụ của Tông Chính Lâm, nhưng võ phu trước mắt này lại gắt gao chận nàng một bước cũng không nhường.
Trong lúc hai người đang giằng co, trong phòng sinh lại có động tĩnh trước.
Triệu ma ma xanh mặt, một phen vén lên tấm màn, làm cho người giữ hai bà tử mặc áo bông màu vàng nâu áp giải ra. "Chính phi, Vệ thống lĩnh. Bà đỡ này thừa dịp trắc phi tình hình không tốt, trong phòng sinh mọi người lo lắng hết sức, lại len lén lau xạ hương bột phấn lêntay, bị nha hoàn chuyên quản hương liệu trong Đan Nhược uyển nhìn thấu, tại chỗ nhân chứng, vật chứng đều lấy được. Tên còn lại trong lúc kinh hoảng phía dưới lại bỏ thêm một ít Đại hoàng và Sơn tra vào chén thuốc bổ khí huyết của trắc phi!"
Triệu ma ma giận không kềm được, ngón tay chỉ vào hai người, khống chế không nổi nhè nhẹ run lên.
"Đồ hỗn trướng!" Hách Liên Mẫn Mẫn giận dữ, một cước đem người quỳ trên mặt đất liều mạng giãy giụa đạp ngã xuống đất.
"Giải đi xuống nghiêm gia tra hỏi! Trông coi người cho thật kỹ, phong tỏa tin tức, chớ để bị chui chỗ trống gϊếŧ người diệt khẩu." Tính mạng nha hoàn bà tử trong hậu trạch cực kỳ ti tiện, nếu không đề phòng trước, nói kh chỉ công chừng chỉ chốc lát sau người liền biến mất.
Vệ Chân lạnh mặt, trừng mắt hai bà tử to gan lớn mật, lập tức làm cho người đem hai người nhốt vào phòng chứa củi, phái phủ vệ chuyên môn trông coi.
"Thuốc kia trắc phi đã dùng chưa?"
"Còn chưa dùng. May mắn Cầm Hương cơ trí, sớm nhìn thấu. Chỉ là lai lịch của hai người kia lại có chút đặc thù." Triệu ma ma không dám giấu giếm, chần chờ đem lời nói hết, "Người bôi lên xạ hương, là Hoàng quý phi nương nương ban thưởng. Người còn lại lại làThục phi nương nương ban cho chủ tử."
Triệu ma ma nói xong, trong phòng trong nháy mắt yên lặng xuống. Người ở đây, ngu xuẩn mấy cũng có thể suy nghĩ cẩn thận lợi hại trong đó. Đây là hậu cung của Nguyên Thành đế cũng liên lụy vào đến, sớm đã chôn cái đinh, mượn người thân thiết nhất của điện hạ muốn đem mẹ con Mộ Tịch Dao đưa lên tuyệt lộ?
Chuyện này sau lưng rốt cuộc là bố cục phức tạp cùng câu liên như thế nào?
"Như thế nào?" Lần này Vạn Tĩnh Vănkhông dãm chắc chắn như lần trước thiết kế Hách Liên Mẫn Mẫn. Ngay cả hỏi thăm đều mang vài phần dè dặt.
"Chủ tử, chuyện thành công." Vẻ mặt Chu Cẩm tiên lộ rõ vui mừng. Đi theo chủ tử bao nhiêu năm, khó được thấy nàng ta mất tự tin. Bây giờ có được tin tức tốt, chủ tử mừng rỡ, nàng tất nhiên cũng cao hứng theo.
"Đan Nhược uyển bên kia..."
"Mộ thị khó sinh, đại phu, tất nhiên cũng sẽ "Mời lâu không đến". " Chủ tử nhân thủ trước đó an bài đã xử lý mọi chuyện thỏa đáng, Mộ trắc phi nay là hữu tử vô sinh (chỉ có chết chứ không sống được)!
Vạn Tĩnh Văn cười nhẹ nhướng trán, trong mắt mơ hồ thấm ra nước mắt. "Tốt, tốt lắm!" Rốt cục làm cho nàng đắc thủ một ần! Ngoại trừ Mộ thị, Hách Liên Mẫn Mẫn cũng chạy không thoát đâu!
Lần trước Mộ Tịch Dao bị nhúng một tay, sinh sinh đem Hách Liên Mẫn Mẫn tự trên đường hoàng tuyền kéo trở lại. Lúc này nàng đối phó Mộ thị trước, Hách Liên Mẫn Mẫn cũng không có bản lãnh tày trời như Mộ trắc phi, không cứu được người không nói, bản thân mình cũng phải góp đi vào đền mạng!
"Mười năm ẩn nhẫn, trời không phụ ta!"
Trong Tương Tử Hiên, Vạn Tĩnh Văn ngữ mang khóc âm, dường như mang theo run rẩy, hận khổ trong đó, có thể nào nói hết!
Chương 194: Thua thiệt