Sủng Phi

Chương 192: Không tốt

Chương 192: Không tốt

Mùng ba thàng mười một nămChương Hòa thứ mười ba, vừa qua khỏi giờ dần, tiểu thái giám trong cung Thục phi vội vàng đưa cấp báo của phủ Lục hoàng tử cho quản sự ma ma biết.

"Ma ma, Điền quản sự gởi thư, trắc phi chủ tử sắp lâm bồn."

Thục phi đang trong giấc mộng bị người gọi tỉnh, phục hồi tinh thần lại, vội vàng phái thái giám tâm phúc đến ngự y viện mời người.

Cơ hồ cùng một thời gian, trong cung ở một chỗ khác cũng là đèn đuốc sáng trưng, tiếng nữ nhân kêu gào, đinh tai nhức óc.

"Mau mời ngự y, Thập nhất hoàng tử không ổn, Vân Tần nương nương nôn ra máu hôn mê rồi!"

Chỉ một tiếng gào thét như vậy, khắp cả trong cung lập tức náo loạn.

"Tỷ tỷ, có biết bên trong là vị ngự y nào xem chẩn cho Thập nhất hoàng tử và Vân tần không?" Trong lòng Thục phi vừa hận vừa vội, trên mặt cũng không dám lộ một chút bất mãn nào.

Vân tần cùng Thập nhất hoàng tử, Thục phi nửa điểm không thèm để ý. Chết càng tốt!

Nhưng bây giờ Mộ Tịch Dao lại là sống chết ở trước mắt, cháu nội của bà tuyệt đối không thể xảy ra chuyện không may.

Hoàng quý phi không rõ chuyện gì, chỉ cho là bà chờ đợi đến chịu không nổi phiền, mới hảo ý trấn an đôi câu. "Là Viện phán đại nhân, Trần ngự y, Trương ngự y cùng Đường ngự y, bây giờ đều ở bên trong. Một vị viện phán khác đã ở trên đường chạy đến. Muội muội an tâm một chút chớ nóng vội, không đến hai canh giờ nữa, chắc sẽ có kết quả. Nếu là mệt mỏi, cho người cho dâng chén trà nóng để nâng cao tinh thần?"

Sắc mặt Thục phi cứng còng, trong lòng lập tức nguội lạnh nửa đoạn. Hai canh giờ? Nhân mạng quan trọng, một lát cũng không đợi được!

Ngự y đang làm nhiệm vụ trong Ngự y viện ngự y đều ở chỗ này! Ngay cả không trực ban , cũng bị Hoàng Thượng gọi vào cung. Vậy không phải bên chỗ Mộ Tịch Dao kia, không có ai có thể giúp sao?

"Tỷ tỷ có biết tình hình bên trong như thế nào không?" Bây giờ Thục phi chỉ ước gì hai người nhanh tốt lên, có chết hay không lại không dám nghĩ.Hoàng quý phi lắc đầu thở dài, thổn thức không thôi. "Thật sự không tốt, tính mạng kham ưu."

Tính mạng kham ưu, Thục phi hít vào một hơi.

so sánh với tính mạng của hoàng tử, bào thai trong bụng Mộ Tịch Dao căn bản không thể sánh với. Thục phi nắm chặt hai tay thành quyền, móng tay sít sao cắm vào lòng bàn tay. Chỉ chờ đợi ma ma cùng bà đỡ đưa đi lần trước có thể đảm đương trọng dụng.

Hách Liên Mẫn Mẫn hơn nửa đêm bị Phùng ma ma đánh thức, nghe nói Mộ Tịch Dao đã vỡ nước ối, vội vội vàng vàng mang người đến Đan Nhược uyển. Nửa đường gặp gỡ Tô Lận Nhu cũng đồng dạng vội vàng đến, hai người đều không nói nhiều, chỉ thoáng gật đầu xem như chào hỏi.

Trang 2 / 2

"Chọn lúc này sinh con, có chủ tâm không để cho người ta sống yên đây mà." Tô Lận Nhu bọc áo choàng, thân thể rụt lại đón gió đi về phía trước. Đối với chuyện Mộ Tịch Dao sinh con trong tiết trời quỷ quái này, mười phần oán khí. Nàng vốn ở trong phòng ngủ được ấm áp, ban đêm bị người kéo lên coi đi coi chừng nữ nhân khác sinh con cho điện hạ, sắc mặt đã cực kỳ khó coi.

"Tô muội muội nói năng cẩn thận. Lời này nếu truyền tới trong tai điện hạ, lại là một phen trắc trở." Hách Liên Mẫn Mẫn cũng bực mình, nhưng thân phận nàng tôn quý, chỉ có thể âm thầm đè nặng bất mãn, bày dáng vẻ chính phi, không quên châm ngòi thổi gió.

Vừa nghe Hách Liên thị nhắc đến Lục điện hạ, Tô Lận Nhu lập tức im tiếng, chỉ đè ép cơn tức âm thầm lưu ý. Mộ Tịch Dao chính là cái sao quả tạ, không chỉ có đoạt ân sủng của nàng, còn gây sự với nàng khắp nơi.

Nếu lão Thiên có mắt, hôm nay nên đưa nữ nhân này đi!

Tô Lận Nhu đi sau Hách Liên Mẫn Mẫn nửa bước, không tình nguyện vào Đan Nhược uyển. Không dễ dàng đi một đường, đến cửa viện lại bị Vệ Chân mang theo phủ vệ chặn lại.

"Vệ thống lĩnh đây là ý gì?" Lông mày Hách Liên Mẫn Mẫn nhăn lại, trước mặt người này trên danh nghĩa là thống lĩnh thị vệ của điện hạ, kì thực nói là thân vệ của Mộ thị cũng không quá đáng.

"Hồi bẩm chính phi, điện hạ ra thủ dụ, trừ ngự y cùng bà đỡ, bất luận kẻ nào nếu không được trắc phi cho phép, dám can đảm bước vào nhà chính một bước, lập tức bắt giữ."

"Ngươi!" Hách Liên Mẫn Mẫn tức giận đến toàn thân phát run."Thủ dụ của điện hạ ở đâu?"

Tông Chính Lâm cứ bảo hộ Mộ Tịch Dao nghiêm ngặt như vậy? Người không ở Thịnh kinh, vẫn đặc biệt lưu lại ý chỉ, đem nàng đường đường là hoàng tử phi chặn lại ở bên ngoài. Đây là quy củ của nhà ai! Nhất gia chủ mẫu thậm chí ngay cả cái tiểu thϊếp sinh con đều không được làm chủ?

Vẻ mặt Vệ Chân nghiêm túc, từ trong tay áo lấy ra thủ dụ của Tông Chính Lâm. Hách Liên Mẫn Mẫn cùng Tô Lận Nhu huy động nhân lực mà đến, cứ như vậy ở trước mặt mọi người bị Lục điện hạ hạ lệnh không được đi vào. Thể diện của hai người hoàn toàn bị quét sạch.

Đang xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, liếc nhanh lại trông thấy Vệ Chân từ trong tay áo lấy ra một vật, không khỏi quá sợ hãi, cứ thế gắt gao nhìn chằm chằm ngọc trục hoàng tử màu vàng sáng trên tay hắn, miệng không thể nói.

Nhất phẩm ngọc trục! Điện hạ lại có thể đem quyển trục ngự chế dùng cho triều chính dùng ở chỗ này! Nàng cùng Tô thị có phải nên dập đầu lĩnh mệnh hay không? Hách Liên Mẫn Mẫn cương tại nguyên chỗ, kinh hãi vạn phần.Tô Lận Nhu cũng là mặt đỏ tới mang tai, chỉ hận không thể lập tức đổ thừa ở trên giường, chưa bao giờ từng tới đây. Mặc dù sau này bị điện hạ hỏi tội, cũng tốt hơn phải nhận hết khuất nhục như bây giờ.

Đang lúc lúng túng, Điền Phúc Sơn chạy chậm cách thật xa liền la lên. "Chính phi, đã xảy ra chuyện, giờ phải làm như thế nào cho phải?"

Mọi người thấy hắn đầu đầy mồ hôi, cho thấy là chuyện vô cùng gấp bách."Thập nhất hoàng tử cùng Vân tần nương nương bị người hạ độc, bất tỉnh nhân sự. Tiểu hoàng tử tuổi còn bé, tình huống nguy cấp. Hoàng Thượng cùng các vị nương nương đều ở trong cung Vân tần chờ ngự y thương lượng kết quả. Bây giờ ở ngự y viện ngoại trừ dược đồng, không còn ai có thể dùng! Trong cung nói nếu tình hình khẩn cấp, chỉ có thể đi mời ngự y đã cáo lão đến khám bệnh. Nô tài vừa rồi đã phái người đến Trương phủ, lại được cho biết Trương ngự y đã dẫn theo gia quyến rời kinh."

Điền Phúc Sơn thở hổn hển, vội vàng đem chuyện bẩm báo rõ ràng, chờ Hách Liên chính phi làm chủ.

Hách Liên Mẫn Mẫn từ trong khϊếp sợ hoàn hồn, tâm tư phức tạp khó tả. Nếu không phải quý phủ nhất định phải do nàng chủ trì đại cục, bây giờ sẽ là ngạc nhiên mừng rỡ như điên. Đáng tiếc Mộ Tịch Dao tuyệt đối không thể ở dưới mí mắt của nàng gặp chuyện không may, nếu không nàng khó thoát khỏi bị liên quan.

"Đã truyền tin tức cho Thục phi nương nương chưa? Nương nương nói như thế nào?"

Điền Phúc Sơn bất đắc dĩ thở dài, "Nương nương bị Hoàng Thượng truyền đến cung của Vân tần. Bây giờ chắc vẫn còn ở đó, chỉ là đã hồi lâu vẫn chưa có tin tức truyền đến, nô tài suy đoán, chỉ sợ Vân tần cũng không tốt."

Hách Liên Mẫn Mẫn đi qua đi lại, lông mày càng nhíu chặt.

Chuyện này rất kỳ quái. Thập nhất hoàng tử cùng Vân tần đều bất tỉnh nhân sự, Mộ thị bên này nước ối đã phá, đều là chuyện đại sự sinh tử, một lát cũng không được kéo dài.

"Mau mau đi mời đại phu tốt nhất trong kinh đến thăm chẩn." Ngự y mời không được, dù sao cũng phải có một đại phu ở một bên mới có thể an tâm.

"Điện hạ đã dụ lệnh không thể vào chính phòng, vậy ta liền dẫn Tô trắc phi đến phòng bên cạnh chờ, đại nhân cố gắng ở bên ngoài coi chừng. Trời lạnh như vậy, sẽ không phải chút lợi ích này Vệ thống lĩnh cũng không dàn xếp được?"

Vệ Chân kiên trì đẩy lấy ánh mắt bén nhọn của Hách Liên Mẫn Mẫn, nghiêng người nhường đường.

Chương 193: Tính toán tường tận